Tình yêu ba mặt hai đầu,
Cả ba chung một sự đời... ăn thua!
Hoàng hôn trong mắt em nhìn,
Tơ vương anh bỗng nhớ thương chuyện mình...
Đời người thoáng qua như một giấc mộng, vừa bước chân vào mà Tân đã sửa soạn sắp bước ra. Nói thế thì tình tiết sẽ chẳng có gì quan trọng hay sao bởi giấc mơ ấy nhẹ nhàng tựa “bóng câu qua cửa sổ”?
Không! Bản chất nó duy nhất “The one and only” và con người sống chỉ một lần rồi thôi... Do đó, dù cuộc đời ngắn ngủi người ta vẫn trân quý và bằng mọi cách cố tìm ở cõi Ta-bà này cái hạnh phúc trừu tượng mông lung.
Năm nay Tân ngoài 70, cái tuổi “thất thập cổ lai hy” quý hiếm. Chàng đang hưu trí, sự nghiệp kể như xong có nghĩa là ba lãnh vực tất yếu mà chàng theo đuổi lúc vào đời bây giờ đã mất hai chỉ còn một... Ngồi ở sau vườn, buồn nhìn hoàng hôn thoi thóp trên nóc nhà hàng xóm, Tân tính nhẩm đời mình kể từ khi trưởng thành, phấn đấu mưu cầu hạnh phúc giống như mọi người ở ba cái tiểu đại đăng khoa mà không ai có thể coi thường... Đầu tiên là sự nghiệp ám chỉ danh vọng và tiền tài rồi đến tình yêu một mình một cõi. Chàng nghỉ hưu gần một thập niên rồi nên danh vọng tiền tài tương đối đã xong bây giờ tuổi già chỉ còn vướng bận cái chuyện tình yêu... Nó vẫn một mình một cõi bấp bênh, dễ vỡ và cần lưu ý mỗi ngày.
Người đời thường nói: “Love is... cake” nhưng đúng sai tùy kẻ đối diện bởi nó đúng hôm nay rồi sai ngày mai, đúng với người này lại sai với người kia, đúng với tuổi trẻ mà sai với tuổi già... Cái “cake” ấy dành riêng cho tình yêu nam nữ, người này ăn vào mắc nghẹn, kẻ kia ăn nhiều sinh bệnh, có đứa ăn mãi chán ngấy ngược lại giữ mãi không đụng thành thiu... Ôi thôi! Thiên hình vạn trạng.
Từ lâu, Tân vẫn nghĩ “Tình yêu là một vật đẹp muôn mầu”, một cảm xúc mạnh dễ điều chỉnh nên thời thanh niên, chàng hay mạnh miệng tuyên bố: “ I know. Je sais.. Tôi biết... Biết rồi khổ lắm nói mãi!” nhưng bây giờ bước vào tuổi hoàng hôn thì Tân lại phủ nhận và thú nhận: “Quả tình tôi chẳng hiểu gì cả!” hay chính xác hơn “Hiểu ít nói nhiều...”.
Giả thử cuộc đời qua đi như một giấc mộng thì ám ảnh lớn nhất theo đuổi con người chính là “Tình yêu”. Theo cái tựa đề thì “Ba mặt” ngụ ý ba thứ tình: tình yêu, tình dục và tình nghĩa; “Hai đầu” ám chỉ bên vợ bên chồng, “Một cái sự đời mông lung” ngầm hiểu hạnh phúc đi tìm; và “Ăn thua” có nghĩa là cả ba thứ tình ấy sinh ra cùng mẹ cùng cha nhưng hình hài lại sẻ đôi, nửa nằm bên mẹ nửa sống bên cha rồi mỗi phía theo nhu cầu cứ thế tranh giành ảnh hưởng...
Chúng là anh chị em một nhà, mỗi đứa mang một cá tính riêng biệt. Cô chị ra trước tên là “Yêu” tâm hồn mơ mộng thiếu điều chân không đụng đất; đứa em trai “Dục” sinh sau bản chất thô lỗ phá phách đủ kiểu và đẻ muộn là cô út “Nghĩa” nặng triết lý chẳng khác bà cụ non chút nào! Chúng lớn lên trong tâm hồn của cha và mẹ, có lúc cả ba ở hai phía khỏe mạnh đồng đều tạo nên hoàn cảnh hạnh phúc êm ấm lý tưởng nhất thời... Thực tế bao giờ cũng có đứa mạnh đứa yếu bên cha hay bên mẹ nên vai trò cả ba được sắp xếp theo thứ tự vô định khác nhau tùy thuộc sức thu hút của bản năng ở mỗi thời kỳ. Đứa em trai “Dục” một nửa phía bên cha thường có lạc thú bẩm sinh, lực truyền giống sung mãn nên nó quậy phá gây cho cha mẹ chút khó khăn lúc tuổi già... Mới sinh ra, được cha và mẹ cưng chiều gọi nó về hằng đêm nên cứng đầu khó dậy! Hai chị em “Yêu” và “Nghĩa” luôn tìm cách hòa đồng với nó nhưng lúc được lúc thua.
