Tôi có một người bạn. Anh cũng đã về hưu và cũng giống như tôi, anh bị cao huyết áp, đau tim, phong thấp. Một hôm gặp lại anh, xem ra có vẻ tiều tụy. Tôi hỏi: "Sao bết vậy?" Chị vợ mới nói với tôi: "Ảnh bệnh không lo, cái gì cũng giận, cũng nổi nóng, la mắng những chuyện không đâu."
Tôi hỏi anh: "Sao? Có chuyện bất hòa trong gia đình phải không?" Anh nói: "Già rồi, có bất hòa gì đâu, nhưng tánh tôi dễ bực mình, thấy cái gì gay mắt là chịu không được. Hôm nọ, tôi và bà xã đi mua đồ, mình muốn về sớm nên lại quầy hàng Express tính tiền cho mau. Mình đứng sau bà già Mỹ, bà trả tiền bằng thẻ tín dụng, không biết trong ngân hàng bả còn tiền hay không mà bả kéo hoài nhưng máy nó không nhận. Bà cằn nhằn cô tính tiền, bà lấy nhiều thẻ khác ra kéo nhưng không cái nào được nhận. Thật bực mình, muốn về mau mà thành chậm. Bà đành móc tiền ra trả. Bả mò trong bóp được mấy đồng là hết, mò hoài cũng không có. Bả đổ một nắm tiền lẻ. Bả đếm từng cent tay run run rớt lên rớt xuống. Lại cuối xuống đất lượm len và đếm. Một hàng dài người đứng sau tôi, có lẽ ai cũng bực mình. Tôi bực quá muốn đá cho bả một cái bay ra khỏi tiệm cho rồi. Chờ trả tiền xong ra xe, mệt, lên máu, lại phải ngồi thở một lát cho máu xuống, không thôi có thể bị stroke chết bất tử."
Tôi nói: "Anh đừng giận bà già, bả đâu có trách nhiệm gì về vụ lên máu của anh. Vài năm nữa, không lâu đâu, anh sẽ như bà già Mỹ lẩm cẩm kia mà thôi. Ghét của nào thì trời cho của đó, lúc đó đừng than."
Anh hỏi lại tôi: "Vậy anh ở trong Chúa, anh có phương pháp nào của Chúa anh chỉ cho tôi."
Tôi trả lời: "Bực mình, nôn nóng hay lên cơn giận cũng là chuyện bình thường. Chúa dạy trong Ê-phê-sô 4:26 rằng: "Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ cầm giận cho đến khi mặt trời lặn, đừng để cho ma quỷ nhân dịp". Anh đừng để cho cơn giận lên bất tử rồi bị stroke đáo nhậm Vùng 5 Chiến Thuật, bỏ vợ con ở lại thì hỏng hết."
Nhân dịp gặp lại lần này, tôi có cơ hội nói chuyện với anh nhiều hơn về "phương pháp của Chúa" như anh đã hỏi. Con cái Chúa phải đối xử với mọi người trong sự kính trọng, dù ai cũng vậy. Dù có giận, con cái Chúa không thể quăng bỏ lời Đức Chúa Trời. Chúa dạy phải biết chế ngự lòng mình. "Người nào chẳng chế ngự lòng mình, khác nào một cái thành hư nát, không có vách ngăn. (Châm Ngôn 25:28)"
Chúa nói chế ngự lòng mình là Chúa nói đến tư tưởng. Anh nên biết rằng nếu không có một tư tưởng nào nổi lên trong tâm trí, thì cái trí của anh lặng yên. Anh cảm thấy bình an. Tư tưởng có sức mạnh rất lớn. Anh lên máu và suýt bị nhồi máu cơ tim chỉ do sức mạnh tư tưởng của anh tạo ra chứ chẳng phải bà già Mỹ. Anh phải biết điều này và chế trị tư tưởng.
Khi tư tưởng anh nổi lên thì hình ảnh cũng nổi theo. Anh nghĩ đến việc muốn đá bà già ra khỏi tiệm thì hình ảnh anh đá bà già nổi lên. Ma quỷ lúc đó sẽ nói trong đầu anh: "Đá đi. Đó là vì sao Chúa nói đừng để cho ma quỷ nhân dịp."
