Hôm nay,  

4 Cuộc Thánh Chiến Qua Lịch Sử

07/10/201400:00:00(Xem: 7134)

Quốc Gia Hồi Giáo, một tổ chức tội phạm chiến tranh viết tắt là "I.S.I.L." do cựu binh của Saddam Hussein có "nom de guerre" al-Baghdadi khai lập ở Mosul, Iraq hôm 11/6/2014 là khúc đuôi cận đại nhất của con rắn "Jihad" qui tụ những tên phát xít độc tài quân phiệt khát máu nhất lịch sử nhân loại; có tham vọng bá chủ hoàn cầu bằng chiến thuật núp dưới danh nghĩa "giáo sĩ" Hồi giáo và bằng hứa hẹn lừa bịp một phần thưởng 72 trinh nữ trên thượng giới cho những kẻ cuồng tín mê muội gia nhập và chết cho y. Con rắn Jihad này có lịch sử chiến tranh triền miên xảy ra chỉ vài ngày - thậm chí vài giờ sau khi giáo chủ Mohammed chết vào một ngày thứ hai 8/6/632 (AD) - giữa quân của bọn người tham vọng bá đồ vương này với đế quốc Byzantine của Thiên Chúa giáo (TCG) và giữa quân của chính bọn này đánh với nhau để giành quyền kế vị (tự phong) giáo chủ. Bốn "hoàng đế" của 4 triều đại đế quốc Hồi giáo Caliphate gồm: Abu Bakr (632-634), Omar (634-644), Uthman (644-656) và Imam Ali (656-661). Medina (nghĩa Arab = thủ phủ) được chọn làm thủ đô của đế quốc Hồi giáo Caliphate này. Tưởng cũng nên biết vài chi tiết đại cương về tổ chức chính trị và quân sự núp dưới nhãn hiệu tôn giáo này để xem nó "thiêng" ở chỗ nào trước khi đi vào chi tiết 4 cuộc thánh chiến mà rút ra bài học hậu 9/11 hôm nay:

Ngay sau cái chết không trăng trối của Mohammed, Hồi Giáo (HG) chia làm hai hệ phái Sunni và Shia. Phe Sunni cho rằng đầu giáo chủ gục chết trên đùi bà vợ Aisha 18 tuổi. Phe Shia nói ông chết trong vòng tay của Ali! 50 năm sau khi Mohammed chết, Hồi giáo không còn được đa số tín đồ xem là "holy" nữa; thậm chí ngay từ năm 661 khi Ali và con trai Husayn bị giết chết. Hệ Sunni vinh danh 4 triều đại đế quốc "chính quy" của 4 "hoàng đế" kể trên trong khi hệ Shia muốn khôi phục địa vị kế nghiệp giáo chủ mà Ali đã ba lần bị khước từ oan uổng! Sách Ku'ran của "tôn giáo" này được thêm bớt ít nhất nửa quyển: Phe Sunni tu sửa tại Mecca trong 12 năm từ 610-622; chủ yếu để phổ biến rộng rãi cho đại chúng mọi trình độ. Phe Shia tu sửa tại Medina trong 10 năm từ 622-632; chủ yếu thêm chi tiết và sự kiện chính trị xảy ra năm 661 hồi thế kỷ VII.

