(Nguồn: New York Times 17/6/2014; Tác giả: Amy Qin)
(LGT: Viện Khổng Tử đầu tiên tại Việt Nam được khai trương ngày 27/12/2014 ở Đại học Hà Nội nhân chuyến công du của ông Du Chính Thanh, ủy viên Bộ chính trị ĐCS Trung Cộng. Tuy viện Khổng Tử đến VN khá chậm so với những nơi khác trên thế giới (với khoảng 400 viện), nhưng đây là điều nguy hiểm vì, cũng giống như các bước xâm lược mềm trước kia về vấn đề kinh tế, nó mở đầu cho tiến trình xâm lăng văn hóa và chủ thuyết. Như các giáo sư đại học Mỹ chỉ ra, viện Khổng Tử không phải là một cơ chế học thuật mà mục đích chính của nó là tuyên truyền, nhất là có cơ hội tuyên truyền cho các sinh viên đại học. Chính vì thế mà viện Khổng Tử là tối nguy hiểm. Nó là "con ngựa gỗ thành Troy". Nhóm Chống Tàu Diệt Việt Cộng
http://chongtaudvietcong.com/2015/01/13/gioi-giao-su-dai-hoc-hoa-ky-keu-goi-cac-truong-dai-hoc-danh-gia-lai-cac-hoc-vien-khong-tu/#more-540)
* * *
Wu Qidi, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Trung Quốc, phát biểu tại lễ khai mạc của Học viện Khổng Tử tại phân khoa Edwards của Đại học Kansas năm 2006 với Kathleen Sebelius, thống đốc tiểu bang Kansas thời đó, đứng ở phía sau. Ảnh do John Sleezer / Associated Press, qua nhật báo The Kansas City Star.
Hiệp hội giáo sư Đại học Mỹ đang kêu gọi các trường đại học giữ vững nguyên tắc tự do học thuật bằng cách chấm dứt hay tái đàm phán các thỏa thuận đã đưa gần 100 chương trình văn hóa và ngôn ngữ do chính phủ Trung Quốc tài trợ, được gọi là Học viện Khổng Tử, đến các khuôn viên trường đại học trên khắp Hoa Kỳ và Canada.
Trong một tuyên bố chuẩn bị trong tháng này (tháng 6, 2014) do Ủy ban A của Hiệp hội Giáo sư về tự do học thuật và quyền giảng dạy, Hiệp hội Giáo sư Đại học (A.A.U.P.) lập luận rằng các trường đại học tại Hoa Kỳ đã hy sinh sự độc lập và tự chủ của các phân khoa và nhân viên của mình bằng cách cho phép chính phủ Trung Quốc thiết lập các điều lệ cho việc tuyển dụng và giám sát đội ngũ giảng viên, sự hoạch định chương trình giảng dạy và ranh giới tranh luận trong các Học viện Khổng Tử.
Tuyên bố nói: “Học viện Khổng Tử có chức năng như một cánh tay của nhà nước Trung Quốc và được phép bất chấp tự do học thuật".
"Hầu hết các thỏa thuận thành lập Học viện Khổng Tử bao gồm các điều khoản bí mật và các nhượng bộ không thể chấp nhận được trước các mục đích và phương cách hành xử chính trị của chính phủ Trung Quốc," tuyên bố nói thêm.
Được công nhận rộng rãi như là một trong những nỗ lực ngoại giao văn hóa tham vọng bậc nhất của Trung Quốc từ trước đến nay, chương trình viện Khổng Tử đã được các trường đại học trên toàn thế giới đón nhận như là một phương cách tiết kiệm để dạy tiếng Hoa và văn hóa cho học sinh. Trong vòng chưa đầy một thập kỷ kể từ khi các học viện đầu tiên được thành lập tại Seoul, Nam Hàn, tháng 11 năm 2004, chương trình, được chính phủ Trung Quốc trợ cấp mạnh mẽ, đã phát triển tới mức bao gồm hơn 400 viện Khổng Tử tại hơn 100 quốc gia và khu vực, Xu Lin, người đứng đầu Trung tâm Khổng Tử tại Bắc Kinh dẫn lời nói, theo cơ quan thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã.
