Lý Trần Quán quê huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây, nay là thành phố Hà Nội. Lý Trần Quán vốn họ Đặng, sau đổi ra họ Lý. Năm 1766, ông đỗ Tiến sĩ thời Lê Hiển Tông.
Sau khi đỗ Tiến sĩ, ông giữ chức Đại học sĩ đông các kiêm Tư nghiệp Quốc Tử giám; có tiếng là hiếu thảo trung nghĩa. Sau ra làm tri phủ ở Tam Đái (Vĩnh Phúc) dinh phủ ở Hạ Lôi.
Năm 1786, Đoan Nam vương Trịnh Tông, bị quân Tây Sơn truy kích chạy đến Hạ Lôi. Lý Trần Quán đón tiếp, bảo học trò là Nguyễn Trang bảo vệ chúa lánh nạn. Nguyễn Trang đã không bảo vệ mà còn mật báo với quân Tây Sơn tới bắt Trịnh Tông. Tông tự tử trên đường áp giải.
Ông hối hận, mắng học trò: “phản nghịch”, Trang trả lời: “Sợ thầy không bằng sợ giặc, quí chúa không bằng quí thân mình”. Lý Trần Quán than: “Ta là bầy tôi mà làm nguy hại chúa, tội chỉ có chết mới giải tỏ được với thiên hạ”, ông đào một cái huyệt, xong chun xuống huyệt nằm, rồi bảo người ta lấp đất chôn sống, người ta khuyên ông đừng chết như vậy oan uổng, nhưng ông cương quyết bảo làm theo ý ông, để tỏ sự ăn năn và hối lỗi của mình, ông mất ngày 29 tháng 6 Quí Mùi (năm 1786), ông quyên sinh sau hai ngày khi chúa Trịnh Tông chết.
Ông có ứng khẩu 2 câu thơ trước khi mất:
Tam niên chi hiếu dĩ hoàn
Thập phần chi trung vị tận
Nghĩa là:
Hiếu đạo ba năm lo trọn vẹn
Mười phần trung nghĩa lại không tròn.
*- Cái chết của Lý Trần Quán, đừng luận bàn việc trung với chúa Trịnh đúng sai, nhưng “sự biết hối lỗi của ông là việc đáng cho người đời ngẫm nghĩ, khi chính mình bị sai trái”.
Cảm Niệm: Lý Trần Quán
Lý Trần Quán hiếu trung gìn lòng!
Son sắt phận tôi với Trịnh Tông
Hối hận học trò, sao phản phúc?!
Ăn năn, chôn sống ngậm ngùi trông!
Nguyễn Lộc Yên
Gửi ý kiến của bạn