Cũng hôm qua, khoảng 10 giờ sáng ngày 17/04/2015 tù nhân lương tâm Mai thị Dung, một phật tử Hoà Hảo, cuối cùng đã được trả tự do vô điều kiện sau hơn chín năm rưỡi, dù thân xác hao mòn tiều tụy vì tù đầy khắc nghiệt, vẫn nhất quyết không ký giấy nhận tội "gây rối trật tự công cộng" đã do nhà nước Cộng sản đặt dựng. Bản thông cáo báo chí gia đình chị Mai thị Dung gửi ra, thay tiếng nói đầu tiên của chị khi vừa về tới gia đình, là lời cám ơn thật đầy đủ đến
"những cá nhân và tổ chức đã đồng hành cùng với gia đình bà trong việc vận động nhà nước Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho bà
· Người bảo trợ: ông Frank Heinrich, dân biểu Quốc hội CHLB Đức;
· Các phái bộ ngoại giao tại Việt Nam, đặc biêt là Đại sứ quán Đức, Hoa Kỳ, Úc-Đại-Lợi, Gia-Nã-Đại và Phái bộ Liên minh u Châu;
· Ông Báo cáo viên Đặc biệt về Tự do Tôn giáo, Tín ngưỡng của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc;
· CácTổ chức Nhân quyền quốc tế, đặc biệt là tổ chức VETO! Mạng lưới những Người Bảo vệ Nhân quyền;
· Nhiều tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam, đặc biệt là Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam và Hội Bầu bí Tương thân;
· Quý đồng đạo PGHH và các tín hữu Công giáo, Phật giáo, Tin Lành và Cao Đài."
Bên cạnh cách xử sự đúng theo lễ nghĩa Á đông, bản thông cáo cũng là một tín hiệu quan trọng cho nhà cầm quyền Việt Nam: sự đoàn kết nhịp nhàng chặt chẽ đầy tình thương của người dân từ Nam tới Bắc, từ trong tới ngoài nước, giữa tín đồ các tôn giáo, đã có hiệu lực kéo tất cả đại diện các quốc gia cùng các tổ chức quốc tế nhập cuộc, ủng hộ cuộc tranh đấu đòi nhân quyền của chị Mai thị Dung và gia đình.
Những hình thức một chế độ độc đảng xử dụng để áp bức người dân thân cô thế cô, những thủ đọan chia rẽ dân để dễ ức hiếp và bịt mắt quốc tế không còn hiệu lực: những người đang tiếp tục gieo đau thương cho dân tộc, hãy dừng lại trước khi qúa trễ!
Hãy dừng lại! Đừng mưu đồ chia dân tộc làm hai phe một lần nữa!
Lần này người dân không còn mắc lừa để Nam-Bắc súng đạn giết nhau, nhưng từ Nam tới Bắc, bây giờ là những chiến trường nhỏ nơi người cảnh sát cơ động mang dùi cui, khiên mũ bảo vệ, áo giáp, đứng nghinh chiến với người dân nghèo chân lấm tay bùn.
Những người chủ chốt thừa biết là trong tình thế hiện tại, khi họ còn đang ve vuốt thế giới hổ trợ kinh tế để sống còn, thì giải pháp bất nhân Thiên An Môn của Trung Cộng không thể đem ra áp dụng được. Không lấy được xe tăng nghiền nát người dân thì chỉ còn cách vẽ mặt bôi vôi để những người cùng máu mủ bỗng trở thành thù nghịch, kẻ "công an" người "phản động", bị đẩy vào tình thế chém giết lẫn nhau.Bên này bị thương, bên kia bị thương, bên này chết, rồi bên kia cũng chết.
Thế là lại máu chảy thịt rơi,oán thù chồng chất.
Trở lại với người tù lương tâm Mai thị Dung vừa được thả.
Chị đã kể cho tôi nghe từ ngày những nhân viên các toà đại sứ cho chồng chị là anh Võ văn Bửu biết họ đang can thiệp đòi tự do cho chị, thì bỗng chốc những tên công an hắc ám đã trở thành những cai tù không qúa khắc nghiệt, cư xử bớt hống hách. Bỗng chốc công an lại có chút "người"trong giọng nói, trong ánh mắt.
Làm tôi nghĩ tới những người công an, cảnh sát cơ động núp đằng sau khiên mũ. Chắc chắn phải còn những người còn có tính người. Dù họ là những người trẻ không biết cuộc nội chiến tương tàn, không biết đến những núi xương biển thịt chồng chất của cha chú họ, nhưng với những tin tức đa chiều của thế giới ngày hôm nay, họ không thể mù quáng đến nỗi họ không hiểu mình đang bị sai xử và đồng thời bị vắt chanh bỏ vỏ.
Nhìn những người CSCĐVN, không khỏi nhớ tới những người lính và công an Đức ngày 9/10/1989 tại thành phố Leipzig, Cộng hoà Dân chủ Đức.
Đựơc tin dân chúng sẽ đổ ra đừơng, chính quyền cộng sản Đông Đức lúc đó đã huy động 8000 lính và công an mang vũ khí sẵn sàng ra tay, và tung tin sẽ thi hành " giải pháp Trung Hoa", nghiã là sẽ dùng biện pháp đẫm máu cuả Thiên An Môn. Các bác sĩ, nhân viên nhà thương, đựơc lệnh trực 24/24 chờ đợi một cuộc đổ máu trên đừơng phố Leipzig.Từ hai giờ trưa, 600 thành viên của SED (Đảng Cộng Sản Đức) đã chiếm đóng nhà thờ Nikolai, điểm tụ họp của cuộc biểu tình.
Dân chúng Leipzig tiếp tục đổ ra đừơng, hô to những khẩu hiệu
"Nhân dân là chúng tôi. Chúng tôi là nhân dân" và "Chúng tôi nhất quyết ở lại" (để nói lên ý chí ở lại Đông Đức để tranh đấu chứ không xin xuất ngọai mong cầu sự yên thân của chính mình)
Sau một lễ cầu nguyện cho Hòa Bình, 70.000 người cuồn cuộn di chuyển từ nhà thờ Nikolai về hứơng Nhà Hát lớn ở trung tâm thành phố. Con số khổng lồ những người tham dự biểu tình bất kể những tin đe dọa đã vựơt qúa sức tửơng tựơng của chính phủ. Những cú điện thọai về chính phủ trung ương xin ý kiến không đựơc hồi âm. Nhà cầm quyền hòan tòan bất lực.
Trong khi đó đoàn người biểu tình tiếp tục giữ tinh thần bất bạo động và tiến tới.
Sự căng thẳng lên đến cực điểm.
Khi làn sóng người tới trứơc Ga xe lửa Leipzig thì một sự mầu nhiệm xảy ra: Lính và Công An võ trang lùi dần và tuần tự rút đi. Hơn 70.000 ngọn nến Hòa Bình đựơc đốt lên.
Và đoàn biểu tình giải tán trong trật tự vào lúc 20:00.
Đó là một dấu mốc lich sử của nứơc Đức và của thế giới.
Ngày 9/11/1989 bức từơng Bá Linh sụp đổ
Ngày 3/10/1990 Cộng Hòa Dân Chủ Đức chấm dứt tồn tại
Quốc gia Đức thống nhất lãnh thổ không đổ một giọt máu.
Lạy hồn thiêng sông núi để những người con của Mẹ Việt Nam cũng sáng suốt như những người dân và người lính Đức. Theo gương Thầy tôi, Thiền sư Nhất Hạnh, xin chắp tay nguyện cầu cho bồ câu trắng xuất hiện.
Gửi ý kiến của bạn