Hôm nay,  

Phát Biểu Trong Buổi Lễ Truy Điệu Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện Nhân Ngày Giỗ Thứ Ba

14/10/201500:00:00(Xem: 3527)

Kính thưa quý quan khách,

Sau khi từ giả vùng đất lạnh miền Đông Hoa Kỳ về định cư tại Nam California, Nguyễn Chí Thiện đã đến sinh hoạt với Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cho đến ngày ông vĩnh viễn ra đi. Trong thời gian dài đó chúng tôi đã được ông chia sẻ nhiều kiến thức và kinh nghiệm ông đã kinh qua trong chế độ cộng sản. Với những gì tiếp nhận được qua những trao đổi đó và sau khi đọc lại “Hoa Địa Ngục”, tôi xin có ít nhận xét về nhân quyền theo cách nhìn của Nguyễn Chí Thiện, cụ thể hơn, đâu là nền tảng của nhân quyền qua Hoa Địa Ngục.

Trong Hoa Địa Ngục, chúng ta không thấy Nguyễn Chí Thiện trực tiếp dùng từ ngữ “nhân quyền” hay “quyền con người” tuy nhiên mỗi bài thơ là một bức tranh sống động về thân phận con người bị tước đoạt hết mọi quyền căn bản mà với tư cách là người họ có quyền hưởng. Và trong cảnh địa ngục trần gian đó, điều mà tác giả, với tư cách là người tù phải đối diện hằng ngày là cái chết và đói. Đó lá quyền sống, một nhân quyền cơ bản của các quyền.

Chúng ta hãy nghe một vài diễn tả tiêu biểu:

Biết bao người chết thảm, chết oan
Chết kiết lỵ, chết thương hàn, sốt rét
Chết vì nuốt cả những loài bọ rết
Vì thuốc men, trò bịp khôi hài
Chế độ tù bóc lột một không hai
Biết bao cảnh, bao tình, quằn quại!
(Chúng Tôi Sống-1962)

hoặc:

Mạng sống không bằng con giun, con dế
Đầu ngửng lên tuy nhìn thấy trời xanh
Mà chân không thể nào rút khỏi
Vũng lầy man mọi, hôi tanh.
(Đồng Lầy-1972)

Tuy nhiên sự sống mà Nguyễn Chí Thiện nói ở đây không chỉ là sự sống về mặt thể lý, như ông khẳng định sau đây:

Không phải chết, sống mỏi mòn mới khiếp
Sống niêu cơm, manh áo cũng đọa đày
Sống yên lành, song cũng khó yên thay!
Sống lao tù, sống bệnh hoạn lắt lay
Sống đau nhức cả thần kinh bắp thịt
Sống giương mắt đỏ ngầu trông xám xịt
Năm tháng kéo ùn ùn lên bất tuyệt
Ôi sống thế chẳng thà tự diệt
Mà không hề lưỡng lự mảy may.
(Không Phải Chết-1973)

Và từ đó Nguyễn Chí Thiện tự hỏi:
Bảo đây là kiếp sống của con người
Của trâu chó? So làm sao, quá khó!
(Chúng Tôi Sống-1962)

Từ kinh nghiệm chết chóc của bạn tù đến kiếp sống mất hết nhân tính, tác giả Hoa Địa Ngục đã dẫn đưa người đọc đến nền tảng của nhân quyền, đó là phẩm giá của con người.

Đúng, thưa quý vị.

Phẩm giá của con người không những là một nhân quyền căn bản, mà hơn thế nữa đó là nền tảng của tất cả quyền trong Luật Nhân quyền Quốc tế. Bản Tuyên ngôn Nhân quyền Hoàn vũ đã mở đầu bằng khẳng định: “Xét rằng việc thừa nhận phẩm giá bẩm sinh và những quyền bình đẳng bất khả chuyển nhượng của tất cả các phần tử trong đại gia đình nhân loại là nền tảng của tự do, công lý và hoà bình thế giới…”

Vì thế nhân phẩm chính là yếu tính của bất cứ nhân quyền đặc loại nào trong luật nhân quyền quốc tế. Nó phải được tôn trọng ngay cả ở những nơi mà một số nhân quyền nào đó bị hạn chế.

