Nói chuyện học và thi cử ở Việt nam là cơ hội để nhắc tới nhà thơ trào phúng Tú Xương:
"Cái học nhà nho đã hỏng rồi
Mười người đi học, chín người thôi..."
Đó là cái học của thời Tú Xương. Không ai thèm học chữ nho nữa vì chữ nho không cho người ta làm cây cần câu để câu cơm được. Người ta bỏ qua học chữ quốc ngữ và chữ tây để làm Thấy Phán " Tối rượu sâm-banh, sáng sửa bò”.
Như vậy, người đi học chỉ có thay đổi cái học chớ không bỏ học. Ngày nay, ở Việt nam, học trò bỏ học, cũng giống như ngày xưa học trò bỏ học chữ nho vì có học giỏi, có đỗ đạt cũng không đem cái học đổi lấy được đời sống ấm no cho bản thân và gia đình. Còn học để hiểu biết, thì cái hiểu biết giá trị văn hóa sẽ làm cho con người ta thêm lạc lỏng. Trái lại, những người không học mới làm quan và làm quan lớn:
“Cái học ngày nay đã hỏng rồi,
Mười người đi học, chín người thôi.
Những thằng không học làm quan lớn,
Vỗ ngực rằng tao tiến sĩ đây" (Internet)
Đúng là lúc "Bất học dã hảo”!
“Học dã hảo? Bất học dã hảo? "
Chế độ học và khoa cử theo nho học ở Việt nam chấm dứt ở khoa thi cuối cùng tháng 4/1949. Khoa cử bắt đầu năm 1075 và trải dài được 844 năm với 185 khóa thi để tuyển nhơn tài ra giúp vua giúp nước. 844 năm và 185 khóa thi nói lên cái học ngày xưa, dưới thời quân chủ cực thịnh, được hoàn toàn tự do cho mọi người dân hiếu học. Không hề có "chế độ học và thi theo lý lịch". Người học giỏi được xã hội kính trọng. Và khi học giỏi, họ giỏi thật sự vì có học thiệt mới thi đậu. Đó là những trường hợp binh thường. Trái lại, có người thi rớt hoặc không đậu hạng cao nhưng vẫn giỏi, vẫn xuất sắc và được mọi người kính trọng hơn cả những người thi đậu.
Phải chăng vì vậy mà có người nói " Học dã hảo. Bất học dã hảo " để bày tỏ lòng ngưỡng mộ những người học ít, thi đậu hạng thắp mà giỏi? Hay đó là câu nói của những kẻ không chịu học mà muốn đồng hóa mình với những kẻ có học, thi đậu?
Thật ra, những người cho rằng "Bất học dã hảo" kiểu liều mạng, phan ngang bửa củi, nếu đọc tiếp vài câu nữa của bài "Khuyến học văn " của vua Tống Huy Tông của Tàu ở thế kỷ XII thì sẽ thấy cái học vẫn hơn vì nó đem lại cho con người những giá trị thật:
“Học giả như hòa, như đạo. Bất học giả như cảo, như thảo...."
“Bất học dã hảo" ở xứ Tây ngày nay
Xứ Tây là xứ của văn chương chữ nghĩa. Quê hương của Voltaire, của Victor Hugo thì không thể nói “Bất học dã hảo” được. Các văn kiện quốc tế thường được yêu cầu viết bằng tiếng pháp vì tiếng pháp rỏ ràng, chính xác. Đến như nhiều người Mỹ cũng thích tiếng pháp và nền văn minh pháp.
Nhưng đó là mặt thưởng ngoạn. Thực tế, cái học ngày nay, trường học ở Pháp ngày nay không còn như trước đây nữa. Nhà cầm quyền muón đổi mới, nhiều lần đổi mới, nhưng không biết phải đổi cách nào cho thật mới. Tức tránh được cái lỗi thời, đem lại cái tân tiến theo thời đại. Nên đổi mới mà trở thành bị biến chất, làm mất đi những giá trị thật sự, tuy có củ vì đó là giá trị truyền thống của dân tộc pháp.
Nhà trường pháp chỉ còn giử được hoàn toàn miển phí. Từ mẫu giáo tới Đại học. Nhưng từ ít lâu này, không ít phụ huynh chọn trường tư mặc dầu phải trả tiền trường cho con em. Và vì số cầu quá đông nên ghi tên có khi phải chờ đợi nhiều năm mới có chổ trống.