Tân mơ màng để hồn quay về dĩ vãng... Lúc còn bé, nhà Tân ở khu phố cổ gần hồ Gươm. Bốn mùa liễu rũ mọc lả lơi ven bờ rồi một lần thơ thẩn soi bóng mình trên mặt nước mầu xanh lục, Tân thấy bầu trời xanh có áng mây hồng lướt thướt trôi ngang... vô tình đã cho Tân cảm giác lần đầu biết mơ mộng. Buổi đầu đời, chàng ngây ngô mơ mối tình thuần khiết bằng một tác nhân tâm lý vô hình, đó là chất “lãng mạn” bàng bạc từ cảnh vật thơ mộng ở xung quanh: Tình yêu lãng mạn.
Lớn lên tại miền Nam, thành phố Sài Gòn hoa lệ vừa chất phác vừa xô bồ. Mùa nóng thì nóng rực và mùa mưa thì mưa rào. Những lúc nghe mưa rơi nặng hạt trên mái nhà tôn, tiếng lách tách như lời thở than, khó ai tránh khỏi nỗi cảm xúc bồi hồi! Nhìn những cô nữ sinh Trưng Vương áo trắng đạp xe đến trường qua con đường Nguyễn Bỉnh Kiêm bỗng trời đổ mưa làm ướt áo quần để lộ mầu hồng da thịt... Thời gian đó, Tân đang bâng khuâng trước ngưỡng cửa vào đời và kích thích tố trong người phát hiện. Tình cảm tự động phân chia rõ ràng theo thứ bậc: Tình yêu > Tình dục.
Dòng đời âm thầm trôi, chả mấy chốc mà chàng thanh niên lấm tấm mụn đỏ đến tuổi trưởng thành. Tân không mơ nữa vì đã có người yêu bằng xương bằng thịt. Dưới ánh mặt trời buổi bình minh, chàng nhìn nàng đẹp như đóa hoa vừa nở ngào ngạt sắc hương, nàng tuyệt vời và duy nhất khác gì một kỳ quan vĩ đại của tạo hóa. Chàng về nhà làm thơ tỏ tình và mỗi lần hò hẹn là một lần đắm đuối đam mê nên cơ thể chuyển đổi rồi sự đòi hỏi tiến xa hơn làm lung lạc thứ tự đã sắp xếp. Tân hoang mang chấp nhận mọi hình thức có thể xảy ra: Tình yêu > Tình dục + Tình yêu < Tình dục + Tình yêu = Tình dục.
Sau cùng vẫn chỉ là mối tình “platonic” đẹp như ngày đầu bởi nó mong manh vì lẽ người con gái đang yêu thường sợ mất đi “vật quý” trời ban và nhất là con trai thiếu chủ động nên sự chinh phục có phần kém cỏi. Tuy nhiên cơ thể Tân không “nói” nhưng nó “làm”... Tự đặt mối tình ấy vào một nơi cao quý rồi thân xác buông thả vào chuyện “mây mưa” ở một nơi khác vì kích thích tố rạo rực trong người. Khi đã biết thế nào là đàn bà thì dĩ nhiên chàng trở thành một đàn ông thực thụ. Mối tình đầu cao thượng mờ dần lý tưởng và người yêu bỏ Tân đi lấy chồng. Ở giai đoạn này, thân thể tự đặt lại ưu tiên theo nhu cầu mà không hỏi ý chàng: Tình dục > Tình yêu.
Sự nghiệp vững vàng là lúc Tân phải chọn lối sống độc thân hay một tổ ấm gia đình. Duyên nợ không hẹn trước và cuộc đời có những may mắn bất ngờ... chàng gặp Thảo. Ngày đầu, hai đứa nhìn nhau bối rối, nỗi lòng tha thiết khó diễn tả. “Mùi” tình yêu ẩn hiện giống như ly rượu nho có sẵn nồng độ và một khi đã nâng ly thưởng thức vị chua chát ngọt bùi... người ta hẳn phải có kiến thức của kẻ sành điệu ở lúc này. Tình ấy không đến vội vàng vì tình muộn là tình biết đợi chờ nên thăng hoa nhẹ nhàng. Cuộc sống lứa đôi bắt đầu và Tân cảm nhận hạnh phúc của mình theo thứ tự mới: Tình yêu > Tình dục + Tình nghĩa.