Như chúng ta cũng đã rõ, mặc dù là một khái niệm phổ quát, và có lịch sử từ trước Công Nguyên, nhân quyền như được hiểu ngày hôm nay có nguồn gốc trực tiếp từ Thế kỷ Ánh sáng và Phong trào Phục hưng ở Âu châu với Chủ nghĩa Tự do Cá nhân. Vì thế ở một vài nơi, trong một số thể chế chính trị mà quyền lợi của tập thể được coi là ưu tiên trên tự do cá nhân thì một số quyền bị hạn chế. Tuy nhiên sự giới hạn đó không loại trừ nhân phẩm như là một điều kiện thiết yếu, một tiêu chuẩn đối xử giữa cá nhân với cá nhân và giữa tập thể với cá nhân; và chỉ trong chiều kích của nhân phẩm mà việc tôn trọng quyền của con người được đánh giá.

Khi tố giác sự chà đạp nhân phẩm của chế độ, Hoa Địa Ngục đã vượt lên việc phê phán chính trị thông thường và đánh vào cốt lõi của tính chính đáng của chế độ. Nói như thế không có nghĩa chúng ta phủ nhận giá trị không thể chối cãi của nhận thức sáng suốt và thái độ dứt khoát của tác giả Hoa Địa Ngục đối với thể chế chính trị hiện hành. Bác sĩ Phạm Hồng Sơn ở trong nước đã có một nhận định rất chính xác về giá trị chính trị của Hoa Địa Ngục khi ông cho rằng tác giả đã đi trước thời đại khi ông tấn công một cách không tương nhượng ba điều húy kỵ của chế độ, đó là vai trò độc tôn lãnh đạo của Đảng, thần tượng Hồ Chí Minh, và tính ưu việt của chủ nghĩa Mác-Lê.

Đúng, Nguyễn Chí Thiện là người đầu tiên đã dứt khoát với ba đại họa của dân tộc mà cho đến nay một số người tự cho là nhà dân chủ vẫn còn ngần ngại. Tuy nhiên những phê phán chính trị đó chỉ có giá trị khi hướng đến một tiêu chuẩn ở cùng đích. Đó là Nhân phẩm, là giá trị đạo đức bàng bạc trong thi phẩm Hoa Địa Ngục.

Ở đây cũng cần nói rõ một điều, khác với một số nhà đấu tranh nhân quyền nỗi tiếng trên thế giới đã từng nhận những giải thưởng nhân quyền quốc tế như Aung San Suu Kyi của Miến Điện hoặc Nelson Mandela của Nam Phi, Nguyễn Chí Thiện chưa bao giờ là một nhà chính trị, được hiểu như là có một lộ trình chính trị và một kế hoạch thay đổi chính quyền. Trong lúc Aung San Suu Kyi là Chủ tịch Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD), và Nelson Mandela là người sáng lập Nghị hội Quốc gia Châu phi (ANC), thì tác giả Hoa Địa Ngục chỉ có những ước mơ và tin tưởng, chẳng hạn:

Tôi vẫn mơ chân lý tận xa vời
Tới lùa tan ngàn vực tối trên đời
Trong hào quang dữ dội hiển linh!
Muôn ầm ầm chấn động trời thinh
Báo hiệu bình minh sét nổ.
(Đồng Lầy-1972)

hoặc:

Tôi vẫn mơ hoài một giấc mơ
Giấc mơ không biết tự bao giờ
Có khi từ thủa lòng cay đắng
Sớm biết đời tan bóng đợi chờ.
(Tôi Vẫn Mơ Hoài-1960)

và:

Ta mơ ngày lớn đó
Ta tin ngày lớn đó
Ngày Cộng Sản tận số
Ngày toàn thắng tự do!
Kim ô và ngọc thỏ
Trang thần thoại thơm tho…
(Ta Mơ Ngày-1985)

Những gì còn lại của Hoa Địa Ngục không phải là một sách lược chính trị, mà chỉ là