Vậy có thể nói “cái học ở Pháp ( trường công) ngày nay đã hõng rồi” hay không?
Có một điều ít ai để ý hay biết tới là ở xứ Pháp ngày nay có lối 30 000 trẻ con không “đi học”, tức “trốn học “ở nhà. Với sự đồng ý hoàn toàn của phụ huynh. Trong số này, có 90 % ở cấp Trung học theo học hàm thụ.
Chuyện trẻ con “trốn học” ở nhà xảy ra bình thường tuy giáo dục cưởng bách tới 16 tuổi vì luật pháp về cưởng bách giáo dục “không ngăn cấm trẻ con không đi học”, tức không tới trường. Chỉ bắt buộc trẻ con phải học, tức phải được dạy dỗ.
Tình trạng trẻ con không đi học là một báo động vang lớn nên chánh quyền vừa ra một dự luật nhằm bắt buộc cha mẹ phải cho trẻ con tới trường.
Vì hiện tượng xã hội này có một tầm quan trọng nên Bà Clara Bella làm một cuốn phim tài liệu ghi lại những kinh nghiệm cha mẹ chọn để trẻ con học ở nhà. Dạy trẻ con tự tin và để cho chúng nó tự do học hỏi điều gì chúng nó thích. Ý muốn của nhà làm phim là đưa ra sự ham học là điều bẩm sanh của trẻ con. Quá trình thực hiện cuốn phim đã dẩn Bà Clara Bella xuyên qua bốn quốc gia: Huê kỳ, Đức (ở đây không tới trường bị cấm), Pháp và Anh.
Phim tài liệu này được TV2 của Pháp giới thiệu hôm 30/04/2014 và đã chiếu lần đầu tiên trong rạp ngày 28/5/2014.
Một gia đình cho con “trốn học ở nhà”
Theo phim tài liệu của Clara Bella, vợ chồng Valérie Vincent cư ngụ vùng phụ cận Paris cùng với 7 đứa con. Hai đứa nhỏ nhứt chưa đi tới trường và cũng sẽ không đi. Còn 5 đứa kia đã nghỉ học. Với sự đồng ý của trẻ con, mẹ của chúng không cho chúng nó tới nhà trường Cộng hòa nữa. Lý do dẩn tới quyết định này rất đơn giản: Như vậy tốt cho chúng nó hơn.
Quan niệm của Valérie là muốn giử sự tò mò của trẻ con theo nhu cần khám phá của chúng nó hơn là nghe người ta đánh giá trình độ của chúng dựa theo lớp học ở trường. Bà để cả ngày dẩn đám con đi bảo tàng viện, chơi đùa hoặc ở nhà cùng đọc sách. Bà khám phá điều thú vị là nhờ đó mà hiểu chính mình cùng với trẻ con. Bà tập cho trẻ con tự học hỏi lấy. Đề tài và giờ giấc tự do. Muốn cho việc học của trẻ con theo cách này được hiệu quả, cha mẹ phải tin tưởng hoàn toàn ở khả năng của trẻ con biết tìm điều gì mà chúng nó cần lảnh hội. Nhiệm vụ của người lớn là cung cấp cho chúng nó phương tiện để thỏa mản điều chúng nó khao khát muốn hiểu biết. Đôi khi những yếu tố bên ngoài như lớp âm nhạc, lớp vẻ, …giúp làm phong phú thêm sự hiểu biét của trẻ con.
Cha mẹ giử con em ở nhà học theo sự hướng dẫn của cha mẹ trở thành một chọn lựa và quyết định quan trọng, được đông đảo hưởng ứng từ khi đảng xã hội lên cầm quyền ở Paris và ban hành “luật hôn nhơn cho mọi người” và đưa giáo dục giới tính (gender) vào học đường ở cấp tiểu học.
Dự luật cho rằng gia đình giử con em dạy ở nhà là điều không tốt vì dễ đưa đến tinh thần tự cô lập và bảo thủ. Theo dự luật, việc dạy con em học ở nhà không thể là cái cớ để không cho chúng nó tới trường bình thường theo tuổi đi học của chúng nó. Giử trẻ con ở nhà e khó tránh trẻ con sẽ bị nhồi sọ theo một chủ thuyết nào đó, theo một tôn giáo nào đó.