Những đứa con ra đời, vợ chồng Tân cùng nhau bao bọc. Nhiều đêm con khóc vì đau ốm làm cả hai trằn trọc không ngủ. Chồng vợ cùng gánh vác việc sở, việc nhà... thay phiên mang lại mọi khuây khỏa và tiện nghi cho gia đình. Những năm đầu chia sẻ với vợ sự hy sinh ấy, càng ngày Tân càng thấy lòng mình “gần” Thảo hơn biểu tỏ sự thương yêu nể phục. Cái “gần” ở đây có nghĩa là “yêu”... mối tình phu thê sắt son trọn vẹn từ tâm hồn đến thể xác thật hiếm hoi! Chính sự kiện ấy đã nâng cao tư duy hai người vào một vị trí hòa đồng tuyệt vời ở thời điểm này: Tình nghĩa = Tình yêu = Tình dục.
Thấm thoát các con đã tốt nghiệp Đại học, từng đứa theo nhau rời căn nhà nhỏ như đàn chim trời đủ lông cánh bay đi tạo sự nghiệp ở phương xa. Còn lại Tân với Thảo dưới mái nhà xưa giống hệt thuở ban đầu nhưng hình hài nay đã già nên chữ “yêu” nặng nghĩa hơn tình. Mỗi bữa cơm chiều, vợ chồng thường hỏi thăm nhau có đứa con nào gọi về? Nhớ mong và cô đơn từ từ theo ngày tháng xuất hiện... Hai người cùng cảm thấy bất lực trước bóng thời gian trôi qua đời họ, vô hình chung tự đặt cái lề thói, nếp cũ hàng ngày lũng đoạn mối tương quan vợ chồng. Sự đời quả thực oái oăm vì nếu có một nhu cầu giảm xuống của người này tức thì lại tăng cao ở người kia. Đã thấy rõ sự khác biệt giữa hai người nhiều khi đối nghịch hẳn 180 độ: Tình dục > Tình yêu > Tình nghĩa + Tình dục < Tình yêu < Tình nghĩa.
Khi vợ chồng đã hạnh phúc đến giai đoạn này, họ bắt đầu đối diện với một thử thách lớn về quan hệ tình dục. Cả hai tuy đã kém sung mãn nhưng vấn đề trở nên phức tạp khi sự ham muốn bất cân xứng vì nhiều lý do từ “cảnh xưa người cũ” nhàm chán đến thể lực sa sút... Để sửa lại thiếu sót, nhiều cặp lý tưởng lấp sự hụt hẫng bằng vài hoạt động tỷ như nghệ thuật hay tâm linh... nhưng khó đồng thuận vì đa số đàn ông còn đòi hỏi chuyện chăn gối mạnh hơn đàn bà và nếu hoàn cảnh ngược lại thì khoa học tiến bộ đã có những “viên thuốc xanh”. Thời kỳ mãn kinh là quãng đời khó khăn nhất của phụ nữ bởi cả tâm hồn lẫn thể xác chuyển đổi. Họ cần người phối ngẫu lưu tâm săn sóc bằng cử chỉ dịu dàng âu yếm, vuốt ve chiều chuộng... biểu lộ tình thương chân thành để tái lập lòng tin yêu đã mất! Hiện tượng này được phân tách qua cơ thể học và tâm lý học, tóm tắt có thể hiểu là tuy dục tính của người vợ thuyên giảm nhưng ham muốn không cáo chung; nhiều trường hợp chính người chồng làm họ mất hưng phấn vì cách xử sự thiếu tế nhị hay vụng về khi “perform”. Thực tế, đa số quý bà ngại ngùng tránh thổ lộ và quý ông thường kém kiên nhẫn để hiểu rõ ngọn nguồn. Khi sự việc trở nên căng thẳng, chồng càng khiếm nhã bao nhiêu thì vợ lại lãnh cảm bấy nhiêu và mối bất hòa dễ đi đến đổ vỡ, ly thân hay ly dị... Tân có vài ông bạn tuổi ngoài 70 ở vào trường hợp đáng tiếc ấy, kết cuộc người vợ sống đơn côi và người chồng về quê hương giao du nhân tình hay cưới cô vợ trẻ để thỏa lòng. Tình dục đã giữ vị trí quan trọng bất chấp đạo đức gia đình và dư luận xã hội: Tình yêu < Tình dục > Tình nghĩa.
