Hiện nay, việc giới trẻ mê chơi game là một thực tế không thể loại trừ. Nhiều phụ huynh lo ngại con em mình suốt ngày dán mắt vào màn hình, cách ly với thế giới bên ngoài. Sự thật có phải game chỉ có tác dụng xấu như vậy thôi không?
Để hiểu về “văn hóa games”, chúng ta cũng nên đi trở lại từ thời gian đầu khi game mới ra đời. Nhiều người nghĩ là video game có từ thập niên 1970s, khi mà những máy chơi game xuất hiện trên thị trường. Thực ra, video game đã có từ những năm 1950s, bắt nguồn từ nhu cầu mô phỏng và trí thông minh nhân tạo. Các nhà khoa học đã bắt đầu phát triển máy tính và những chương trình đơn giản để kiểm tra máy móc thiết bị. Những hình ảnh và chuyển động đầu tiên được tạo ra hết sức đơn giản, nhưng đã là một phát minh lớn vào thời điểm đó. Sự mô phỏng này được sử dụng đầu tiên bởi quân đội cho mục đích huấn luyện. Vào thời điểm đó, chính quân đội là người sở hữu những máy tính hiện đại nhất.
Những ý tưởng ban đầu này bắt đầu mở rộng ra đến những nhóm phát minh kỹ thuật khác nhau. Sinh viên trường đại học MIT là những người đi tiên phong trong lĩnh vực thiết kế game. Họ đã cho ra đời game chạy trên máy vi tính đầu tiên, tên gọi là “Spacewars”, chỉ phổ biến trong giới sử dụng máy vi tính thời đó. Năm 1957, Alex Berstein phát minh ra game đánh cờ vua đầu tiên. Máy tính thời đó đã có thể dự đoán những nước đi kế tiếp của người chơi, từ đó chọn nước đi đối phó cho mình.
Các thiết bị điện tử, theo đà phát triển kỹ thuật bắt đầu tăng mạnh. Video games cũng phát triển theo. Vào năm 1964, ngôn ngữ lập trình Dartmouth ra đời, giúp cho việc viết những chương trình chạy trên máy tính dễ dàng hơn nhiều. Nhiều người đã có thể tự viết cho mình những trò chơi đơn giản trên máy tính. Vấn đề lớn nhất là thời đó, máy tính chưa thông dụng. Máy vi tính cá nhân chưa có. Ralph Baer- người được gọi là “cha để của video games”- đã nghĩ ra giải pháp là chơi game trên màn hình tivi thay vì máy tính. Ông ta đã sáng chế ra bộ điều khiển game (console) đầu tiên có tên là Brown Box. Thiết bị này kết nối vào tivi, có thể chơi game tennis và nhiều game khác nữa. Baer đã đăng ký phát minh này. Không lâu sau đó, bộ chơi game gia đình chính thức đầu tiên được tung ra thị trường có tên là Odyssey bởi Magnavox, dựa trên phát minh của Baer.
Vào thập niên 1970s, máy chơi game Pong ra đời, đã tạo nên một cơn sốt “đồng quarter”, được dùng để bỏ vào chơi máy. Các thế hệ máy chơi game tiếp tục ra đời sau thành công của Pong. Game bắn súng đầu tiên có tên là Maze Wars, là sự bắt đầu của game với góc độ nhìn của người chơi (first person shooting). Vào năm 1977, tiếp bước theo sự thành công của Odyssey, bộ điều khiển game Atari 2600 ra đời, cho phép thay đổi game bằng cartridges. Atari 2600 đã lôi hàng triệu người Mỹ trở về chơi game tại nhà, cạnh tranh với văn hóa chơi game trên máy chơi game. Lập tức, máy chơi game “phản công” với hai game “huyền thoại” của mọi thời đại là Space Invaders và Pac-man. Pac-man cũng là game đầu tiên có nhân vật nữ chính – Ms.Pac-man.
Vào đầu thập niên 1980s, công ty game nổi tiếng Nhật Bản Nintendo thành công mạnh với game Donkey Kong. Và sau đó là sự ra mắt nhân vật Mario (Jumpman) huyền thoại, nay đã trở thành biểu tượng của công ty Nintendo. Những nhà sản xuất game cũng bắt đầu nghĩ đến ý tưởng nhiều “game thủ” cùng chơi, cạnh tranh với nhau.
