Chính quyền toàn trị đưa ra nhiều biện pháp có cả Ủy Ban An toàn giao thông quốc gia, nó cũng giống như các uỷ ban phòng chống lũ lụt, tất cả đều mang tính chất chống đỡ hơn là giải quyết tận căn để của vấn đề từ những con người chẳng những có tài mà phải có cái tâm với đất nước, cho nên đã có bao đề án nhưng vẫn chỉ là đề án mà chính nó thật sự lại là những đề án ùn tắc.
Đó là những dự án tiền tỷ thành phế liệu, người dân Sài Gòn chứng kiến những chiếc xe ba gác chất đầy những trụ đèn giao thông còn thật tốt cùng với tiếng xầm xì chửi thề của những người ráng sức đẩy chiếc xe quá tải: đồ tốt như thế này mà mang đi làm phế liệu, thật là phí phạm… Ông ba gác khác thêm vào: có như vậy chúng mới có ăn, lại được thưởng là có đầu óc sáng tạo nữa…
Tất cả ráng đẩy trong ánh mắt dõi theo của người dân thành phố trong sự tiếc rẻ của chung nên không ai khóc và lãng phí không ai xót lòng. Những nhà quản lý gốc giá áo túi cơm nay nhảy lên làm lãnh đạo nên tiền tỷ đối với chúng cũng như chuyện ca cải lương tỷ với muội, nếu có lớn là lớn hơn vài chục bạc nên những quyết định phí phạm hàng trăm tỷ đồng chúng xem nhẹ như cỏ rác, vì cái đang có là của người khác làm ra, còn vô sản lưu manh có bao giờ lao động thật sự bằng công sức của chính mình mà nhận ra giá trị của đồng tiền.
Thật thảm hại! Chúng có đủ những danh từ hoa mỹ khi ai đó mồi cho vài câu khẩu hiệu như tăng cường năng lực giao thông, phòng chống ùn tắc giao thông… Nên người dân tỏ ra than oán trong vấn đề này, các tổ chức tài chánh thế giới như quỹ tiền tệ, ngân hàng thế giới phải xem lại sự minh bạch của chính các tổ chức này khi rót tiền vào cho các chế độ toàn trị. Ôi những cây trụ đèn tín hiệu giao thông còn mới và biết bao thứ tài nguyên trên đất nước này vì sự độc quyền lãnh đạo mà thành phế liệu, nhưng những thứ ấy không chỉ vứt đi là xong chuyện vì trước hết nó là thuế của dân, thấm thía hơn nó từ các nguồn vốn vay nước ngoài mà con cháu chúng ta phải trả về sau đến đời đời kiếp kiếp vẫn chưa hết nợ.
Rải rác theo chiều dài hình chữ S của Việt Nam, du khách sẽ chứng kiến các trẻ em, trong số đó có nhiều em bán hàng rong nơi các bến xe bị xơ hoá cơ delta thật tội nghiệp. Các khớp vai bị sệ xuống và mọi người gọi là chứng sệ cánh. Tất cả là do tiêm chích như thuốc quá hạn không bảo đảm an toàn chất lượng. Bộ y tế thì đổ lỗi cho tâm lý người dân là thích tiêm chích nhưng đây quả là sự vô trách nhiệm của ngành y tế gây nên hậu quả tàn tật không lường cho hàng chục ngàn cháu theo thống kê chính thức sẽ mang dị tật suốt đời. Đặc biệt lòng tự trọng rất cao của các quan tham là không thấy có ai từ chức cả từ Trưởng phòng, Giám đốc Sở đến Thứ trưởng, Bộ trưởng đều nhởn nhơ bình chân như vại. Có lẽ tính ưu việt nhất của Cộng sản là không biết từ chức!
Chưa hết những chuyện trên mảnh đất hình chữ S này về những tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra liên tục, tài xế xe tải ngủ gục, nghe điện thoại, bất chấp luật lệ đặc biệt trên đất nước này chưa có phát hành giấy phạt cũng như chưa ai bị công an giao thông phạt đã vi phạm đường sắt nên xe lửa cán xe, chà người đến chết hàng loạt trở thành những câu chuyện thương tâm hàng ngày! Ra khỏi nhà là gặp sự bất an!