Đối với những ông chồng già chung thủy, các bà hay ngạo mạn không cần hiểu và bỏ mặc chuyện chăn gối họa hoằn tháng đôi kỳ thì chẳng chóng thì chầy sẽ có vụng trộm ngoại tình nếu sinh lý của các ông còn bình thường... Do đó, thiết nghĩ vợ chồng nên nhận thức vai trò chứ không thể tự ý “quẳng gánh lo đi mà vui sống” rồi bắt chồng (hay vợ) ngày ngày ăn mặn mà sống tu hành nhưng vẫn lạc quan tưởng là mình... yên thân!
Vợ chồng kết nghĩa có trách nhiệm nâng đỡ nhau vượt qua những giai đoạn vấp ngã trên đường đời. Tân và Thảo may mắn thuộc thành phần đó vì Tân đã sớm hiểu vấn đề và ôn hòa giúp Thảo lấy lại trạng thái tâm lý cân bằng khởi đi từ “Yêu” và “Nghĩa” để “Dục” vẫn hiện hữu trong tình yêu của Thảo dần dà trở lại dù có phần chậm chạp. Cái khó nằm ở chỗ “Yêu” “Nghĩa” và “Dục” là những nhạc cụ chính trong dàn giao hưởng trình tấu bản tình ca “Tango” có tới hai nhạc trưởng cùng điều khiển và cùng du dương trên... giường!
Dưới nắng nhạt buổi chiều, Tân vừa tỉnh cơn mê từ quá khứ trở về thực tại. Thảo mang cho Tân ly cà phê buổi chiều, chàng ngồi sát bên cạnh để cầm lấy tay nàng với cử chỉ nồng ấm... Bỗng say đắm nhìn vào đôi mắt to, vô tình chàng thấy hoàng hôn trong mắt Thảo tưởng như có cả bóng buổi chiều và bóng mình ở đấy! Tân chợt nhớ đến chuyện xưa... Một lần thơ thẩn soi bóng mình trên mặt nước hồ Gươm cho chàng cảm giác lần đầu mơ mộng và một tình yêu lãng mạn. Chàng hôn nhẹ lên tóc Thảo, tay trong tay như đang có luồng điện chạy khắp người và chàng thử xếp lại cảm xúc như đang chạy vòng quanh trở lại điểm khởi đầu theo thứ tự: Tình yêu lãng mạn > Tình yêu > Tình nghĩa > Tình dục.
Người đàn ông đuổi theo người đàn bà cho đến lúc bà ấy sẽ bắt được ông ta... Đàn bà cũng là thợ săn, quyến rũ đàn ông đến gần rồi giữ lại! Bất cứ động vật nào săn mồi mục đích là để “ăn” hay nói khác là “hưởng thụ”. Đời vợ chồng, đàn bà “hưởng thụ” trọn vẹn chuyện tình chăn gối nhưng khi “tắt nắng giữa đồi” họ không thể tự ý bỏ cuộc chơi vì coi chừng giông tố sắp vần vũ ở cuối trời bởi đàn ông mới chính là kẻ đi săn chuyên nghiệp, luôn săn mồi và sẵn sàng chết dưới nanh vuốt con mồi... để “hưởng thụ”. Thời buổi nam nữ bình quyền, mọi quyền hạn và quyền lợi đều song song. Vợ chồng giúp nhau chính là giúp mình để bảo tồn hạnh phúc gia đình. Khi yêu người ta thường tặng nhau nụ cười lúc bình minh, nụ hôn lúc chiều tối bằng cử chỉ âu yếm và ái ngữ trong sáng... Không hợm hĩnh, không kiêu ngạo khi yêu và được yêu ngoại trừ nếu mọi chung chạ đã chán ngấy như nùi rẻ rách thì đành... cay đắng chấp nhận ly tan.
Tình yêu là một bài toán dễ ban đầu rồi khó về sau. Nó có thể ví như một phương trình lũy thừa có “ba mặt hai đầu” cần giải đáp bằng tâm lý và sáng tạo cho “cái sự đời mông lung” trừu tượng mà người đời luôn trân quý: Hạnh Phúc!
2014/10/05
Cả ba chung một sự đời... ăn thua!
