Sáng hôm nay thứ Bảy đầu tháng, cả nhóm bạn Tâm đến nhà nàng họp mặt chung vui… Trong nhóm đang nói cười vui vẻ thì Thanh con gái Tâm đi đâu về, tay cầm một xấp thư mới lấy ở thùng thư trước nhà trao cho mẹ…Tâm lập xấp thư đọc qua và lẩm bẩm: “Bác Năm gởi thiệp mời mẹ đi ăn đám cưới Lập, đứa con trai út của Bác vào tháng tới đây! Không biết cô dâu mới có được lòng Bác ấy không đây! Bác ấy có tiếng khó vàm trời với dâu con từ thời ở Việt Nam, Bác ấy sang đây vẫn giữ cố tật không bỏ, suýt nữa hạnh phúc gia đình của Tiến tan vỡ…Sau đó vợ chồng Tiến ra ở riêng, mới cứu vớt hạnh phúc chúng trên đà không lối thoát…
- Nhưng con nghe vài người thân trong gia đình Bác cũng than phiền là chị vợ anh Tiến lười biếng, cái gì cũng sai chồng làm, khiến Bác nóng lòng cho con trai yêu xảy ra trước mắt nên mới lên tiếng đó mẹ!...Vậy chuyện gì “không có lửa thì sao có khói”! Xét vấn đề gì thì đừng có thành kiến đó mẹ à! Vừa nói Thanh vội bước vào phòng riêng để khung gian & thời gian cho mẹ họp mặt với bạn hữu…
- Qua đây chúng mình bàn luận về đề tài Thành Kiến mà Tâm có dịp nghiên cứu trên internet nhé các bạn! Tâm nhìn các bạn hỏi ý kiến…
Các bạn Tâm còn đang lung túng về đề tài nhạy cảm này, nên chưa thấy ai lên tiếng, làm Tâm phải mở đầu đề tài... Thành kiến có ý nghĩ cố định về người hay vật, xuất phát từ cách nhìn sai lệch hoặc dựa trên cảm tính và thường xuyên có chiều hướng đánh giá thấp… Một số cho rằng đây là “thái độ, hoặc cảm xúc tiêu cực về một cá nhân chỉ vì người ấy thuộc nhóm nào đó không hợp với mình”. Người khác thì nói rằng thái độ này dựa vào “thông tin không đầy đủ”, dẫn đến “việc phán đoán các thành viên thuộc nhóm khác…”. Dù trường hợp nào đi nữa, một người có thể bị thành kiến vì chủng tộc, cân nặng, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo hoặc bất cứ điều gì được xem là khác biệt.
- Vậy theo Kim nghĩ… định kiến hoặc thành kiến là những ý kiến, quan điểm đã được hình thành, trước khi nhận thức các dữ kiện có liên quan hoặc biết rõ những thông tin liên quan của một sự kiện cụ thể. Từ Định kiến có trước thường được sử dụng để miêu tả những nếp suy nghĩ, quan điểm thường không thuận lợi, đánh giá chủ quan đối với người hoặc một nhóm người, bởi vì giới tính, quan điểm chính trị, quan hệ xã hội, tôn giáo, dân tộc, tuổi tác, hình dáng bên ngoài hay đặc điểm cá nhân khác, từ đó dẫn đền việc phân biệt đối xử khác nhau... Trong trường hợp này, định kiến có thể đề cập đến một đánh giá tích cực hay tiêu cực của một người dựa trên nhận thức của họ trong tư cách thành viên một nhóm hay những quan hệ xã hội của họ bị lôi kéo, tác động ảnh hưởng của xã hội, đám đông, do tuyên truyền, ngộ nhận, hay là do cả nể mà ra…
- Vậy thì thành kiến ( định kiến ) có thể hình thành từ những niềm tin vô căn cứ, và có thể bao gồm "bất kỳ thái độ không hợp lý và bất thường chống lại những ảnh hưởng hợp lý", nó như là một "cảm giác, thuận lợi hay bất lợi, đối với một người hay một vật, trước khi tiếp cận, hoặc không dựa trên kinh nghiệm thực tế !" Hoa góp ý.
