Hôm nay,  

Nỗi Ám Ảnh Tổ Tông

24/01/201500:00:00(Xem: 3930)
Trước Quốc Hội, ngày 13 tháng giêng 2015, Thủ tướng Pháp, Ông Manuel Walls, tuyên bố “Nước Pháp đang trong cuộc chiến chống khủng bố, chống thánh chiến và Hồi giáo cực đoan, nhưng không chống một tôn giáo nào”.

Sau đó tất cả Dân biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những nạn nhơn trong vụ khủng bố do hồi giáo gây ra vào tuần trước ở Paris và vùng phụ cận. Có lẻ sự thành tâm trong phút tưởng niệm là một sức mạnh thiêng liêng làm bật dậy tinh thần yêu nước ở mọi người nên tất cả bổng nhiên cùng cất tiếng hát quốc ca “La Marseillaise” một cách vô cùng trang nghiêm, điều hi hữu xảy ra lần đầu tiên từ năm 1918. Xưa nay, quốc ca chỉ hát khai diển trận banh mà thôi.

Chánh phủ và Quốc Hội cùng bày tỏ lòng cảm ơn lực lượng an ninh.

Sau cùng, toàn thể Dân biểu đồng loạt vổ tay hoan nghênh chủ trương cứng rắn của Thủ tướng Walls chống khủng bố, bảo vệ nước Pháp, thể hiện một sự đoàn kết chưa từng có. Vì cả nước cùng đứng trước chung một hiểm họa hồi giáo.

Những tên khủng bố của tuần trước đã bị tiêu diệt, nhưng hiểm họa khủng bố vẫn còn. Sau tờ Charlie Hebdo, phải chăng sẽ tới số phận của tờ “Le Canard Enchaỵné”, một tờ báo trào phúng khác kỳ cựu ở Paris? Ban biên tập tờ báo này cho biết đã nhận được những lời đe dọa ngay hôm sau vụ tấn công vào tòa soạn báo Charlie Hebdo. Hơn nữa, tờ Charlie Hebdo, ấn bản đặc biệt phát hành 7 triệu số, đã gây nhiều vụ biểu tình hận thù ở nhiều nước hồi giáo, đòi trả thù cho giáo chủ Mohamet của họ.

Từ nay, Chánh phủ Pháp cho biết sẽ thẳng tay trừng trị những kẻ nào “ca ngợi khủng bố”, xách động khủng bố, dưới bất kỳ hình thức nào.

Trong lúc đó hồi giáo cũng cương quyết đẩy mạnh khủng bố để chống lại các nước Tây âu, từng bước hồi giáo hóa Âu châu, bắt đầu ở nước ưu đải người nhập cư hồi giáo, mục tiêu trước mắt là khủng bố. Mục tiêu sau cùng là khôi phục lại Đế chế Hồi giáo, xóa tang nổi ám ảnh tổ tông!

Một vài nét về Hồi giáo

Vào năm 610, trong một cái hang động ở tỉnh Hedjaz của xứ Arabie, một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, một hôm, bổng nghe được một tiếng nói dạy ông phải loan báo cho mọi người biết có một Đấng Thiêng liêng duy nhứt. Người đàn ông đó là Mohamet. Ông là người xứ La Mecque, mồ côi, chủ gia đình có con, tâm tánh u buồn. Hai mươi hai năm sau, ông trở thành một giáo chủ được kính trọng và cũng đáng sợ. Nhưng ông chết đầy hào quang bao phủ. Chỉ trong vòng một thế kỷ, tín đồ của ông chinh phục cả thế giới, từ xứ Maroc qua tới miền bắc Ấn độ. Hồi giáo ra đời và ngày nay có hơn một tỷ tín đồ.