Hoàng hôn trong mắt em nhìn,
Tơ vương anh bỗng nhớ thương chuyện mình...
Đời người thoáng qua như một giấc mộng, vừa bước chân vào mà Tân đã sửa soạn sắp bước ra. Nói thế thì tình tiết sẽ chẳng có gì quan trọng hay sao bởi giấc mơ ấy nhẹ nhàng tựa “bóng câu qua cửa sổ”?
Không! Bản chất nó duy nhất “The one and only” và con người sống chỉ một lần rồi thôi... Do đó, dù cuộc đời ngắn ngủi người ta vẫn trân quý và bằng mọi cách cố tìm ở cõi Ta-bà này cái hạnh phúc trừu tượng mông lung.
Năm nay Tân ngoài 70, cái tuổi “thất thập cổ lai hy” quý hiếm. Chàng đang hưu trí, sự nghiệp kể như xong có nghĩa là ba lãnh vực tất yếu mà chàng theo đuổi lúc vào đời bây giờ đã mất hai chỉ còn một... Ngồi ở sau vườn, buồn nhìn hoàng hôn thoi thóp trên nóc nhà hàng xóm, Tân tính nhẩm đời mình kể từ khi trưởng thành, phấn đấu mưu cầu hạnh phúc giống như mọi người ở ba cái tiểu đại đăng khoa mà không ai có thể coi thường... Đầu tiên là sự nghiệp ám chỉ danh vọng và tiền tài rồi đến tình yêu một mình một cõi. Chàng nghỉ hưu gần một thập niên rồi nên danh vọng tiền tài tương đối đã xong bây giờ tuổi già chỉ còn vướng bận cái chuyện tình yêu... Nó vẫn một mình một cõi bấp bênh, dễ vỡ và cần lưu ý mỗi ngày.
Người đời thường nói: “Love is... cake” nhưng đúng sai tùy kẻ đối diện bởi nó đúng hôm nay rồi sai ngày mai, đúng với người này lại sai với người kia, đúng với tuổi trẻ mà sai với tuổi già... Cái “cake” ấy dành riêng cho tình yêu nam nữ, người này ăn vào mắc nghẹn, kẻ kia ăn nhiều sinh bệnh, có đứa ăn mãi chán ngấy ngược lại giữ mãi không đụng thành thiu... Ôi thôi! Thiên hình vạn trạng.
Từ lâu, Tân vẫn nghĩ “Tình yêu là một vật đẹp muôn mầu”, một cảm xúc mạnh dễ điều chỉnh nên thời thanh niên, chàng hay mạnh miệng tuyên bố: “ I know. Je sais.. Tôi biết... Biết rồi khổ lắm nói mãi!” nhưng bây giờ bước vào tuổi hoàng hôn thì Tân lại phủ nhận và thú nhận: “Quả tình tôi chẳng hiểu gì cả!” hay chính xác hơn “Hiểu ít nói nhiều...”.
Giả thử cuộc đời qua đi như một giấc mộng thì ám ảnh lớn nhất theo đuổi con người chính là “Tình yêu”. Theo cái tựa đề thì “Ba mặt” ngụ ý ba thứ tình: tình yêu, tình dục và tình nghĩa; “Hai đầu” ám chỉ bên vợ bên chồng, “Một cái sự đời mông lung” ngầm hiểu hạnh phúc đi tìm; và “Ăn thua” có nghĩa là cả ba thứ tình ấy sinh ra cùng mẹ cùng cha nhưng hình hài lại sẻ đôi, nửa nằm bên mẹ nửa sống bên cha rồi mỗi phía theo nhu cầu cứ thế tranh giành ảnh hưởng...
Chúng là anh chị em một nhà, mỗi đứa mang một cá tính riêng biệt. Cô chị ra trước tên là “Yêu” tâm hồn mơ mộng thiếu điều chân không đụng đất; đứa em trai “Dục” sinh sau bản chất thô lỗ phá phách đủ kiểu và đẻ muộn là cô út “Nghĩa” nặng triết lý chẳng khác bà cụ non chút nào! Chúng lớn lên trong tâm hồn của cha và mẹ, có lúc cả ba ở hai phía khỏe mạnh đồng đều tạo nên hoàn cảnh hạnh phúc êm ấm lý tưởng nhất thời... Thực tế bao giờ cũng có đứa mạnh đứa yếu bên cha hay bên mẹ nên vai trò cả ba được sắp xếp theo thứ tự vô định khác nhau tùy thuộc sức thu hút của bản năng ở mỗi thời kỳ. Đứa em trai “Dục” một nửa phía bên cha thường có lạc thú bẩm sinh, lực truyền giống sung mãn nên nó quậy phá gây cho cha mẹ chút khó khăn lúc tuổi già... Mới sinh ra, được cha và mẹ cưng chiều gọi nó về hằng đêm nên cứng đầu khó dậy! Hai chị em “Yêu” và “Nghĩa” luôn tìm cách hòa đồng với nó nhưng lúc được lúc thua.
