Nguyễn Lộc Yên
(Lời tâm tình: Bài viết về “Sử Việt” chỉ khái quát, không đi sâu từng chi tiết của đề tài. Cuối mỗi bài viết, phần “Thiết nghĩ” nếu có chỉ là góp ý của tác giả, không ngoài mục đích làm sáng tỏ thêm về nội dung đã biên soạn. Trang Sử Việt luôn mong mỏi nhúm nhen tình tự dân tộc, niềm yêu thương quê hương và giữ gìn Việt ngữ cùng văn hóa Việt.)
________________
NGÔ THÌ SĨ (1726 - 1780)
Ngô Thì Sĩ, quê huyện Thanh Trì, Hà Tây (nay là Hà Nội), tự Thế Lộc, hiệu Ngọ Phong, đạo hiệu Nhị Thanh cư sĩ; ông là nhà sử học, nhà văn, nhà thơ nổi tiếng. Ông sinh trong một gia đình truyền thống Nho học. Ông nội Ngô Thì Sĩ là Ngô Trân. Cha là Ngô Thì Ức lại mất sớm khi ông còn nhỏ!.
Ngô Thì Sĩ nhà nghèo, thuở trẻ nổi tiếng thông minh hiếu học, ông là thân phụ Ngô Thì Nhậm, nhạc phụ Phan Huy Ích.
Năm 1743, Ngô Thì Sĩ thi đỗ Hương tiến (Cử nhân). Năm 1756, ông làm trong Văn ban của phủ chúa Trịnh, soạn thảo giấy tờ và làm Tùy giảng cho con chúa là Thế tử Trịnh Sâm. Năm 1764, ông làm Giám sát ngự sử đạo Sơn Tây.
Năm 1766, ông đỗ Tiến sĩ lúc 40 tuổi, thời vua Lê Hiển Tông, được bổ nhiệm làm Đốc đồng ở Thái Nguyên, sau đó được bổ làm Hiến sát sứ ở Thanh Hóa. Năm 1771, ông coi việc chấm thi ở trường thi Nghệ An, bị nghi ngờ ăn của đút lót học trò, bị án “hoàn dân thụ dịch” (làm dân chịu sai dịch). Năm 1774, chúa Trịnh Sâm đi tuần phương Nam, biết ông bị oan, triệu về kinh giữ chức Hiệu lý Viện Hàn lâm kiêm Hiệu chính quốc sử, sau đó thăng Thiêm đô ngự sử. Năm 1777, ông làm Đốc trấn Lạng Sơn. Ngày 22-10-1780, ông mất ở đó, thọ 54 tuổi.
Ông đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị:
- Sử học: Việt Sử Tiêu Án (năm 1775), Đại Việt sử ký tiền biên, Đại Việt Việt sử ký tục biên (soạn chung).
- Văn học: Anh ngôn thi tập (Tập thơ chim vẹt học nói), Quan lan thi tập, Ngọ phong văn tập, Sách chế khải tập, Ai khuê lục (nỗi buồn chuyện phòng khuê)...
Văn thơ của ông và các con cháu của ông đã trở thành một học phái “Ngô Gia Văn Phái” rất nổi tiếng thời bấy giờ.
Bộ “Việt Sử Tiêu Án”, ông biên soạn từ họ Hồng Bàng đến thời Lê Thái tổ. Trang 115 viết: “Người Minh cầu nhân tài, có phải thật có lòng hiếu hiền đâu; chỉ sợ người anh hùng nước Nam không bao giờ hết, khi cuộc nội thuộc đã thành rồi, tất sẽ có người khởi nghĩa, cho nên đưa lời nói ngọt, dụ cho tước vị để ràng buộc lấy, làm cho loài kiến ham mỡ, con sâu thấy lửa đỏ thì lăn vào, rồi chúng một mẻ bắt hết cả...”.
*- Thiết nghĩ: Ông Ngô Thì Sĩ là ngôi sao của “Ngô Gia Văn Phái”. Văn thơ Ngô gia văn phái khi bàn về quê hương, thì biểu lộ sâu sắc lòng thương yêu tổ quốc, tâm thiết tha với giống nòi. Do đấy, khi ông làm quan đã thể hiện lòng thương dân ái quốc, luôn làm tròn thiên chức của mình. Khi sáng tác văn thơ, thì trang trải đượm màu sắc trữ tình, hồn thơ của Ngô Thì Sĩ luôn hướng đến đời sống thiết thực, hữu dụng; không mộng mỵ phù phiếm. Vì vậy, văn thơ của ông rất đáng được trân trọng và đáng được lưu truyền cho hậu thế.