Nhưng giáo chủ Mohamet là ai? Đời sống của ông như thế nào? Mọi người ai cũng kinh ngạc về sự thành công truyền giáo. Chính sự thành công này xác nhận khả năng thuyết phục của sứ điệp của giáo chủ. Hồi giáo dựa trên kinh Coran và cả đời sống của giáo chủ, với tình yêu, những tức giận, những ham muốn, những tín điều của ông( phẩm đầu), sự kế vị, hôn nhơn, trả thù, … (phẩm Médine - tên thành phố nơi sau cùng ông cư ngụ).

Hồi giáo thiết lập trên đức tin về một Đấng Thiêng liêng duy nhứt, nhưng trước nhứt, Hồi giáo vốn là một thứ luật pháp mà mọi tín đồ phải thực thi nghiêm ngặt. Mà phải qui chiếu theo đúng văn bản Coran hay theo ý nghĩa ghi lại trong hoàn cảnh lịch sử của xứ Arabie hồi thế kỷ VII và người ta có thể diển dịch theo thời gian? Chính điều này là nguyên nhơn của nguyên nhơn gây ra những cuộc “thánh chiến” cho tới ngày nay giửa những người hồi giáo với nhau.

Thánh chiến (djihad)

Coran là nền tảng tư tưởng chỉ đạo thánh chiến. Theo Giáo sư Mohammed All Amir-Moezzi, Giám đốc Nghiên cứu ỏ Trường cao Đẳng Khoa học Xã hội, Paris, chuyên về hồi giáo, thì kinh Coran được viết từng bước theo dòng những cuộc xung đột giữa những người hồi giáo. Ngày nay, nhiều sử gia, cổ ngữ học, khảo cổ học, khám phá văn bản, hình khắc trên đá,… bắt đầu có cái nhìn về giáo chủ Mohamet, về Coran khác hơn những gì đã phổ biến. Giáo chủ Mohamet trở thành Đấng Tiên tri sau khi đã chết. Lúc sanh tiền, ông cũng là người bình thường.

Phải chăng Tuần báo Charlie ở Paris hôm 7/1/2015 bị khủng vì biếm họa Giáo chủ Mohamet? Thật ra không phải biếm họa Giáo chủ là phạm thánh nên bị khủng bố trả thù. Theo Hồi giáo, mọi phổ biến bằng hình tượng Giáo chủ đều bị tuyệt đối cấm. Trong những tranh ảnh cho tới thề kỷ XVIII có hình Mohamet thì hình ông phải được phủ kín mặt hoặc ẩn trong một mảng lửa. Nhưng phái Chiite, trái lại, cho phổ biến hình Mohamet rộng rải, từ Thổ-nhỉ-kỳ qua tới Ấn-độ.

Djihad là thánh chiến, nhưng từ ngữ “thánh chiến”, theo sử gia Jacqueline Chabbi, chỉ xuất hiện từ thế kỷ IX. Trước kia, Giáo chủ Mohamet động viên đông đảo người của bộ lạc để làm chiến tranh vì chỉ có chiến tranh mới là phương tiện giúp mọi người thoát khỏi cảnh đói khổ ở sa mạc. Chính Giáo chủ đưa ra khái niệm “djihad – thánh chiến” là tấn công những đoàn lạc đà, đánh cướp những ốc đảo giàu có để thu hồi thực phẩm. Sau này, các phe phái hồi giáo đánh nhau chỉ vì quyền thừa kế Giáo chủ. Có 4 Giáo chủ thừa kế từ năm 632 tới năm 661. Tất cả chết vì bị ám hại.

Phục hồi Đế chế Hồi giáo sẽ đem lại cho người hồi giáo một ý nghĩa nào đó cho đời sống tâm linh của họ. Giúp họ xóa tan nổi ám ảnh tổ tông?

