Ngày Kỷ Niệm 35 Năm con Tàu Cap Anamur Ra Khơi Vớt Người Vượt Biển:
Như để tưởng nhớ đến đồng bào VN đã bỏ mình trên biển cả không được may mắn đặt chân đến bến bờ tự do, từ sáng sớm, mây đen vần vũ trên bầu trời cảng Hamburg, thỉnh thoảng nổi lên những trận gió lớn và những cơn mưa rào bất chợt. Trong lúc các anh chị trong ban tổ chức còn vất vả chuẩn bị khuôn viên cử hành lễ với nhiều âu lo cho những dấu hiệu bất thường của đất trời, các gia đình người Việt, từ cụ già đến em bé, không riêng gì ở Hamburg, mà từ những vùng phụ cận, các quốc gia Âu Châu, cả đến Hoa-Kỳ, Gia Nã Đại, những người mà ngày nào được con tàu Cap Anamur cứu vớt đã lũ lượt đến, với những nụ cười mừng rỡ cho niềm vui hội ngộ cùng những giọt lệ không ngăn được khi nhắc đến những kỷ niệm gian khổ, hải hùng hay chia lìa trên hành trình tị nạn.
Hai hàng cờ CHLB Đức & cờ Vàng Ba Sọc Đỏ Việt Nam dẫn đến khuôn viên tượng đài Tị Nạn và gần một ngàn người Việt với những tà áo dài đủ màu, là hình ảnh nổi bật của ngày 09/08/2014 trên bến tàu Hamburg vốn qui tụ đông đảo du khách đến từ khắp nơi trên thế giới.
Dầu với sự đe dọa của thời tiết, quan khách, yếu nhân và chính giới CHLB Đức cùng tập thể người Việt đã tề tựu tại khuôn viên tưởng niệm thuyền nhân Tị Nạn để buổi lễ khai mạc đúng 2:00 chiều và diễn tiến như chương trình đã định.
Sau nghi thức Chào Cờ, tưởng niệm thuyền nhân tị nạn đầy uy nghiêm và trang trọng, Tiến Sĩ (TS) Rupert Neudeck đã lên tiếng khai mạc buổi lễ trước khoảng một ngàn người Việt Tị Nạn trước đây được tàu Cap Anamur cứu vớt với lời tuyên bố dí dỏm nhưng đầy trân trọng “Tôi là người Việt-Nam”, tương tự như thông điệp của cố Tổng Thống Hoa-Kỳ Kennedy với cư dân Berlin “Tôi là người Bá Linh” ("Ich bin ein Berliner") vào năm 1963, bên cạnh bức tường máu ngăn chia Đông & Tây Bá Linh. TS Neudeck cũng cám ơn người Đức đồng hương đã đáp lời kêu gọi của ông và chỉ trong vòng 3 ngày quyên góp được 1 triệu 3 Đức Mã để tiến hành chiến dịch cứu vớt người tị nạn. Ông cũng không quên cám ơn người Việt Tị Nạn đã cho dân tộc Đức cơ hội cùng đến với nhau, chung một tấm lòng hoàn thành một sứ mạng nhân đạo tuyệt vời. Trước khi buổi lễ khai mạc, TS Neudeck đã dành cho SBTN-DC/VATV một cuộc tiếp xúc ngắn. Ông đã chia xẻ một trong những động lực để ông tận tụy với sứ mạng cứu vớt người vượt biển là trong thời đệ II thế chiến, lúc ông còn nhỏ, ông & gia đình phải di tản trước sự phản công của Hồng Quân Nga. Tuy nhiên, gia đình ông bị trể đáp chuyến tàu mang tên MV Wilhelm Gustloff. Chiếc tàu di tản này sau đó bị tiềm thủy đỉnh của Sô Viết Nga bắn chìm trên biển Baltic vào ngày 30/01/1945 mang theo 9400 người tị nạn Đức vào lòng đại dương, đánh dấu một tổn thất nhân mạng vì đắm tàu khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân lọai. Từ duyên may thoát nạn qua biến cố đó, TS Neudeck sau này là một nhà báo, một nhà xã hội từ thiên, và là một tín đồ Cơ Đốc Giáo đã có một hạnh nguyện là sẽ tìm mọi cách cứu vớt, không để một người tị nạn nào chết chìm trên biển cả.
