Nguyễn Lữ là em Nguyễn Nhạc. Huệ và Lữ ai là anh, nhiều tài liệu ghi khác nhau, theo thư từ của các giáo sĩ Tây phương đã ở Đại Việt như: Labartette, Eyet và Varen thì Huệ là em của Lữ: “Nguyễn Lữ người ta gọi là Đức Ông Bảy còn Nguyễn Huệ là Đức Ông Tám”. Lê Trọng Hàm trong sách Minh đô sử ghi rằng Hồ Phi Phúc sinh “Nhạc, Lữ đến hai cô con gái rồi đến Huệ”.
Năm 1776, hai tướng Tây Sơn là Lý Tài và Tập Đình, lén đưa Đông cung Nguyễn Phúc Dương trốn khỏi Tây Sơn vào Gia Định, chiếm được Sài Gòn, bọn này lập Đông cung lên làm Tân Chinh vương, đến năm 1777, Nguyễn Lữ đem quân vào Nam, đánh bắt và giết chết, bấy giờ có Nguyễn Ánh 17 tuổi trốn thoát sau này trở nên đối thủ lợi hại của nhà Tây Sơn. Sau khi bình định xong đất Gia Định, ông rút quân về Qui Nhơn. Năm 1778, Nguyễn Nhạc lên ngôi Hoàng đế, phong ông làm Tiết chế Đông Định vương cai quản đất Gia Định.
Khi Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ bất hòa, Nguyễn Huệ đem quân từ Phú Xuân vào vây thành Qui Nhơn. Nguyễn Nhạc nhờ Nguyễn Lữ dùng tình huynh đệ để giảng hòa và lên thành phân trần tình ruột thịt với Nguyễn Huệ mới tạm yên.
Sau đó, quân Tây Sơn ở Gia Định đã kém, mà ở miền Nam lại có nhiều người theo chúa Nguyễn (Nguyễn Ánh) nên quân Tây Sơn càng ngày càng thất thế. Hơn nữa, trong mấy anh em Tây Sơn, thì Nguyễn Huệ là anh hùng kiệt hiệt hơn cả lại đang lo giữ mặt Bắc, mặt Nam lại phó mặc cho Nguyễn Lữ là người không xuất sắc vì thế quân Tây Sơn ở miền Nam suy yếu dần. Đông Định vương không xuất sắc về việc cầm quân tác chiến và chính trị, nhưng việc tu hành có lúc Nguyễn Lữ đi tu theo đạo Hồi Bani (Islam Bani) một hệ tôn giáo của người Chàm cổ.
Cảm Niệm: Đông Định Vương
Nguyễn Lữ chinh Nam, chiếm lẹ làng
Tây Sơn hùng cứ, khắp giang san
Miền Nam lo lắng đang bình định
Huynh đệ bất hòa, khó vững vàng?!
Nguyễn Lộc Yên
Gửi ý kiến của bạn