Đối với thế hệ hồi giáo trẻ ngày nay, Mohamet là hiện thân của quyền chánh trị và tôn giáo. Những người thừa kế cũng tập trung trọn vẹn hai quyền ấy. Nhưng sự thừa kế lâm vào cảnh “huynh đệ tương tàn” do thừa kế thiếu tính chính thống, không được mọi phe phái thừa nhận. Theo phái chiite, Giáo chủ thừa kế phải được Giáo chủ tiền nhìệm chỉ định. Nhưng phái sunnite chủ trương Giáo chủ phải là người được cộng đồng hồi giáo chấp thuận. Ở Irak, dân hồi giáo tín nhiệm Ông Abou Bakr – Al – Baghdadi làm Giáo chủ và lãnh đạo cuộc thánh chiến để thực hiện hoài niệm về Đế chế Hồi giáo trên toàn thế giới.

Thánh chiến – djihad còn hàm nghĩa về công pháp là làm chiến tranh để mở rộng lãnh thổ hồi giáo ra những vùng đất của những người không phải hồi giáo đang cai quản. Mục tiêu thiết thực của thánh chiến không phải nhằm truyền giáo mà nhằm mở rộng Đế chế Hồi giáo. Do đó, thánh chiến – djihad trong bản chất là tấn công, chiếm đoạt cho mục tiêu cuối cùng là người hồi giáo phải thống trị toàn thế giới. Vì đó, thánh chiến – djihad có nghĩa là bành trướng lãnh thổ hồi giáo nên luôn luôn là trọng tâm của mọi người hồi giáo.

Trong lịch sử, thánh chiến đã đưa hồi giáo mở rộng nước hồi giáo từ Maroc chạy dài qua tới Ấn độ.

Các nước Tây Âu có không chủ trương “thế tục hóa, nhập cư, hội nhập, cộng hòa, …” đi nữa thì Hồi giáo cũng tìm mọi cách tấn công để sau cùng biến vùng này trở thành nước hồi giáo.

Trong vụ Charlie vừa rồi ở Paris, có không ít thanh niên pháp gốc hồi giáo đã thách thức từ chối phút mặc niệm tưởng nhớ những nạn nhơn trong vụ khủng bố, còn nói rỏ nếu tưởng niệm thì sẽ tưởng niệm những thánh tử đạo kia.

Không biết người dân Pháp, sau biểu tình ủng hộ Charlie, còn thấy “trăng lưởi liềm” hảy còn sáng trên nền trời pháp hay không?

Nổi ám ảnh tổ tông

Giáo chủ Mohamet nằm xuống, vấn đề kế vị bắt đầu phân hóa trong máu và nước mắt dân hồi giáo. Lúc sanh tiền, ông là hiện thân của người lãnh đạo chánh trị và tôn giáo. Chánh quyền hồi giáo vì đó phải là một chánh quyền mang tính thần quyền, califat. Nên ngày nay, nhũng người làm “thánh chiến” ở Syrie và Irak là để thiết lập một “Nhà nước Hồi giáo”.

Năm 1923, Mustafa Kemal Ataturk, xóa bỏ đế quốc hồi giáo, xóa bỏ luôn chế độ thần quyền đã tồn tại 600 năm, thiết lập cho nước Thổ-nhỉ-kỳ của ông nền Cộng hòa Độc lập và không tôn giáo (laique) và ông trở thành Tổng thống. Nắm chánh quyền, ông “thế tục hóa” tư pháp, giáo dục, giải phóng phụ nữ khỏi cưởng chế hồi giáo, cưởng bách chữ viết theo mẫu tự la-tinh.

Ông cuồng nhiệt chống lại di sản của Đế quốc Hồi giáo để thiết lập cơ sở canh tân đất nước. Chẳng may ông mất sớm nên dự tính của ông chưa kịp hoàn thành.

