Giáp Hải còn tên là Giáp Trừng, hiệu Tiết Trai, quê Bắc Giang, còn gọi là Trạng Kế. Tương truyền, cha đẻ của ông ở làng Bát Tràng họ Hà, nên còn gọi ông là Hà Giáp Hải, mẹ của ông là người bán hàng nước bên bờ sông. Khi Giáp Hải khoảng 2 tuổi, chơi một mình, có một thuyền buôn qua đó, người lái buôn không có con, bắt cóc ông đem về làm con. Bà mẹ ngỡ con mình bị té xuống sông! Khi ông lớn lên, người láng giềng bảo kín cho ông biết sự thật, nhưng không rõ bị bắt ở đâu?
Ông đỗ Trạng nguyên năm 1538, thời Mạc Thái Tông, làm quan đến Thượng thư bộ lại kiêm Đông các Đại học sĩ, tước Kế Khê Bá. Ngày kia, ông vâng mệnh triều đình đi tuần tra Bắc Giang, khi đến làng Bát Tràng, tạm dừng chân nơi quán ở bờ sông ngồi uống nước, vô tình để lộ “7 chấm sao” ở bàn chân. Bà chủ quán trông thấy “7 chấm sao” thì khóc òa. Ông hỏi vì sao bà khóc? Bà kể: “24 năm trước, bà bị mất một người con, có 7 chấm sao ở bàn chân”. Ông nhận bà là mẹ, và thờ mẹ rất có hiếu.
Năm 1540, nhà Minh lấy cớ phạt nhà Mạc cướp ngôi vua Lê, cử Đô đốc Cừu Loan và Tán lý Mao Bá Ôn, điểm quân chuẩn bị xâm lược nước ta. Khi họ Mao gặp quan Trạng Giáp Hải (có mặt Mạc Đăng Dung) tại Ải Nam Quan để trao đổi văn thơ mà dò xét thái độ và thực lực. Thủ tục đặc biệt này, khi xưa giữa Việt và Hoa thăm dò để xem nên chiến hay hòa. Mao Bá Ôn làm bài thơ xướng: “Vịnh Cánh Bèo”:
Tùy điền trục thủy mạo ương châm
Đáo xứ khan lai thực bất thâm
Không hữu bản căn không hữu cán
Cảm sinh chi tiết cảm sinh tâm
Đồ trừ tự xứ minh tri tán
Đản thức phù thì ná thức trầm
Đại để trung thiên phong khí ác
Tảo qui hồ hải tiện nan tầm.
Nghĩa là:
Ruộng nước bập bềnh nhỏ tợ kim
Nơi đây yếu ớt, mới nằm im
Không cành, cằn cỗi còn không gốc
Có rễ khẳng khiu, lại có tim
Chẳng biết rã rời, còn kết hợp
Không hay trôi giạt, đến khi chìm
Giữa trời giông bão thân bì bõm
Đưa đẩy ra khơi, hết cách tìm!.
Bài họa Giáp Hải:
Cẩm lân mật mật bất dung châm
Đối diệp liên căn bất kế thâm
Thượng dữ bạch vân tranh thủy diện
Khẳng giao hồng nhật chiếu ba tâm
Thiên tùng lãng đả thanh nan phá
Vạn trận phong xuy vĩnh bất trầm
Đa thiểu ngư long tàng giá lý
Thái công vô kế hạ câu tầm.
Nghĩa của bài họa:
Khắng khít gấm nhung khó lọt kim
Lá chùm, rễ bám, chẳng nằm im
Chắn che mây bạc, long lanh nước
Ngăn cách ánh hồng, cứng cỏi tim
Sóng nọ dập dồn, không sợ đắm
Gió kia xào xạc, chẳng lo chìm
Ít nhiều rồng đợi chờ bên dưới
Lã Vọng buông câu, hết cách tìm
Bài “Vịnh Cánh Bèo”, Mao đã ví nước ta mỏng manh như cánh bèo, nước Tàu thì mạnh như giông tố, sẽ đánh tan cánh bèo một cách dễ dàng. Mao không ngờ Giáp Hải của nước ta lại tranh luận văn thơ ẩn chứa khí thế hùng hồn. Nên có lẽ bài thơ họa với hùng khí ấy đã làm cho quân Tàu lo ngại mà chịu bãi binh. Đây là một thắng lợi ngoại giao đặc biệt của nhà Mạc, vì giống trường hợp nhà Minh đã đánh nhà Hồ. Nhưng Tàu lại lui quân và thông hiếu với nhà Mạc. Tránh được cuộc chiến tranh với một cường quốc, trong lúc đất nước ta đang có nhiều khó khăn. Ông để lại tác phẩm “Bang giao bị lãm”.
Cảm mộ: Giáp Hải
Gia đình nghèo khó, sống long đong!
Giáp Hải biệt tăm, mẹ ngóng trông!
Mài miệt học hành, nên đỗ trạng
Văn thơ khí khái, giúp non sông!
Nguyễn Lộc Yên
- Từ khóa :
- Bắc Giang
- ,
- Giáp Hải
- ,
- Giáp Trừng
Gửi ý kiến của bạn