Khi tư tưởng này nổi lên, tiếp theo hình ảnh anh toan tính đá bà già nổi lên tiếp, lúc đó, anh tự động đồng hóa hình ảnh đó là anh. Sự đồng hóa này tạo ra có khi là nỗi vui, có khi là nỗi khổ, có khi là bực tức, có khi là hân hoan. Nếu anh ý thức được điều này thì anh tránh khỏi sức mạnh của tư tưởng cuốn hút anh. Tất cả đều do tâm anh tạo ra.
Anh tạo ra thiên đường hay địa ngục trong đời sống anh đều do tư tưởng trong tâm anh chứ chẳng phải từ ngoại cảnh đến. Dù ngoại cảnh có đến, nếu anh biết chế ngự tư tưởng anh thì anh như một cái thành có vách thành bảo vệ. Anh không bị đồng hóa anh với tư tưởng của anh. Đó là lời Chúa dạy về mấy chữ "chế ngự lòng mình". Đức Chúa Trời sẽ giúp anh vượt qua những khó khăn đó nếu anh tin cậy Ngài và tiếp nhận Ngài là Cứu Chúa của anh.
Tôi giúp anh một chìa khóa. Đây là kinh nghiệm riêng của tôi. Khi anh nổi cơn bực tức, anh chế ngự bằng cách anh ngậm miệng lại, hít một hơi thật đầy. Trong lúc hít vào, anh nói trong trí chữ A từ nhỏ đến lớn sau đó anh thở ra và nói trong trí chữ MEN từ lớn tới nhỏ.
Chữ A-men này là chữ cuối cùng mà Đức Chúa Trời khi hoàn tất sự tạo dựng địa cầu này vào cuối này thứ sáu, Ngài phán A-men là công việc hoàn tất.
Tôi chế ngự được bản thân là từ sự sáng của Chúa mà thôi chứ không có sách vở nào hết, nhưng thấy kết quả nên anh thử xem, dùng để chế trị lòng mình. Anh nên nhớ rằng anh không thể thay đổi những gì xung quanh anh, vì thế gian là như vậy. Bực mình cũng vô ích thôi. Nhưng chúng ta có thể thay đổi thái độ của chúng ta đối với cuộc đời. Chế trị lòng mình là thuốc trị bá bệnh của Chúa. Chúc anh bình an trong Chúa và hãy tìm kiếm Chúa để Chúa cứu anh và gia đình anh.
Mục sư Lê Hữu Đức nguyên là cựu Trung Tá Quân Cảnh QLVNCH và hiện đang sinh hoạt tại Hội Thánh Phúc Âm Little Saigon 14642 Bushard St., Westminster, CA 92683. Tel.: (714) 657-9726; (714) 603-4481.
Tôi hỏi anh: "Sao? Có chuyện bất hòa trong gia đình phải không?" Anh nói: "Già rồi, có bất hòa gì đâu, nhưng tánh tôi dễ bực mình, thấy cái gì gay mắt là chịu không được. Hôm nọ, tôi và bà xã đi mua đồ, mình muốn về sớm nên lại quầy hàng Express tính tiền cho mau. Mình đứng sau bà già Mỹ, bà trả tiền bằng thẻ tín dụng, không biết trong ngân hàng bả còn tiền hay không mà bả kéo hoài nhưng máy nó không nhận. Bà cằn nhằn cô tính tiền, bà lấy nhiều thẻ khác ra kéo nhưng không cái nào được nhận. Thật bực mình, muốn về mau mà thành chậm. Bà đành móc tiền ra trả. Bả mò trong bóp được mấy đồng là hết, mò hoài cũng không có. Bả đổ một nắm tiền lẻ. Bả đếm từng cent tay run run rớt lên rớt xuống. Lại cuối xuống đất lượm len và đếm. Một hàng dài người đứng sau tôi, có lẽ ai cũng bực mình. Tôi bực quá muốn đá cho bả một cái bay ra khỏi tiệm cho rồi. Chờ trả tiền xong ra xe, mệt, lên máu, lại phải ngồi thở một lát cho máu xuống, không thôi có thể bị stroke chết bất tử."
Tôi nói: "Anh đừng giận bà già, bả đâu có trách nhiệm gì về vụ lên máu của anh. Vài năm nữa, không lâu đâu, anh sẽ như bà già Mỹ lẩm cẩm kia mà thôi. Ghét của nào thì trời cho của đó, lúc đó đừng than."