Tiếp lời TS Neudeck là TS Wennar Strahl, chủ tịch Ủy Ban Cap Anamur, hiện đang tiếp tục công tác thiện nguyện cứu trợ các dân tộc nghèo, chịu nhiều bất hạnh và tàn phá bởi chiến tranh. Ông chia xẻ ông rất xúc động khi được cùng người Đức gốc Việt hát bài quốc ca Đức và ông sẽ cố gắng học tiếng Việt để một ngày cùng với người Việt hát quốc ca Viêt-Nam Tự Do. Trả lời một câu hỏi với phóng viên SBTN-DC/VATV ông cho biết ông rất hạnh phúc và có kinh nghiệm quí báu trong việc giúp đỡ người Việt Tị Nan. Với kinh ngiệm của ông, người Việt đã hội nhập vào xã hội Đức và đã đóng góp cho đất nước Đức nhiều giá trị tuyệt vời.
Diễn giả chính của buổi Lể Kỷ Niệm là ông Franz Munterfering, cựu Phó Thủ Tướng CHLB/Đức (Nhiệm kỳ 2005-2007). Ông kêu gọi trong lúc chúng ta quây quần để mừng cho kết quả tốt đẹp cứu vớt thuyền nhân vào 35 năm trước, cảnh khổ, áp bức và bom đạn vẫn tiếp tục dầy xéo nhiều nơi trên thế giới. Nhưng chúng ta không đầu hàng, vẫn tiếp tục những công tác cứu người thiết thực như con tàu Cap Anamur đã làm.
Ngỏ lời chào mừng đến các cử tọa Đức-Việt, TS Hans-Jochen Jaschke (Giám Mục phụ tá Giáo Phận Hamburg) đã cho biết ông cũng là một người tị nạn chiến tranh trong thời Thế Chiến, nên ông rất cảm thông thân phận của người tị nạn & lưu vong. Ông đã nói lên ước vọng của ông là sẽ có một ngày, dân tộc Đức sẽ cùng các người bạn gốc Việt xây dựng một đất nước VN tươi đẹp hơn.
Ông Franz Alt, phục vụ trong ngành truyền thông và hiện là giám đốc đài truyền hình Baden/Baden đã tạo nhiều xúc động cho người nghe khi ông kể lại một giai thoại nói lên sự tinh thần bác ái, sự can đảm, và cương quyết của TS Neudeck vào giai đoạn ông vận động để thực hiện chiến dịch “Một con tàu cho thuyền nhân tị nạn VN”. Một ngày vào năm 1979, TS Neudeck đã vào phòng thu hình nơi ông Franz Alt đang làm việc, chỉ vào hình ảnh những con thuyền mong manh tị nạn đang phấn đấu trong lòng đại dương mênh mông và hỏi ông Alt “Chẳng lẽ chúng ta cứ mãi nhìn thảm cảnh như vầy mỗi ngày sao?”, Ông Alt trả lời “Tôi có thể làm được gì ? Tôi không phải là nhà hoạt động xã hội, tôi là người chỉ làm công việc tường trình và loan tin.” T/S Neudeck tuyên bố, “Như vậy tôi sẽ cầm cố căn nhà chúng tôi đang ở may ra có chi phí để khởi sự cho chuyến đi vớt người tị nạn ở biển Đông”. Trước sự quả quyết của TS Neudeck, ông Alt đã đề nghị một giải pháp “Tôi sẽ dành cho ông 2 phút để ông kêu gọi khán thính giả trên truyền hình về sự tha thiết của ông”. Ông Franz Alt đã liều lĩnh đưa ra đề nghị này mà không trình lên và được sự chấp thuận của ban giám đốc chương trình truyền hình. Sau khi 2 phút phát hình chuyển tải lời kêu gọi đầy tâm huyết của TS Neudeck, chỉ trong vòng ba ngày, người dân Đức đã đóng góp một triệu ba Đức Mã để chuyến tàu đầu tiên Cap Anamur có thể ra khơi vào ngày 09/08/1979 và đây là hành động nhân đạo tự nguyện tuyệt vời của người dân Tây Đức mà không có sự hổ trợ nào từ phía chính phủ.