Abu Bakr có "công" cống hiến con gái Aisha gần 10 tuổi cho Mohammed 54 tuổi; thậm chí hứa "gả" cho giáo chủ hồi Aisha mới 6 tuổi cho nên được hưởng phần thưởng làm "hoàng đế" đế quốc Caliphate đầu tiên trong 2 năm 3 tháng! Y sinh sau giáo chủ một con giáp năm 583 và chết bệnh hôm 23/8/634. Omar "hoàng đế" thứ nhì rất hiếu chiến; dù bị thương nặng 6 lần nhưng sống sót để chiếm trọn vùng Trung Đông. Uthman làm vua lâu nhất; bị con trai của anh em giai chém vào trán và đâm từ tai xuống cổ họng chết tốt. Imam Ali là hoàng đế cuối thuộc đợt "sáng giá" cùng thời và bên cạnh giáo chủ. Ali bị phe Muawiya chém trọng thương; hai hôm sau mới chết khi đang cúi rạp cầu nguyện ở Kufa. Muawiya cũng bị giết tương tự ở Damascus bởi Amr để trả thù. Cả hai đang thời kỳ tranh giành quyền lực trong quân đội năm 660 là năm tổ chức bắt quan quân thề thốt. Quân ở Mecca, Medina và Somalia kéo về thề trung thành với Muawiya trong khi quân ở trại lính Kufa chỉ thề trước Ali nên gây xung khắc và thù oán.

Ngoài 4 cuộc thánh chiến lớn với Thập Tự Quân (TTQ) TCG, các giáo sĩ kiêm tổng Tư Lệnh quân giáo phái này còn đánh lẫn nhau để tranh giành quyền lực và đất đai với tham vọng thâu tóm giang sơn về một mối cho mình. Một số trận điển hình đánh với TTQ và đánh lẫn nhau như: Taif năm 630, Khaybar Oasis 628, Trench 627, Uhud 625, giếng Badr 624 (thời giáo chủ chưa chết); sau khi giáo chủ chết gồm các trận: chiếm Palestine 633, al-Natif 634, Buwaib 635, chiếm nửa Iraq 637, Jalula và Euphrate 637, al-Qadisiya 639, Mosul 641, Nehewand 642, Tunisia 647, Nishapur và Alexandra 650, đảo Cyprus 653, Camel 656, Siffin và Syria 657... Ngoài 72 trinh nữ để phá trinh và quyền sanh sát tuyệt đối nhân danh Allah, quyền lợi khác và danh vọng đã khiến những tên cuồng tín man di mọi rợ, những tên xí trai ế vợ và dâm đãng đã ùn ùn đến Syria để tham gia Jihad; những tên đồng chí của Mohammed Bouyeri người Maroc ăn welfare ở Hòa-lan đã đâm và cắt cổ chết nhà báo kiêm đạo diễn Theo van-Gogh ở thủ đô Amsterdam hôm 2/11/2004. "Tội" của van-Gogh là đã hợp tác với Hirsi Ali người Somali để làm phim "Submission" lên án nạn Hồi giáo đàn áp man rợ phụ nữ ở xứ Somali; cản trở tiến trình chiếm châu Âu; san bằng Vatican và áp đặt luật Hồi giáo "Sharia" lên châu lục này. Bọn tín đồ Hồi giáo khát máu vong ân hưởng tiền welfare của dân Hòa-lan rộng lượng đóng góp này còn giết dân biểu Pim Fortuyn - một Jean Marie le Pen của xứ này - và rình rập ngày đêm để chặt đầu người phụ nữ Somali can đảm Hirsi Ali - một Salman Rushdie của Hòa-lan! Sau vụ khủng bố "3/11" ở Madrid, Spain, bọn giáo sĩ Hồi giáo ở châu Âu ra thời điểm chậm lắm là 2030, bọn khủng bố ở châu Âu với sự hỗ trợ nhân và tài lực của tổ chức Quốc Gia Hồi Giáo đã hình thành trong bóng tối ở Trung Đông để thôn tính bằng được địa điểm chiến lược châu Âu yếu thế nhất này hầu áp đặt luật Hồi giáo Sharia kịp thời.

