Ông Địa là một vị thần từ Trung hoa tới Việt nam từ thời xa xưa theo tín ngưởng dân gìan Thổ Thần hay Thổ Địa, tức Thần đất, người cai quản đất đai nơi con người cư ngụ, sanh sống. Ông Địa này hay Thổ Địa hay Thổ Thần, khi tới vùng đất Miền nam thời Nam tiến, trở thành vị Thần bảo vệ mùa màng, đời sống của người dân được an cư lạc nghiệp.
Thuở khai hoang lập ấp, di dân người Việt từ Đàng Ngoài vào, để sanh sống trong thời gian đầu định cư, chỉ biết bám vào đất, khai thác đất đai, lập vườn, lập ruộng cày cấy. Họ chưa kịp nghĩ tới những sanh hoạt khác như tiểu công nghệ hay tiểu thương.
Bỏ nhà cửa, quê hương, tới sanh sống một nơi xa xôi, lạ quắc. Cái gì trước mắt cũng có thể làm cho họ sợ hải nên họ cầu viện thần linh bảo hộ.
“Tới đây, xứ sở lạ lùng,
Con chim kêu cũng sợ, con cá vẫy vùng cũng lo”.
Vài nét Văn hóa Ông Địa ở Miền nam
Về sau, đời sống dân chúng ổn định và bắt đầu phát triển đa dạng nên việc làm ăn cũng có nhiều may rủi. Ông Địa không chỉ bảo vệ mùa màng, đất đai mà còn có thêm khả năng mới như đem lại sự may mắn, mách bảo những điều hay,… Ông Địa được đại chúng hóa dưới nhơn dạng một người đàn ông Trung niên, tầm cở, bụng bự, vú bự, tay cầm quạt vì khí hậu Miền nam nóng nực quanh năm, tay cầm điếu thuốc vấn, miệng lúc nào cũng cười đầy thiện cảm. Một biểu tượng phúc hậu, cởi mở, chơn thật, mãn nguyện.
Theo truyền thuyết, một hôm Ông Địa bảo với Hà Bá Thần cai quản sông rạch, bạn của ông, ở đằng kia, có một bà muốn cho Hà Bá người con gái vì cứ mỗi lần mắn chửi con gái, bà ấy nói:
- Đồ Hà Bá...
Nhưng hôm tới nhà người đàn bà ấy, Hà Bá nghe bà ấy chửi, không phải con gái, mà con chó nằm trước cửa:
- Đồ Hà Bá bắt mầy.
Nghe qua, Hà Bá lấy làm tức gìận cho rằng bị Ông Địa gạt nên đạp cho Ông Địa một đạp lọt xuống sông. Bị đạp bất ngờ, thay vì giận, Ông Địa lại cười vui vẻ. Vì mải mê cười mà nước vào đầy bụng không hay biết. Từ đây, bụng Ông Địa bự vì đầy nước sông, miệng ông cười tươi, phúc hậu vì bị bạn đạp, lấy làm vui, không giận bạn.
Nhưng đó là sự tích Ông Địa trong Miền nam trước đây vì ngày nay, sau ngày mất nước, không biết Ông Địa ở lại hay cũng theo dân Miền nam chạy đi ra hải ngoại tỵ nạn.
Kể qua chuyện Ông Địa để nhơn đó nhắc lại tập quán của dân Miền nam, nhứt là dân buôn bán, thờ Ông Địa ngay chổ làm ăn, cửa hàng. Ông Địa bằng đất nung, môi son, bụng phệ, áo không gài nút như phần đông đàn ông nam kỳ, miệng luôn luôn cười hiền hòa, tay cầm cây quạt, điếu thuốc vắt trên vành tai. Sáng ra, người buôn bán, thắp nhang, dọn lên cái bánh, nải chuối, trái xoài,… Người buôn bán có sẳn món gì thì đem cúng Ông Địa món đó.
Cúng để cầu Ông Địa phù hộ cho mua may, bán đắc trong ngày, trong buổi chợ. Đó là cách thờ cúng Ông Địa bình thường. Trong sanh hoạt đó, Ông Địa trở thành một người thân thiết trong gia đình.