Nhưng Ông Tareq Oubrou, Viện trưởng Hồi giáo ở Bordeaux, Pháp, tác giả “Một chức sắc nổi giận (Un imam en colère, Bayard, 2012, Paris, giải nghĩa phản ứng của những người hồi giáo làm khủng bố, làm thánh chiến vì nước Thổ-nhỉ-kỳ trở thành Cộng hòa thế tục ròng, rũ bỏ 600 năm Đế chế Hồi giáo: “Nhiều người hồi giáo đau đớn vì biến cố này như họ bị nguyền rủa. Như mang một thứ tội tổ tông mà chỉ có thực hiện được Đế chế Hồi giáo trở lại thì mới mong chuộc được tội. Một thứ hoài niệm hoang tưởng!”.

Dầu sao, đó cũng là một thứ mặc cảm tội lỗi. Tội lỗi của người con trai phản bội Cha, Giáo chủ Mohamet!

Vì Mohamet luôn luôn là ngọn hải đăng, là la bàn của người hồi giáo.

Từ đó chúng ta có thể hiểu người hồi giáo làm khủng bố nhằm vào các nước dân chủ vì các nước dân chủ tây phương là mô hình để các nước hồi giáo thay đổi. Họ phải bìến các nước Tây phương thành hồi giáo, dưới sự cai trị của Đế chế Hồi giáo trên nền tảng ý hệ Coran và luật Charia.

Hồi giáo hóa các nước dân chủ tây phương, cơ cấu hóa xã hội dân chủ tây phương theo luật hồi giáo là mục tiêu thật sự của thánh chiến. Và cũng để phục hận.

