Hôm nay,  

Nếu Không Có Bà Hillary?

20/05/201400:00:00(Xem: 8351)

...bà Hillary ra tranh cử và đắc cử, tuy chưa là gạo đã nấu thành cơm, nhưng khó tránh...

Cách đây ít tuần, cột báo này có bàn về một cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc giữa bà Hillary Clinton và ông Jeb Bush. Có một độc giả đã hỏi kẻ viết “Sao ông chắc chắn về bà Hillary như vậy? Nếu bà không ra tranh cử thì sao?”

Thực sự mà nói, cái hay, cái đẹp của nền dân chủ Mỹ là chẳng ai biết được chắc chắn chuyện gì sẽ xẩy ra. Năm 2007, một năm trước ngày bầu cử, tất cả thiên hạ đều tin chắc như đinh đóng cột là bà Hillary sẽ thắng 100%, vì cả trăm lý do. Chính bà cũng tin vậy. Có tin bà đã chuẩn bị xong xuôi danh sách nội các hết rồi. Tuyệt đối không có chuyện thua được. Kết quả ra sao ta đã biết. Đó là một năm trước ngày bầu, bây giờ còn tới ba năm, chẳng ai khẳng định được chuyện gì.

Không như trong mấy nước “đỉnh cao trí tuệ loài người”, khi mà tất cả các cuộc “bầu bán” đều đã có kết quả sẵn từ cả mấy năm trước. Cách đây ít năm, nước CHXHCNVN, đúng theo chính sách ăn đồng chia đều, tuần tự thay phiên nhau lên bàn tiệc, đã tổ chức bầu lại các xếp lớn. Đưa lên đám các ông Sang Trọng (một cách) Hùng Dũng, tức là một nhóm lãnh đạo “khoe của mà không sợ ai hết”. Sau ngày ông Trọng đắc cử vào chức Tổng Bí Thư trong cuộc họp Đại Hội Đảng, báo Thanh Niên viết bài đại ý tung hô “sau mấy ngày hồi hộp đến nghẹt thở, cuối cùng thì Đại Hội Đảng đã nhất trí bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng lên chức Tổng Bí Thư”, rồi báo viết kèm theo một bài, ca tụng sự lãnh đạo đại tài của Đảng, đã khôn khéo chọn một người không thể nào có ai xứng đáng hơn”.

Bài báo đã khiến cả nước quay mặt vô tường để cười lén đến nghẹt thở thật, từ bà bán thuốc lá đầu ngõ đến anh xích lô.

Trở lại câu chuyện bà Hillary, tuy không chắc 100%, nhưng nhìn cho kỹ, ta không thấy có lý do gì bà không ra, nhất là đối với một người nhiều tham vọng như bà Hillary.

Dĩ nhiên, vấn đề sức khỏe của bà rất có thể là một yếu tố có thể gây trở ngại cho bà. Cựu cố vấn cho TT Bush con, ông Karl Rove, mới đây đã lên tiếng nếu bà Hillary ra tranh cử, sức khoẻ của bà sẽ là một vấn đề cần nêu lên. Cuối năm 2012, bà Hillary bất ngờ té xiủ phải vào nhà thương, và được chẩn đoán là có cục máu bầm sao gáy, không biết có ảnh hưởng gì đến não bộ hay không. Ông Rove nói bà đã phải chữa trị mất một tháng. Phát ngôn viên của bà Hillary cải chính, nói là chỉ vào nhà thương có ba ngày. TT Clinton sau đó lại xác nhận bà vợ đã phải chữa trị mất sáu tháng. Chỉ nội cái chuyện trống đánh xuôi kẻn thổi ngược giữa hai vợ chồng cũng đủ để nhìn vấn đề sức khoẻ bà Hillary cho thật kỹ.

Bất kể chuyện gia đình, sức khoẻ cá nhân, bà Hillary cũng sẽ bị áp lực rất lớn của Đảng Dân Chủ, của khối cấp tiến, của giới phụ nữ. Đây không còn là chuyện cá nhân của bà nữa mà là vì quyền lợi chung của tất cả những khối cử tri này. Họ nhìn đi nhìn lại thấy bà Hillary nắm chắc phần thắng 100% nên không thể nào cho bà trốn chạy được, dù bà có muốn trốn.