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của máy vi tính cá nhân vào thập niên 1980s, nền công nghiệp game trên máy vi tính cũng bùng nổ theo. Cũng trong thời gian này, Nintendo có thêm 2 đối thủ cạnh tranh nặng ký là Sony và Microsoft, với 2 hệ điều khiển PlayStation và Xbox. Game bắt đầu trở nên nghệ thuật, tinh tế hơn, với chuyển động tinh vi, hình ảnh sắc xảo…
Rồi internet ra đời, kết nối máy tính, bộ điều khiển game khắp nơi trên thế giới lại với nhau. Giờ đây, cộng đồng người chơi game là một cộng đồng toàn cầu. Ngành công nghiệp game trở thành một ngành công nghiệp lợi nhuận khổng lồ, lấn áp cả ngành điện ảnh.
Đó cũng là lúc ngành công nghiệp game bắt đầu bị chỉ trích bởi công luận và giới truyền thông. Chỉ trích đầu tiên là vấn đề bạo lực. Điều này hoàn toàn đúng. Bởi vì những nhà sản xuất game muốn tạo sự thu hút bằng các hình thức bạo lực, hình ảnh rùng rợn, cảnh giết người máu me… Phụ huynh lo lắng con em mình sẽ bắt chước những hình ảnh bạo lực này. Từ đó mà những qui định an toàn đối với người chơi game ra đời. Có những qui định phải ở độ tuổi nào mới được chơi những loại game nào.
Một chỉ trích khác đối với game là vấn đề sex. Một số game đưa ra những hình ảnh phụ nữ ăn mặc hở hang. Thậm chí có những game đưa cả cảnh làm tình lên màn ảnh.
Một lo lắng rất quan trọng và phổ biến của phụ huynh là game cách ly con em họ với thế giới thực bên ngoài. Phụ huynh than phiền là con em họ suốt ngày chỉ dán mắt vào màn hình chơi game, mà không còn để ý thứ gì khác. Những người chơi game thường được mô tả là mập, mụ mẫm, cô lập… Có cả những ý kiến nói rằng video game là kẻ thù của đạo đức xã hội!
Mọi sự việc đều có hai chiều. Những nhà sản xuất game cũng thông minh, nhạy bén với thị trường không kém gì những người chỉ trích. Những công ty sản xuất game lớn đều có những game thành công với những nhân vật giàu cá tính, những câu chuyện độc đáo, và những thế giới ảo đẹp đẽ. Theo qui luật của thị trường, những nhà làm game kém chất lượng, kém sáng tạo dần dần sẽ bị người chơi tẩy chay. Những loại game chỉ chú trọng đến bạo lực, sex… chỉ thích hợp với một số người chơi nào đó, không thể đi vào dòng chính để bán với số lượng lớn được.
Liên quan đến tính xã hội, game ngày nay cũng tạo ra sự kết nối, giao tiếp giữa người với người, chứ không chỉ cô lập con người như trước. Một phần vì với công nghệ thông tin, con người ở khắp nơi trên thế giới có thể giao tiếp với nhau dễ dàng hơn bao giờ hết. Một phần là do người chơi game cũng khác xưa. Những người chơi cùng game thích trao đổi với nhau về sở thích, kinh nghiệm của mình trong game. Người chơi game ngày nay có thể đối thoại với người cùng chơi từ một nơi xa xôi. Ở Mỹ và nhiều nơi trên thế giới, có nhiều “hội nghị game” để người chơi game gặp nhau, trò chuyện về games mà họ cùng ưa thích.
Nói tóm lại, video game là một “thế giới ảo” khổng lồ, với nhiều “thành viên thật” tham gia. Ảnh hưởng của video game đến con người có hai mặt, cả tốt lẫn xấu. Phụ huynh vẫn nên lưu ý con em trong vấn đề chơi game sao cho cân bằng. Nhưng cũng không nên quá lo lắng là game chỉ có hại mà không đem lại lợi ích nào. Người chơi game, đặc biệt là giới trẻ, phải tìm ra sự cân bằng giữa “thế giới game” và “thế giới thật” cho chính mình.