Nguyễn thị Cỏ May

Ý kiến bạn đọc
25/01/201519:10:55
Khách
Gieo gió thì gặt bão. Cái gì cũng có nguyên nhân.
24/01/201518:13:53
Khách
Tác giả nên đọc sách đa chiều, thí dụ như Thập tự chinh.. Thiên chúa giáo và Hồi giáo đã có chiến tranh với nhau rất nhiều lần trong quá khứ.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Một quan điểm lạc quan đang dấy lên trong hàng ngũ Lãnh đạo đảng CSVN khi bước vào năm 2024, nhưng thực tế tiềm ẩn những khó khăn chưa lường trước được...
Nếu Donald Trump giành lại được Nhà Trắng vào tháng 11, năm nay có thể đánh dấu một bước ngoặt đối với quyền lực của Mỹ. Cuối cùng, nỗi sợ hãi về tình trạng suy tàn đã khiến cho người Mỹ bận tâm kể từ thời thuộc địa sẽ được biện minh. Hầu hết người Mỹ tin rằng, Hoa Kỳ trong tình trạng suy tàn, Donald Trump tuyên bố rằng ông có thể “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Nhưng tiền đề của Trump đơn giản là sai, và các biện pháp trị liệu được ông đề xuất đặt ra mối đe dọa lớn nhất đối với nước Mỹ.
Đảng CSVN hay nói “Trí thức là “nguyên khí của quốc gia”, làm hưng thịnh đất nước, rạng rỡ dân tộc*; “Trí thức là vốn liếng quý báu của Dân tộc”; hay “Thanh niên là rường cột của nước nhà” , nhưng tại sao nhiều người vẫn ngại đứng vào hàng ngũ đảng? Lý do vì đảng chỉ muốn gom Trí thức và Thanh niên “vào chung một rọ để nắm tóc”...
Tây Bắc hay Tây Nguyên thì cũng chừng đó vấn đề thôi: đất đai, tôn giáo, chủng tộc… Cả ba đều bị nhũng nhiễu, lũng đoạn tới cùng, và bị áp chế dã man tàn bạo. Ở đâu giới quan chức cũng đều được dung dưỡng, bao che để tiếp tục lộng quyền (thay vì xét sử) nên bi kịch của Tây Nguyên (nói riêng) và Cao Nguyên (nói chung) e sẽ còn dài, nếu chế độ toàn trị hiện hành vẫn còn tồn tại...
Bữa rồi, nhà thơ Inra Sara tâm sự: “Non 30 năm sống đất Sài Gòn, tôi gặp vô số người được cho là thành công, thuộc nhiều ngành nghề, đủ lứa tuổi, thành phần. Lạ, nhìn sâu vào mắt họ, cứ ẩn hiện sự bất an, lo âu.” “Bất an” có lẽ không chỉ là tâm trạng của người Sài Gòn mà dường như là tâm cảm chung của toàn dân Việt – không phân biệt chủng tộc, giới tính hay giai cấp nào ráo trọi – nhất là những kẻ sắp từ giã cõi trần. Di Cảo của Chế Lan Viên và di bút (Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất) của Nguyễn Khải, theo nhận xét của nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn, chỉ là những tác phẩm “cốt để xếp hàng cả hai cửa. Cửa cũ, các ông chẳng bao giờ từ. Còn nếu tình hình khác đi, có sự đánh giá khác đi, các ông đã có sẵn cục gạch của mình ở bên cửa mới (bạn đọc có sống ở Hà Nội thời bao cấp hẳn nhớ tâm trạng mỗi lần đi xếp hàng và không sao quên được những cục gạch mà có lần nào đó mình đã sử dụng).”
Tập Cận Bình tin rằng lịch sử đang dịch chuyển theo hướng có lợi cho mình. Trong chuyến thăm Vladimir Putin tại Matxcơva vào tháng 3 năm ngoái, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói với Tổng thống Nga rằng “Ngay lúc này, chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi chưa từng thấy trong 100 năm qua, và chúng ta đang cùng nhau thúc đẩy sự thay đổi ấy.”
Sau 20 năm chiêu dụ Kiều bào về giúp nước không thành công, đảng CSVN lại tung ta Dự án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” vào dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Đây là lần thứ tư, từ khi có Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26 tháng 3 năm 2004, một Quyết định nhằm mưu tìm đầu tư, hợp tác khoa học, kỹ thuật và tổ chức các Hội, Đoàn người Việt ở nước ngoài, đặt dưới quyền lãnh đạo của đảng CSVN được tung ra...
Khi số lượng di dân vượt biên bất hợp pháp qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico tăng cao kỷ lục, câu hỏi quan trọng được đặt ra là: Làm thế nào mà Hoa Kỳ lại rơi vào tình trạng này, và Hoa Kỳ có thể học hỏi những gì từ cách các quốc gia khác ứng phó với các vấn đề an ninh biên giới và nhập cư. Chào đón công dân nước ngoài đến với đất nước của mình là một việc khá quan trọng để giúp cải thiện tăng trưởng kinh tế, tiến bộ khoa học, nguồn cung ứng lao động và đa dạng văn hóa. Nhưng những di dân vào và ở lại Hoa Kỳ mà không có thị thực hoặc giấy tờ hợp lệ có thể gây ra nhiều vấn đề – cho chính bản thân họ và cho cả chính quyền địa phương bởi tình trạng quá tải không thể kịp thời giải quyết các trường hợp xin tị nạn tại tòa án nhập cư, hoặc cung cấp nơi ở tạm thời và các nhu cầu cơ bản khác. Mà tình trạng này hiện đang xảy ra ở rất nhiều nơi ở Hoa Kỳ.
Trên vai những pho tượng trắng trong vườn Lục Xâm Bảo, lá vàng đã bắt đầu rơi lất phất. Mùa Thu Paris thật lãng mạn. Henry Kissinger đi dạo quanh một hồ nhỏ ở ngoại ô gần Rambouillet. Nơi đây từng cặp tình nhân đang nắm tay nhau bên những cành cây la đà bóng hồ. Ông thấy lòng mình nao nao (melancholic) vì sắp tới phiên họp quan trọng nhất với ông Lê Đức Thọ.
Tôi nghe nhiều người tỏ ý bi quan về hiện cảnh cũng như tương lai (đen tối) của Việt Nam. Dân tộc nào, số phận đó. Một đất nước có những người viết sử và làm luật (cỡ) như ông Dương Trung Quốc thì… đen là phải!
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.