Mạc Đăng Dung ngày càng lộng quyền, Lê Chiêu Tông không thể nhẫn nhục nên bàn với Phạm Hiến, Phạm Thứ trừ khử, cử người vào Tây Kinh gọi Trịnh Tuy đem quân tiếp ứng. Vua và một số quan văn võ ban đêm phải lặn lội đến Sơn Tây để chuẩn bị lực lượng trừ họ Mạc. Sáng ngày, Đăng Dung hay tin chính biến, cử Hoàng Duy Nhạc đem quân truy kích, Nhạc bị bắn chết giữa trận. Đăng Dung lập em của Chiêu Tông, tên là Xuân 16 tuổi lên ngôi năm 1522, đế hiệu Lê Cung Hoàng. Đăng Dung sợ nơi kinh thành khó chống giữ nên tạm dời triều đình về Hải Dương.
Quân của Chiêu Tông không yếu kém nhưng các đại thần lại chia rẽ. Năm 1523, Chiêu Tông dời về Thanh Hóa với Trịnh Tuy. Năm 1523, quân Bắc Hà tấn công, Trịnh Tuy bị giết, vua bị bắt. Năm 1526, Chiêu Tông bị Đăng Dung sai Phạm Kim Bảng giết tại ngục.
Năm 1527, Mạc Đăng Dung về ở Cổ Trai, vẫn quyết định việc triều chính, tự xưng An Hưng Vương, vua Lê Cung Hoàng phải cho người đem đai ngọc, kiệu tía, tán tía và chiếu chỉ đến Cổ Trai tấn phong cho họ Mạc.
Hai tháng sau, Mạc Đăng Dung vào triều bắt vua phải nhường ngôi, giáng xuống làm Cung Vương. Cung Hoàng bị giáng xuống làm Cung Vương rồi giam cùng với Hoàng thái hậu ở cung Tây Nội. Vài tháng sau, Đăng Dung ép mẹ con Cung Hoàng phải tự tử. Thái hậu khấn trời rằng: “Mạc Đăng Dung là kẻ bề tôi, manh tâm cướp ngôi, lại giết mẹ con ta, ngày sau con cháu nó cũng lại bị như thế” Rồi bà tự vẫn. Vua Cung Hoàng cũng tự vẫn, năm đó 21 tuổi.
Từ năm Bình Định Vương dựng nghiệp (1418), đến đời vua Lê Cung Hoàng (1527) là 99 năm. Gồm có 10 đời vua.
Cảm khái: Lê Cung Hoàng
Lê Cung Hoàng, gẫm đớn đau lòng!
Dựng nghiệp gian nan bởi tổ tông!
Họ Mạc soán ngôi, đành đoạn mất?!
Xót xa triều chính, ngậm ngùi trông!
Nguyễn Lộc Yên
Gửi ý kiến của bạn