Thật ra, giới phụ huynh chủ trương không cho con em tới trường vì không muốn con em của mình bị giáo dục theo đường lối quá “xã hội chủ nghĩa”. Họ trước nhứt quyết liệt chống lại giới tính (gender) đưa vào học đường quá sớm.
Họ chống viêc dạy giới tính (gender) ở trường công cho trẻ con tuổi nhỏ nhưng không phải họ phủ nhận việc dạy trẻ con biết sự khác biệt giửa con gái và con trai (sexe). Họ nhìn nhận “sexe” và không đồng ý “gender”. Chủ nghĩa xã hội không đặt nặng sự khác biệt giữa trai/gái, đàn ông/đàn bà để từ đó có sự đối xử sai biệt. Phải đối xử bình đẳng về xã hội, chánh trị, …Vì sự phân biệt đối xử là do xã hội, tức do giáo dục, nhứt là do tôn giáo tạo ra. Thực tế cho thấy cho tới ngày nay, vẫn chưa có Huề thượng là phụ nữ, Hồng y, Giáo hoàng là phụ nữ, Giáo chủ Hồi giáo là phụ nữ, …Vì không có người phụ nữ có đủ kiến thức, đạo hạnh để đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo tôn giáo?
Nho giáo, theo Tống nho, đã dạy rỏ “Nhứt nam viết hữu, thập nữ viết vô” mà ảnh hưởng ngày nay là nước Tàu, nước Việt nam bị nạn trai đông hơn gái không thể giải quyết được, gây ra những xáo trộn xã hội vô cùng nghiêm trọng.
Nhưng việc giử con em học ở nhà có mặt tích cực của nó nhờ cha mẹ biết tổ chức chu đáo về tiền bạc, về chuyên môn. Trẻ con phát triển đồng bộ. Tinh thần hiếu kỳ năng động của tuổi trẻ thúc đây trẻ con mạnh dạng tự tìm hiểu, tự suy nghĩ, tự khám phá.
Một sự hiểu biết về một điều gì đó, vào một thời điểm nào đó, cho rằng hay, cưởng bách áp dụng cho trẻ con, phải bị loại bỏ vì không ai biết điều đó chắc chắn sẽ còn giá trị, còn được học hỏi trong dài hạn hay không.
Nguyễn Thị Cỏ May
"Cái học nhà nho đã hỏng rồi
Mười người đi học, chín người thôi..."
Đó là cái học của thời Tú Xương. Không ai thèm học chữ nho nữa vì chữ nho không cho người ta làm cây cần câu để câu cơm được. Người ta bỏ qua học chữ quốc ngữ và chữ tây để làm Thấy Phán " Tối rượu sâm-banh, sáng sửa bò”.
Như vậy, người đi học chỉ có thay đổi cái học chớ không bỏ học. Ngày nay, ở Việt nam, học trò bỏ học, cũng giống như ngày xưa học trò bỏ học chữ nho vì có học giỏi, có đỗ đạt cũng không đem cái học đổi lấy được đời sống ấm no cho bản thân và gia đình. Còn học để hiểu biết, thì cái hiểu biết giá trị văn hóa sẽ làm cho con người ta thêm lạc lỏng. Trái lại, những người không học mới làm quan và làm quan lớn:
“Cái học ngày nay đã hỏng rồi,
Mười người đi học, chín người thôi.
Những thằng không học làm quan lớn,
Vỗ ngực rằng tao tiến sĩ đây" (Internet)
Đúng là lúc "Bất học dã hảo”!
“Học dã hảo? Bất học dã hảo? "
Chế độ học và khoa cử theo nho học ở Việt nam chấm dứt ở khoa thi cuối cùng tháng 4/1949. Khoa cử bắt đầu năm 1075 và trải dài được 844 năm với 185 khóa thi để tuyển nhơn tài ra giúp vua giúp nước. 844 năm và 185 khóa thi nói lên cái học ngày xưa, dưới thời quân chủ cực thịnh, được hoàn toàn tự do cho mọi người dân hiếu học. Không hề có "chế độ học và thi theo lý lịch". Người học giỏi được xã hội kính trọng. Và khi học giỏi, họ giỏi thật sự vì có học thiệt mới thi đậu. Đó là những trường hợp binh thường. Trái lại, có người thi rớt hoặc không đậu hạng cao nhưng vẫn giỏi, vẫn xuất sắc và được mọi người kính trọng hơn cả những người thi đậu.