Đôi lúc, lở xảy ra chuyện bất thường nho nhỏ như mất xâu chìa khóa hay một món gì đó, gia chủ có cách tiếp cận với Ông Địa “đột xuất” cho trường hợp đó. Gia chủ tới trước bàn thở Ông Địa, cầu xin Ông Địa mách cho tìm lại được vật bị mất. Gia chủ không quên cam kết khi tìm lại được sẽ cúng cho Ông Địa bánh trái, chè xôi, …
Có khi gia chủ tìm được đồ đạc mất nhưng lại quên lời hứa với Ông Địa. Ông cũng cười vì chưa bao giờ ông quở phạt ai. Bởi Ông Địa đã được nam kỳ hóa theo nếp văn hóa Đàng Trong mất rồi!
Đã thờ Ông Địa trong nhà, cúng với lễ vật hằng ngày và định kỳ theo quan hệ thần phù hộ và gia chủ, còn đối đải như vị thần thân thiết trong nhà nửa. Vậy mà khi hữu sự, gia chủ ỳêu cầu giúp đở, vẫn đề nghị lễ vật để đáp lễ. Rất tự nguyện.
Chính đây là điều đặc biệt đã có từ ngàn xưa, ở Tàu và Việt nam, giửa Ông Địa, người có quyền và nghĩa vụ và gia chủ, người thờ và ân cần lễ bái Ông Địa, điều mà Cỏ May muốn nói đó là mối quan hệ mà Cỏ May mạn phép gọi là “Văn hóa Ông Địa”.
Mối quan hệ giao tế có phẩm vật để được lợi giửa hai bên “cung/cầu”, ngày nay gọi là “tham nhũng, hối lộ”. Nếu nó hao hao giống mối quan hệ giửa Ông Địa với gia chủ thì ta có thể nói “tham nhũng, hối lộ” quả thật là một hiện tượng xã hội có nguồn gốc lâu đời từ nền “Văn hóa Ông Địa”.
Tham nhũng là gì?
Có thể có nhiều câu trả lời cho câu hỏi đơn giản này. Nhưng ở đây, thử lấy câu trả lời ngắn gọn của Ts Vito Tanzi, Consultant ở Mỹ, theo cách phân tách của “Tổ chức Minh Bạch Quốc tế” thì “Tham nhũng là hành động cố tình không tuân thủ các nguyên tắc công minh nhằm trục lợi cho cá nhân hoặc cho những kẻ có liên quan tới hành động đó ”.
Ở Việt Nam, khái niệm tham nhũng được quy định tại “Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005”. Theo đó, “tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi”.
Theo định nghĩa trên đây, tham nhũng phải là những người có chức vụ, quyền hạn trong khu vực công như cán bộ đảng, quân nhơn, Công an nhân dân, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp nhà nước,… Tóm lại, tham nhũng là hành động trục lợi phi pháp độc quyền của riêng đảng cộng sản hà nội.
Tham nhũng xuất hiện từ rất sớm, từ khi có sự phân chia quyền lực và hình thành Nhà nước. Có ý kiến cho rằng tham nhũng bắt nguồn từ nền văn hóa độc tài đề cao cá nhân, coi trọng biếu xén. Ý kiến khác cho rằng xã hội thay đổi các chuẩn mực về đạo đức, xã hội biến đổi liên tục, nền kinh tế biến đổi mạnh như ở Tàu và Việt nam - từ kinh tế chỉ huy qua kinh tế thị trường bạo loạn - sinh ra tham nhũng.
Tham nhũng thường xuất hiện nhiều hơn từ các nước có nền kinh tế kém phát triển hoặc có mức thu nhập bình quân/đầu người thấp. Tại các nước này con người thường có ý đồ nắm các cương vị cao trong hàng ngũ lãnh đạo chánh quyền để tham nhũng. Đối với một số nước kinh tế phát triển, có mức thu nhập bình quân/đầu người cao, những người có sở hữu tài sản lớn mới bắt đầu tham gia chính trường. Lương bổng đối với họ không quan trọng lắm. Họ không dám tham nhũng vì sợ tương lai chánh trị của họ sớm bị cháy. Ngoài ra, ở những nước dân chủ tự do, luật pháp được thi hành nghiêm minh, báo chí tự do tố cáo mọi hành vi xấu của chánh giới.
Như vậy ở Mỹ và Âu châu thật sự không có nạn tham nhũng chăng ?