- Theo Tâm nghĩ… trong ngôn ngữ dân gian, định kiến và thành kiến thường đi chung với nhau, và đôi khi cùng được sử dụng với ý nghĩa như nhau. Tuy nhiên có thể phân biệt: định kiến là ý nghĩ cố định về người hay vật, xuất phát từ cách nhìn sai lệch hoặc dựa trên cảm tính và thường xuyên có chiều hướng đánh giá thấp; trong khi thành kiến là những định kiến (nghĩa là cái “ý kiến” đã “thành” sẵn rồi) xuất hiện trong thời gian dài, thành nếp suy nghĩ cố chấp …
- Phải đó Tâm! Kim nhớ lại có đọc một bài trên net nói về định kiến của một tập thể, một nhóm người, một xã hội, thường được gọi là định kiến xã hội. Định kiến, thành kiến, đôi khi cũng gọi là “thiên kiến”. Tự Điển Hán Việt của Đào Duy Anh giải nghĩa “Thiên là nghiêng về một bên”. Thiên kiến là “Ý kiến thiên lệch / thiên vị”, “Ý kiến ngoan cố.”[Định kiến của một người có thể hình thành tiệm tiến từ môi trường sống, giáo dục, nhân sinh quan, sinh hoạt và quan hệ xã hội của người đó "
- Vậy Thành kiến là gì? Thủy đang mơ màng suy nghĩ bỗng lên tiếng hỏi…
- Thành kiến là ý kiến có sẵn từ lâu trong đầu óc, không thay đổi được. Ví dụ: con nhà nghèo kém thông minh hơn con nhà giàu. Thành kiến có thể là của cá nhân hay của tập thể. Nếu là của tập thể thì thành kiến tích tụ từ lâu đời qua nhiều thế hệ và hầu như không thể thay đổi được. Tâm lên tiếng giải thích…
- Vậy nó là một căn bệnh khó chữa phải không? Hoa tiếp lời hỏi.
- Thành kiến là một chứng bệnh di truyền kinh niên bất trị của con người, không ai thoát khỏi. Chúng ta hằng to tiếng lên án cái lối sống phô trương bên ngoài; nhưng trên thực tế, chúng ta lại hằng căn cứ vào những cái bên ngoài mà đánh giá trị thiên hạ. Cùng một câu văn, một lời nói, một việc làm, mà do người này thì có giá trị, do người kia thì vô duyên, do người này thì hay đáo để, do người kia thì dở vô cùng… Kim nhận xét.