Tân mơ màng để hồn quay về dĩ vãng... Lúc còn bé, nhà Tân ở khu phố cổ gần hồ Gươm. Bốn mùa liễu rũ mọc lả lơi ven bờ rồi một lần thơ thẩn soi bóng mình trên mặt nước mầu xanh lục, Tân thấy bầu trời xanh có áng mây hồng lướt thướt trôi ngang... vô tình đã cho Tân cảm giác lần đầu biết mơ mộng. Buổi đầu đời, chàng ngây ngô mơ mối tình thuần khiết bằng một tác nhân tâm lý vô hình, đó là chất “lãng mạn” bàng bạc từ cảnh vật thơ mộng ở xung quanh: Tình yêu lãng mạn.
Lớn lên tại miền Nam, thành phố Sài Gòn hoa lệ vừa chất phác vừa xô bồ. Mùa nóng thì nóng rực và mùa mưa thì mưa rào. Những lúc nghe mưa rơi nặng hạt trên mái nhà tôn, tiếng lách tách như lời thở than, khó ai tránh khỏi nỗi cảm xúc bồi hồi! Nhìn những cô nữ sinh Trưng Vương áo trắng đạp xe đến trường qua con đường Nguyễn Bỉnh Kiêm bỗng trời đổ mưa làm ướt áo quần để lộ mầu hồng da thịt... Thời gian đó, Tân đang bâng khuâng trước ngưỡng cửa vào đời và kích thích tố trong người phát hiện. Tình cảm tự động phân chia rõ ràng theo thứ bậc: Tình yêu > Tình dục.
Dòng đời âm thầm trôi, chả mấy chốc mà chàng thanh niên lấm tấm mụn đỏ đến tuổi trưởng thành. Tân không mơ nữa vì đã có người yêu bằng xương bằng thịt. Dưới ánh mặt trời buổi bình minh, chàng nhìn nàng đẹp như đóa hoa vừa nở ngào ngạt sắc hương, nàng tuyệt vời và duy nhất khác gì một kỳ quan vĩ đại của tạo hóa. Chàng về nhà làm thơ tỏ tình và mỗi lần hò hẹn là một lần đắm đuối đam mê nên cơ thể chuyển đổi rồi sự đòi hỏi tiến xa hơn làm lung lạc thứ tự đã sắp xếp. Tân hoang mang chấp nhận mọi hình thức có thể xảy ra: Tình yêu > Tình dục + Tình yêu < Tình dục + Tình yêu = Tình dục.
Sau cùng vẫn chỉ là mối tình “platonic” đẹp như ngày đầu bởi nó mong manh vì lẽ người con gái đang yêu thường sợ mất đi “vật quý” trời ban và nhất là con trai thiếu chủ động nên sự chinh phục có phần kém cỏi. Tuy nhiên cơ thể Tân không “nói” nhưng nó “làm”... Tự đặt mối tình ấy vào một nơi cao quý rồi thân xác buông thả vào chuyện “mây mưa” ở một nơi khác vì kích thích tố rạo rực trong người. Khi đã biết thế nào là đàn bà thì dĩ nhiên chàng trở thành một đàn ông thực thụ. Mối tình đầu cao thượng mờ dần lý tưởng và người yêu bỏ Tân đi lấy chồng. Ở giai đoạn này, thân thể tự đặt lại ưu tiên theo nhu cầu mà không hỏi ý chàng: Tình dục > Tình yêu.
Sự nghiệp vững vàng là lúc Tân phải chọn lối sống độc thân hay một tổ ấm gia đình. Duyên nợ không hẹn trước và cuộc đời có những may mắn bất ngờ... chàng gặp Thảo. Ngày đầu, hai đứa nhìn nhau bối rối, nỗi lòng tha thiết khó diễn tả. “Mùi” tình yêu ẩn hiện giống như ly rượu nho có sẵn nồng độ và một khi đã nâng ly thưởng thức vị chua chát ngọt bùi... người ta hẳn phải có kiến thức của kẻ sành điệu ở lúc này. Tình ấy không đến vội vàng vì tình muộn là tình biết đợi chờ nên thăng hoa nhẹ nhàng. Cuộc sống lứa đôi bắt đầu và Tân cảm nhận hạnh phúc của mình theo thứ tự mới: Tình yêu > Tình dục + Tình nghĩa.