- Cuộc Jihad thứ nhất bắt đầu khi thành Anatolia của Byzantine mất vào tay quân Thổ (HG) năm 1080. Quân Thổ của tướng Chaka (Emir de Smyrna) chiếm vịnh Égée và miền Đông Địa-trung-hải nhưng bị chiến thuyền Byzantine đánh bại hồi 1091. Khi quân Normans chiếm Manzikert ở Ý, quân Byzantine bị thiệt hại nên khi bị quân Thổ trả thù phải cầu cứu Roma. Năm 1094, ĐGH Urban II họp hội nghị ở Clermont, Pháp ngày 18/11/1095 kêu gọi châu Âu bảo vệ thành Constantinople. Tướng Peter Hermit đáp ứng liền với đạo quân "nông binh" 40,000 ô hợp nên bị quân Thổ của Seljuk đánh bại tại trận Anatolia tháng 10/1096. Nam binh bị chặt đầu, nữ binh bị bắt làm nô lệ tình dục. Hùng viện binh châu Âu của anh em các tướng Bohemund và Balwin đến Asia Minor đã đánh bại quân Thổ Seljuk ở Nicara và Dorylaeum hồi 1097, ở Antioch 1098 và Jerusalem 1099. Bohemund bị quân Thổ bắt phải nhờ Balwin chuộc ra bằng tiền. Vua Alexius mất năm 1118 nên con là John II Comnenus lên thay cho đến chết năm 1143. Con John II hiệu là Manuel I lên thay đến chết năm 1180. Quân Thổ của Imad ed-Din Zengi chiếm Edressa năm 1145 đã tạo nên Jihad thứ nhì.

- Cuộc Jihad thứ nhì bắt đầu khi vua Pháp Louis VII và vua Đức Conrad III được Abbot Bernard de Clairvaux hỗ trợ đem quân giải phóng nhưng bị con trai Nur của Imad đánh bại năm 1148. Sau đó tạm thái bình vì chia rẽ giữa các lãnh chúa Hồi giáo cho đến khi Saladin xuất hiện hồi thập niên 1170s phục hồi sức mạnh quân Thổ. Đã thế bên TTQ còn lục đục tranh giành ngôi báu: con của Manuel I là Alexius II lên thay cha khi cha mất lúc còn bé đã cùng mẹ trị vì rồi cả hai bị giết khi người anh em họ Andronicus lên cướp ngôi năm 1183. Andrenicus sau cũng bị anh em họ Isaac Angleus cướp ngôi giết chết. Saladin chiếm Jerusalem năm 1187 khiến Jihad lần thứ ba nổ ra.

- Jihad lần thứ ba: Định mệnh khiến Frederick Barbarossa đem chiến thuyền đến Trung Đông để tái chiếm Jerusalem; nửa đường bị bệnh tim hoặc chết đuối ở Asia Minor năm 1190 nên chiến dịch bất thành. Hai tướng Richard de Lionheart và Philip Augustus của Pháp lên thay thế. Isaac Angleus bị anh ruột Alexius III cướp ngôi năm 1195 rồi bị chọc mù mắt để tránh hậu họa. ĐGH Innocent III lên ngôi năm 1198 chỉ định hoàng thân Tibald de Champagne thay Richard khi ông này chết. Cộng hòa Venice tặng tài khoản $84,000 Marks và mướn Doge E. Dandolo chở quân đi đánh Ai-cập. Bá tước Boniface de Montferrat thay Tibald khi Tibald chết. Quân của Boniface trên đường đi Egypt giải phóng thành Zara của vua Hungarie (CG); lầm tưởng là của địch, khiến ĐGH Innocent II nổi giận ra vạ "tuyệt thông" toàn bộ chiến đoàn; tạo cơ hội cho con của Isaac là Alexius tâng bốc ĐGH; quyên được tiền lập chiến đoàn đến Constantinople năm 1203 để giải phóng Galata ở ngoại ô. Alexius chưa thua hẳn đã bỏ chạy tạo cơ hội cho hai cha con vua mù Alexius V Ducas Murguphlus lên ngôi rồi lại bị truất phế năm 1204. Ducas bất đồng với chỉ huy chiến đoàn nên bị đuổi khỏi thành; bất mãn cho quân sĩ cướp phá Constantinople. Hoàng gia Baldwin de Flandes et Hainault lên ngôi đã cùng các tướng trị vì hai đế quốc Latin và Nicaea mãi đến thập niên 1300s. Trong thời gian ấy, quân Thổ Ottoman ở Anatolia lớn mạnh do Sultan Murad I cai trị đã từng bước bao vây Constantinople từ năm 1387; tạo nên Jihad thứ tư.

