Bà Đoàn Thị Điểm, hiệu Hồng Hà nữ sĩ, con ông Đoàn Doãn Nghi, và em của Đoàn Doãn Luân. Quê huyện Văn Giang, Bắc Ninh. Cha mất sớm, bà cùng thân mẫu về ở với anh nơi huyện Đồng Hào, tỉnh Hải Dương.
Năm bà 16 tuổi, Thượng thư Lê Anh Tuấn nhận bà làm con nuôi, để tiến cung vào phủ chúa Trịnh. Nhưng sau đấy, bà xin về nhà cùng anh mài miệt văn chương. Bà kén chồng, có công tử Nhữ Đình Tỏa và Thượng thư ở làng Kim Lũ, nhờ người mai mối nhưng bà từ chối. Khó khăn lại đến, người anh ruột qua đời, bà phải lo liệu gánh vác cho cả gia đình. Sau đấy bà được mời vào cung để dạy cung nữ, được một thời gian thì đến năm 1739 bà xin từ chức giáo thụ ở cung cấm, trở về dạy học tại quê nhà. Bà thường xướng họa thi phú với người anh ruột và Đặng Trần Côn.
Đến 37 tuổi, bà lập gia đình với Tiến sĩ Nguyễn Kiều, người huyện Từ Liêm thuộc thành phố Hà Nội. Năm 1748, chồng bà được đề cử làm Tham thị ở tỉnh Nghệ An, bà theo chồng đến nhiệm sở mới. Bà bị bệnh mất ở Nghệ An vào ngày 11-9-1748; hưởng dương 43 tuổi.
Tương truyền, bà Đoàn Thị Điển, là người đã dịch tập thơ Chinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn (có tài liệu lại nói bản dịch đó của Phan Huy Chú). Bản dịch rất sát nghĩa với bản chính chữ Nho, lời thơ lưu loát, nhẹ nhàng. Ngoài bản dịch Chinh phụ ngâm lời thơ lưu loát mà người đời được thưởng thức, còn có các tác phẩm khác của bà đã để lại cho đời sau:
- Truyền kỳ tân (hay Tục truyền kỳ).
- Vân Cát thần nữ (Liễu Hạnh Công chúa).
- Hải khẩu linh từ (Chuyện Nữ thần Chế thắng).
Cảm Niệm: Đoàn Thị Điểm
Đoàn Thị Điểm, lo lắng gia đình
Nhân tài lỗi lạc, bậc thông minh
Phú thi thâm thúy, đời lưu luyến
Sâu sắc văn thơ, chan chứa tình!
Nguyễn Lộc Yên
- Từ khóa :
- Bắc Ninh
- ,
- Đoàn Thị Điểm
- ,
- Đặng Trần Côn
Gửi ý kiến của bạn