LTS: Đây là bản dịch của lá thư đọc giả của Luật Sư Nguyễn Quốc Lân được đăng trên Nhật Báo OC Register trong số ra ngày 30 tháng 4, 2015 trong loạt bài đặc biệt về Tháng Tư Đen.
40 năm trước đây, lúc 10 tuổi, tôi chứng kiến chiếc xe tăng đầu tiên của Cộng Sản tiến vào đường phố của quê tôi. Trong sự hỗn loạn đó, tôi vẫn cảm thấy mừng vui vì tôi nghĩ hòa bình đã đến. Chiến tranh đã kết thúc, nhưng chết chóc vẫn không hề ngừng.
Nhiều người lớn chung quang tôi, kể cả cha tôi, bị bắt vào trại tập trung. Gia đình của họ bị buộc đến những vùng rừng núi để khai hoang làm rẫy hay bị cưỡng bách lao động. Trẻ em được đi học, nhưng sự tiến thân được dựa trên lý lịch gia đình, tín ngưỡng tôn giáo, hay quan hệ với quân đội chính quyền trước, hoặc có liên hệ với thành phần trí thức, văn nghệ sĩ hay thương gia, hay bản thân đã làm gì để chứng tỏ "tinh thần cách mạng" vượt trội hơn những đứa trẻ khác. Giải thưởng viết văn hạng nhất của tôi trên toàn thành phố bị giật ra khỏi tay tôi chỉ vì cha tôi vẫn còn bị giam cầm trong nhà tù tập trung.
Nhận thấy không có tương lai cho chúng tôi, mẹ tôi đã đem bảy đứa con xuống tàu vượt biên, mà vẫn chưa biết đi đâu. Tôi vẫn còn nhớ rõ ràng, khi chiếc tàu vừa ra đến hải phận quốc tế, một người thanh niên đã bật hét lên: "Đ M Hồ Chí Minh." Lần đầu tiên tôi cảm nhận được mãnh lực khi có thể thét lên được chỉ có vậy mà không biết sợ. Cuộc hành trình kéo dài 7 ngày, nhưng phần lớn là trôi dạt không định hướng bởi vì tàu đã hết nước và dầu. Chỉ nhờ một sự may mắn tình cờ, chúng tôi đến được Đảo Pulau Bidong, một trại tỵ nạn tại Mã Lai Á.
Đến Quận Cam lúc 15 tuổi, tôi ghi danh vào học tại Trường Trung Học Bolsa Grande. Tôi rất ngạc nhiên là không ai hỏi đến tên của cha tôi hay ông ta đã làm gì lúc đó. Tôi vật lộn để học ngôn ngữ, thích ứng với văn hóa mới, hoàn tất điểm cần thiết để ra trường và xin vào đại học, cũng giống như hầu hết những đứa trẻ khác "vừa mới bước ra khỏi tàu" như tôi vào lúc đó. Tôi trãi qua đại học và trường luật phần lớn nhờ vào trợ cấp tài chánh và tiền vay nợ của sinh viên.
Câu chuyện của tôi rất là bình thường trong số những đứa trẻ cùng lứa tuổi của tôi, rời xa quê hương và tìm được một quê hương mới tại Hoa Kỳ. Tôi không thể nào đạt được những gì tôi đã làm nếu không có tự do mà nhiều người cứ coi như là tự nhiên có tại Hoa Kỳ. Nếu tôi còn ở lại Việt Nam, tôi có lẽ đã không vượt qua được trung học cấp 2 chỉ vì hồ sơ lý lịch của gia đình tôi.
Sau bốn thập niên, Việt Nam đã liên tục thụt lùi sau nhiều quốc gia khác và vẫn còn là một trong những quốc gia nghèo nhất. Nhà cầm quyền có thể cứu vãn được đất nước, nhưng chỉ khi nào họ phục hồi được quyền tự do căn bản để gia tăng khả năng của người dân nhằm tái xây dựng đất nước.
LS Nguyễn Quốc Lân
Ủy Viên Giáo Dục, Học Khu Garden Grove
*
40 năm trước đây, lúc 10 tuổi, tôi chứng kiến chiếc xe tăng đầu tiên của Cộng Sản tiến vào đường phố của quê tôi. Trong sự hỗn loạn đó, tôi vẫn cảm thấy mừng vui vì tôi nghĩ hòa bình đã đến. Chiến tranh đã kết thúc, nhưng chết chóc vẫn không hề ngừng.