Những đứa con ra đời, vợ chồng Tân cùng nhau bao bọc. Nhiều đêm con khóc vì đau ốm làm cả hai trằn trọc không ngủ. Chồng vợ cùng gánh vác việc sở, việc nhà... thay phiên mang lại mọi khuây khỏa và tiện nghi cho gia đình. Những năm đầu chia sẻ với vợ sự hy sinh ấy, càng ngày Tân càng thấy lòng mình “gần” Thảo hơn biểu tỏ sự thương yêu nể phục. Cái “gần” ở đây có nghĩa là “yêu”... mối tình phu thê sắt son trọn vẹn từ tâm hồn đến thể xác thật hiếm hoi! Chính sự kiện ấy đã nâng cao tư duy hai người vào một vị trí hòa đồng tuyệt vời ở thời điểm này: Tình nghĩa = Tình yêu = Tình dục.
Thấm thoát các con đã tốt nghiệp Đại học, từng đứa theo nhau rời căn nhà nhỏ như đàn chim trời đủ lông cánh bay đi tạo sự nghiệp ở phương xa. Còn lại Tân với Thảo dưới mái nhà xưa giống hệt thuở ban đầu nhưng hình hài nay đã già nên chữ “yêu” nặng nghĩa hơn tình. Mỗi bữa cơm chiều, vợ chồng thường hỏi thăm nhau có đứa con nào gọi về? Nhớ mong và cô đơn từ từ theo ngày tháng xuất hiện... Hai người cùng cảm thấy bất lực trước bóng thời gian trôi qua đời họ, vô hình chung tự đặt cái lề thói, nếp cũ hàng ngày lũng đoạn mối tương quan vợ chồng. Sự đời quả thực oái oăm vì nếu có một nhu cầu giảm xuống của người này tức thì lại tăng cao ở người kia. Đã thấy rõ sự khác biệt giữa hai người nhiều khi đối nghịch hẳn 180 độ: Tình dục > Tình yêu > Tình nghĩa + Tình dục < Tình yêu < Tình nghĩa.
Khi vợ chồng đã hạnh phúc đến giai đoạn này, họ bắt đầu đối diện với một thử thách lớn về quan hệ tình dục. Cả hai tuy đã kém sung mãn nhưng vấn đề trở nên phức tạp khi sự ham muốn bất cân xứng vì nhiều lý do từ “cảnh xưa người cũ” nhàm chán đến thể lực sa sút... Để sửa lại thiếu sót, nhiều cặp lý tưởng lấp sự hụt hẫng bằng vài hoạt động tỷ như nghệ thuật hay tâm linh... nhưng khó đồng thuận vì đa số đàn ông còn đòi hỏi chuyện chăn gối mạnh hơn đàn bà và nếu hoàn cảnh ngược lại thì khoa học tiến bộ đã có những “viên thuốc xanh”. Thời kỳ mãn kinh là quãng đời khó khăn nhất của phụ nữ bởi cả tâm hồn lẫn thể xác chuyển đổi. Họ cần người phối ngẫu lưu tâm săn sóc bằng cử chỉ dịu dàng âu yếm, vuốt ve chiều chuộng... biểu lộ tình thương chân thành để tái lập lòng tin yêu đã mất! Hiện tượng này được phân tách qua cơ thể học và tâm lý học, tóm tắt có thể hiểu là tuy dục tính của người vợ thuyên giảm nhưng ham muốn không cáo chung; nhiều trường hợp chính người chồng làm họ mất hưng phấn vì cách xử sự thiếu tế nhị hay vụng về khi “perform”. Thực tế, đa số quý bà ngại ngùng tránh thổ lộ và quý ông thường kém kiên nhẫn để hiểu rõ ngọn nguồn. Khi sự việc trở nên căng thẳng, chồng càng khiếm nhã bao nhiêu thì vợ lại lãnh cảm bấy nhiêu và mối bất hòa dễ đi đến đổ vỡ, ly thân hay ly dị... Tân có vài ông bạn tuổi ngoài 70 ở vào trường hợp đáng tiếc ấy, kết cuộc người vợ sống đơn côi và người chồng về quê hương giao du nhân tình hay cưới cô vợ trẻ để thỏa lòng. Tình dục đã giữ vị trí quan trọng bất chấp đạo đức gia đình và dư luận xã hội: Tình yêu < Tình dục > Tình nghĩa.
