CHU VĂN AN
(1292 - 1370)
Chu Văn An còn gọi là Châu An, tự là Linh Triệt, hiệu Tiều Ẩn, quê Hà Đông, giữ chức Quốc tử giám, dạy các con của vua học vào thời Trần Minh Tông. Học trò của ông có nhiều người nổi tiếng như: Phạm Sư Mạnh, Lê Quát...
Vào thời Trần Dụ Tông, ông đã dâng sớ xin trảm 7 tên gian thần. Vua không chuẩn tấu, nhưng cũng làm cho các tên gian thần sợ xanh mặt, chúng bớt đi sự nịnh nọt và hống hách. Ông xin cáo quan về huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, cất am bên núi Kiệt Đặc, giữa hai ngọn núi Kỳ Lân và Phượng Hoàng, ông dạy học để đào tạo nhân tài và sống cuộc đời tiêu diêu tự tại.
Vua Trần Dụ Tông viết chiếu triệu ông hồi kinh, để phục chức. Nhưng ông từ chối lấy lý do sức khoẻ, có một số quan lại trình với vua, cho bắt Chu Văn An về triều trị tội. Nhưng bà Bảo Từ Thái hậu bảo: "Người ấy là bậc hiền tài, vua không thể bắt buộc người ấy làm tôi và giao gánh vác chính sự".
Ông đã soạn sách "Tứ thư thuyết ước" là một cuốn sách thực dụng, chính tâm. Chú trọng những điều thực tiễn của Khổng giáo. Và tập thơ "Tiều ẩn thi tập" rất thanh thoát trong sáng. Nhà phê bình văn học Phan Huy Chú (1782-1840) đã bình phẩm: "Lời thơ thanh cao, ý thơ trong sáng, tiêu diêu ẩn dật".
Chu Văn An là một nhà giáo dục xuất sắc của Việt Nam, mà cổ kim đều kính trọng. Năm 1370, ông mất, vua Trần Nghệ Tông phong tặng ông là Khang Tiết, và được thờ nơi Văn miếu.
Cảm niệm: Chu Văn An
Dạy dỗ con vua, vẫn thẳng thừng
Một lòng thanh bạch sống ung dung
Gian thần sợ sệt, co ro cổ
Quan lại ngại ngùng, khúm núm lưng
Ẩn dật thảnh thơi, bên cụm núi
Tiêu diêu nhàn nhã, giữa khu rừng
Công danh ngán ngẩm, nên hời hợt
Phú quí lạnh lùng, dạ dửng dưng
Nguyễn Lộc Yên
(1292 - 1370)
Chu Văn An còn gọi là Châu An, tự là Linh Triệt, hiệu Tiều Ẩn, quê Hà Đông, giữ chức Quốc tử giám, dạy các con của vua học vào thời Trần Minh Tông. Học trò của ông có nhiều người nổi tiếng như: Phạm Sư Mạnh, Lê Quát...
Vào thời Trần Dụ Tông, ông đã dâng sớ xin trảm 7 tên gian thần. Vua không chuẩn tấu, nhưng cũng làm cho các tên gian thần sợ xanh mặt, chúng bớt đi sự nịnh nọt và hống hách. Ông xin cáo quan về huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, cất am bên núi Kiệt Đặc, giữa hai ngọn núi Kỳ Lân và Phượng Hoàng, ông dạy học để đào tạo nhân tài và sống cuộc đời tiêu diêu tự tại.
Vua Trần Dụ Tông viết chiếu triệu ông hồi kinh, để phục chức. Nhưng ông từ chối lấy lý do sức khoẻ, có một số quan lại trình với vua, cho bắt Chu Văn An về triều trị tội. Nhưng bà Bảo Từ Thái hậu bảo: "Người ấy là bậc hiền tài, vua không thể bắt buộc người ấy làm tôi và giao gánh vác chính sự".
Ông đã soạn sách "Tứ thư thuyết ước" là một cuốn sách thực dụng, chính tâm. Chú trọng những điều thực tiễn của Khổng giáo. Và tập thơ "Tiều ẩn thi tập" rất thanh thoát trong sáng. Nhà phê bình văn học Phan Huy Chú (1782-1840) đã bình phẩm: "Lời thơ thanh cao, ý thơ trong sáng, tiêu diêu ẩn dật".
Chu Văn An là một nhà giáo dục xuất sắc của Việt Nam, mà cổ kim đều kính trọng. Năm 1370, ông mất, vua Trần Nghệ Tông phong tặng ông là Khang Tiết, và được thờ nơi Văn miếu.
Cảm niệm: Chu Văn An
Dạy dỗ con vua, vẫn thẳng thừng
Một lòng thanh bạch sống ung dung
Gian thần sợ sệt, co ro cổ
Quan lại ngại ngùng, khúm núm lưng
Ẩn dật thảnh thơi, bên cụm núi
Tiêu diêu nhàn nhã, giữa khu rừng
Công danh ngán ngẩm, nên hời hợt
Phú quí lạnh lùng, dạ dửng dưng
Nguyễn Lộc Yên
Gửi ý kiến của bạn