Hàng loạt chính khách Dân Chủ trước đây “phản” bà chạy theo Obama, nhất là mấy chính khách da đen, nay đã lên tiếng trở về lại với bà. Hai ông bà Clinton nổi tiếng là thù dai, nhưng chắc chắn không thể không dang tay ra chiêu hồi họ lại. Trong chính trị Mỹ, không có bạn hay thù, chỉ có đếm phiếu thôi. Chưa kể áp lực ông chồng rất muốn trở lại Tòa Bạch Ốc, và việc hai vợ chồng sẽ đi vào lịch sử như cặp vợ chồng duy nhất đã làm tổng thống Mỹ. Cả thế giới cũng sẽ nhìn vào nước Mỹ xem cái xứ tự cho là tiến bộ, dân chủ nhất thế giới này có sẵn sàng theo gương mấy xứ như... Nigeria bên Phi Châu, hay Hàn Quốc mới đây, bầu một phụ nữ làm tổng thống chưa.

Dù vậy thì ta vẫn thấy báo chí có đề cập đến một vài chính khách Dân Chủ. Người đầu tiên dĩ nhiên là ông PTT Biden. Cách đây không lâu, ông tuyên bố “cho đến bây giờ, tôi không thấy lý do gì không ra” rõ ràng có ý tránh né bà Hillary. Nhưng mới đây, người ta đã thấy dường như có chuyển hướng. Trong bài diễn văn đọc về giới tiểu thương, ông nêu vấn đề giới này đã không được giúp đỡ thỏa đáng. Và ông nói thêm giới này đã bị bạc đãi từ trước thời TT Bush con. Trước thời TT Bush con, tức là thời... TT Clinton, chồng bà Hillary. Không thể nào rõ ràng hơn. Chuẩn bị tấn công bà Hillary?

Một nhân vật khác, tương đối mới nổi là bà Thượng Nghị Sĩ Elizabeth Warren. Bà này mới đắc cử thượng nghị sĩ Massachusetts năm 2012, đánh bại ông Cộng Hoà Scott Brown, người đã được bầu thay thế cho cố TNS Ted Kennedy, khiến TT Obama mất thế đa số tuyệt đối tại Thượng Viện, phải đi cửa hậu để thông qua Obamacare. Dân Massachusetts sau khi “nổi cơn khùng” bầu cho ông Brown, đã trở về quan điểm cấp tiến cực đoan lại, cho ông Brown về câu cá, bầu cho bà Warren, là người đứng phiá tả của bà Hillary.

Ít ai nghĩ bà Warren, với quan điểm cực đoan như vậy, lại có hy vọng thắng cử tổng thống được. Dân Mỹ nói chung tương đối ôn hoà, không bầu cho những người quá cực đoan. Nhưng chuyện bà Warren ra tranh cử là chuyện rất có nhiều triển vọng. Trước đây, bà đã từng công kích bà Hillary khá nặng nề vì quan điểm tương đối ôn hoà hơn của bà Hillary. Do đó, bây giờ đã có nhiều tiếng nói cực đoan cổ võ cho bà Warren, trong đó có nhiều người đang thất vọng vì thấy TT Obama quá ển ển xìu xìu, từ ngày Cộng Hoà nắm Hạ Viện, bị Cộng Hòa trói tay, đã không còn làm được trò trống gì nữa.

Bà Hillary chắc chắn sẽ cổ võ cho bà Warren ra chống đối chính mình. Lý do rất giản dị là với quan điểm cấp tiến quá khích của bà Warren, bà Hillary tự nhiên sẽ có dịp chường mặt ra như một người ôn hòa, dễ được đa số dân Mỹ ủng hộ hơn, nhất là giới độc lập không đảng phái.

Ngoài ra, còn vài nhân vật hạng hai và hạng ba cũng đã thả bong bóng thăm dò, chủ yếu là lấy tiếng cho chính mình, giúp cho tương lai lâu dài của mình, có khi hy vọng vớ được cái ghế phó cho bà Hillary.

Những nhân vật đó đều đã được truyền thông hăng hái tung ra rất ồn ào. Không phải vì truyền thông không ưa bà Hillary. Mà chỉ vì truyền thông rất cần cung cấp cho bà Hillary một đối thủ. Trong chính trường Mỹ, độc tấu dương cầm là chuyện chán nhất, không ai muốn, không ai thích. Truyền thông sẽ không có chuyện để nói, không có tin sốt dẻo gay cấn gì để đăng, không bán được báo, không bán được quảng cáo. Nhất là khi bà Hillary là một thứ hàng cũ xì tất cả cử tri đều quá quen thuộc, chẳng có gì mới lạ. Mấy ông nhà báo chẳng có gì để viết thêm về bà nữa. Bà Hillary ra tranh cử một mình sẽ là đại hoạ cho truyền thông. Mà cuối cùng cũng có thể là tai họa cho cả đảng Dân Chủ luôn. Không ai để ý đến và không ai muốn đi bầu nữa.

