NGUYỄN HỮU CHỈNH
Nguyễn Hữu Chỉnh quê Nghệ An. Khi được 16 tuổi đỗ Hương cống, 18 tuổi đỗ Tam trường. Người cơ mưu, giỏi thơ phú.
Năm 1774, ông làm Sứ giả qua lại với Cung quốc công Nguyễn Nhạc đang trấn thủ ở Quảng Nam. Lúc kiêu binh ở phủ chúa Trịnh nổi lên, ông theo hẳn Tây Sơn. Nguyễn Nhạc thấy Chỉnh ăn nói lưu loát, biết quyền biến về binh cơ nên trọng dụng.
Nguyễn Nhạc cử Nguyễn Hữu Chỉnh theo giúp Nguyễn Huệ. Năm 1786, Nguyễn Hữu Chỉnh được cử đem quân chiếm Nghệ An, Tây Sơn lại phái ông ra Bắc Hà giúp vua Lê trừ chúa Trịnh, ông đánh tan tác quân của Trịnh Bồng, vua Lê phong Đại tư đồ giữ việc quân cơ, rồi thăng Bằng quận công.
Hữu Chỉnh ngầm sai người đem thư và vàng bạc tặng Nguyễn Văn Duệ được Tây Sơn cho trấn thủ Nghệ An, xúi Duệ phò Lê diệt Tây Sơn. Vũ Văn Nhậm biết mưu Chỉnh, viết thư khẩn báo Nguyễn Huệ: “Ngày trước dùng Chỉnh là nhốt hổ gầm giường, nay dùng Duệ là nuôi ong tay áo, xin kíp phát quân ra Bắc, trước đến Nghệ An giết Duệ, sau đi bắt Chỉnh ở Thăng Long, bình định nước nhà là lúc này, không nên bỏ lỡ...”
Năm 1787, Vũ Văn Nhậm, được lệnh tiến quân ra Bắc, Chỉnh phò vua Lê bỏ kinh thành chạy đến núi Mục Sơn, vùng đất Yên Thế đóng quân, cử Lê Quýnh và 30 người tôn thất đem bà Hoàng Thái hậu, Hoàng phi và Hoàng tử lên Cao Bằng.
Vũ Văn Nhậm cử Nguyễn Văn Hòa, đem quân rượt bắt được Chỉnh đem về Thăng Long. Hữu Chỉnh bị Vũ Văn Nhậm hài tội giả vờ theo Tây Sơn rồi ngấm ngầm chống và khống chế vua Lê, nên Nhậm ra lệnh: “Phân thây Chỉnh”.
Các tác phẩm của Nguyễn Hữu Chỉnh bằng chữ Nôm, gồm có: Phú quách tư nguy. Ngôn ân thi tập. Phú Trương như hầu.
Cảm niệm: Nguyễn Hữu Chỉnh
Nguyễn Hữu Chỉnh, mài miệt kiếm cung!
Văn thơ lưu loát, thiếu kiên trung?!
Sớm đầu tối đánh, không chung thủy
Danh bại thân vong, chẳng lạ lùng!
Nguyễn Lộc Yên
.
.
.
Gửi ý kiến của bạn