Đối với những ông chồng già chung thủy, các bà hay ngạo mạn không cần hiểu và bỏ mặc chuyện chăn gối họa hoằn tháng đôi kỳ thì chẳng chóng thì chầy sẽ có vụng trộm ngoại tình nếu sinh lý của các ông còn bình thường... Do đó, thiết nghĩ vợ chồng nên nhận thức vai trò chứ không thể tự ý “quẳng gánh lo đi mà vui sống” rồi bắt chồng (hay vợ) ngày ngày ăn mặn mà sống tu hành nhưng vẫn lạc quan tưởng là mình... yên thân!
Vợ chồng kết nghĩa có trách nhiệm nâng đỡ nhau vượt qua những giai đoạn vấp ngã trên đường đời. Tân và Thảo may mắn thuộc thành phần đó vì Tân đã sớm hiểu vấn đề và ôn hòa giúp Thảo lấy lại trạng thái tâm lý cân bằng khởi đi từ “Yêu” và “Nghĩa” để “Dục” vẫn hiện hữu trong tình yêu của Thảo dần dà trở lại dù có phần chậm chạp. Cái khó nằm ở chỗ “Yêu” “Nghĩa” và “Dục” là những nhạc cụ chính trong dàn giao hưởng trình tấu bản tình ca “Tango” có tới hai nhạc trưởng cùng điều khiển và cùng du dương trên... giường!
Dưới nắng nhạt buổi chiều, Tân vừa tỉnh cơn mê từ quá khứ trở về thực tại. Thảo mang cho Tân ly cà phê buổi chiều, chàng ngồi sát bên cạnh để cầm lấy tay nàng với cử chỉ nồng ấm... Bỗng say đắm nhìn vào đôi mắt to, vô tình chàng thấy hoàng hôn trong mắt Thảo tưởng như có cả bóng buổi chiều và bóng mình ở đấy! Tân chợt nhớ đến chuyện xưa... Một lần thơ thẩn soi bóng mình trên mặt nước hồ Gươm cho chàng cảm giác lần đầu mơ mộng và một tình yêu lãng mạn. Chàng hôn nhẹ lên tóc Thảo, tay trong tay như đang có luồng điện chạy khắp người và chàng thử xếp lại cảm xúc như đang chạy vòng quanh trở lại điểm khởi đầu theo thứ tự: Tình yêu lãng mạn > Tình yêu > Tình nghĩa > Tình dục.
Người đàn ông đuổi theo người đàn bà cho đến lúc bà ấy sẽ bắt được ông ta... Đàn bà cũng là thợ săn, quyến rũ đàn ông đến gần rồi giữ lại! Bất cứ động vật nào săn mồi mục đích là để “ăn” hay nói khác là “hưởng thụ”. Đời vợ chồng, đàn bà “hưởng thụ” trọn vẹn chuyện tình chăn gối nhưng khi “tắt nắng giữa đồi” họ không thể tự ý bỏ cuộc chơi vì coi chừng giông tố sắp vần vũ ở cuối trời bởi đàn ông mới chính là kẻ đi săn chuyên nghiệp, luôn săn mồi và sẵn sàng chết dưới nanh vuốt con mồi... để “hưởng thụ”. Thời buổi nam nữ bình quyền, mọi quyền hạn và quyền lợi đều song song. Vợ chồng giúp nhau chính là giúp mình để bảo tồn hạnh phúc gia đình. Khi yêu người ta thường tặng nhau nụ cười lúc bình minh, nụ hôn lúc chiều tối bằng cử chỉ âu yếm và ái ngữ trong sáng... Không hợm hĩnh, không kiêu ngạo khi yêu và được yêu ngoại trừ nếu mọi chung chạ đã chán ngấy như nùi rẻ rách thì đành... cay đắng chấp nhận ly tan.
Tình yêu là một bài toán dễ ban đầu rồi khó về sau. Nó có thể ví như một phương trình lũy thừa có “ba mặt hai đầu” cần giải đáp bằng tâm lý và sáng tạo cho “cái sự đời mông lung” trừu tượng mà người đời luôn trân quý: Hạnh Phúc!
2014/10/05
- Từ khóa :
- Tình Yêu
- ,
- Cao Đắc Vinh
Gửi ý kiến của bạn