An Nhiên
Để hiểu về “văn hóa games”, chúng ta cũng nên đi trở lại từ thời gian đầu khi game mới ra đời. Nhiều người nghĩ là video game có từ thập niên 1970s, khi mà những máy chơi game xuất hiện trên thị trường. Thực ra, video game đã có từ những năm 1950s, bắt nguồn từ nhu cầu mô phỏng và trí thông minh nhân tạo. Các nhà khoa học đã bắt đầu phát triển máy tính và những chương trình đơn giản để kiểm tra máy móc thiết bị. Những hình ảnh và chuyển động đầu tiên được tạo ra hết sức đơn giản, nhưng đã là một phát minh lớn vào thời điểm đó. Sự mô phỏng này được sử dụng đầu tiên bởi quân đội cho mục đích huấn luyện. Vào thời điểm đó, chính quân đội là người sở hữu những máy tính hiện đại nhất.
Những ý tưởng ban đầu này bắt đầu mở rộng ra đến những nhóm phát minh kỹ thuật khác nhau. Sinh viên trường đại học MIT là những người đi tiên phong trong lĩnh vực thiết kế game. Họ đã cho ra đời game chạy trên máy vi tính đầu tiên, tên gọi là “Spacewars”, chỉ phổ biến trong giới sử dụng máy vi tính thời đó. Năm 1957, Alex Berstein phát minh ra game đánh cờ vua đầu tiên. Máy tính thời đó đã có thể dự đoán những nước đi kế tiếp của người chơi, từ đó chọn nước đi đối phó cho mình.
Các thiết bị điện tử, theo đà phát triển kỹ thuật bắt đầu tăng mạnh. Video games cũng phát triển theo. Vào năm 1964, ngôn ngữ lập trình Dartmouth ra đời, giúp cho việc viết những chương trình chạy trên máy tính dễ dàng hơn nhiều. Nhiều người đã có thể tự viết cho mình những trò chơi đơn giản trên máy tính. Vấn đề lớn nhất là thời đó, máy tính chưa thông dụng. Máy vi tính cá nhân chưa có. Ralph Baer- người được gọi là “cha để của video games”- đã nghĩ ra giải pháp là chơi game trên màn hình tivi thay vì máy tính. Ông ta đã sáng chế ra bộ điều khiển game (console) đầu tiên có tên là Brown Box. Thiết bị này kết nối vào tivi, có thể chơi game tennis và nhiều game khác nữa. Baer đã đăng ký phát minh này. Không lâu sau đó, bộ chơi game gia đình chính thức đầu tiên được tung ra thị trường có tên là Odyssey bởi Magnavox, dựa trên phát minh của Baer.
Vào thập niên 1970s, máy chơi game Pong ra đời, đã tạo nên một cơn sốt “đồng quarter”, được dùng để bỏ vào chơi máy. Các thế hệ máy chơi game tiếp tục ra đời sau thành công của Pong. Game bắn súng đầu tiên có tên là Maze Wars, là sự bắt đầu của game với góc độ nhìn của người chơi (first person shooting). Vào năm 1977, tiếp bước theo sự thành công của Odyssey, bộ điều khiển game Atari 2600 ra đời, cho phép thay đổi game bằng cartridges. Atari 2600 đã lôi hàng triệu người Mỹ trở về chơi game tại nhà, cạnh tranh với văn hóa chơi game trên máy chơi game. Lập tức, máy chơi game “phản công” với hai game “huyền thoại” của mọi thời đại là Space Invaders và Pac-man. Pac-man cũng là game đầu tiên có nhân vật nữ chính – Ms.Pac-man.
Vào đầu thập niên 1980s, công ty game nổi tiếng Nhật Bản Nintendo thành công mạnh với game Donkey Kong. Và sau đó là sự ra mắt nhân vật Mario (Jumpman) huyền thoại, nay đã trở thành biểu tượng của công ty Nintendo. Những nhà sản xuất game cũng bắt đầu nghĩ đến ý tưởng nhiều “game thủ” cùng chơi, cạnh tranh với nhau.
