“Life is not forever, love is” - Dòng chữ khắc trên bia mộ cố nhạc-sĩ Việt-Dzũng. Chúng tôi xin tạm dịch như sau: “Cuộc sống không trường-tồn, chỉ có tình-yêu mới là bất-tử”.
Hôm nay, 20 tháng 12, 2015 - Kỷ-niệm lễ giỗ năm thứ hai của chàng, gia-đình “Chân Quê” sau buổi sinh-hoạt thiện-nguyện “Christmas Carol” ở trung-tâm điều-dưỡng Garden Park Care Center; chúng tôi tìm đến mộ anh dâng bó hoa hồng màu Noel tươi thắm; để tưởng nhớ người nhạc-sĩ đa tài, bạc mệnh: Nguyễn-Ngọc-Hùng-Dũng.
Diamond Bích-Ngọc và Thái-Nguyên dâng hoa bên mộ cố nhạc-sĩ Việt-Dzũng trong ngày giỗ 20 tháng 12, 2015.
Nhìn di-ảnh anh cười hiền-hòa mà mắt tôi cay xé, nghe tim mình thổn-thức ngậm ngùi. Tôi lâm-râm những lời kinh “Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh” và tôi khấn: “Lạy Chúa Giê-Su! Xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa-ngục, xin cho linh-hồn Gioankim Việt-Dzũng được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng-láng vui-vẻ vô cùng. Amen!”
Buổi chiều mùa Noel lành-lạnh gió, ngồi quỳ bên mộ chàng trong “Good Shepherd Cemetery”, thành-phố biển Huntington Beach, tôi thì-thầm hát cho Việt-Dzũng nghe bài “Em Vẫn Còn Thương” của chính anh sáng-tác trong những ngày đầu thập-niên 90, cũng là nhạc-phẩm anh dành riêng thâu cho CD “Môi Nào Hãy Còn Thơm” của tôi vào năm 1993:
“Mưa vẫn còn rơi trên cao nguyên. Một sớm anh về miền đồng bằng.
Nghe từng lạnh buốt trên da. Nghe từng cõi chết trong hồn.
Để buồn cuộc tình vào cuối thu. Khi từng lá rụng đầy, anh chờ một thoáng mây bay.
Em vẫn còn thương trong cô đơn. Nên tóc em bồng màu chiều buồn.
Môi hồng lặng những phôi pha. Tay nào mòn mỏi trông chờ.
Tình sầu nào bằng tình cuối đông. Khi người đã lạnh lùng, em chờ gì nữa cho em?
Em chờ một ngày đã qua. Hay chờ từng ngày xót xa!
Mưa về tình này đã tàn, em chờ mãi đến hư vô.
Ân tình đã rộng cánh bay, đâu còn gì để ước mơ.
Quên ngày hình hài đã mòn, anh nằm một kiếp cô đơn!!!
Thôi nhé còn thương xin ghi sâu. Những mối ân tình nào ngày đầu.
Mơ về ngày tháng xa xưa. Mơ về từng phút êm đềm.
Vì tình đầu là tình buồn kiếp sau. Ôi một kiếp tình buồn!!! Em đừng chờ nữa nghe em!”
Link: http://diamondbichngoc.com/media/audio/moinao/em_van_con_thuong.mp3
Chợt nhớ đến bài thơ “Giao Thức” của tác-giả Cao-Nguyên; xin ghi lại đây nhân ngày giỗ năm thứ nhì của Việt-Dzũng thương yêu - Hai Mươi Tháng Mười Hai năm Hai Ngàn Không Trăm Mười Lăm:
“Như vừa mới ngả mũ chào
Mà phơ-phất bóng chiến-bào tầm xa
Ngựa dòn gõ vó bôn qua
Bụi hồng sương quyện khói nhòa mắt cay
Người đi buồn rạn chân mây
Nhạc tình giao-phối Chương Đài phù-vân
Nghiệp duyên quá cuộc hồng-trần
Kiếm cung biệt diện tần-ngần sử thi
Rượu còn sóng-sánh ngang ly
Mà Người đã khuất hương nghi-ngút mờ
Đành ta rót rượu vào thơ
Mở đêm giao thức ngồi chờ đối âm!”
.
.