Ở Pháp, trong vừa qua, có hai Cựu Tổng thống xách chiếu hầu Tòa: Ông Jacques Chirac và Nicolas Sarkozy. Ông Chirac, lúc làm Thị trưởng Paris, xử dụng ngân sách Thị xã Paris trả lương cho những người không làm việc cho Thị xã Paris mà cho đảng RPR của ông. Tức nhơn viên ma. Ông bị Tòa án phạt 2 năm tù treo về tội “lợi dụng chức quyền, biẻn thủ công quỉ, thụ đắc lợi lộc bất chánh”.
Ông Sarkozy bị Tòa án cho giam giử 1 ngày hồi đầu tháng 7/2014 tại Cảnh sát Tư pháp để thẩm vấn về tội tham nhũng của ông: “nhận tiền, hối mại quyền thế, tái phạm nhiều lần vi phạm bí mật điều tra tư pháp”.
Hai vị Tổng thống Chirac và Sarkozy bị ra hầu Tòa là trường hợp đầu tiên trong nền Đệ V Cộng hòa Pháp. Ra Tòa vì tội “tham nhũng” tuy hai ông không lấy tìền bạc tham nhũng trực tiếp làm giàu riêng như những đảng viên cộng sản Tàu và Việt nam. Nhưng hai ông vẫn hưởng lợi do sự thành công chánh trị như phát triển hoạt động đảng, vận động bầu cử năm 2007.
Tổng thống ra hầu Tòa như 2 Ông Chirac và Sarkozy chỉ xảy ra ở nước dân chủ tự do thật sự chớ không thể xảy ra ở xứ cộng sản. Cứ xem đời sống của các tên đầu xỏ cộng sản ở Bắc kinh và Hà nội, so sanh đồng lương của chúng nó để biết chúng nó lẽ ra đã phải lảnh bao nhiêu năm tù ở hay đã bị chặt đầu rồi.
9 tháng 12 là Ngày Quốc tế Phòng Chống tham nhũng
Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế, một tổ chức phi chính phủ, công bố ngày 18 tháng 10 năm 2005, có tới 2/3 trong 159 nước được thăm dò có tình trạng tham nhũng nghiêm trọng. Một kết quả đáng buồn.
Theo một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, hàng năm trên thế giới, có khoảng 1.000 tỷ USD bị tham nhũng dưới dạng đưa hối lộ.
Riêng Châu Phi, hằng năm, có khoảng 148 tỷ USD đã bị mất hay thất thoát do tệ tham nhũng gây ra, tương đương với 1/2 khoản nợ nước ngoài của lục địa này. (Theo con số nợ nước ngoài của Quỉ Tiền tệ Quốc tế, châu Phi nợ nước ngoài khoảng 248 tỷ USD).
Chủ tịch của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, Ông Peter Eigen, nhận xét: " Tham nhũng là nguyên nhân chính của đói nghèo khóa chặt người dân trong vòng nghèo khổ ".
Tổ chức Minh bạch Quốc tế vừa lập danh sách những chính trị gia tham nhũng nhứt trong những thập kỷ 1990. Đứng hàng đầu danh sách là cựu Tổng thống Mobutu Sese Seko của Cộng hoà Dân chủ Congo, biển thủ 5-8 tỷ đô la; cựu Tổng thống Suharto của Indonesia, tài sản gần bằng một nửa tổng sản phẩm quốc nội của Indonesia (878 tỷ đô-la, năm 2012); cựu Tổng thống Ferdinand Marcos của Philippines biển thủ 100 tỷ đô la (theo báo cáo của ủy ban trong sạch phủ tổng thống Philippines); và cựu Tổng thống Alberto Fujimori của Peru, biển thủ hàng trăm triệu đô.
Ở Tàu, sau hơn hai mươi năm kinh tế phát triển mạnh, hiện có những đảng viên lãnh đạo trung ương, nhờ đảng cộng sản, đang làm chủ tài sản trăm triêu và trăm tỷ đô-la mỹ. Việt nam, mức phát triển, các nguồn tiền bạc vào cũng kém hơn nên đảng viên trung uơng tham nhũng chắc chắn không bằng. Nếu không tới tỷ chắc cững phải tới hằng trăm triệu đô-la mỹ.
Trừng phạt tham nhũng
Ở Tàu cũng như ở Việt nam, chánh quyền ban hành biện pháp bài trừ tham nhũng. Riêng ở Tàu, trong năm 2013, có 180 000 đảng viên bị trừng phạt về tội tham nhũng.