Tuy nhiên, bàn về quan điểm thời Triệu Vũ Vương (Triệu Đà) là một triều đại chính thống của Việt Nam hay không?! Các sử gia: Lê Văn Hưu (TK 13), Trần Trọng Kim (TK 20) nghĩ rằng Triệu Vũ Vương là một triều đại chính thống của Việt Nam. Nhưng quan điểm của Ngô Thì Sĩ, thì Triệu Đà là kẻ ngoại tộc. Ông viết: “Triệu Đà khởi phát ở Long Xuyên, lập quốc ở Phiên Ngung, muốn cắt đứt bờ cõi, gồm cả nước ta vào làm thuộc quận, đặt ra giám chủ để cơ mưu lấy dân, chứ chưa từng đến ở nước ta...”. Nhận định như vậy, e rằng không còn thích hợp với thời nay chăng?! Vì sao sử gia Lê Văn Hưu (TK 13), người tiền bối của ông, đã có cái nhìn thoáng đạt, Ngô Thì Sĩ thì không?!. Ngày nay tại Hoa Kỳ, ai sinh ở trên đất Mỹ thì được quyền ra ứng cử Tổng thống dù gốc gác ở đâu. Và người Việt hiện nay, ai dám khẳng định rằng tổ tiên của mình khi xưa không ở đất Trung Nguyên?. Xin nhắc lại rằng: Nòi giống Bách Việt của chúng ta, khi xưa sống ở vùng đất bờ Nam sông Dương Tử (Trung Hoa), đất ở đấy khi xưa là đất của Tổ tiên chúng ta đấy, bị người Hoa Hạ cướp lấy. Ngoài ra, Tổ tiên của nhà Trần có nguồn gốc dân tộc Mân ở quận Tần Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Hoa), vậy bảo nhà Trần không chính thống sao?!
Cảm Niệm: Ngô Thì Sĩ
Ngô Thì Sĩ, trác tuyệt văn chương
Văn phái Ngô Gia, đời vấn vương
Tha thiết lo dân, lưu luyến nước
Soạn biên Sử Việt, mến quê hương!
Nguyễn Lộc Yên
(Lời tâm tình: Bài viết về “Sử Việt” chỉ khái quát, không đi sâu từng chi tiết của đề tài. Cuối mỗi bài viết, phần “Thiết nghĩ” nếu có chỉ là góp ý của tác giả, không ngoài mục đích làm sáng tỏ thêm về nội dung đã biên soạn. Trang Sử Việt luôn mong mỏi nhúm nhen tình tự dân tộc, niềm yêu thương quê hương và giữ gìn Việt ngữ cùng văn hóa Việt.)
________________
NGÔ THÌ SĨ (1726 - 1780)
Ngô Thì Sĩ, quê huyện Thanh Trì, Hà Tây (nay là Hà Nội), tự Thế Lộc, hiệu Ngọ Phong, đạo hiệu Nhị Thanh cư sĩ; ông là nhà sử học, nhà văn, nhà thơ nổi tiếng. Ông sinh trong một gia đình truyền thống Nho học. Ông nội Ngô Thì Sĩ là Ngô Trân. Cha là Ngô Thì Ức lại mất sớm khi ông còn nhỏ!.
Ngô Thì Sĩ nhà nghèo, thuở trẻ nổi tiếng thông minh hiếu học, ông là thân phụ Ngô Thì Nhậm, nhạc phụ Phan Huy Ích.
Năm 1743, Ngô Thì Sĩ thi đỗ Hương tiến (Cử nhân). Năm 1756, ông làm trong Văn ban của phủ chúa Trịnh, soạn thảo giấy tờ và làm Tùy giảng cho con chúa là Thế tử Trịnh Sâm. Năm 1764, ông làm Giám sát ngự sử đạo Sơn Tây.
Năm 1766, ông đỗ Tiến sĩ lúc 40 tuổi, thời vua Lê Hiển Tông, được bổ nhiệm làm Đốc đồng ở Thái Nguyên, sau đó được bổ làm Hiến sát sứ ở Thanh Hóa. Năm 1771, ông coi việc chấm thi ở trường thi Nghệ An, bị nghi ngờ ăn của đút lót học trò, bị án “hoàn dân thụ dịch” (làm dân chịu sai dịch). Năm 1774, chúa Trịnh Sâm đi tuần phương Nam, biết ông bị oan, triệu về kinh giữ chức Hiệu lý Viện Hàn lâm kiêm Hiệu chính quốc sử, sau đó thăng Thiêm đô ngự sử. Năm 1777, ông làm Đốc trấn Lạng Sơn. Ngày 22-10-1780, ông mất ở đó, thọ 54 tuổi.