- Jihad lần thứ tư chiếm Constantinople, chấm dứt đế chế Byzantine: Con của Murad I là Bayazit (Murad II) thay cha năm 1389 đã đem quân đánh Constantinople năm 1402. Tướng Timur de Tartar chống trả hiệu lực khiến quân Thổ rút để dưỡng quân; rồi sau đánh chiếm được một phần thành này năm 1423. Con của Murad II là Mahmet II lên thay cha năm 1452; cho xây hàng rào công sự gắn đại bác bảo vệ thành hữu hiệu khiến tàu nào qua cũng phải ghé trạm kiểm soát. Hơn nữa Thổ mới đóng thêm hạm đội mới lớn mạnh do Thống đốc Suleiman Baltoghlu chỉ huy.


Như một định mệnh an bài, con cả của Mauvel II là John VIII Palaeologus lên thay cha năm 1425 nhưng khi chết năm 1448 không con nối dõi; nên anh em ruột là Constantine XI lên thay; được mẫu hoàng Helena hỗ trợ. Constantine XI nhờ ĐGH Nicholas triệu tập hội nghị Florence năm 1439 để giúp nhưng bất thành vì nạn chia rẽ hai GHCG Đông-Tây; cầm đầu bởi George Scholarius. Do ưu thế biển của Thổ, tàu bè phương Tây không đến tăng cường các điểm chiến lược Thrace và Peloponnaise được nên Byzantine bị cô lập. Lại vận xui đến khi chuyên viên đúc đại bác người Hung tên Urban đề nghị giúp Constantine XI để kiếm tiền nhưng nhà vua khước từ vì thiếu ngân sách; thế là anh ta được Sultan mời đúc đại bác nòng dài 26.8 feet; bắn đạn nặng 544kg đi xa một dặm! Bên quân Byzantine có kỹ sư Johannes Grant người Scotland lo kỹ thuật cùng quân sĩ của Crète, Gegoa và Catalien hợp lực.

Hôm lễ Phục Sinh 2/4/1453, quân của Sultan bắt đầu tấn công thành cho đến khi tương quan lực lượng ngả về phía Thổ hôm 6/4 kêu gọi Byzantine buông súng. ĐGH Nicholas phải phái 3 chiến hạm do Sphrantzes và Giovanni Longo chỉ huy đến vịnh Marmara để giúp Byzantine hôm 20/4 nhưng không đủ quân số tương đương. Bên Thổ cưỡng bách tín đồ TCG trong vùng chiếm đóng phải nhập đạo Hồi và tham chiến hoặc bị giết. Dù quân số bị áp đảo nhưng bên Byzantine có tàu chiến cao, thủy thủ kinh nghiệm hơn và đạn Hy-lạp dồi dào; hơn nữa lại thuận gió giúp hạm đội chọc thủng được phòng tuyến Golden Horn, bắt sống được một chiến hạm Thổ; khai thác tù binh và phá hủy được các hầm trú ẩn trên bờ. Sultan thấy nguy phải đích thân ra biển đôn đốc quân lính. Đô đốcThổ Baltoghlu bị mất chức và su‎‎ý‎t bị Sultan xử tử. Sultan dùng chiến thuật lôi tàu chiến lên bờ để cho bò kéo đi "chém vè"; gây sửng sốt và lúng túng khiến hạm đội Byzantine rút lui vì không rõ sao địch đột nhiên biến mất. Một tàu chiến Byzantine cũng phải giả treo cờ Thổ để trốn khỏi vòng vây hôm 3/5.