Phải chăng vì vậy mà có người nói " Học dã hảo. Bất học dã hảo " để bày tỏ lòng ngưỡng mộ những người học ít, thi đậu hạng thắp mà giỏi? Hay đó là câu nói của những kẻ không chịu học mà muốn đồng hóa mình với những kẻ có học, thi đậu?
Thật ra, những người cho rằng "Bất học dã hảo" kiểu liều mạng, phan ngang bửa củi, nếu đọc tiếp vài câu nữa của bài "Khuyến học văn " của vua Tống Huy Tông của Tàu ở thế kỷ XII thì sẽ thấy cái học vẫn hơn vì nó đem lại cho con người những giá trị thật:
“Học giả như hòa, như đạo. Bất học giả như cảo, như thảo...."
“Bất học dã hảo" ở xứ Tây ngày nay
Xứ Tây là xứ của văn chương chữ nghĩa. Quê hương của Voltaire, của Victor Hugo thì không thể nói “Bất học dã hảo” được. Các văn kiện quốc tế thường được yêu cầu viết bằng tiếng pháp vì tiếng pháp rỏ ràng, chính xác. Đến như nhiều người Mỹ cũng thích tiếng pháp và nền văn minh pháp.
Nhưng đó là mặt thưởng ngoạn. Thực tế, cái học ngày nay, trường học ở Pháp ngày nay không còn như trước đây nữa. Nhà cầm quyền muón đổi mới, nhiều lần đổi mới, nhưng không biết phải đổi cách nào cho thật mới. Tức tránh được cái lỗi thời, đem lại cái tân tiến theo thời đại. Nên đổi mới mà trở thành bị biến chất, làm mất đi những giá trị thật sự, tuy có củ vì đó là giá trị truyền thống của dân tộc pháp.
Nhà trường pháp chỉ còn giử được hoàn toàn miển phí. Từ mẫu giáo tới Đại học. Nhưng từ ít lâu này, không ít phụ huynh chọn trường tư mặc dầu phải trả tiền trường cho con em. Và vì số cầu quá đông nên ghi tên có khi phải chờ đợi nhiều năm mới có chổ trống.
Vậy có thể nói “cái học ở Pháp ( trường công) ngày nay đã hõng rồi” hay không?
Có một điều ít ai để ý hay biết tới là ở xứ Pháp ngày nay có lối 30 000 trẻ con không “đi học”, tức “trốn học “ở nhà. Với sự đồng ý hoàn toàn của phụ huynh. Trong số này, có 90 % ở cấp Trung học theo học hàm thụ.
Chuyện trẻ con “trốn học” ở nhà xảy ra bình thường tuy giáo dục cưởng bách tới 16 tuổi vì luật pháp về cưởng bách giáo dục “không ngăn cấm trẻ con không đi học”, tức không tới trường. Chỉ bắt buộc trẻ con phải học, tức phải được dạy dỗ.
Tình trạng trẻ con không đi học là một báo động vang lớn nên chánh quyền vừa ra một dự luật nhằm bắt buộc cha mẹ phải cho trẻ con tới trường.
Vì hiện tượng xã hội này có một tầm quan trọng nên Bà Clara Bella làm một cuốn phim tài liệu ghi lại những kinh nghiệm cha mẹ chọn để trẻ con học ở nhà. Dạy trẻ con tự tin và để cho chúng nó tự do học hỏi điều gì chúng nó thích. Ý muốn của nhà làm phim là đưa ra sự ham học là điều bẩm sanh của trẻ con. Quá trình thực hiện cuốn phim đã dẩn Bà Clara Bella xuyên qua bốn quốc gia: Huê kỳ, Đức (ở đây không tới trường bị cấm), Pháp và Anh.
Phim tài liệu này được TV2 của Pháp giới thiệu hôm 30/04/2014 và đã chiếu lần đầu tiên trong rạp ngày 28/5/2014.
Một gia đình cho con “trốn học ở nhà”
Theo phim tài liệu của Clara Bella, vợ chồng Valérie Vincent cư ngụ vùng phụ cận Paris cùng với 7 đứa con. Hai đứa nhỏ nhứt chưa đi tới trường và cũng sẽ không đi. Còn 5 đứa kia đã nghỉ học. Với sự đồng ý của trẻ con, mẹ của chúng không cho chúng nó tới nhà trường Cộng hòa nữa. Lý do dẩn tới quyết định này rất đơn giản: Như vậy tốt cho chúng nó hơn.