Một trái tim hồng với bao chan chứa
Ta đặt lên bờ dương thế trước khi xa.
(Trái Tim Hồng-1986)

Kính thưa quý vị,

Nhà đấu tranh nhân quyền và Tổng thống Tiệp Khắc Vaclav Havel, trong một tiểu luận nổi tiếng “Quyền lực của kẻ không có quyền” khi nói về những mục tiêu của các phong trào đối kháng tại Tiệp Khắc và Ba Lan đã cho rằng những phong trào nầy không được thúc đẩy bởi mục đích chính trị, mà đúng hơn là một sự nỗi dậy đòi hỏi phẩm giá của những con người được sống trong sự thật. Và cũng thế, trong Thông điệp Centesimus Annus (Bách Chu Niên), đánh dấu 100 năm Học thuyết Xã hội Công giáo, Thánh Giáo hoàng Gioan Phao-lô đệ nhị đã nhận xét rằng chủ nghĩa cộng sản ở Đông và Trung Âu sụp đổ không phải vì những thất bại chính trị hay kinh tế nhưng bởi vì chủ nghĩa cộng sản đã được xây dựng trên sự dối trá về nhân tính.

Hôm nay, nhân ngày giỗ ba năm của thi hào Nguyễn Chí Thiện, một chiến sĩ nhân quyền, tôi nghĩ rằng không gì đáng làm hơn là xác định lại giá trị đích thực của người đã khuất: Một con người suốt đời bị trù dập và trải qua gần nửa cuộc đời trong lao tù vì đã đứng lên vì phẩm giá của con người và sự thật.

TS Nguyễn Bá Tùng, Trưởng Ban Phối Hợp Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