Ông Tập Cận Bình tuyên bố “Không có một đảng viên nào tham nhũng thoát khỏi bị trừng trị”. Ở Hà nội Ông Tổng Bí thư đảng cộng sản Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo chiến dịch bài trừ tham nhũng. Đảng chủ trương không tha nhơn viên chánh quyền lấy của nhơn dân từ cộng rau muống. Những ngày đầu sau 30/04/75, dân trong Nam được học tập rất kỷ “Đảng và nhà nước cách mạng không bao giờ thèm tơ hồng cây kim sợi chỉ của nhơn dân. Bác và đảng cho nhơn dân không hết”.
Như đã nói trên đây, tham nhũng có từ khi con người biết tổ chức thành Nhà nước. Trừng trị nhơn viên chánh quyền tham nhũng đã có ở Athènes thời Hy-lạp cổ đại như tước quyền công dân, tội nặng thì tử hình. Ở Đế quốc La-mã, tham nhũng bị xử tử. Ở Huê kỳ, thời mới lập quốc, tham nhũng bị xử tù và nộp phạt. Ở Việt nam, đảng viên tham nhũng được xử nhẹ tội nếu nộp lại cho Nhà nước tiền tham nhũng. Người ngoài đảng hối lộ đảng viên, cố ép đảng viên ăn khi đảng viên từ chối, làm tha hóa đảng viên, bị phạt nặng hơn.
Nghe nói ngày nay vì tình trạng tham những quá thảm hại nên đảng viên cũng bị hình phạt nặng. Nhưng xử phạt nặng đảng viên thật sự là nhằm lành mạnh hóa đảng hay đúng hơn, chỉ là nhằm thanh trừng phe cánh với nhau ?
Năm 2005, Liên Hiệp Quốc cho ban hành luật pháp bài trừ tham nhũng và chọn ngày 9/12 làm Ngày Quốc tế Phòng Chống tham nhũng.
Nhưng có ai nghĩ mặt trái của tham nhũng là khi tham nhũng thật sự bị khống chế thì bộ máy Nhà nước sẽ không chạy việc nữa hay không ? Vì người nhận tham nhũng và người đưa tham nhũng là động cơ làm cho nền kinh tế thị trường năng động. Nó là nhớt hìệu Shell bôi trơn những ổ máy. Theo luật cung cầu và còn do ảnh hưởng nền văn hóa truyền thống Ông Địa nữa!
Nguyễn thị Cỏ May
Thuở khai hoang lập ấp, di dân người Việt từ Đàng Ngoài vào, để sanh sống trong thời gian đầu định cư, chỉ biết bám vào đất, khai thác đất đai, lập vườn, lập ruộng cày cấy. Họ chưa kịp nghĩ tới những sanh hoạt khác như tiểu công nghệ hay tiểu thương.
Bỏ nhà cửa, quê hương, tới sanh sống một nơi xa xôi, lạ quắc. Cái gì trước mắt cũng có thể làm cho họ sợ hải nên họ cầu viện thần linh bảo hộ.
“Tới đây, xứ sở lạ lùng,
Con chim kêu cũng sợ, con cá vẫy vùng cũng lo”.
Vài nét Văn hóa Ông Địa ở Miền nam
Về sau, đời sống dân chúng ổn định và bắt đầu phát triển đa dạng nên việc làm ăn cũng có nhiều may rủi. Ông Địa không chỉ bảo vệ mùa màng, đất đai mà còn có thêm khả năng mới như đem lại sự may mắn, mách bảo những điều hay,… Ông Địa được đại chúng hóa dưới nhơn dạng một người đàn ông Trung niên, tầm cở, bụng bự, vú bự, tay cầm quạt vì khí hậu Miền nam nóng nực quanh năm, tay cầm điếu thuốc vấn, miệng lúc nào cũng cười đầy thiện cảm. Một biểu tượng phúc hậu, cởi mở, chơn thật, mãn nguyện.
Theo truyền thuyết, một hôm Ông Địa bảo với Hà Bá Thần cai quản sông rạch, bạn của ông, ở đằng kia, có một bà muốn cho Hà Bá người con gái vì cứ mỗi lần mắn chửi con gái, bà ấy nói:
- Đồ Hà Bá...
Nhưng hôm tới nhà người đàn bà ấy, Hà Bá nghe bà ấy chửi, không phải con gái, mà con chó nằm trước cửa:
- Đồ Hà Bá bắt mầy.