Ngoài ra bên Byzantine cũng bị địch tung hỏa mù tâm lí chiến với nhiều tin đồn: Nào là một vị tiên tri thời cổ hiện ra báo thành Constantinople sẽ mất lúc trăng rằm khuất bóng! Nào là triều đại Constantine XI sẽ chấm dứt vì trùng lập phạm húy với Grand Constantine cũng có mẹ cùng tên là Helena! Nào là một tia sáng lạ hiện trên vòm thánh đường Sainte Sophia; bên thì cho là điềm tốt giúp thắng trận; bên thì cho là điềm báo có quân viện đến cứu (!?). Tệ hại hơn nữa như một vận cực xấu, một cuộc rước kiệu Thánh Nữ Đồng Trinh đang đông đảo ngoài phố bỗng một trận bão mưa đá lớn kéo dài mãi đến hôm sau gây lụt lội và sương mù dầy đặc bao phủ khiến phải hủy bỏ! Tuy nhiên vua Constantine XI quyết ở lại chiến đấu đến giọt máu cuối cùng thay vì di tản đi Peloponnaire như khuyến cáo; thật là một tấm gương hy sinh lẫm liệt đáng mặt quân vương! Ông họp bộ chỉ huy hôm 28/5 tìm kế trấn thủ và cùng phụ tá Sphrantzes lên một pháo đài quan sát trận địa vô vọng!

Sultan Mahmet II 21 tuổi định tổng tấn công hôm 26/5; sau dời lại 29/5 có lẽ vì thời tiết. Quân Thổ tấn công đợt một vào cửa sông Lycus bị đánh bật ra; đợt hai vào vòng đai ngoại thành cũng bị đẩy lui do chính nhà vua chỉ huy. Sultan dùng lính tinh nhuệ Janissarie đánh thẳng vào một điểm trọng yếu khiến tướng Giovani bị thương nặng phải tải thương dời mặt trận; gây cho binh lính còn lại như rắn mất đầu hoảng loạn. Lợi dụng cơ hội này, quân Thổ đánh vào vòng đai nội thành; chọc thủng một cửa thành rồi treo cờ Thổ. Sultan trẻ với bản chất háo thắng và man rợ cố hữu đã cổ võ tinh thần binh lính bằng lời hứa cho quân cướp phá và hãm hiếp phụ nữ ba ngày liền sau khi chiếm được thành. Sau khi vào Constantinople, y rút lại còn một ngày vì sợ hư hại chiến lợi phẩm công thự. Sau chiến thắng vang dội, Sultan hiên ngang bước vào thánh đường CG vĩ đại cổ kính Sainte Sophia; tuyên bố nó là đền Hồi giáo từ nay. Một "giáo sĩ" của y cũng leo lên bục giảng tuyên bố từ nay không còn Thiên Chúa nữa mà chỉ có Allah và tiên tri Mohammed ngự trị mà thôi!

Thành Constantinople được dâng hiến vào một ngày thứ hai 11/5/330-AD; tồn tại đến hôm thứ ba 29/5/1453 để phục vụ Thiên Chúa suốt 1,123 năm 18 ngày! Thánh đường Sainte Sophia sau trở thành viện bảo tàng theo lệnh của vị Tổng Thống cách mạng sáng suốt Mustapha Kémal (1881-1938), vị sáng lập chế độ cộng hòa đầu tiên của Thổ; người đã cấm phụ nữ Thổ đội khăn che mặt - một vật bảo vệ da mặt để tránh bão cát sa mạc nóng rát; bị bọn giáo sĩ lạm dụng làm biểu hiện của Hồi giáo để phô trương!