Bác Sĩ Hans Georg Tafel, đã từng phục vụ y tế trên con tàu Cap Anamur, đã nhắc đến một nỗi xúc động mà ông không bao giờ quên là trong một chuyến vớt người, một người đàn ông tị nạn đã nắm chặt tay ông, nói lên niềm cám ơn chân thành “Tôi là một Phật Tử. Tôi đã chết trên biển và con tàu Cap Anamur đã cho tôi được tái sinh”
Trong số các diễn giả, đặc biệt có phần phát biểu của hai người Đức gốc Việt.
Trước hết là Bác Sĩ Philipp Rưsler, là cựu phó Thủ Tướng CHLB/Đức (nhiệm kỳ 2011-2013), và đương kiêm chủ tịch Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới, Thụy Sĩ. BS Rưsler được một gia đình người Đức nhận làm con nuôi từ viện mồ côi Công Giáo và được đưa qua Tây Đức khi chỉ mới được 9 tháng. Ông là người gốc Á Châu đầu tiên tham chính trong nội các Đức Quốc khi chỉ mới 38 tuổi. Ông tuyên bố trong lịch sử nước Đức, chưa có sắc dân nào hội nhập vào nước Đức tốt đẹp như người tị nạn VN; và người Việt đã có những đóng góp vô giá cho nước Đức, đó là truyền thống gia đình và tinh thần cầu tiến và hiếu học
Kết thúc phần phát biểu là một thanh niên thuộc thế hệ Tị Nạn thứ II được tàu Cap Anamur cứu vớt. Anh Khánh Hưng Nguyễn, đã chia xẻ, khi còn thơ ấu, anh đã có một thời gian bối rối đi tìm bản sắc và nguồn gốc của mình. Nhưng sau cùng, sự lựa chọn của anh là con đường hội nhập với sự gìn giữ và nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp nhất của cả hai dân tộc Việt-Đức để làm hành trang cho tương lai của mình.
Hình ảnh cảm động trong suốt buổi lễ dài 2 tiếng đồng hồ, là những gia đình người Việt gồm nhiều thế hệ và những cư dân người bản xứ đã đứng chen vai nhau trên bến tàu Hamburg dài khoảng nữa cây số, không nao núng, không xáo trộn trước những dấu hiệu đe dọa của thời tiết, cùng hướng về tượng đài tị nạn, để im lặng hòa mình với bao cảm xúc và ký ức của một hành trình vượt biển tìm tự do.
Buổi lễ Kỷ Niệm 35 năm xuất phát con tàu Cap Anamur chấm dứt vào khoảng 4:00 chiều giờ địa phương. Tiếp theo đó, người Việt đồng hương hẹn nhau cùng đến hội trường của Đại Học Quân Sự Bundeswehr Hamburg để tham dự đêm văn nghệ hội ngộ thật phong phú được đóng góp bởi nhiều tổ chức, hội đoàn trong cộng đồng vào lúc 6:00 giờ chiều cùng ngày.
Người Việt Tị Nạn Trên Đất Hamburg – CHLB Đức:
Được biết, từ những ngày đầu tiên đặt chân lên cảng Hamburg, những đồng bào tị nạn VN mà đa số được cứu vớt bởi con tàu Cap Anamur và được đón nhận bởi chính phủ Tây Đức đã tìm đến nhau để lập Hội Người Việt Tị Nạn Cộng Sản và các trung tâm sinh hoạt về tôn giáo, giáo dục, thanh niên (lớp dạy tiếng Việt, Hướng Đạo), võ thuật Vovinam, và những lễ hội như Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu, Lễ Phật Đản, Giáng Sinh để giữ vững và phát huy truyền thống văn hóa và cội nguồn Việt. Điều cần được ghi nhận là tuy số người Việt định cư chỉ non vài ngàn người, sống rải rác tại thành phố Hamburg, nhưng rất gần gũi nhau và tích cực trong những sinh hoạt cộng đồng, tương trợ giúp đỡ những đồng bào tị nạn đến sau, hội nhập và đóng góp vào những công tác xã hội Đức Quốc. Chỉ sau 11 tháng được tàu Cap Anamur vớt và định cư tại Hamburg, anh Nguyễn Hữu Huấn đã tình nguyện đi theo những chuyến tàu Cap Anamur trong suốt nhiều năm để tìm kiếm và cứu vớt những đồng bào thuyền nhân