Phát biểu trong buổi lễ truy điệu Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện nhân ngày giỗ thứ ba tại Westminster Community Center, California, 4-10-2015.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Chuyến thăm Việt Nam hai ngày của Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch nước Cộng sản Trung Quốc, Tập Cận Bình đã để lại nhiều hệ lụy cho nhân dân Việt Nam hơn bao giờ hết. Bằng chứng này được thể hiện trong Tuyên bố chung ngày 13/12/2023 theo đó họ Tập thay quan điểm “cộng đồng chung vận mệnh” bằng “xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai” cho hai nước...
Sự ra đi của nhà tư tưởng và thực hành xuất sắc về chính sách đối ngoại của Mỹ đánh dấu một kỷ nguyên kết thúc. Trong suốt sự nghiệp lâu dài và có ảnh hưởng phi thường của mình, Henry Kissinger đã xây dựng một di sản mà người Mỹ sẽ khôn ngoan chú ý trong kỷ nguyên mới của nền chính trị cường quốc và sự xáo trộn trong toàn cầu. Thật khó để tưởng tượng rằng thế giới mà không có Henry Kissinger, không chỉ đơn giản vì ông sống đến 100 tuổi, mà vì ông chiếm một vị trí có ảnh hưởng và đôi khi chế ngự trong chính sách đối ngoại và quan hệ quốc tế của Mỹ trong hơn nửa thế kỷ.
“Tham nhũng kinh tế” ở Việt Nam đã trở thành “quốc nạn”, nhưng “tham nhũng quyền lực” do chính đảng viên gây ra để thu tóm quyền cai trị mới khiến Đảng lo sợ. Đó là nội dung đang được phổ biến học tập để đề phòng và bảo vệ chế độ do Ban Nội chính Trung ương công bố...
“Trong năm 2023 còn nhiều vấn đề đáng lo ngại, gây bất an cho xã hội. Các tội phạm trên các lĩnh vực tiếp tục gia tăng toàn quốc xảy ra 48.100 vụ phạm tội và trật tự xã hội tăng 18%.”
Việt Nam đang thương lượng mua chiến đấu cơ F-16 của Mỹ để tăng cường bảo vệ an ninh trước đe dọa ngày một lên cao của Trung Quốc ở Biển Đông. Tin này được truyền miệng ở Hoa Thịnh Đốn, tiếp theo sau chuyến thăm Việt Nam 2 ngày 10-11 tháng 9/2023 của Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, các viên chức thẩm quyền của đôi bên không tiết lộ số lượng F-16 mà Việt Nam có thể mua với giá 30 triệu dollars một chiếc...
Số năm tháng tôi nằm trong tù chắc ít hơn thời gian mà nhà thơ Nguyễn Chí Thiện ngồi trong nhà mét (W.C) và có lẽ cũng chỉ bằng thời gian ngủ trưa của nhà văn Vũ Thư Hiên, ở trại Bất Bạt, Sơn Tây. Bởi vậy, sau khi đọc tác phẩm Hỏa Lò và Đêm Giữa Ban Ngày của hai ông (rồi đọc thêm Chuyện Kể Năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn, Thung Lũng Tử Thần của Vũ Ánh, và Trại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp) thì tôi tự hứa là không bao giờ viết lách gì vể chuyện nhà tù, trại tù hay người tù nào cả.
Càng gần đến Đại hội đảng toàn quốc khóa XIV (2026-2031), đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) càng ra sức kiên định 4 nguyên tắc được coi là “có ý nghĩa sống còn đối với chế độ.”
Trời mưa thì buồn. Trời nắng thì vui. Mưa nhiều quá gây lụt lội, trở thành thảm cảnh. Nắng quá độ gây khô hạn, cháy mùa màng, gây đói khổ. Gọi là thiên tai. Có nghĩa thảm họa do trời gây ra. Hoặc chữ “thiên” đại diện cho thiên nhiên. Nhưng gần đây, vấn nạn khí hậu biến đổi, gây ra nhiều “thiên tai” có thể gọi lại là “thiên nhân tai,” vì con người góp phần lớn tạo ra khốn khổ cho nhau. “Thiên nhân tai,” nghe lạ mà có đúng không? Nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu là hiệu ứng nhà kính. Một số loại khí trong bầu khí quyển bao quanh trái đất hoạt động hơi giống như gương kính trong nhà kính, giữ nhiệt của mặt trời và ngăn nó trở lại không gian, gây ra hiện tượng nóng lên cho toàn cầu. Nhiều loại khí nhà kính này xuất hiện một cách tự nhiên, nhưng các hoạt động của con người đang làm tăng nồng độ của một số loại khí này trong khí quyển, cụ thể là: Cacbon dioxit (CO2), khí mê-tan, nitơ oxit, khí florua
Tuy lịch sử không nói đến, nhưng nếu chịu khó lục lọi đây đó, người ta sẽ tìm ra một giai thoại khá thú vị về việc bản Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam được Hồ Chí Minh soạn thảo và đọc trong buổi lễ trước công chúng tại vườn hoa Ba Đình (nay là Quảng trường Ba Đình) ngày 2 tháng 9 năm 1945. Theo tường thuật của nhà báo Hồng Hà trên báo Cứu Quốc của Việt Minh, ông Nguyễn Hữu Đang là người đọc chương trình buổi lễ và giới thiệu Chính phủ Lâm thời cùng chủ tịch Chính phủ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Ông Nguyễn Hữu Đang là Trưởng ban Tổ chức Lễ đài, ông chính là người đứng trước micro giới thiệu: “Thưa đồng bào... Đây là Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Hồ Chí Minh.” Nói xong, ông lùi lại, nhường micro cho Hồ Chí Minh.
Quán bún bò 199 là chỗ dựa tài chính vững chắc giúp ông Lâm Kim Hùng (66 tuổi, Đồng Nai) nuôi hàng chục sinh viên nghèo hiếu học. Quán của ông vừa là nơi ăn ở miễn phí vừa là nơi tạo công ăn việc làm cho các bạn kiếm thêm thu nhập…May mắn trong việc kinh doanh, quán bún bò mang lại nguồn thu nhập ổn định. Thế nhưng, vì sống một mình, nên khoảng lợi nhuận ấy quá dư giả so với cuộc sống bình thường của ông. Nhận thấy cứ để dành tiền mãi cũng chẳng được gì nên ông quyết định giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.