Hôm nay,  

Giương Cờ Vàng Bay Trên Đỉnh Núi Fuji - 3776 Mét

29/07/201400:00:00(Xem: 5227)

Mục đích chánh cũa tôi đến Nhật lần này là leo lên đỉnh núi Fuji để giương cờ Vàng, cho nên tôi phải tận dụng mọi thời gian đầu của holiday. Nhưng phải mất hai ngày tôi mới lên đến đỉnh núi, vì lý do thời tiết.

Ngày thứ nhất là thứ năm 10.07.14. Chúng tôi ba người gồm Vợ Tôi và thằng con Út khởi hành từ level 5 trạm Subaru Line theo đường mòn Yoshida Trail lên đỉnh núi lúc 6 giờ 30 sáng, với hy vọng hoàn thành chuyến đi trong ngày. Nhưng khi đến level 6, thì mưa râm và bầu trời ảm đạm, Vợ tôi phải trở lại. Tôi và thằng con tiếp tục, khi đến level 7 gần nữa đường lên núi thì gió rất mạnh, và trời chuyển mưa to. Mặc dầu chúng tôi biết trước bảo sẽ đến từ phía nam của Nhật, ở trên núi cao thì bị ảnh hưởng cơn bão nhiều hơn, nhưng chúng tôi vẩn đi, có lẽ vì muốn thực hiện sớm chuyến leo núi và có lẽ vì chưa kinh nghiệm hay bị “ điếc “. Đến nơi đây Cha Con tôi đành phải trở lại vì nguy hiểm, hơn nửa có lệnh đóng đường lên đỉnh núi từ level 8.

Rất may mắn khi chúng tôi vừa trở lại level 5 thì cơn mưa lớn bắt đầu trút xuống. Vợ tôi chờ Cha Con tôi dưới hành lang từ lâu, nhưng vì sợ lạc nên chạy ra đón Cha Con tôi dưới cơn mưa. Đây là hình ảnh cảm động nhất khi tôi nghỉ lại.

Ngày kế là ngày thứ sáu 11.07.14. Vì nán chờ thời tiết tốt, cho đến 10 giờ 50 sáng tôi mới bắt đầu leo núi từ level 5 trạm Subaru line lần nửa. Lần này tôi quyết đi một mình cho nhanh hơn, vì tôi dự trù phải trở lại level 5 trước 10 giờ tối, và về đến hotel trước 11 giờ đêm. Nếu không kip thì ngủ trong đêm ở các nhà nghỉ, tại level 9, 8, hay là level 7. Vì không book trước chổ ngủ, tôi có thể ngủ dọc đường, có thể ngủ dưới mưa với màn trời chiếu đất và gối đá.

Sau cơn bão thì trời lại đẹp, cho nên giúp cho tôi đến đỉnh núi sớm hơn, khoảng 5 giờ 30 chiều. Tính ra hơn 6 tiếng rưởi leo núi là vượt chỉ tiêu. Vừa đến đỉnh mọi mệt mỏi hầu như biến mất. Thay vì ngồi nghỉ như bao người khác, tôi vội vả tiến nhanh đến trụ mốc cao bằng đá, lấy lá cờ Vàng trong túi, cột vào cây gậy làm cán cờ. Nhóm leo núi người Âu khoảng trên 10 người ngồi gần đó chăm chú nhìn tôi, ông già kỳ lạ dương cao cờ Vàng như sắp đi diểu hành, họ cười và vỗ tay tán thưởng, làm tôi càng thêm khoái chí. Tôi cám ơn Anh thanh niên tự nguyện giúp tôi chụp hình kỷ niệm tại cột mốc. Tôi giã từ đám đông, tôi muốn chạy nhanh đến chổ khác để chụp hình cho kip thời gian trở lại, nhưng đôi chân tôi chỉ bước nặng nề. Cuối cùng tôi chụp được những tấm hình mà tôi muốn, đặc biệt là cổng Trời tôi đặt tên, và bên cạnh miệng núi lửa. Xin cám ơn những người giúp tôi chụp hình, và dĩ nhiên tôi củng giúp họ, làm một kỷ niệm đẹp của chuyến leo núi.

Tôi bắt đầu xuống núi lúc 6 chiều, nhìn lại chung quanh không còn ai, tôi là người già cô đơn đi xuống chót. Đến level 8.5 vừa nghỉ chân vừa mua quà kỷ niệm cho các cháu để khoe thành tích của Ông. Khoảng 5 phút sau tôi tiếp tục xuống núi. Nhờ người bán hàng lịch sự tận tâm, chỉ cho tôi xuống bằng con đường khác, nếu không thì tôi xuống bằng đường củ, sẻ chậm khó khăn và nguy hiểm hơn. Có thể bị trầy trụa nhiều, và nếu về đến hotel là may mắn nhất.