khác. Trên những chuyến tàu này anh đã gặp và làm việc với những thiện nguyên viên tị nạn khác như anh Dương Phục đến từ Hoa-Kỳ, Bác Sĩ Đinh Quang Anh Thái đặc trách về y tế từ Pháp quốc. Tuy công tác vớt thuyền nhân Việt Nam chấm dứt từ năm 1986, anh hiện vẫn là một thành viên tích cực trong Ủy Ban Cap Anamur và Hội Mũ Xanh (Die Gruenhelm) tiếp tục các hoạt động cứu trợ nhân đạo đến với các quốc gia nghèo đói Hồi Giáo hay các nạn nhân chiến tranh tại Phi Châu, Trung Đông, Á Châu… Anh Lê Ngọc Tùng ngoài việc làm chuyên môn phục vụ cho hệ thống Metro của thành phố Hamburg, anh là đương kim chủ tịch Hội Người Việt Tị Nạn CS Hamburg, tích cực phối hợp những sinh hoạt lợi ích cho công đồng Việt Nam và trong những công tác đấu tranh, nêu cao chính nghĩa của người Việt Quốc Gia. Anh Tùng cùng anh Huấn cũng là trưởng ban tổ chức Lễ Kỷ Niệm 35 Năm Tàu Cap Anamur. Chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với chị Vũ Thị Khiếu, người đã đáp lại tấm lòng nhân đạo của dân tộc Đức bằng sự tận tụy phục vụ cho Trung Tâm Trẻ Em Khuyết Tật cho đến lúc về hưu. Từ những ngày đầu tiên đến bến bờ tự do, chị là một trong những người đóng góp vào sự hình thành của Hội Người Việt Tị Nạn tại Hamburg, tích cực tham gia vào những sinh hoạt của tập thể người Việt và tiếp tay cứu trợ cho các đồng bào đang làm lao nô ở Đông Đức được hưởng qui chế tị nạn (“tường nhân”) khi bức tường Bá Linh sụp đổ. Con tàu Cap Anamur không những mang đến sự sống cho những thuyền nhân Việt Nam mà còn là cơ duyên tác hợp những mảnh đời tị nạn để xây đắp những mái gia đình thành đạt trên vùng trời tự do. Chị KIều Hạnh & anh Nguyễn Thanh Cường được vớt bởi 2 chuyến tàu khác nhau, nhưng đã gặp nhau và lập gia đình tại Hamburg. Anh Cường hiện là một chuyên gia điện tử và chị Kiều Hạnh là chủ nhân một tiệm thực phẩm Á Đông. Điều đáng ghi nhận nơi đây là bên cạnh sự phấn đấu để xây dựng một căn bản ổn định cho gia đình, Gia đình chị Kiều Hạnh vẫn mang nặng tấm lòng đối với cộng đồng người Việt và quê mẹ xa cách nghìn trùng. Chị Kiều Hạnh và người chị của chị tận tụy thực hiên những công tác gây quỹ như tổ chức dạy nấu các món ăn VN cho người Đức hay bán thức ăn Việt Nam vào những dịp lễ hội để cống hiến cả vốn lẫn lời cho Hội Người Việt TNCS, hổ trợ cho các thanh niên yêu nước đấu tranh cho dân chủ tại Việt-Nam đang bị cầm tù hay giúp đỡ chương trình khuyến học cho các trẻ em nghèo tại VN. Tiệm thực phẩm Á Đông của chị còn là một trạm thông tin phổ biến đến người bản xứ những hình ảnh, tin tức về thực trạng tại VN. Nơi đây cũng đã sưu tập nhiều chữ ký của người bản xứ ủng hộ cho chiến dịch Triệu Con Tim Một Tiếng Nói tố cáo đến Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, tại Thụy Sĩ về tình trạng Vi Phạm Nhân Quyền trên quê hương mà chị phải ra đi…
Và còn nhiều nữa những mẫu người tị nạn Việt Nam, được con tàu Cap Anamur cứu vớt trong những hoàn cảnh khác nhau đến bến bờ tự do trong vòng tay nhân đạo của người bản xứ. Từ hai góc trời xa lắc trên thế giới khác biệt từ tập tục, đến khí hậu, ngôn ngữ đã gặp nhau và chung sống trong tình người để cùng nhau đóng góp những giá trị phong phú cho một cộng đồng tự do và nhân bản.
Nguyên Thắng
- Từ khóa :
- Việt Nam
- ,
- Hamburg
- ,
- Cap Anamur
Gửi ý kiến của bạn