Và vào hồi trước năm 1945, tại các lớp bậc sơ cấp tiểu học, thì học sinh chúng tôi cũng thường được các thầy cô giáo chỉ dậy cho cách chép lại những câu cách ngôn đại lọai như đã ghi ở trên – để cho lớp thiếu niên có thể nhập tâm, thấm nhuần được cái tinh thần đạo đức luân lý trong truyền thống dân tộc Việt nam chúng ta. Thành ra việc học tập ở nhà trường đã bổ túc thật vững vàng chu đáo cho nền giáo dục từ trong các gia đình vậy.
Ngày nay, xã hội càng văn minh tiến bộ, thì sự giao tiếp trao đổi giữa con người với nhau lại càng phát triển mở rộng ra về mọi phương diện. Cụ thể là ngày nay, người ta thường thông tin cho nhau bằng chữ viết được phổ biến cùng khắp trên sách báo – do đó mà có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong không gian cũng như trong thời gian. Nhưng mà, việc này cũng có mặt trái của nó vì có những người với tâm địa đen tối thì hay sử dụng bài viết để chỉ trích mạt sát thậm tệ đối với người khác và công bố trên báo chí – khiến dễ gây ra mối ác cảm bất hòa trầm trọng trong xã hội.
Nhất là từ vài chục năm nay, với sự phổ biến của Internet, thì cái lọai thông tin tiêu cực như thế lại càng dễ lan tràn. Và vì lý do người phổ biến thường nấp dưới vỏ bọc “vô danh”, nên họ không chịu một trách nhiệm nào về cái hành động tung tin hỏa mù thất thiệt hay phỉ báng làm mất danh dự của người khác như thế.
Trước tình trạng hỗn độn xuống cấp trong xã hội như thế, thiết nghĩ những người lương hảo chỉ còn một cách hành động thích hợp nhất là luôn nhắc nhở lẫn nhau và nhất là dậy cho con cháu trong nhà phải tìm cách thể hiện - trong lối sống cụ thể mỗi ngày - cái tinh thần hòa ái, nhân hậu mà cha ông chúng ta đã truyền dạy từ bao nhiêu thế hệ xưa nay. Xin nhắc lại câu ngạn ngữ đó:
“Lời nói không mất tiền mua – Liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau”./.
Gửi ý kiến của bạn