Nói trắng ra, chuyện không có bà Hillary ra tranh cử là chuyện hầu như không thể có, và chuyện bà thất cử lại càng khó có thể xẩy ra hơn, nhưng một mình bà ra tranh cử thì lại là một cái họa lớn cho truyền thông và cho đảng Dân Chủ luôn. Cho dù biết không ai có thể là đối thủ của bà Hillary, đảng Dân Chủ vẫn sẽ phải tìm mọi cách lôi được một vài người ra làm con thiêu thân chạy đua cùng với bà. Tất cả chỉ là chuyện màu mè cho vui nhà vui cửa, cho có vẻ sống động thôi.

Bên Cộng Hoà, như cột báo này đã viết, đang coi như đương nhiên bà Hillary sẽ là đối thủ. Không cần biết trong nội bộ Cộng Hoà chưa có ai nổi bật hết, nhưng đánh bà Hillary thì cứ đánh.

Mới đây, đẳng Cộng Hoà coi như được trúng số lớn. Tòa Bạch Ốc sau khi tránh né, câu giờ đủ kiểu, đã không còn lối thoát, bị tòa án bắt công bố một vài tin tức cực kỳ bất lợi cho chính quyền trong vụ đại sứ Mỹ bị giết tại Benghazi.

Toà Bạch Ốc đã phải công bố một bức điện thư –email- của Phụ Tá An Ninh Quốc Gia, chỉ dẫn cho bà Đại Sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Susan Rice, là phải lên truyền hình mô tả cuộc tấn công toà Đại Sứ Mỹ tại Benghazi như là một cuộc biểu tình tự phát của dân chúng, phẫn nộ về một cuốn phim ngắn trên YouTube, nhục mạ Đấng Tiên Tri Mohamed. Chỉ dẫn này đã được chuyển đến bà Rice mặc dù trước đó, CIA và Bộ Quốc Phòng Mỹ đã báo cáo lên Tòa Bạch Ốc đây là một cuộc tấn công quy mô của khủng bố có liên hệ với Al Qaeda. Và bà Rice đã lên năm đài truyền hình trong một ngày, lập lại nguyên văn những chỉ dẫn trực tiếp hoàn toàn mới chế tạo ra của Tòa Bạch Ốc.

Đây là bằng chứng cụ thể và rõ ràng nhất là Toà Bạch Ốc đã điều hợp một chiến dịch quy mô, bóp méo tin tức để bảo vệ TT Obama, khi đó chỉ còn hai tháng trước ngày bầu cử tổng thống, trong khi trước đó, TT Obama trước Đại Hội Đảng Dân Chủ đã lớn tiếng khoe đã giết được Osama Bin Laden và hủy diệt được Al Qaeda.

Công bố tin cuộc tấn công là của Al Qaeda dĩ nhiên sẽ phá tan chuyện khoe công của TT Obama và sẽ bị Cộng Hoà khai thác triệt để. Kết quả cuộc bầu cử tông thống sẽ khó đoán được.

Ở đây, thủ phạm chính là TT Obama. Nhưng dù sao thì bà Hillary cũng vẫn là Ngoại Trưởng khi đó, và bà chẳng những là cấp trên trực tiếp của bà Rice, mà cũng đã là một trong những viên chức cao cấp nhất đã lớn tiếng diễn giải đúng theo chỉ dẫn của Toà Bạch Ốc.

Dựa trên khám phá sốt dẻo này, khối Cộng Hoà tại Hạ Viện đã cho thành lập ngay một ủy ban đặc nhiệm điều tra lại toàn bộ diễn biến Benghazi. Không cần biết kết quả như thế nào, phe Cộng Hoà sẽ dùng cái cớ này để truy lùng bà Hillary, từ giờ cho đến ngày bầu cử năm 2016. Không ai tin là cuộc điều tra của Hạ Viện sẽ mau chóng kết thúc và bạch hóa hết vai trò của bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton trước khi bà ra tranh cử tổng thống.

