(Lời tâm tình: Bài viết về “Sử Việt” chỉ khái quát, không đi sâu từng chi tiết của đề tài. Cuối mỗi bài viết, phần “Thiết nghĩ” nếu có chỉ là góp ý của tác giả, không ngoài mục đích làm sáng tỏ thêm về nội dung đã biên soạn. Trang Sử Việt luôn mong mỏi nhúm nhen tình tự dân tộc, niềm yêu thương quê hương và giữ gìn Việt ngữ cùng văn hóa Việt.)
________________
TĨNH ĐÔ VƯƠNG: TRỊNH SÂM (1739 - 1782)
Trịnh Sâm là con trưởng Minh Đô Vương Trịnh Doanh, được 2 tiến sĩ: Dương Công Chú và Nguyễn Hoàn làm giảng sư. Trịnh Sâm là người cứng rắn, thông minh, quyết đoán, đã được học đến nơi đến chốn, có tài văn võ, biết làm thơ phú.
Năm 1758, Trịnh Doanh phong Trịnh Sâm làm Tiết chế thuỷ bộ chủ quân, Thái uý Tĩnh quốc công. Năm 1767, Trịnh Sâm nối ngôi chúa, xưng là Tĩnh Đô vương. Trịnh Sâm có tài văn võ nhưng đáng tiếc có nhiều lỗi lầm: Bắt em là Trịnh Lệ vì tranh ngôi chúa đem giam vào ngục. Vì ganh ghét tài năng Thái tử Lê Duy Vỹ sắp tức vị, bắt đem xiềng xích nơi nhà giam cho đến chết.
Năm 1769, ông sai Đoàn Nguyễn Phục đánh bại quân khởi nghĩa nông dân của Hoàng Công Toản (cha là Hoàng Công Chất vừa qua đời) tại vùng núi phía Tây Bắc. Năm 1770, ông lại dẹp được cánh quân khởi nghĩa cát cứ vùng Trấn Ninh suốt 30 năm của hoàng thân Lê Duy Mật, buộc Lê Duy Mật tự tử. Từ đó Trịnh Sâm kiêu căng, cho mình có công lớn, bốn cõi yên ổn hơn mọi đời chúa trước, nên ông tự phong mình là Đại Nguyên soái Tổng quốc chính, Thượng sư Thượng phụ, Duệ đoán Văn công Võ đức Tĩnh vương.
Năm 1774, ông cử Thống tướng Hoàng Ngũ Phúc, Bùi Thế Đạt làm phó đem quân Nam chinh. Đến ngày 29-1-1775, quân Trịnh đánh vào kinh đô của họ Nguyễn ở Phú Xuân. Chúa Nguyễn dùng thuyền chạy trốn ra biển vào Quảng Nam. Từ đấy, quân Bắc Hà chỉ còn đối thủ là Tây Sơn. Chúa Trịnh phong Hoàng Ngũ Phúc chức Đại Trấn phủ ở Thuận Hóa để lo việc cai trị vùng đất vừa chiếm được. Sau khi chiếm được Thuận Hoá, Trịnh Sâm càng kiêu căng, ông sủng ái Tuyên phi Đặng Thị Huệ, cho Bà là đệ nhất mỹ nhân trong phủ chúa, Bà muốn đưa con mình là Trịnh Cán lên ngôi chúa. Năm 1780, con trưởng là Trịnh Tông, bị ông truất ngôi thế tử, để lập Trịnh Cán mới 3 tuổi làm thế tử.
Theo Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục (tr. 945): Trịnh Sâm có chí toan cướp ngôi vua. Sai bọn Vũ Trần Thiệu tả thị lang bộ Lại sang nhà Thanh, Sâm làm tờ biểu mật tâu với triều đình nhà Thanh nói: “Nhà Lê không có người con cháu nào hiền tài”. Lại sai nội giám dâng của đút lót và xin phong tước. Khi sứ đoàn đi đến hồ Động Đình, Vũ Trần Thiệu đem tờ biểu đốt trước mặt sứ bộ, rồi uống thuốc tự tử. Tháng 9 năm 1782, Trịnh Sâm qua đời, Trịnh Cán được đưa lên ngôi chúa, xưng là Điện Đô Vương. Không lâu, nạn kiêu binh nổi lên truất Trịnh Cán, lập Trịnh Tông lên ngôi chúa tức là Đoan Nam Vương, nghiệp chúa của họ Trịnh bắt đầu suy sụp từ đấy. Trịnh Sâm là nhà thơ có tài, ông còn để lại: Tây tuần ký trinh thi, Tâm thanh toàn duy thi tập.
*- Thiết nghĩ: Trịnh Sâm tài kiêm văn võ, đánh Nam dẹp Bắc, đã đem về những chiến thắng rực rỡ, nhưng đáng tiếc đố kỵ người hiền, kiêu căng, ăn chơi xa xỉ, sửa sang luật lệ nước nhà và triều chính theo ý riêng của mình. Ngoài ra, có thể nói sự sủng ái quá mức của Trịnh Sâm dành cho Đặng Thị Huệ là một trong những nguyên nhân chính gây ra rối loạn trong phủ chúa nói riêng và cả kinh thành nói chung.
Các chúa Trịnh cầm quyền 241 năm (1545-1786), được 11 đời chúa. Nhưng chỉ có 8 đời chúa là ở ngôi chúa lâu và thịnh trị. Các chúa từ Trịnh Tùng đến Trịnh Sâm đều là những vị chúa đa số có tài. Các chúa Trịnh đã cai trị phía Bắc nước ta, giữ cho đất nước được yên ổn khoảng 2 thế kỷ. Việc văn học họ Trịnh cũng đã có công với nước nhà. Trong Việt Nam sử lược (tr. 409) Trần Trọng Kim viết: “Người nước ta việc học chữ nho đã lâu, mà những sách học như là Tứ thư, Ngũ kinh toàn thị dùng sách in của người Tàu. Năm Giáp Dần (1734), đời vua Thần Tông, Trịnh Giang mới khắc bản, in các sách phát ra mọi nơi và cấm không cho mua sách in bên Tàu nữa. Ấy cũng là một sự lợi cho tài chánh của nước ta”.
Đến khi nhà Nguyễn trị vì, các chúa Trịnh dù có tài vẫn bị chính sử của nhà Nguyễn đánh giá thấp hay lên án?!.
Cảm Khái: Trịnh Sâm
Trịnh Sâm, huynh đệ lại tương tàn?!
Đắm đuối nữ lưu, khó sửa sang!
Đức kém, tài cao, nhiều hệ lụy?!
Kiêu binh phủ chúa, mới lầm than!!!
Nguyễn Lộc Yên
Gửi ý kiến của bạn