- Đúng vậy! cái gì của mình cũng đẹp cũng hay. Con cái mình đều giỏi giang, hiếu đễ, không ai sánh kịp… nhưng có khi nó là trái ngược! vì hầu như mọi nhà đều có một thùng rác, nhưng khéo che đậy thì không có mùi xú uế hôi hám bay ra…
- Ăn thơm vừa chua lại rát lưỡi lắm! Hoa cầm miếng thơm lên chưa ăn đã vội lên tiếng phàn nàn…
- Hoa lại có thành kiến rồi đó nhé! Chúng ta mới vừa bàn cãi vấn đề này, thì có bài học thực hành ngay… Thơm này ngọt lắm! Hoa nếm thử đi, ăn ngon lại nghiền luôn chứ chơi!… Loại trái cây nào cũng ăn vừa phải thì ngon miệng và ngay cả uống thuốc cũng vậy đúng liều lượng thì tốt cho sức khỏe, còn không thì phản tác dụng đó! Tâm vừa nói, vừa cười dòn tan làm cả nhóm cất cao tiếng cười như nắc nẻ qua giọng ngâm của Kim “...đêm nằm thì ngáy o, o… Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà! Đi chợ thì hay ăn quà, chồng yêu chồng bảo, về nhà đỡ cơm…”
- Lêu lêu Kim, Kim ngâm sai đề tài bàn luận rồi đó nhé! Bài ngâm này để trong đề tài “Yêu, Ghét…!” mới thích họp hơn! Ha! Ha! Cả nhóm phá lên cười to hơn…
Nguyễn Ninh Thuận
- Nhưng con nghe vài người thân trong gia đình Bác cũng than phiền là chị vợ anh Tiến lười biếng, cái gì cũng sai chồng làm, khiến Bác nóng lòng cho con trai yêu xảy ra trước mắt nên mới lên tiếng đó mẹ!...Vậy chuyện gì “không có lửa thì sao có khói”! Xét vấn đề gì thì đừng có thành kiến đó mẹ à! Vừa nói Thanh vội bước vào phòng riêng để khung gian & thời gian cho mẹ họp mặt với bạn hữu…
- Qua đây chúng mình bàn luận về đề tài Thành Kiến mà Tâm có dịp nghiên cứu trên internet nhé các bạn! Tâm nhìn các bạn hỏi ý kiến…
Các bạn Tâm còn đang lung túng về đề tài nhạy cảm này, nên chưa thấy ai lên tiếng, làm Tâm phải mở đầu đề tài... Thành kiến có ý nghĩ cố định về người hay vật, xuất phát từ cách nhìn sai lệch hoặc dựa trên cảm tính và thường xuyên có chiều hướng đánh giá thấp… Một số cho rằng đây là “thái độ, hoặc cảm xúc tiêu cực về một cá nhân chỉ vì người ấy thuộc nhóm nào đó không hợp với mình”. Người khác thì nói rằng thái độ này dựa vào “thông tin không đầy đủ”, dẫn đến “việc phán đoán các thành viên thuộc nhóm khác…”. Dù trường hợp nào đi nữa, một người có thể bị thành kiến vì chủng tộc, cân nặng, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo hoặc bất cứ điều gì được xem là khác biệt.
- Vậy theo Kim nghĩ… định kiến hoặc thành kiến là những ý kiến, quan điểm đã được hình thành, trước khi nhận thức các dữ kiện có liên quan hoặc biết rõ những thông tin liên quan của một sự kiện cụ thể. Từ Định kiến có trước thường được sử dụng để miêu tả những nếp suy nghĩ, quan điểm thường không thuận lợi, đánh giá chủ quan đối với người hoặc một nhóm người, bởi vì giới tính, quan điểm chính trị, quan hệ xã hội, tôn giáo, dân tộc, tuổi tác, hình dáng bên ngoài hay đặc điểm cá nhân khác, từ đó dẫn đền việc phân biệt đối xử khác nhau... Trong trường hợp này, định kiến có thể đề cập đến một đánh giá tích cực hay tiêu cực của một người dựa trên nhận thức của họ trong tư cách thành viên một nhóm hay những quan hệ xã hội của họ bị lôi kéo, tác động ảnh hưởng của xã hội, đám đông, do tuyên truyền, ngộ nhận, hay là do cả nể mà ra…
- Vậy thì thành kiến ( định kiến ) có thể hình thành từ những niềm tin vô căn cứ, và có thể bao gồm "bất kỳ thái độ không hợp lý và bất thường chống lại những ảnh hưởng hợp lý", nó như là một "cảm giác, thuận lợi hay bất lợi, đối với một người hay một vật, trước khi tiếp cận, hoặc không dựa trên kinh nghiệm thực tế !" Hoa góp ý.