Tất cả trong sự lý luận Việt Nam có nét đặc thù riêng trong quy trình khép kín không theo một qui luật chung nào cả, nên cũng chẳng giống ai cả! Quả thật thành Người, trở nên Thánh phải tu thân qua những luật lệ nghiêm ngặt còn phàm trở thành quỷ sứ xưa nay chưa ai soạn ra quy tắc nào ngoài chuyện phá giới của bọn này!
Câu chuyện điều hành đất nước Việt Nam dưới trào Cộng sản nó giống như chuyện làm xì dầu: mọi sự hoàn toàn bí mật, đó là những chuyện pha chế không phải ai cũng biết và với người sản xuất thì nguyên tắc không cho ai biết là tốt nhất vì một khi biết rồi sẽ không có ai dám dùng xì dầu nữa. Nghĩa là sẽ không bao giờ có sự minh bạch công khai dưới chế độ Cộng Sản!
Lời phát biểu đầu tiên với bất cứ ai sau khi thấy họ làm là: Thiệt ớn! Kinh khủng quá khi tận mắt xem sản xuất nước tương…như quan sát nghiên cứu cách điều hành đất nước của Việt cộng. Đa số người tiêu dùng không biết rõ nguồn gốc sản phẩm này thế nào và người chế biến sử dụng các chất phụ gia tùy tiện theo cảm tính nên thường dẫn đến quá liều. Nghĩa là chỉ có chủ trương còn chính sách tùy tiện, miễn là ra xì dầu còn pha chế làm sao theo tùy tiện của từng địa phương. Đặc biệt về mặt nhà nước các cơ quan kiểm định chỉ là hình thức nếu không muốn nói chỉ cần dí vào túi một ít tiền hay tổ chức một chầu nhậu mọi sự sẽ được thông qua nhanh chóng qua phương pháp kiểm định ngó ngó tay nhận phong bì…
Một lò nấu nước tương đúc bằng xi măng hay trét đất, có khi đặt sát nhà vệ sinh và thường như thế, chung quanh nào lu, khạp bằng sành và các vật dụng linh tinh khác. Một cái thùng phuy để chứa một thứ nước đen sì, sền sệt, nổi váng dầu không được che đậy đó là công đoạn chính của việc chế nước tương tại Việt Nam. Ôi cái thùng chứa nước dịch đen đen, mốc bẩn nó bao gồm những gì bên trong không ai biết. Chỉ có một điều chắc chắn nó sẽ gây đột biến gene ở người mà phàm đã làm người thời phải chết, nếu không chết trước cũng chết sau, do vậy không có gì đáng bận tâm với các quan tham thanh tra chất lượng, an toàn thực phẩm trong chế độ toàn trị.
Rồi những chuyến xe buýt “hành hương”, du khách đến Sài Gòn cũng phải đi thăm quan thành phố một vòng bằng phương tiện xe buýt. Khi xe đến các bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên mọi người chen lấn ở cửa xuống để lên xe, sau khi vào trong một lúc rồi mới hiểu cho dù có bảng ghi như thế nhưng tài xế thay đổi liên tục muốn đóng mở cửa nào tùy tiện. Vừa mới lên xe chân trên chân dưới chưa kịp vịn thành xe, chúng đã cho chạy ngay với những lời hối hả và bàn tay giựt mạnh lôi hành khách vào trong của các tài phụ. Thật là một màn biểu diễn đau tim! Tất cả từ Giám đốc sở đến bác tài đều có câu trả lời chung: xe buýt chạy theo thời gian qui định nên tài xế sợ bị trễ giờ khi đến các trạm sau. Còn cửa lên cửa xuống thì tiếp viên không giải thích được, chỉ trả lời ngắn gọn trong hé cười: Tài xế muốn vậy. Nghĩa là trên chuyến xe này tài xế là vua!
Những ông vua trên đất nước này và bác tài xế kia cùng có chung phong cách chụp giựt như nhau, không ai giàu hơn các lãnh tụ Cộng sản Việt Nam ngày nay, nhưng cách sống như hành động của Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu bán nước vì ham gái Tàu, vậy cái cần thay đổi là tư cách người lãnh tụ, từ giao tiếp đến hành vi cho đến bao giờ lớp học giáo dục công dân chính là sự thể hiện nhân cách của cô tiếp viên, của bác tài đập ngay vào mắt các cháu về cách hành xử, đó là cách thể hiện nếp sống, nếp nghĩ mà văn hoá là những gì còn lại sau khi quên tất cả.
Nguyễn Quang
Gửi ý kiến của bạn