Sau cuộc chiến, George Sphrantzes chỉ cho biết ngắn gọn là nhà vua bị tử trận. Còn ĐHY Isidore của giáo phận Chính Thống Kiev sống sót sau trận chiến đã kể tỉ mỉ rằng thi hài nhà vua bị nhận diện rồi bị chặt đầu. Sultan Mehmet II đã đem thủ cấp Constantine XI chiến lợi phẩm của y đi triển lãm tại các đền thờ Hồi giáo lớn trong vùng (để vinh danh Allah và Muhammed?). Với hào khí tanh tưởi và truyền thống man rợ như thế, một tổ chức tội phạm gây vô số tội ác chống nhân loại như Quốc Gia Hồi Giáo của tên hậu duệ al-Badagdadi khát máu không thể không noi gương tiền bối: truyền đạo Hồi và áp đặt luật Sharia bằng bạo lực khủng bố man rợ kiểu thời Trung Cổ; tuyển quân bằng hứa hẹn đồi trụy hạ cấp nhất: phần thưởng hiếp dâm "chiến lợi phẩm" tù binh tại chỗ và phần thưởng phá trinh 72 thiếu nữ sau này nếu "tử đạo"; chả thế mà bọn lính ô hợp Quốc Gia Hồi Giáo ở chiến trường Syria và Iraq đã không chặt đầu mà còn hăm hở bắt lại trẻ gái từ 9 tuổi trở lên như chiến lợi phẩm; nại cớ giáo chủ 54 tuổi của chúng cũng "cưới" vợ vị thành niên chưa đầy 10 tuổi đấy thôi! Đáng trách hơn nữa khi bọn Jihad cuồng tín mê muội này và cả bọn tín đồ HG nằm vùng khắp nơi lại là lũ vong ân đến từ các quốc gia dân chủ tự do TCG đang cưu mang chúng; xem chúng như những nạn nhân tỵ nạn chiến tranh và nạn nhân tỵ nạn chính trị Cộng sản đáng thương xót!

Bốn cuộc thánh chiến do hậu duệ của Mohammed gây ra cho những bài học sống còn mà người yêu chuộng hòa bình phải nhớ đời: Phe Byzantine thua do lủng củng mất đoàn kết và tranh giành quyền lợi nội bộ, coi thường địch và không nhận ra chiến lược lâu dài của địch: dùng sách Ku'ran của Mohammed làm nền tảng hiến chương áp đặt luật Sharia toàn cầu; dùng chiến lược lấn đất giành dân để mở rộng đế quốc thổ phỉ và dùng 2 chiến thuật: cai trị man rợ để trấn áp tinh thần và hứa hẹn trụy lạc để động viên ban thưởng. Ngày nay loài người yêu chuộng hòa bình vẫn chưa mở mắt để nhận chân ra chân lí‎: Chánh đạo hay tà đạo là ở chỗ nó hiếu sinh hay hiếu sát, hiếu hòa hay hiếu chiến, vị tha hay vị kỷ, tha thứ hay trừng phạt, thương xót hay hận thù, cống hiến hay tước đoạt, tự do hay gông cùm, dân chủ hay độc tài, giải thoát hay nô lệ. Chánh đạo hay tà đạo là ở chỗ nó hướng về ánh sáng tươi ấm của mặt trời tròn trĩnh hay bóng ám muội lạnh lẽo của mặt trăng méo mó! Dân tộc văn minh hay man di mọi rợ ở chỗ đàn ông cư xử với phụ nữ và trẻ em có luân thường đạo lí hay không. Hãy xem bọn Quốc Gia Hồi Giáo; nay công khai treo bảng giá bán các con trẻ và phụ nữ bị chúng bắt làm tù binh tháng 10/2014 thì biết câu trả lời! Vả lại "Hồi giáo" dưới vỏ bọc tôn giáo thực chất là một tổ chức chính trị quân sự thuần túy theo đuổi chiến lược toàn cầu áp đặt luật Sharia toàn trị lên toàn nhân loại để thống trị. Quốc Gia Hồi Giáo là một bước kế tiếp trong chiến lược trường kỳ xâm lược nguy hiểm hơn Cộng Sản này. Bởi Cộng Sản thất bại trong việc thần thánh hóa các lãnh tụ của họ; còn "Hồi giáo" thì không!