Nghe qua, Hà Bá lấy làm tức gìận cho rằng bị Ông Địa gạt nên đạp cho Ông Địa một đạp lọt xuống sông. Bị đạp bất ngờ, thay vì giận, Ông Địa lại cười vui vẻ. Vì mải mê cười mà nước vào đầy bụng không hay biết. Từ đây, bụng Ông Địa bự vì đầy nước sông, miệng ông cười tươi, phúc hậu vì bị bạn đạp, lấy làm vui, không giận bạn.
Nhưng đó là sự tích Ông Địa trong Miền nam trước đây vì ngày nay, sau ngày mất nước, không biết Ông Địa ở lại hay cũng theo dân Miền nam chạy đi ra hải ngoại tỵ nạn.
Kể qua chuyện Ông Địa để nhơn đó nhắc lại tập quán của dân Miền nam, nhứt là dân buôn bán, thờ Ông Địa ngay chổ làm ăn, cửa hàng. Ông Địa bằng đất nung, môi son, bụng phệ, áo không gài nút như phần đông đàn ông nam kỳ, miệng luôn luôn cười hiền hòa, tay cầm cây quạt, điếu thuốc vắt trên vành tai. Sáng ra, người buôn bán, thắp nhang, dọn lên cái bánh, nải chuối, trái xoài,… Người buôn bán có sẳn món gì thì đem cúng Ông Địa món đó.
Cúng để cầu Ông Địa phù hộ cho mua may, bán đắc trong ngày, trong buổi chợ. Đó là cách thờ cúng Ông Địa bình thường. Trong sanh hoạt đó, Ông Địa trở thành một người thân thiết trong gia đình.
Đôi lúc, lở xảy ra chuyện bất thường nho nhỏ như mất xâu chìa khóa hay một món gì đó, gia chủ có cách tiếp cận với Ông Địa “đột xuất” cho trường hợp đó. Gia chủ tới trước bàn thở Ông Địa, cầu xin Ông Địa mách cho tìm lại được vật bị mất. Gia chủ không quên cam kết khi tìm lại được sẽ cúng cho Ông Địa bánh trái, chè xôi, …
Có khi gia chủ tìm được đồ đạc mất nhưng lại quên lời hứa với Ông Địa. Ông cũng cười vì chưa bao giờ ông quở phạt ai. Bởi Ông Địa đã được nam kỳ hóa theo nếp văn hóa Đàng Trong mất rồi!
Đã thờ Ông Địa trong nhà, cúng với lễ vật hằng ngày và định kỳ theo quan hệ thần phù hộ và gia chủ, còn đối đải như vị thần thân thiết trong nhà nửa. Vậy mà khi hữu sự, gia chủ ỳêu cầu giúp đở, vẫn đề nghị lễ vật để đáp lễ. Rất tự nguyện.
Chính đây là điều đặc biệt đã có từ ngàn xưa, ở Tàu và Việt nam, giửa Ông Địa, người có quyền và nghĩa vụ và gia chủ, người thờ và ân cần lễ bái Ông Địa, điều mà Cỏ May muốn nói đó là mối quan hệ mà Cỏ May mạn phép gọi là “Văn hóa Ông Địa”.
Mối quan hệ giao tế có phẩm vật để được lợi giửa hai bên “cung/cầu”, ngày nay gọi là “tham nhũng, hối lộ”. Nếu nó hao hao giống mối quan hệ giửa Ông Địa với gia chủ thì ta có thể nói “tham nhũng, hối lộ” quả thật là một hiện tượng xã hội có nguồn gốc lâu đời từ nền “Văn hóa Ông Địa”.
Tham nhũng là gì?
Có thể có nhiều câu trả lời cho câu hỏi đơn giản này. Nhưng ở đây, thử lấy câu trả lời ngắn gọn của Ts Vito Tanzi, Consultant ở Mỹ, theo cách phân tách của “Tổ chức Minh Bạch Quốc tế” thì “Tham nhũng là hành động cố tình không tuân thủ các nguyên tắc công minh nhằm trục lợi cho cá nhân hoặc cho những kẻ có liên quan tới hành động đó ”.
Ở Việt Nam, khái niệm tham nhũng được quy định tại “Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005”. Theo đó, “tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi”.