Nếu bà Hillary bị hại vì chuyện này, thì chỉ có thể trách chính quyền Obama đã câu giờ quá lâu, dấu diếm quá nhiều, làm bà Hillary trở thành nạn nhân, bất kể vai trò thực sự của bà ngoại trưởng trong vụ xì-căng-đan này.

Nhìn lại bức tranh hiện nay, nếu bà Hillary vì bất cứ lý do gì, không ra tranh cử, bên Dân Chủ cũng giống như bên Cộng Hòa sẽ rối bù vì chẳng có ai xuất chúng hơn ai. Tuy nhiên có nhiều hy vọng bà Elizabeth Warren sẽ thắng trong nội bộ đảng Dân Chủ, chỉ vì bầu cử lần này, bên Dân Chủ nhất định muốn đi vào lịch sử một lần nữa: lần đầu tiên một phụ nữ làm tổng thống. Nhưng vì tính cực đoan quá mức, bà Warren sẽ ít hy vọng đắc cử tổng thống hơn bà Hillary nhiều. Tùy bên Cộng Hòa đưa ra ai.

Trong khi đó thì bên Cộng Hoà, vai trò của cựu Thống Đốc Florida Jeb Bush ngày càng nổi bật. Chủ tịch Hạ Viện, dân biểu Cộng Hòa John Boehner đã chính thức lên tiếng ủng hộ ông và khuyến khích ông ra tranh cử.

Một chuyên gia Dân Chủ, trước đây điều hành cuộc tranh cử tổng thống của PTT Al Gore, đã cảnh giác đảng Dân Chủ không nên coi thường ông Bush em này. Khó có thể nói ông chuyên gia này nói thật, cảnh giác thật, hay lại chỉ là một mánh nhằm đá giò lái ông Bush em từ trong trứng nước.

Nhưng thực tế mà nói, khó có thể gạt ngang ông Jeb Bush một cách quá mau lẹ. Cũng đừng nghĩ là dân Mỹ không thích các triều đại hay không chấp nhận gia đình trị, và do đó sẽ khó chấp nhận lại một Bush nữa. Nếu dân Mỹ quá chán với mấy cái tên quá quen thuộc thì vậy chứ cái tên Hillary Clinton mới lạ sao? Nếu thật sự họ không chấp nhận chuyện gia đình trị, vậy chứ bà Hillary không phải là đã có chồng làm tổng thống rồi sao?

Còn lý luận kiểu bầu cho bà Hillary được vì ông chồng bà là tổng thống tốt, bầu cho ông Jeb Bush không được vì ông anh của ông ấy là tổng thống tồi, thì có vẻ như đã định nghiã khả năng làm tổng thống một cách hoàn toàn sai lạc, nhìn người này đoán người kia. Đa số dân Mỹ khá hơn vậy.

Ngoài ông Bush ra, gần đây ta cũng nghe truyền thông lôi ra một nhân vật mới lạ, ông bác sĩ da đen Ben Carson.

Thực tế mà nói, bất cứ ông hay bà da đen nào ra tranh cử bên Cộng Hoà cũng đều không có mảy mai hy vọng nào. Trước hết, tuyệt đại đa số cử tri Cộng Hoà vẫn là dân da trắng, tuy không còn đầu óc kỳ thị như xưa, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận mấy ông bà da đen.

Những người da đen thành công lớn bên Cộng Hoà là những viên chức xuất chúng đã leo lên những nấc thang trong chính quyền qua khả năng thực sự như tướng Colin Powell và ngoại trưởng Condolizza Rice. Nhưng họ là những người chưa bao giờ ra tranh cử bất cứ chức vị gì, chưa bao giờ đối diện với cử tri. Ông Carson phải vượt qua cái rào cản tranh cử, nhất là trong nội bộ trước khi có thể nhìn xa hơn.

Cho dù ông có thắng được trong nội bộ Cộng Hoà thì cũng vẫn không thắng được khi ra tranh cử chống ứng viên Dân Chủ. Khối Dân Chủ chắc chắn sẽ tô vẽ ông như là “uncle Tom”, một hình thức nhục mạ vì uncle Tom là danh từ dùng để chỉ mấy người da đen phục dịch cho người da trắng trong thời nô lệ xa xưa.

Một người da đen ra tranh cử bên Cộng Hoà cũng sẽ không thể nào thu phiếu của cử tri đa đen được, và khối này cũng vẫn sẽ bầu cho ứng viên đảng Dân Chủ cho dù đó là người da trắng, vì đảng Dân Chủ vẫn được coi là sẵn sàng phân phát trợ cấp rất rộng rãi cho dân da màu.