Xuống gần level 8 bầu trời cũng vừa sẩm tối nhìn lại sau lưng chẳng có một bóng đèn nào, nhìn lên bầu trời thì thấy trăng chưa tròn vừa ló dạng, tôi vui vì có vầng trăng là bạn đồng hành. Tuy trời đẹp sau cơn bão, nhưng chỉ có hơn nửa vần trăng thì không đủ sáng soi đường xuống dốc, mà lại còn bị mây che, còn ánh đèn LED trên đầu của tôi củng không sáng hơn, vì cặp mắt già đẩm ước mồ hôi. Tôi lột mắt kiến cất kỷ vào túi, nếu có té thì chỉ lọi tay mà không bị mất thêm cặp kiến. Tôi dò dẩm xuống dốc khó khăn chậm chạp hơn, đôi gậy của tôi vừa chống, và củng vừa dọ đường như người mù, tôi cảm thông cho người mù hơn bao giờ hết.

So sánh với đường lên đỉnh là con đường dốc đá còn nhiều đoạn thiên nhiên, dường như để thử thách. Qua khỏi level 7 đường lên đĩnh, cây cỏ không còn chỉ toàn là cát đá lớn nhỏ chồng chất lên nhau. Càng lên cao thì độ dốc càng tăng, càng phải dùng sức tàn nhiều hơn nên càng mệt đuối, có lúc tôi phải dùng hai tay giống như bò thế đứng cho an toàn. Càng lên cao thì bị nhức đầu thêm vì không khí loảng hơn, tôi phải dùng hai lon oxy giống như lon gas, do thằng Con Út lo trước để trợ sức.

Con đường đi xuống là con đường khác bắt đầu từ khoảng level 8, được ủi rộng hơn theo hình chử zigzag để giảm nguy hiểm nên dể hơn, nhưng đi trong đêm mờ độc hành và lần đầu, thì trở thành nguy hiểm và tệ nhất là bị lạc hướng sẽ đi đến town khác bên kia đỉnh núi. Tôi phải cẩn thận vì Vợ Con tôi trông chờ, nhưng nếu bị lạc thì tôi có dịp biết được town khác, tôi không muốn đến town khác một mình trong đêm tối. Ý nghỉ khôi haì pha trộn với niềm vui vì hoàn thành ý muốn, như làm tăng sức mạnh và tăng tự tin. Mổi lần tăng tự tin tôi bước xuống nhanh hơn thì bị trợt, nhưng nhờ có ba lô phía sau lưng làm air bag, tôi không bị đập đầu và củng không bị đau, tôi cảm thấy thú như là trợt tuyết, thích thú củng giúp cho tôi bớt mệt, và củng không sợ trong đêm mờ khi độc hành. Không sợ củng có thể thói quen của thời lính còn lại trong tôi. Vì thế mà tôi cứ tiếp tục hành trình.

blank
Cờ vàng trên đỉnh núi Fuji.

Xuống gần level 5 thì tôi thấy từ phía xa, có hàng đèn nhỏ dài tiếp tục di chuyễn, giống như con sâu bò lên đỉnh núi, đó là những người leo núi trong đêm. Tôi mới nhận thức, không ai lên hay xuống núi trong đêm một mình, chỉ có tôi đúng là điếc không sợ súng. Khi tôi trở lại level 5 lúc gần 9 giờ 30 tối thì hàng người vẩn nối nhau đi lên có lẽ vì ngày đẹp bắt đầu.

Về đến hotel lúc 10:25 tối. Gõ cửa phòng, trong lúc Vợ tôi và thằng Con Út đang bàn tán về tôi. Hai Mẹ Con ôm lấy tôi dù thân thể tôi còn đẩm mồ hôi, như mừng người về từ cuộc hành quân. Cảm giác đói bất chợt trở lại, vì tôi chỉ ăn nhẹ và uống nước từ buổi sáng khi lên núi. Tôi tắm thật vội vàng để được ăn. Bữa ăn tối “khải hoàn “ bằng tô mì nóng và vài món nhậu, do Vợ tôi lo trước và dọn sẳn với chai rượu đỏ chưa khui mang từ bên Úc. Trước khi nâng ly, tôi thật cảm động và cám ơn Em gái hậu phương và thằng con Út lo cho Ba mọi thứ, và ủng hộ tôi trong hành trình thật độc đáo. Tôi biết chính xác hơn: “sau lưng người đàn ông thành Công nào, củng có người đàn bà thành Phụng “, tôi nói tiếu. Thật sự bất cứ cuộc đấu tranh nào củng phải có người hậu phuơng. Nâng ly lên, cánh tay bị đau, nhìn lại đang rướm máu. Nhưng sau hai ly rượu mừng làm tôi quên đau và ngon giấc.

