CHÚA NGUYỄN: NGUYỄN PHÚC KHOÁT
(1714 - 1765)
.
Nguyễn Phúc Khoát sinh vào thời vua Lê Dụ Tông, húy là Hiếu, còn gọi là chúa Võ (Vũ) là chúa Nguyễn thứ 8 (ở ngôi chúa: 1738-1765). Ông là người đầu tiên trong dòng tộc xưng tước Vương nên gọi ông là Võ Vương. Ông là con trưởng của Nguyễn Phúc Chú, được phong làm Chưởng dinh Dinh Tiền Thủy, tước Hiểu Chính hầu, phủ đệ ở Phú Xuân.
.
Ông lên ngôi chúa năm 1738 (28 tuổi), lấy hiệu là Từ Tế đạo nhân. Đến năm 1739, chúa Võ cho khởi công xây phủ mới ở bên tả phủ cũ và cho kiến thiết đô thành Phú Xuân, cũng năm này vua Chân Lạp là Nặc Bồn mang quân sang xâm phạm Hà Tiên bị Mạc Thiên Tứ đánh đuổi tan tác, chúa Võ phong Thiên Tứ làm Đô đốc. Ngày 12 tháng 4 Giáp Thân (1744), chúa Võ cho đúc ấn Quốc Vương và sau đó lên ngôi vua. Kể từ đó, có nhiều cải cách được ban hành, như: Phủ đổi thành điện, những gì trình lên vua gọi là tấu, Thân quân lại đổi là Võ lâm quân, Văn chức được đổi là Hàn lâm viện, về hành chính thì chia làm 6 bộ: Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình và Công. Tuy nhiên, văn thư vẫn dùng niên hiệu của vua Lê, nhưng đối với các thuộc quốc thì xưng là Thiên Vương.
.
.
Kinh đô Phú Xuân được dựng lên hàng loạt điện đài mới theo qui mô đế vương, dựng hai điện Kim Hoa và Quang Hoa, các gác Dao Trì, Triệu Dương, Quang Thiên. Nhà Tựu Lạc, Chính Quan, điện Trường Lạc, vườn Hậu uyển... Phía ngoài thành thì chợ phố nguy nga, trên sông thuyền buôn tấp nập. Dưới thời chúa Võ kinh đô Phú Xuân trở nên rộn rịp, danh tiếng lẫy lừng, các đời chúa trước chưa từng có.
.
Năm 1755, Chúa Võ nghe vua Chân Lạp là Nặc Nguyên (Ang Tong) thông sứ với chúa Trịnh ở Đàng Ngoài để lập mưu đánh Đàng Trong. Chúa cử Nguyễn Cư Trinh sang đánh Nặc Nguyên, giải thoát được khoảng 5.000 người Chăm sinh sống trên đất Chân Lạp đang bị bóc lột. Nặc Nguyên bị truy nã, năm 1756 đến nhờ Mạc Thiên Tứ tâu lên chúa Nguyễn xin dâng hai vùng đất Tầm Bôn và Lôi Lạp (nay là Tân An và Gò Công) để tạ tội. Năm 1757, Nặc Nguyên mất, chú họ là Nặc Nhuận dâng chúa Nguyễn vùng đất Préah Trapeang (nay là Trà Vinh) và Srok Trang (nay là Sóc Trăng) để cho Chúa Võ chấp thuận được làm vua Chân Lạp. Nhưng sau đó Nặc Nhuận lại bị người con rể là Nặc Hinh giết chết và cướp ngôi. Con Nặc Nhuận là Nặc Tôn chạy sang Hà Tiên nhờ Mạc Thiên Tứ che chở và cầu cứu với chúa Nguyễn. Chúa Võ cử Thống suất Trương Phúc Du sang đánh và giết chết Nặc Hinh, đưa Nặc Tôn lên làm vua Chân Lạp.
.
.
Năm 1757, vua Nặc Tôn xin dâng đất Tầm Phong Long (tương ứng vùng đất Châu Đốc và Sa Đéc ngày nay) để tạ ơn chúa Nguyễn. Ngoài ra, Nặc Tôn còn tặng riêng cho Mạc Thiên Tứ năm phủ là: Kompong Som (Vũng Thơm), Kampot (Cần Bột), Chal Chun (Chưn Rùm), Bantey Méas (Sài Mạt) và Raung Veng (Lình Quỳnh) để tạ ơn. Mạc Thiên Tứ lại đem những vùng đất ấy dâng chúa Nguyễn.
.
.
Năm 1757, theo đề nghị của Ký lục dinh Long Hồ là Nguyễn Cư Trinh và Thống suất Trương Phước Du, chúa Võ chấp thuận cho dời trị sở dinh Long Hồ và châu Định Viễn từ Cái Bè (Tiền Giang) về xứ Tầm Bào thuộc địa phận Long Hồ thôn (tức vùng chợ Vĩnh Long ngày nay). Cử Tống Phước Hiệp làm lưu thủ, đồng thời cho lập ba đạo để hỗ trợ việc coi giữ đó là: Đông Khẩu (ở phía nam Sa Đéc), Tân Châu (ở đầu Cù lao Giêng, không phải thị trấn Tân Châu ngày nay) và Châu Đốc. Đến năm 1757, kể như vùng đất miền Nam ngày nay đã thuộc về chúa Võ.
.
Sau khi hoàn thành công cuộc Nam tiến, trong những năm cuối đời, chúa Võ đâm ra say mê tửu sắc, không còn thiết tha việc nước nữa. Trong khi đó, để dễ dàng lộng quyền, Trương Phúc Loan lại tìm mọi cách để chúa Võ gần nữ sắc, chúa đã sũng ái cung phi Công nữ Nguyễn Phúc Ngọc Cầu, từ đó Đàng Trong bắt đầu suy yếu.
Ngày 7-7-1765, chúa Võ qua đời, ở ngôi chúa 27 năm, hưởng thọ 51 tuổi. Chúa Võ có 3 người vợ, 18 người con trai và 12 người con gái.
.
.
Cảm niệm: Chúa Võ
.
Chúa Võ, quê hương dạ thiết tha!
Sửa sang cung điện, tựa hoàng gia
Miền Nam, sông núi liền non nước
Tửu sắc cuối đời, luống xót xa?!
.
Nguyễn Lộc Yên
.
.
.
.
Gửi ý kiến của bạn