Ông đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị:
- Sử học: Việt Sử Tiêu Án (năm 1775), Đại Việt sử ký tiền biên, Đại Việt Việt sử ký tục biên (soạn chung).
- Văn học: Anh ngôn thi tập (Tập thơ chim vẹt học nói), Quan lan thi tập, Ngọ phong văn tập, Sách chế khải tập, Ai khuê lục (nỗi buồn chuyện phòng khuê)...
Văn thơ của ông và các con cháu của ông đã trở thành một học phái “Ngô Gia Văn Phái” rất nổi tiếng thời bấy giờ.
Bộ “Việt Sử Tiêu Án”, ông biên soạn từ họ Hồng Bàng đến thời Lê Thái tổ. Trang 115 viết: “Người Minh cầu nhân tài, có phải thật có lòng hiếu hiền đâu; chỉ sợ người anh hùng nước Nam không bao giờ hết, khi cuộc nội thuộc đã thành rồi, tất sẽ có người khởi nghĩa, cho nên đưa lời nói ngọt, dụ cho tước vị để ràng buộc lấy, làm cho loài kiến ham mỡ, con sâu thấy lửa đỏ thì lăn vào, rồi chúng một mẻ bắt hết cả...”.
*- Thiết nghĩ: Ông Ngô Thì Sĩ là ngôi sao của “Ngô Gia Văn Phái”. Văn thơ Ngô gia văn phái khi bàn về quê hương, thì biểu lộ sâu sắc lòng thương yêu tổ quốc, tâm thiết tha với giống nòi. Do đấy, khi ông làm quan đã thể hiện lòng thương dân ái quốc, luôn làm tròn thiên chức của mình. Khi sáng tác văn thơ, thì trang trải đượm màu sắc trữ tình, hồn thơ của Ngô Thì Sĩ luôn hướng đến đời sống thiết thực, hữu dụng; không mộng mỵ phù phiếm. Vì vậy, văn thơ của ông rất đáng được trân trọng và đáng được lưu truyền cho hậu thế.
Tuy nhiên, bàn về quan điểm thời Triệu Vũ Vương (Triệu Đà) là một triều đại chính thống của Việt Nam hay không?! Các sử gia: Lê Văn Hưu (TK 13), Trần Trọng Kim (TK 20) nghĩ rằng Triệu Vũ Vương là một triều đại chính thống của Việt Nam. Nhưng quan điểm của Ngô Thì Sĩ, thì Triệu Đà là kẻ ngoại tộc. Ông viết: “Triệu Đà khởi phát ở Long Xuyên, lập quốc ở Phiên Ngung, muốn cắt đứt bờ cõi, gồm cả nước ta vào làm thuộc quận, đặt ra giám chủ để cơ mưu lấy dân, chứ chưa từng đến ở nước ta...”. Nhận định như vậy, e rằng không còn thích hợp với thời nay chăng?! Vì sao sử gia Lê Văn Hưu (TK 13), người tiền bối của ông, đã có cái nhìn thoáng đạt, Ngô Thì Sĩ thì không?!. Ngày nay tại Hoa Kỳ, ai sinh ở trên đất Mỹ thì được quyền ra ứng cử Tổng thống dù gốc gác ở đâu. Và người Việt hiện nay, ai dám khẳng định rằng tổ tiên của mình khi xưa không ở đất Trung Nguyên?. Xin nhắc lại rằng: Nòi giống Bách Việt của chúng ta, khi xưa sống ở vùng đất bờ Nam sông Dương Tử (Trung Hoa), đất ở đấy khi xưa là đất của Tổ tiên chúng ta đấy, bị người Hoa Hạ cướp lấy. Ngoài ra, Tổ tiên của nhà Trần có nguồn gốc dân tộc Mân ở quận Tần Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Hoa), vậy bảo nhà Trần không chính thống sao?!
Cảm Niệm: Ngô Thì Sĩ
Ngô Thì Sĩ, trác tuyệt văn chương
Văn phái Ngô Gia, đời vấn vương
Tha thiết lo dân, lưu luyến nước
Soạn biên Sử Việt, mến quê hương!
Nguyễn Lộc Yên
Gửi ý kiến của bạn