Nhiều người lớn chung quang tôi, kể cả cha tôi, bị bắt vào trại tập trung. Gia đình của họ bị buộc đến những vùng rừng núi để khai hoang làm rẫy hay bị cưỡng bách lao động. Trẻ em được đi học, nhưng sự tiến thân được dựa trên lý lịch gia đình, tín ngưỡng tôn giáo, hay quan hệ với quân đội chính quyền trước, hoặc có liên hệ với thành phần trí thức, văn nghệ sĩ hay thương gia, hay bản thân đã làm gì để chứng tỏ "tinh thần cách mạng" vượt trội hơn những đứa trẻ khác. Giải thưởng viết văn hạng nhất của tôi trên toàn thành phố bị giật ra khỏi tay tôi chỉ vì cha tôi vẫn còn bị giam cầm trong nhà tù tập trung.
Nhận thấy không có tương lai cho chúng tôi, mẹ tôi đã đem bảy đứa con xuống tàu vượt biên, mà vẫn chưa biết đi đâu. Tôi vẫn còn nhớ rõ ràng, khi chiếc tàu vừa ra đến hải phận quốc tế, một người thanh niên đã bật hét lên: "Đ M Hồ Chí Minh." Lần đầu tiên tôi cảm nhận được mãnh lực khi có thể thét lên được chỉ có vậy mà không biết sợ. Cuộc hành trình kéo dài 7 ngày, nhưng phần lớn là trôi dạt không định hướng bởi vì tàu đã hết nước và dầu. Chỉ nhờ một sự may mắn tình cờ, chúng tôi đến được Đảo Pulau Bidong, một trại tỵ nạn tại Mã Lai Á.
Đến Quận Cam lúc 15 tuổi, tôi ghi danh vào học tại Trường Trung Học Bolsa Grande. Tôi rất ngạc nhiên là không ai hỏi đến tên của cha tôi hay ông ta đã làm gì lúc đó. Tôi vật lộn để học ngôn ngữ, thích ứng với văn hóa mới, hoàn tất điểm cần thiết để ra trường và xin vào đại học, cũng giống như hầu hết những đứa trẻ khác "vừa mới bước ra khỏi tàu" như tôi vào lúc đó. Tôi trãi qua đại học và trường luật phần lớn nhờ vào trợ cấp tài chánh và tiền vay nợ của sinh viên.
Câu chuyện của tôi rất là bình thường trong số những đứa trẻ cùng lứa tuổi của tôi, rời xa quê hương và tìm được một quê hương mới tại Hoa Kỳ. Tôi không thể nào đạt được những gì tôi đã làm nếu không có tự do mà nhiều người cứ coi như là tự nhiên có tại Hoa Kỳ. Nếu tôi còn ở lại Việt Nam, tôi có lẽ đã không vượt qua được trung học cấp 2 chỉ vì hồ sơ lý lịch của gia đình tôi.
Sau bốn thập niên, Việt Nam đã liên tục thụt lùi sau nhiều quốc gia khác và vẫn còn là một trong những quốc gia nghèo nhất. Nhà cầm quyền có thể cứu vãn được đất nước, nhưng chỉ khi nào họ phục hồi được quyền tự do căn bản để gia tăng khả năng của người dân nhằm tái xây dựng đất nước.
LS Nguyễn Quốc Lân
Ủy Viên Giáo Dục, Học Khu Garden Grove
Ý kiến bạn đọc
03/05/201519:35:19
Lê Đào
Khách
Bài viết rất hay LS Nguyễn Quốc Lân, uớc gì tất cả những người Việt thành công trên muớc Mỹ đều có tấm lòng lo cho tuơng lai cho sự mất còn của mảnh đất nhỏ bé tội nghiệp của mình. Mảnh đất đang bị nuốt trửng bởi con cá mập Trung Cộng. Nó đã muốn đô hộ nô lệ hóa Việt Nam từ hằng ngàn năm. Tuy nhiên với ý chí kiên cuờng bất khuất, bao nhiêu vị anh hùng nữ lưu đã hiên nhang hy sinh mạng sống để giưc vững bờ cõi Việt Nsm. Nay vì danh lợi cá nhân, những ngườii Cộng sản vô thần đang dâng hiến nuớc Việt Nam cho cá mập Trung Cộng. Nếu không có sự đòan kết tiếp tay trong và ngòai nuớc, với tinh thần sáng suốt, minh mẫn, khôn ngoan và vị thế và thành tích đã tạo dựng đuợc ở khắp nơi trên thế giới, gióng tiếng nói truớc công luận thế giới buộc cá mạp Trùng Cộng và bè lũ tay dai tham quyền cố vị, nhả ra và trả lại Tự Do Dân Chủ cho nhân dân Việt Nam.