Ý nghỉ của tôi trương cờ Vàng trên đỉnh núi Fuji.

Đến Nhật lần này mục đích chánh của tôi là lên đỉnh Fuji để giương cao cờ Vàng. Vì nơi đây là icon của Nhật là nơi linh thiêng và nổi tiếng trên thế giới và có nhiều người muốn đến một lần trong đời. Tôi giương cờ Vàng chính nghỉa trên đỉnh cao, tượng trưng cho đòi hỏi Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam ở mức cao nhất có thể được, đây củng là dấu tín lạ từ trên cao tôi muốn gởi đến người Việt hải ngoại và trong nước và ngay cả người csVN. Nơi đây củng là nơi linh thiêng tôi dành một vài phút lắng động và cầu nguyện, tôi tin rằng các đấng Thần Linh và Thượng Đế sẽ nghe và đáp lại lời cầu nguyện của tôi người đến từ xa, củng là nguyện vọng chánh đáng của những người Việt yêu nước.

Tôi xin kính cẩn trước các đấng Thần Linh nơi đây và Thượng Đế trên cao. Cầu xin cho: “ Việt Nam sớm có tự do dân chủ. Công sản Việt Nam phải trả lại quyền cho Nhân Dân Việt Nam, cụ thể là bầu cử tự do có giám sát Quốc Tế để bảo đảm sự trong sạch “.

Lời cầu nguyện củng là lời yêu cầu gởi đến đảng công sản Việt Nam.

Kính thưa Quý Vi và các Ban.

Tại sao người Mỹ cấm Cờ trên mặt trăng, họ có cái nhìn cái lý do và cái quyết tâm của họ. Còn cá nhân nhỏ bé của tôi có lý do riêng khi giương Cờ Vàng trên đỉnh Fuji như đã trình bày. Khi mình quyết định và với ý chí thì sẽ đạt được mục tiêu. Có những thứ quá lớn đời mình không làm được, nhưng mình làm gương thì đời sau đạt được. Cuộc chống cộng để có Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam có thể lâu dài hơn, nhưng nếu đời mình không thắng, mình làm gương thì đời sau sẽ thắng. Nhưng sớm hay muộn là do cách của chúng ta làm, và do người có tâm có tầm lảnh đạo. Hiện nay chúng ta người Việt hải ngoại đang thiếu người lảnh đạo chung để gây thêm sức mạnh. Dù ai lảnh đạo và đấu tranh bằng cách nào nhưng phải đặt trên nền tảng công bằng lên trên hết. Công bằng là đạo đức, mà đạo đức không có hận thù, không hận thù thì sáng suốt, sáng suốt đưa tới tự tin làm tăng ý chí. Nếu chúng ta chống bằng cách đó chúng ta sẽ thắng. Nhớ lời dậy của tiền nhân: Đem chí nhân thay cường bạo...Thêm bạn bớt thù. Vẩn luôn luôn là chân lý..