Các quốc gia dân chủ tự do chưa đủ sáng suốt để ngăn chận sự xâm lược của Hồi giáo nên đã dại dột xem di dân đạo Hồi là những kẻ tỵ nạn đáng thương xót; đất đai của mình để giặc dùng làm chiến trường, quân trường và hậu phương; phương tiện vật chất của mình để giặc biến thành vũ khí (9/11/2001) và của nuôi quân miễn phí; nền dân chủ tự do và luật lệ nhân đạo của mình vô hình chung biến thành giây thừng tự trói tay mình để giặc lợi dụng: Thật lẩm cẩm khi áp dụng hiến pháp của mình cho bọn hiểm ác không phải công dân mình; khi áp dụng qui chế tù binh Genève cho bọn thổ phỉ phi quốc gia không quân phục, insigne, cấp bậc và đơn vị quân đội! Nhân đạo với ác quỉ là tự sát! Từ bi hỷ xả đưa đến diệt vong ngay tại nền móng của quê hương Phật! Với cái đà một tuần có đến 4 nhà thờ CG ở Paris bị đốt, vài chùa chiền ở miền Nam Thái Lan và Indonesia bị phá thì nhà thờ Notre Dame de Paris và vô số các đền chùa tôn giáo khác sẽ nhanh chóng biến thành đền Hồi giáo như số phận của thánh đường Sainte Sophia ở Constantinople (Istanbul, Turkey) hôm thứ ba 29/5/1453 vậy!