Nhưng với tuyên bố của mình về các viện Khổng Tử, Hiệp hội A.A.U.P. thực sự tham gia vào một phong trào lớn hơn của các trường đại học và các viện nghiên cứu mà trong những năm gần đây bắt đầu đẩy lùi chương trình (viện Khổng Tử). Tháng mười hai vừa qua (2013), Hiệp hội các Giảng viên Đại học Canada đưa ra một tuyên bố tương tự kêu gọi các trường đại học cắt đứt liên hệ với các viện Khổng Tử, dẫn chứng hai trường hợp trong đó các trường đại học tại Canada, đã hoặc bác bỏ hoặc chấm dứt thỏa thuận đón nhận các viện Khổng Tử do lo ngại về mối đe dọa của chương trình này đối với tự do học thuật.
Một trong những trường hợp đó, Đại học McMaster ở Ontario đã quyết định đóng cửa viện Khổng Tử vào năm 2012 sau khi một trợ lý giảng viên tại viện Khổng Tử của trường đại học đã đệ đơn kiện trường đại học lên Tòa án Nhân quyền ở Ontario, cáo buộc viện phân biệt đối xử trong việc tuyển dụng nhân viên. Trợ lý giảng viên, Sonia Zhao, cáo buộc rằng bằng cách yêu cầu cô che giấu lòng tin của cô đối với Pháp Luân Công, một phong trào tinh thần bị cấm ở Trung Quốc, trường đại học đã "cho phép việc hợp thức hóa vấn đề phân biệt đối xử."
Trong một thông báo mới nhất trên trang nhà của họ vào mùa hè vừa qua, trường đại học cho biết quá trình tuyển dụng của Viện "loại trừ một số thành phần các ứng viên, là điều không phù hợp với các giá trị của đại học về sự bình đẳng và không loại trừ, cũng như với chính sách chống phân biệt đối xử của đại học McMaster."
Tuyên bố của A.A.U.P. trích dẫn một bài tiểu luận về viện Khổng Tử do Marshall Sahlins, giáo sư danh dự về nhân chủng học tại Đại học Chicago viết, đã được công bố trên The Nation tháng Mười năm ngoái (2013). Ông Sahlins đã viết rằng các viện Khổng Tử "dường như đã gặp sự kháng cự nghiêm trọng ở Canada và các nơi khác hơn ở Hoa Kỳ."
Bắc Kinh dường như dễ dãi hơn trong các cuộc đàm phán với các trường đại học Mỹ, ông Sahlins viết, nhất là khi họ muốn tranh thủ một trường đại học danh tiếng như Đại học Stanford hoặc Đại học Chicago.
Mặc dù có những nhượng bộ lớn hơn, các trường đại học Mỹ vẫn thấy rằng các thỏa thuận với Bắc Kinh thường chứa các yêu cầu mâu thuẫn với khái niệm tự do học thuật. "Có cả một danh sách các đề tài bị cấm," June Teufel Dreyer, một giáo sư của chính phủ và ngoại giao Trung Quốc tại Đại học Miami, nói với The New York Times vào năm 2012. "Bạn được nhắc không được thảo luận về Đức Đạt Lai Lạt Ma - hay mời Đức Đạt Lai Lạt Ma đến trường. Tây Tạng, Đài Loan, sự củng cố quân sự của Trung Quốc, tranh chấp giữa các phe phái bên trong giới lãnh đạo Trung Quốc - đây là tất cả các đề tài ngoài giới hạn".
Tình cảm thể hiện trong các tuyên bố của các hiệp hội của Mỹ và Canada phản ánh kết luận của ông Sahlins:
"Các đại học ưu tú chấp chứa viện Khổng Tử cần phải đi đầu trong việc đảo ngược quá trình, nhấn mạnh rằng các vấn đề liên quan lớn hơn so với lợi ích riêng của họ", ông Sahlins viết. "Bằng việc chứa chấp viện Khổng Tử, họ bắt đầu tham gia vào các nỗ lực chính trị và tuyên truyền của một chính phủ nước ngoài trong một cách trái ngược với các giá trị của tự do tìm hiểu và phúc lợi con người mà họ đã từng cam kết."
Mặc dù tuyên bố của cả hai hiệp hội so sánh giữa các viện Khổng Tử và các chương trình văn hóa do chính phủ hậu thuẫn khác như Hội Đồng Anh (British Council) và Liên Hiệp Pháp (LAlliance Française), một sự khác biệt quan trọng, các hiệp hội lưu ý, đó là các viện Khổng Tử, không giống như những tổ chức khác, thực chất nằm bên trong các trường đại học.
- Từ khóa :
- Trung Quốc
- ,
- Canada
- ,
- Mỹ
Gửi ý kiến của bạn