- Theo Tâm nghĩ… trong ngôn ngữ dân gian, định kiến và thành kiến thường đi chung với nhau, và đôi khi cùng được sử dụng với ý nghĩa như nhau. Tuy nhiên có thể phân biệt: định kiến là ý nghĩ cố định về người hay vật, xuất phát từ cách nhìn sai lệch hoặc dựa trên cảm tính và thường xuyên có chiều hướng đánh giá thấp; trong khi thành kiến là những định kiến (nghĩa là cái “ý kiến” đã “thành” sẵn rồi) xuất hiện trong thời gian dài, thành nếp suy nghĩ cố chấp …
- Phải đó Tâm! Kim nhớ lại có đọc một bài trên net nói về định kiến của một tập thể, một nhóm người, một xã hội, thường được gọi là định kiến xã hội. Định kiến, thành kiến, đôi khi cũng gọi là “thiên kiến”. Tự Điển Hán Việt của Đào Duy Anh giải nghĩa “Thiên là nghiêng về một bên”. Thiên kiến là “Ý kiến thiên lệch / thiên vị”, “Ý kiến ngoan cố.”[Định kiến của một người có thể hình thành tiệm tiến từ môi trường sống, giáo dục, nhân sinh quan, sinh hoạt và quan hệ xã hội của người đó "
- Vậy Thành kiến là gì? Thủy đang mơ màng suy nghĩ bỗng lên tiếng hỏi…
- Thành kiến là ý kiến có sẵn từ lâu trong đầu óc, không thay đổi được. Ví dụ: con nhà nghèo kém thông minh hơn con nhà giàu. Thành kiến có thể là của cá nhân hay của tập thể. Nếu là của tập thể thì thành kiến tích tụ từ lâu đời qua nhiều thế hệ và hầu như không thể thay đổi được. Tâm lên tiếng giải thích…
- Vậy nó là một căn bệnh khó chữa phải không? Hoa tiếp lời hỏi.
- Thành kiến là một chứng bệnh di truyền kinh niên bất trị của con người, không ai thoát khỏi. Chúng ta hằng to tiếng lên án cái lối sống phô trương bên ngoài; nhưng trên thực tế, chúng ta lại hằng căn cứ vào những cái bên ngoài mà đánh giá trị thiên hạ. Cùng một câu văn, một lời nói, một việc làm, mà do người này thì có giá trị, do người kia thì vô duyên, do người này thì hay đáo để, do người kia thì dở vô cùng… Kim nhận xét.
- Đúng vậy! cái gì của mình cũng đẹp cũng hay. Con cái mình đều giỏi giang, hiếu đễ, không ai sánh kịp… nhưng có khi nó là trái ngược! vì hầu như mọi nhà đều có một thùng rác, nhưng khéo che đậy thì không có mùi xú uế hôi hám bay ra…
- Ăn thơm vừa chua lại rát lưỡi lắm! Hoa cầm miếng thơm lên chưa ăn đã vội lên tiếng phàn nàn…
- Hoa lại có thành kiến rồi đó nhé! Chúng ta mới vừa bàn cãi vấn đề này, thì có bài học thực hành ngay… Thơm này ngọt lắm! Hoa nếm thử đi, ăn ngon lại nghiền luôn chứ chơi!… Loại trái cây nào cũng ăn vừa phải thì ngon miệng và ngay cả uống thuốc cũng vậy đúng liều lượng thì tốt cho sức khỏe, còn không thì phản tác dụng đó! Tâm vừa nói, vừa cười dòn tan làm cả nhóm cất cao tiếng cười như nắc nẻ qua giọng ngâm của Kim “...đêm nằm thì ngáy o, o… Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà! Đi chợ thì hay ăn quà, chồng yêu chồng bảo, về nhà đỡ cơm…”
- Lêu lêu Kim, Kim ngâm sai đề tài bàn luận rồi đó nhé! Bài ngâm này để trong đề tài “Yêu, Ghét…!” mới thích họp hơn! Ha! Ha! Cả nhóm phá lên cười to hơn…
Nguyễn Ninh Thuận
Gửi ý kiến của bạn