HÀ BẮC
(tham khảo tài liệu của Giles Morgan, Bruce Thornton, Barnany Rogerson, Bruce Bawer, Karen Amstrong và các tuần báo Mỹ)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Một quan điểm lạc quan đang dấy lên trong hàng ngũ Lãnh đạo đảng CSVN khi bước vào năm 2024, nhưng thực tế tiềm ẩn những khó khăn chưa lường trước được...
Nếu Donald Trump giành lại được Nhà Trắng vào tháng 11, năm nay có thể đánh dấu một bước ngoặt đối với quyền lực của Mỹ. Cuối cùng, nỗi sợ hãi về tình trạng suy tàn đã khiến cho người Mỹ bận tâm kể từ thời thuộc địa sẽ được biện minh. Hầu hết người Mỹ tin rằng, Hoa Kỳ trong tình trạng suy tàn, Donald Trump tuyên bố rằng ông có thể “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Nhưng tiền đề của Trump đơn giản là sai, và các biện pháp trị liệu được ông đề xuất đặt ra mối đe dọa lớn nhất đối với nước Mỹ.
Đảng CSVN hay nói “Trí thức là “nguyên khí của quốc gia”, làm hưng thịnh đất nước, rạng rỡ dân tộc*; “Trí thức là vốn liếng quý báu của Dân tộc”; hay “Thanh niên là rường cột của nước nhà” , nhưng tại sao nhiều người vẫn ngại đứng vào hàng ngũ đảng? Lý do vì đảng chỉ muốn gom Trí thức và Thanh niên “vào chung một rọ để nắm tóc”...
Tây Bắc hay Tây Nguyên thì cũng chừng đó vấn đề thôi: đất đai, tôn giáo, chủng tộc… Cả ba đều bị nhũng nhiễu, lũng đoạn tới cùng, và bị áp chế dã man tàn bạo. Ở đâu giới quan chức cũng đều được dung dưỡng, bao che để tiếp tục lộng quyền (thay vì xét sử) nên bi kịch của Tây Nguyên (nói riêng) và Cao Nguyên (nói chung) e sẽ còn dài, nếu chế độ toàn trị hiện hành vẫn còn tồn tại...
Bữa rồi, nhà thơ Inra Sara tâm sự: “Non 30 năm sống đất Sài Gòn, tôi gặp vô số người được cho là thành công, thuộc nhiều ngành nghề, đủ lứa tuổi, thành phần. Lạ, nhìn sâu vào mắt họ, cứ ẩn hiện sự bất an, lo âu.” “Bất an” có lẽ không chỉ là tâm trạng của người Sài Gòn mà dường như là tâm cảm chung của toàn dân Việt – không phân biệt chủng tộc, giới tính hay giai cấp nào ráo trọi – nhất là những kẻ sắp từ giã cõi trần. Di Cảo của Chế Lan Viên và di bút (Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất) của Nguyễn Khải, theo nhận xét của nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn, chỉ là những tác phẩm “cốt để xếp hàng cả hai cửa. Cửa cũ, các ông chẳng bao giờ từ. Còn nếu tình hình khác đi, có sự đánh giá khác đi, các ông đã có sẵn cục gạch của mình ở bên cửa mới (bạn đọc có sống ở Hà Nội thời bao cấp hẳn nhớ tâm trạng mỗi lần đi xếp hàng và không sao quên được những cục gạch mà có lần nào đó mình đã sử dụng).”
Tập Cận Bình tin rằng lịch sử đang dịch chuyển theo hướng có lợi cho mình. Trong chuyến thăm Vladimir Putin tại Matxcơva vào tháng 3 năm ngoái, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói với Tổng thống Nga rằng “Ngay lúc này, chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi chưa từng thấy trong 100 năm qua, và chúng ta đang cùng nhau thúc đẩy sự thay đổi ấy.”
Sau 20 năm chiêu dụ Kiều bào về giúp nước không thành công, đảng CSVN lại tung ta Dự án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” vào dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Đây là lần thứ tư, từ khi có Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26 tháng 3 năm 2004, một Quyết định nhằm mưu tìm đầu tư, hợp tác khoa học, kỹ thuật và tổ chức các Hội, Đoàn người Việt ở nước ngoài, đặt dưới quyền lãnh đạo của đảng CSVN được tung ra...
Khi số lượng di dân vượt biên bất hợp pháp qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico tăng cao kỷ lục, câu hỏi quan trọng được đặt ra là: Làm thế nào mà Hoa Kỳ lại rơi vào tình trạng này, và Hoa Kỳ có thể học hỏi những gì từ cách các quốc gia khác ứng phó với các vấn đề an ninh biên giới và nhập cư. Chào đón công dân nước ngoài đến với đất nước của mình là một việc khá quan trọng để giúp cải thiện tăng trưởng kinh tế, tiến bộ khoa học, nguồn cung ứng lao động và đa dạng văn hóa. Nhưng những di dân vào và ở lại Hoa Kỳ mà không có thị thực hoặc giấy tờ hợp lệ có thể gây ra nhiều vấn đề – cho chính bản thân họ và cho cả chính quyền địa phương bởi tình trạng quá tải không thể kịp thời giải quyết các trường hợp xin tị nạn tại tòa án nhập cư, hoặc cung cấp nơi ở tạm thời và các nhu cầu cơ bản khác. Mà tình trạng này hiện đang xảy ra ở rất nhiều nơi ở Hoa Kỳ.
Trên vai những pho tượng trắng trong vườn Lục Xâm Bảo, lá vàng đã bắt đầu rơi lất phất. Mùa Thu Paris thật lãng mạn. Henry Kissinger đi dạo quanh một hồ nhỏ ở ngoại ô gần Rambouillet. Nơi đây từng cặp tình nhân đang nắm tay nhau bên những cành cây la đà bóng hồ. Ông thấy lòng mình nao nao (melancholic) vì sắp tới phiên họp quan trọng nhất với ông Lê Đức Thọ.
Tôi nghe nhiều người tỏ ý bi quan về hiện cảnh cũng như tương lai (đen tối) của Việt Nam. Dân tộc nào, số phận đó. Một đất nước có những người viết sử và làm luật (cỡ) như ông Dương Trung Quốc thì… đen là phải!
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.