(1242-1301)
Yết Kiêu tên thật là Nguyễn Hữu Thế (có tài liệu ghi ông họ Phạm), quê làng Hạ Bì (nay là xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, Hải Dương). Ông có tài bơi lội và là hiền tướng của Hưng Đạo Vương. Chính ông và Dã Tượng khẳng khái thưa với Hưng Đạo vương: “Quên thù nhà, dốc lòng cứu nước”.
Năm 1284, tại Nội Bàng (Bắc Giang), Quân Nguyên thế mạnh, quân Đại Việt thế còn yếu, khẩn cấp rút về Vạn Kiếp (Hưng Yên). Một mình ông can đảm ở lại Bãi Tân trên sông Lục Nam dùng thuyền làm chặn hậu và quyết chờ đón cho kỳ được Trần Hưng Đạo. Trần Hưng Đạo đến nơi gặp Yết Kiêu cảm động, nói: “Chim hồng hộc bay được cao, tất phải nhờ lông cánh mạnh. Nếu không có lông cánh ấy, thì chẳng khác nào chim thường”. Ý của Trần Hưng Đạo: Đại tướng thành công là nhờ các tướng thuộc cấp giỏi và can trường.
Quân Nguyên đông đảo, chiến thuyền hùng hậu, theo đường biển tiến đánh Đại Việt. Yết Kiêu không quản mùa đông giá rét, vào đêm lặn xuống biển lấy dùi sắt nhọn đục thủng thuyền giặc, nước vào thuyền chìm và quân Nguyên bị chết đuối. Giặc giăng lưới bắt được ông, chúng hỏi: “Nước mày có bao nhiêu người có tài bơi lặn như mày?” Ông đáp: “Nước Nam có rất nhiều người có tài bơi lặn như tôi”. Đợi lúc giặc không đề phòng, ông nhảy xuống biển, lặn trốn về doanh trại của ta, tiếp tục chống giặc cứu nước.
Khi ông mất, vua Trần truyền lập đền thờ ông ở bờ sông làng Hạ Bì (gọi là Đền Quát). Đền Quát, nhân dân tổ chức lễ long trọng hàng năm vào ngày 15-8 âm lịch. Tại làng chài Nam Hải có đền thờ Yết Kiêu, còn lưu giữ chiếc mũ chiến cổ bằng đồng rất nặng, chính Yết Kiêu đội khi ra trận thời xưa.
Cảm phục: Yết Kiêu
Diệt quân xâm lược, sắt son lòng
Thuyền giặc, đục chìm nơi biển Đông
Danh tiếng trung trinh, gìn giữ nước
Hạ Bì đền miếu khói hương xông!
Nguyễn Lộc Yên
Gửi ý kiến của bạn