Lê Văn Minh HQ21... Ngày 22. 07.14 tại Nhật. Kỷ niệm ngày lên đến đỉnh núi Fuji 11.07.14.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Khi nhận xét về chính trị tại Việt Nam, không những các quan sát viên quốc tế mà ngay cả nhân dân đều băn khoăn trước câu hỏi: dưới chế độ CSVN, cả quân đội lẫn công an đều là những công cụ bảo vệ cho đảng và chế độ, nhưng tại sao thế lực của công an và đại tướng công an Tô Lâm lại hoàn toàn lấn át quân đội như thế?
Có nhiều chỉ dấu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã “lọt vào mắt xanh” Trung Quốc để giữ chức Tổng Bí thư đảng CSVN thay ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu. Những tín hiệu khích lệ đã vây quanh ông Huệ, 66 tuổi, sau khi ông hoàn tất chuyến thăm Trung Quốc từ 7 đến 12/04/2024.
“Hủ cộng”, tôi có thể hợm mình tuyên bố, với sự chứng thực của Google, là do tôi khai sinh trong khi mấy lời cảm thán tiếp nối là của Tố Hữu khi nhà thơ này, nhân chuyến thăm viếng Cuba, đã tiện lời mắng Mỹ: “Ô hay, bay vẫn ngu hoài vậy!” Gọi “khai sinh” cho hách chứ, kỳ thực, chỉ đơn thuần là học hỏi, kế thừa: sau “hủ nho”, “hủ tây” thì đến “hủ cộng”. “Hủ nho”, theo Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, là “nhà nho gàn nát”, chỉ giới Nho học cố chấp, từng bị những thành phần duy tân, đặc biệt là nhóm Tự Lực Văn Đoàn, nhạo báng sâu cay vào thập niên 1930. Nếu “hủ nho” phổ biến cả thế kỷ nay rồi thì “hủ tây”, có lẽ, chỉ được mỗi mình cụ Hồ Tá Bang sử dụng trong vòng thân hữu, gia đình. Hồ Tá Bang là một trong những nhà Duy Tân nổi bật vào đầu thế kỷ 20, chủ trương cải cách theo Tây phương nhưng, có lẽ, do không ngửi được bọn mê tín Tây phương nên mới có giọng khinh thường: "Chúng nó trước hủ nho giờ lại hủ tây!" [1]
Mới đấy mà đã 20 năm kể từ khi đảng CSVN cho ra đời Nghị quyết 36 về “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” (26/03/2004-26/03/2024). Nhưng đâu là nguyên nhân chưa có “đoàn kết trong-ngoài” để hòa giải, hòa hợp dân tộc?
Cả Hiến Pháp 2013 và Luật Công An Nhân Dân năm 2018 đều quy định công an nhân dân là lực lượng bảo đảm an toàn cho nhân dân và chống tội phạm. Tại sao trên thực tế nhân dân Việt lại sợ hãi công an CSVN hơn sợ cọp?
Càng gần các Hội nghị Trung ương bàn về vấn đề Nhân sự khóa đảng XIV 2026-2031, nội bộ đảng CSVN đã lộ ra vấn đề đảng viên tiếp tay tuyên truyền chống đảng. Ngoài ra còn có hiện tượng đảng viên, kể cả cấp lãnh đạo chủ chốt đã làm ngơ, quay mặt với những chống phá Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh...
Hí viện Crocus City Hall, cách Kremlin 20 km, hôm 22 tháng O3/2024, đang có buổi trình diển nhạc rock, bị tấn công bằng súng và bom làm chết 143 người tham dự và nhiều người bị thương cho thấy hệ thống an ninh của Poutine bất lực. Trước khi khủng bố xảy ra, tình báo Mỹ đã thông báo nhưng Poutine không tin, trái lại, còn cho là Mỹ kiếm chuyện khiêu khích...
Khi Việt Nam nỗ lực thích ứng với môi trường quốc tế ngày càng cạnh tranh hơn, giới lãnh đạo đất nước đã tự hào về “chính sách ngoại cây giao tre” đa chiều của mình. Được Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), thúc đẩy từ giữa thập niên 2010, ý tưởng là bằng cách cân bằng mối quan hệ của Việt Nam với các cường quốc – không đứng về bên nào, tự chủ và thể hiện sự linh hoạt – nó có thể duy trì sự trung gian và lợi ích của mình, đồng thời tận dụng các cơ hội kinh tế do tình trạng cạnh tranh của các đại cường tạo ra
Cộng sản Việt Nam khoe có tự do tôn giáo ở Việt Nam, nhưng Hoa Kỳ và Thế giới nói “rất hạn chế”, tùy nơi và từng trường hợp. Tình trạng này đã giữ nguyên như thế trong những báo cáo trước đây của cả đôi bên. Nhưng tại sao Hoa Kỳ vẫn liệt Việt Nam vào danh sách phải “theo dõi đặc biệt”...
Đến giữa tháng 3 năm nay, hầu hết chúng ta đều thấy rõ, Donald Trump sẽ là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa và Joe Biden là ứng cử viên tổng thống của Democrat. Ngoại trừ vấn đề đột ngột về sức khỏe hoặc tử vong, có lẽ sẽ không có thay đổi ngôi vị của hai ứng cử viên này. Hai lão ông suýt soát tuổi đời, cả hai bộ não đang đà thối hóa, cả hai khả năng quyết định đều đáng nghi ngờ. Hoa Kỳ nổi tiếng là đất nước của những người trẻ, đang phải chọn lựa một trong hai lão ông làm người lãnh đạo, chẳng phải là điều thiếu phù hợp hay sao? Trong lẽ bình thường để bù đắp sức nặng của tuổi tác, con đường đua tranh vào Tòa Bạch Ốc, cần phải có hai vị ứng cử viên phó tổng thống trẻ tuổi, được đa số ủng hộ, vì cơ hội khá lớn phải thay thế tổng thống trong nhiệm kỳ có thể xảy ra. Hơn nữa, sẽ là ứng cử viên tổng thống sau khi lão ông hết thời hạn bốn năm. Vị trí và vai trò của nhân vật phó này sẽ vô cùng quan trọng trong lần tranh cử 2024.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.