Theo định nghĩa trên đây, tham nhũng phải là những người có chức vụ, quyền hạn trong khu vực công như cán bộ đảng, quân nhơn, Công an nhân dân, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp nhà nước,… Tóm lại, tham nhũng là hành động trục lợi phi pháp độc quyền của riêng đảng cộng sản hà nội.
Tham nhũng xuất hiện từ rất sớm, từ khi có sự phân chia quyền lực và hình thành Nhà nước. Có ý kiến cho rằng tham nhũng bắt nguồn từ nền văn hóa độc tài đề cao cá nhân, coi trọng biếu xén. Ý kiến khác cho rằng xã hội thay đổi các chuẩn mực về đạo đức, xã hội biến đổi liên tục, nền kinh tế biến đổi mạnh như ở Tàu và Việt nam - từ kinh tế chỉ huy qua kinh tế thị trường bạo loạn - sinh ra tham nhũng.
Tham nhũng thường xuất hiện nhiều hơn từ các nước có nền kinh tế kém phát triển hoặc có mức thu nhập bình quân/đầu người thấp. Tại các nước này con người thường có ý đồ nắm các cương vị cao trong hàng ngũ lãnh đạo chánh quyền để tham nhũng. Đối với một số nước kinh tế phát triển, có mức thu nhập bình quân/đầu người cao, những người có sở hữu tài sản lớn mới bắt đầu tham gia chính trường. Lương bổng đối với họ không quan trọng lắm. Họ không dám tham nhũng vì sợ tương lai chánh trị của họ sớm bị cháy. Ngoài ra, ở những nước dân chủ tự do, luật pháp được thi hành nghiêm minh, báo chí tự do tố cáo mọi hành vi xấu của chánh giới.
Như vậy ở Mỹ và Âu châu thật sự không có nạn tham nhũng chăng ?
Ở Pháp, trong vừa qua, có hai Cựu Tổng thống xách chiếu hầu Tòa: Ông Jacques Chirac và Nicolas Sarkozy. Ông Chirac, lúc làm Thị trưởng Paris, xử dụng ngân sách Thị xã Paris trả lương cho những người không làm việc cho Thị xã Paris mà cho đảng RPR của ông. Tức nhơn viên ma. Ông bị Tòa án phạt 2 năm tù treo về tội “lợi dụng chức quyền, biẻn thủ công quỉ, thụ đắc lợi lộc bất chánh”.
Ông Sarkozy bị Tòa án cho giam giử 1 ngày hồi đầu tháng 7/2014 tại Cảnh sát Tư pháp để thẩm vấn về tội tham nhũng của ông: “nhận tiền, hối mại quyền thế, tái phạm nhiều lần vi phạm bí mật điều tra tư pháp”.
Hai vị Tổng thống Chirac và Sarkozy bị ra hầu Tòa là trường hợp đầu tiên trong nền Đệ V Cộng hòa Pháp. Ra Tòa vì tội “tham nhũng” tuy hai ông không lấy tìền bạc tham nhũng trực tiếp làm giàu riêng như những đảng viên cộng sản Tàu và Việt nam. Nhưng hai ông vẫn hưởng lợi do sự thành công chánh trị như phát triển hoạt động đảng, vận động bầu cử năm 2007.
Tổng thống ra hầu Tòa như 2 Ông Chirac và Sarkozy chỉ xảy ra ở nước dân chủ tự do thật sự chớ không thể xảy ra ở xứ cộng sản. Cứ xem đời sống của các tên đầu xỏ cộng sản ở Bắc kinh và Hà nội, so sanh đồng lương của chúng nó để biết chúng nó lẽ ra đã phải lảnh bao nhiêu năm tù ở hay đã bị chặt đầu rồi.
9 tháng 12 là Ngày Quốc tế Phòng Chống tham nhũng
Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế, một tổ chức phi chính phủ, công bố ngày 18 tháng 10 năm 2005, có tới 2/3 trong 159 nước được thăm dò có tình trạng tham nhũng nghiêm trọng. Một kết quả đáng buồn.
Theo một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, hàng năm trên thế giới, có khoảng 1.000 tỷ USD bị tham nhũng dưới dạng đưa hối lộ.
Riêng Châu Phi, hằng năm, có khoảng 148 tỷ USD đã bị mất hay thất thoát do tệ tham nhũng gây ra, tương đương với 1/2 khoản nợ nước ngoài của lục địa này. (Theo con số nợ nước ngoài của Quỉ Tiền tệ Quốc tế, châu Phi nợ nước ngoài khoảng 248 tỷ USD).