Năm 1996, nhiều thăm dò dư luận cho thấy tướng Powell có thể hạ tổng thống đương nhiệm Clinton. Bên Cộng Hoà áp lực tướng Powell ra tranh cử, nhưng cuối cùng ông đã không ra, viện lý dó... bà vợ không đồng ý. Chuyện coi vậy mà không phải vậy, ai cũng biết.

Phải nói là ngoài TT Obama ra, tướng Powell và bà Rice là hai nhân vật đa đen đã leo lên các trách nhiệm cao nhất Mỹ, nhưng lại đều do các tổng thống Cộng Hoà nâng đỡ và bổ nhiệm. Thế nhưng nói chung, dân da đen vẫn cho rằng đảng Dân Chủ mới là đảng nâng đỡ và bảo vệ họ. Đối với dân da màu, dù là da đen, da nâu, hay da vàng, đảng Dân Chủ đã trở thành một định chế bảo vệ họ, và sẽ không bao giờ có chuyện họ bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa, cho dù có đưa một ứng viên da màu ra. Sự kiện những nhân vật da đen lỗi lạc bên Cộng Hoà như tướng Powell và bà Rice không bao giờ ra tranh cử gì, chứng minh họ nhìn thấy rất rõ vấn đề.

Không thu được phiếu của dân da trắng, cũng không thu được phiếu của dân da màu, tất nhiên tướng Powell, bà Rice hay ông Carson, đều không có chút hy vọng nào, bất kể khả năng và thành tích cá nhân.

Nói tóm lại, chuyện bà Hillary ra tranh cử và đắc cử, tuy chưa phải là gạo đã nấu thành cơm, nhưng khó tránh. Điều chắc chắn là ta sẽ thấy một cuộc tranh cử không mấy lịch sự và đẹp đẽ. Hai bên sẽ tung bùn qua lại hơn tất cả các cuộc tranh cử khác. Bà Hillary là người đã và sẽ tạo mâu thuẫn thương ghét hơn xa các TT Bush và Obama. (18-05-14)

Vũ Linh

Quý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: Vulinh11@gmail.com. Bài của tác giả được đăng trên Việt Báo mỗi thứ Ba.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Kỹ sư Đỗ Nam Hải, thành viên ban đại diện lâm thời Khối 8406, ngay từ 8g sáng ngày 16-12
Cách đây không lâu tôi có viết một bài đăng trên báo Việt ngữ tựa đề “cần tìm hiểu thêm về đạo Hồi-Giáo” do bởi có đa số người Việt đã quá hiểu lầm về Hồi giáo
Lịch sử mấy nghìn năm dân Việt chống Bắc thuộc, đánh giặc Tàu, ngăn chận ý đồ bành trướng của Đại Hán kể như chấm dứt vào cái ngày định mệnh và ô nhục
Trong khi binh sĩ thuộc Đại Đội Charger đang diễn tập cho một công tác khác tại căn cứ của họ gần Iskanditiyah, phía nam Thủ Đô Baghdad
Gần 800 năm trước đây, khi đất nước Việt Nam bị quân Nguyên Mông xâm lược, vua tôi nhà Trần đã có hội nghị Diên Hồng lịch sử để nói lên quyết định đồng tâm nhất
Tôi là một trong những người đã tham gia cuộc biểu tình ngày 9/12/2007 trước Đại sứ quán Trung Quốc, phản đối chính quyền Trung Quốc
Giờ phút này đây, tại quê nhà yêu quý, đồng bào quốc nội đang sục sôi biểu tình trước tòa đại sứ và tòa lãnh sự Trung Quốc ở hai đầu tổ quốc
Đối với người Việt Nam, Trung Quốc là chuyện dài bất tận, bắt đầu ngay từ thời tổ tiên chúng ta lập quốc, và có lẽ không khi nào chấm dứt
Một sự kiện hy hữu vừa xảy ra tại Hà Nội & Sài gòn! Tại sao hy hữu" Vì từ khi lên nắm quyền bính đến nay, mới thấy nhà nước độc tài Việt gian Hà Nội
Sau hơn 20 năm cải cách mở cửa, Trung Quốc đã vươn lên trở thành một cường quốc của thế giới. Hiện nay, nền kinh tế Trung Quốc đứng thứ 4 thế giới
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.