(Lời tâm tình: Bài viết về “Sử Việt” chỉ khái quát, không đi sâu từng chi tiết của mỗi nhân vật. Cuối mỗi bài viết, phần “Thiết nghĩ” nếu có chỉ là góp ý của tác giả, không ngoài mục đích làm sáng tỏ thêm về nội dung đã biên soạn. Trang Sử Việt luôn mong mỏi nhúm nhen tình tự dân tộc, niềm yêu thương quê hương và giữ gìn Việt ngữ cùng văn hóa Việt. Trang Sử Việt đăng trên Vietbao Online thứ Ba và thứ Năm).
________________
CHÚA NGUYỄN: NGUYỄN PHÚC NGUYÊN
(1563 – 1635)
.
Nguyễn Phúc Nguyên là người đầu tiên mang họ kép “Nguyễn Phúc” của dòng dõi chúa Nguyễn. Ông được gọi là Chúa Sãi, chúa Bụt hay chúa Phật. Các con lớn của Nguyễn Hoàng là Nguyễn Hà, Nguyễn Hán, Nguyễn Diễn và Nguyễn Thành đều qua đời, người con thứ 5 là Nguyễn Hải đang làm con tin ở Bắc Hà. Vào năm Quý Sửu (1613), Nguyễn Hoàng mất, Phúc Nguyên nối nghiệp chúa ở Đàng Trong.
Năm 1626, ông cho dời cung phủ về huyện Quảng Điền, Thừa Thiên. Đào Duy Từ giúp Đàng Trong vững mạnh, xây lũy Thầy để phòng thủ, tạo nên chính quyền độc lập với Đàng Ngoài. Tháng 3-1627, chúa Trịnh Tráng và các tướng Nguyễn Khải, Lê Khuê đem 20 vạn quân thủy bộ đánh Đàng Trong, tiến quân vào cửa Nhật Lệ. Chúa Nguyễn cử các tướng Nguyễn Hữu Dật, Nguyễn Vệ và Nguyễn Phúc Trung chận đánh. Nguyễn Hữu Dật phao tin ở Bắc Hà, Trịnh Gia và Trịnh Nhạc mưu phản. Chúa Trịnh vội rút quân về Bắc.
.
Về việc Nam tiến, ông dùng chính sách bang giao hữu hảo với Chiêm Thành và Chân Lạp. Năm 1620, ông chấp nhận lời cầu hôn của quốc vương Chân Lạp là Chey Chetta II, gả con gái là công nương Ngọc Vạn là người xinh đẹp và đức hạnh cho vua Chân Lạp. Vua Chân Lạp rất yêu quý, phong là Hoàng hậu Somadach, bà đã giúp vua trị nước, còn giúp đỡ cho người Việt đến định cư ở xứ sở này.
Khi quân Xiêm La (Thái Lan) sang xâm lấn Chân Lạp, chúa Sãi đã cung cấp chiến thuyền và quân binh đánh đuổi quân Xiêm. Năm 1623, chúa Sãi thương lượng với người rể là vua Chân Lạp lập 2 điểm thu thuế ở Kas Krobei bên bờ sông Sài Gòn và Brai Kor trên bờ rạch Bến Nghé (rạch Sài Gòn-khu Chợ Lớn) để tiến hành thu thuế.
Chúa mở xưởng đúc vũ khí đạn dược tại Huế, do Jean De La Croix giúp và để Croix có nơi hành lễ, nên nhà thờ Cơ Đốc giáo đầu tiên xuất hiện ở Huế.
Năm 1631, con trưởng của ông là Nguyễn Phúc Kỳ mất, con thứ hai là Nguyễn Phúc Lan được làm Thế tử, con thứ tư là Nguyễn Phúc Anh không được lập thế tử, bèn viết thư hẹn làm nội ứng cho Trịnh Tráng. Năm 1633, Quân Trịnh tiến vào cửa Nhật Lệ. Sãi vương cử Nguyễn Hữu Dật, Nguyễn Hữu Tiến ra chận đánh. Trịnh Tráng đợi 10 hôm không thấy ám hiệu nội ứng của Phúc Anh, lại bị quân Đàng Trong đánh úp, nên bị thua to phải rút về Bắc.
.
Năm 1631, chúa Nguyễn gả người con gái xinh đẹp và khôn ngoa khác là công nương Ngọc Khoa cho vua Chiêm Thành là Po Rome. Hoàng hậu Ngọc Khoa ở đất Chiêm đã giúp cho tình hữu hảo hai nước tốt đẹp. Bà còn khéo léo đưa dân Việt vào xứ này lập nghiệp. Năm 1651, triều Chiêm bị nội loạn, vua Chiêm và Hoàng hậu đều bị sát hại. Đến năm 1653, chúa Nguyễn Phúc Tần cử Hùng Lộc đưa quân vào dẹp loạn, rồi chia ranh giới từ sông Phan Lang trở vào cho vua Chiêm, từ sông Phan Lang trở ra lấy làm phủ Thái Ninh, (nay Diên Khánh, thuộc Khánh Hòa), cử Hùng Lộc cai trị.
Chúa Nguyễn Phúc Nguyên qua đời năm 1635, hưởng thọ 73 tuổi. Nguyễn Phúc Lan kế nghiệp tức Thượng vương.
.
*- Thiết nghĩ: Sự nghiệp Đàng Trong, chúa Sãi là người nhìn xa thấy rộng, mở quan hệ giao thương với nước ngoài, mở kinh tế thị trường. Giáo sĩ người Ý là Christoforo Borri sống tại Bình Định đã mô tả về Hội An: “Hải cảng đẹp nhất, nơi có nhiều người ngoại quốc lui tới và cũng là nơi có hội chợ danh tiếng, chính là hải cảng thuộc tỉnh Quảng Nam...”.
Chúa Sãi rất khôn khéo về ngoại giao, ông gả Ngọc Vạn cho vua Chân Lạp, gả Ngọc Khoa cho vua Chiêm, đã gây được tình hữu hảo giữa hai nước, còn nhân đấy mở mang bờ cõi mà không cần dùng đến việc binh đao. Bà Ngọc Vạn và Ngọc Khoa đáng được tri ân như Công chúa Huyền Trân:
.
“Huyền Trân tô điểm nước non xinh!
Noi dấu mở mang cương thổ mình!
Ngọc Vạn, lo lường quê thịnh vượng
Ngọc Khoa, lo lắng nước quang vinh!”
.
Cảm kích: Chúa Sãi
.
Phục tài Chúa Sãi ở Đàng Trong!
Khôn khéo ngoại giao, giỏi ngự phòng
Ngẫm nghĩ gả con, gây hữu hảo
Mở mang bờ cõi, vững non sông!
.
Nguyễn Lộc Yên
.
.
Gửi ý kiến của bạn