Chủ tịch của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, Ông Peter Eigen, nhận xét: " Tham nhũng là nguyên nhân chính của đói nghèo khóa chặt người dân trong vòng nghèo khổ ".
Tổ chức Minh bạch Quốc tế vừa lập danh sách những chính trị gia tham nhũng nhứt trong những thập kỷ 1990. Đứng hàng đầu danh sách là cựu Tổng thống Mobutu Sese Seko của Cộng hoà Dân chủ Congo, biển thủ 5-8 tỷ đô la; cựu Tổng thống Suharto của Indonesia, tài sản gần bằng một nửa tổng sản phẩm quốc nội của Indonesia (878 tỷ đô-la, năm 2012); cựu Tổng thống Ferdinand Marcos của Philippines biển thủ 100 tỷ đô la (theo báo cáo của ủy ban trong sạch phủ tổng thống Philippines); và cựu Tổng thống Alberto Fujimori của Peru, biển thủ hàng trăm triệu đô.
Ở Tàu, sau hơn hai mươi năm kinh tế phát triển mạnh, hiện có những đảng viên lãnh đạo trung ương, nhờ đảng cộng sản, đang làm chủ tài sản trăm triêu và trăm tỷ đô-la mỹ. Việt nam, mức phát triển, các nguồn tiền bạc vào cũng kém hơn nên đảng viên trung uơng tham nhũng chắc chắn không bằng. Nếu không tới tỷ chắc cững phải tới hằng trăm triệu đô-la mỹ.
Trừng phạt tham nhũng
Ở Tàu cũng như ở Việt nam, chánh quyền ban hành biện pháp bài trừ tham nhũng. Riêng ở Tàu, trong năm 2013, có 180 000 đảng viên bị trừng phạt về tội tham nhũng.
Ông Tập Cận Bình tuyên bố “Không có một đảng viên nào tham nhũng thoát khỏi bị trừng trị”. Ở Hà nội Ông Tổng Bí thư đảng cộng sản Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo chiến dịch bài trừ tham nhũng. Đảng chủ trương không tha nhơn viên chánh quyền lấy của nhơn dân từ cộng rau muống. Những ngày đầu sau 30/04/75, dân trong Nam được học tập rất kỷ “Đảng và nhà nước cách mạng không bao giờ thèm tơ hồng cây kim sợi chỉ của nhơn dân. Bác và đảng cho nhơn dân không hết”.
Như đã nói trên đây, tham nhũng có từ khi con người biết tổ chức thành Nhà nước. Trừng trị nhơn viên chánh quyền tham nhũng đã có ở Athènes thời Hy-lạp cổ đại như tước quyền công dân, tội nặng thì tử hình. Ở Đế quốc La-mã, tham nhũng bị xử tử. Ở Huê kỳ, thời mới lập quốc, tham nhũng bị xử tù và nộp phạt. Ở Việt nam, đảng viên tham nhũng được xử nhẹ tội nếu nộp lại cho Nhà nước tiền tham nhũng. Người ngoài đảng hối lộ đảng viên, cố ép đảng viên ăn khi đảng viên từ chối, làm tha hóa đảng viên, bị phạt nặng hơn.
Nghe nói ngày nay vì tình trạng tham những quá thảm hại nên đảng viên cũng bị hình phạt nặng. Nhưng xử phạt nặng đảng viên thật sự là nhằm lành mạnh hóa đảng hay đúng hơn, chỉ là nhằm thanh trừng phe cánh với nhau ?
Năm 2005, Liên Hiệp Quốc cho ban hành luật pháp bài trừ tham nhũng và chọn ngày 9/12 làm Ngày Quốc tế Phòng Chống tham nhũng.
Nhưng có ai nghĩ mặt trái của tham nhũng là khi tham nhũng thật sự bị khống chế thì bộ máy Nhà nước sẽ không chạy việc nữa hay không ? Vì người nhận tham nhũng và người đưa tham nhũng là động cơ làm cho nền kinh tế thị trường năng động. Nó là nhớt hìệu Shell bôi trơn những ổ máy. Theo luật cung cầu và còn do ảnh hưởng nền văn hóa truyền thống Ông Địa nữa!
Nguyễn thị Cỏ May
Gửi ý kiến của bạn