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của máy vi tính cá nhân vào thập niên 1980s, nền công nghiệp game trên máy vi tính cũng bùng nổ theo. Cũng trong thời gian này, Nintendo có thêm 2 đối thủ cạnh tranh nặng ký là Sony và Microsoft, với 2 hệ điều khiển PlayStation và Xbox. Game bắt đầu trở nên nghệ thuật, tinh tế hơn, với chuyển động tinh vi, hình ảnh sắc xảo…
Rồi internet ra đời, kết nối máy tính, bộ điều khiển game khắp nơi trên thế giới lại với nhau. Giờ đây, cộng đồng người chơi game là một cộng đồng toàn cầu. Ngành công nghiệp game trở thành một ngành công nghiệp lợi nhuận khổng lồ, lấn áp cả ngành điện ảnh.
Đó cũng là lúc ngành công nghiệp game bắt đầu bị chỉ trích bởi công luận và giới truyền thông. Chỉ trích đầu tiên là vấn đề bạo lực. Điều này hoàn toàn đúng. Bởi vì những nhà sản xuất game muốn tạo sự thu hút bằng các hình thức bạo lực, hình ảnh rùng rợn, cảnh giết người máu me… Phụ huynh lo lắng con em mình sẽ bắt chước những hình ảnh bạo lực này. Từ đó mà những qui định an toàn đối với người chơi game ra đời. Có những qui định phải ở độ tuổi nào mới được chơi những loại game nào.
Một chỉ trích khác đối với game là vấn đề sex. Một số game đưa ra những hình ảnh phụ nữ ăn mặc hở hang. Thậm chí có những game đưa cả cảnh làm tình lên màn ảnh.
Một lo lắng rất quan trọng và phổ biến của phụ huynh là game cách ly con em họ với thế giới thực bên ngoài. Phụ huynh than phiền là con em họ suốt ngày chỉ dán mắt vào màn hình chơi game, mà không còn để ý thứ gì khác. Những người chơi game thường được mô tả là mập, mụ mẫm, cô lập… Có cả những ý kiến nói rằng video game là kẻ thù của đạo đức xã hội!
Mọi sự việc đều có hai chiều. Những nhà sản xuất game cũng thông minh, nhạy bén với thị trường không kém gì những người chỉ trích. Những công ty sản xuất game lớn đều có những game thành công với những nhân vật giàu cá tính, những câu chuyện độc đáo, và những thế giới ảo đẹp đẽ. Theo qui luật của thị trường, những nhà làm game kém chất lượng, kém sáng tạo dần dần sẽ bị người chơi tẩy chay. Những loại game chỉ chú trọng đến bạo lực, sex… chỉ thích hợp với một số người chơi nào đó, không thể đi vào dòng chính để bán với số lượng lớn được.
Liên quan đến tính xã hội, game ngày nay cũng tạo ra sự kết nối, giao tiếp giữa người với người, chứ không chỉ cô lập con người như trước. Một phần vì với công nghệ thông tin, con người ở khắp nơi trên thế giới có thể giao tiếp với nhau dễ dàng hơn bao giờ hết. Một phần là do người chơi game cũng khác xưa. Những người chơi cùng game thích trao đổi với nhau về sở thích, kinh nghiệm của mình trong game. Người chơi game ngày nay có thể đối thoại với người cùng chơi từ một nơi xa xôi. Ở Mỹ và nhiều nơi trên thế giới, có nhiều “hội nghị game” để người chơi game gặp nhau, trò chuyện về games mà họ cùng ưa thích.
Nói tóm lại, video game là một “thế giới ảo” khổng lồ, với nhiều “thành viên thật” tham gia. Ảnh hưởng của video game đến con người có hai mặt, cả tốt lẫn xấu. Phụ huynh vẫn nên lưu ý con em trong vấn đề chơi game sao cho cân bằng. Nhưng cũng không nên quá lo lắng là game chỉ có hại mà không đem lại lợi ích nào. Người chơi game, đặc biệt là giới trẻ, phải tìm ra sự cân bằng giữa “thế giới game” và “thế giới thật” cho chính mình.
An Nhiên
Gửi ý kiến của bạn