Quan niệm của Valérie là muốn giử sự tò mò của trẻ con theo nhu cần khám phá của chúng nó hơn là nghe người ta đánh giá trình độ của chúng dựa theo lớp học ở trường. Bà để cả ngày dẩn đám con đi bảo tàng viện, chơi đùa hoặc ở nhà cùng đọc sách. Bà khám phá điều thú vị là nhờ đó mà hiểu chính mình cùng với trẻ con. Bà tập cho trẻ con tự học hỏi lấy. Đề tài và giờ giấc tự do. Muốn cho việc học của trẻ con theo cách này được hiệu quả, cha mẹ phải tin tưởng hoàn toàn ở khả năng của trẻ con biết tìm điều gì mà chúng nó cần lảnh hội. Nhiệm vụ của người lớn là cung cấp cho chúng nó phương tiện để thỏa mản điều chúng nó khao khát muốn hiểu biết. Đôi khi những yếu tố bên ngoài như lớp âm nhạc, lớp vẻ, …giúp làm phong phú thêm sự hiểu biét của trẻ con.
Cha mẹ giử con em ở nhà học theo sự hướng dẫn của cha mẹ trở thành một chọn lựa và quyết định quan trọng, được đông đảo hưởng ứng từ khi đảng xã hội lên cầm quyền ở Paris và ban hành “luật hôn nhơn cho mọi người” và đưa giáo dục giới tính (gender) vào học đường ở cấp tiểu học.
Dự luật cho rằng gia đình giử con em dạy ở nhà là điều không tốt vì dễ đưa đến tinh thần tự cô lập và bảo thủ. Theo dự luật, việc dạy con em học ở nhà không thể là cái cớ để không cho chúng nó tới trường bình thường theo tuổi đi học của chúng nó. Giử trẻ con ở nhà e khó tránh trẻ con sẽ bị nhồi sọ theo một chủ thuyết nào đó, theo một tôn giáo nào đó.
Thật ra, giới phụ huynh chủ trương không cho con em tới trường vì không muốn con em của mình bị giáo dục theo đường lối quá “xã hội chủ nghĩa”. Họ trước nhứt quyết liệt chống lại giới tính (gender) đưa vào học đường quá sớm.
Họ chống viêc dạy giới tính (gender) ở trường công cho trẻ con tuổi nhỏ nhưng không phải họ phủ nhận việc dạy trẻ con biết sự khác biệt giửa con gái và con trai (sexe). Họ nhìn nhận “sexe” và không đồng ý “gender”. Chủ nghĩa xã hội không đặt nặng sự khác biệt giữa trai/gái, đàn ông/đàn bà để từ đó có sự đối xử sai biệt. Phải đối xử bình đẳng về xã hội, chánh trị, …Vì sự phân biệt đối xử là do xã hội, tức do giáo dục, nhứt là do tôn giáo tạo ra. Thực tế cho thấy cho tới ngày nay, vẫn chưa có Huề thượng là phụ nữ, Hồng y, Giáo hoàng là phụ nữ, Giáo chủ Hồi giáo là phụ nữ, …Vì không có người phụ nữ có đủ kiến thức, đạo hạnh để đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo tôn giáo?
Nho giáo, theo Tống nho, đã dạy rỏ “Nhứt nam viết hữu, thập nữ viết vô” mà ảnh hưởng ngày nay là nước Tàu, nước Việt nam bị nạn trai đông hơn gái không thể giải quyết được, gây ra những xáo trộn xã hội vô cùng nghiêm trọng.
Nhưng việc giử con em học ở nhà có mặt tích cực của nó nhờ cha mẹ biết tổ chức chu đáo về tiền bạc, về chuyên môn. Trẻ con phát triển đồng bộ. Tinh thần hiếu kỳ năng động của tuổi trẻ thúc đây trẻ con mạnh dạng tự tìm hiểu, tự suy nghĩ, tự khám phá.
Một sự hiểu biết về một điều gì đó, vào một thời điểm nào đó, cho rằng hay, cưởng bách áp dụng cho trẻ con, phải bị loại bỏ vì không ai biết điều đó chắc chắn sẽ còn giá trị, còn được học hỏi trong dài hạn hay không.
Nguyễn Thị Cỏ May
Gửi ý kiến của bạn