Anh hỏi lại tôi: "Vậy anh ở trong Chúa, anh có phương pháp nào của Chúa anh chỉ cho tôi."
Tôi trả lời: "Bực mình, nôn nóng hay lên cơn giận cũng là chuyện bình thường. Chúa dạy trong Ê-phê-sô 4:26 rằng: "Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ cầm giận cho đến khi mặt trời lặn, đừng để cho ma quỷ nhân dịp". Anh đừng để cho cơn giận lên bất tử rồi bị stroke đáo nhậm Vùng 5 Chiến Thuật, bỏ vợ con ở lại thì hỏng hết."
Nhân dịp gặp lại lần này, tôi có cơ hội nói chuyện với anh nhiều hơn về "phương pháp của Chúa" như anh đã hỏi. Con cái Chúa phải đối xử với mọi người trong sự kính trọng, dù ai cũng vậy. Dù có giận, con cái Chúa không thể quăng bỏ lời Đức Chúa Trời. Chúa dạy phải biết chế ngự lòng mình. "Người nào chẳng chế ngự lòng mình, khác nào một cái thành hư nát, không có vách ngăn. (Châm Ngôn 25:28)"
Chúa nói chế ngự lòng mình là Chúa nói đến tư tưởng. Anh nên biết rằng nếu không có một tư tưởng nào nổi lên trong tâm trí, thì cái trí của anh lặng yên. Anh cảm thấy bình an. Tư tưởng có sức mạnh rất lớn. Anh lên máu và suýt bị nhồi máu cơ tim chỉ do sức mạnh tư tưởng của anh tạo ra chứ chẳng phải bà già Mỹ. Anh phải biết điều này và chế trị tư tưởng.
Khi tư tưởng anh nổi lên thì hình ảnh cũng nổi theo. Anh nghĩ đến việc muốn đá bà già ra khỏi tiệm thì hình ảnh anh đá bà già nổi lên. Ma quỷ lúc đó sẽ nói trong đầu anh: "Đá đi. Đó là vì sao Chúa nói đừng để cho ma quỷ nhân dịp."
Khi tư tưởng này nổi lên, tiếp theo hình ảnh anh toan tính đá bà già nổi lên tiếp, lúc đó, anh tự động đồng hóa hình ảnh đó là anh. Sự đồng hóa này tạo ra có khi là nỗi vui, có khi là nỗi khổ, có khi là bực tức, có khi là hân hoan. Nếu anh ý thức được điều này thì anh tránh khỏi sức mạnh của tư tưởng cuốn hút anh. Tất cả đều do tâm anh tạo ra.
Anh tạo ra thiên đường hay địa ngục trong đời sống anh đều do tư tưởng trong tâm anh chứ chẳng phải từ ngoại cảnh đến. Dù ngoại cảnh có đến, nếu anh biết chế ngự tư tưởng anh thì anh như một cái thành có vách thành bảo vệ. Anh không bị đồng hóa anh với tư tưởng của anh. Đó là lời Chúa dạy về mấy chữ "chế ngự lòng mình". Đức Chúa Trời sẽ giúp anh vượt qua những khó khăn đó nếu anh tin cậy Ngài và tiếp nhận Ngài là Cứu Chúa của anh.
Tôi giúp anh một chìa khóa. Đây là kinh nghiệm riêng của tôi. Khi anh nổi cơn bực tức, anh chế ngự bằng cách anh ngậm miệng lại, hít một hơi thật đầy. Trong lúc hít vào, anh nói trong trí chữ A từ nhỏ đến lớn sau đó anh thở ra và nói trong trí chữ MEN từ lớn tới nhỏ.
Chữ A-men này là chữ cuối cùng mà Đức Chúa Trời khi hoàn tất sự tạo dựng địa cầu này vào cuối này thứ sáu, Ngài phán A-men là công việc hoàn tất.
Tôi chế ngự được bản thân là từ sự sáng của Chúa mà thôi chứ không có sách vở nào hết, nhưng thấy kết quả nên anh thử xem, dùng để chế trị lòng mình. Anh nên nhớ rằng anh không thể thay đổi những gì xung quanh anh, vì thế gian là như vậy. Bực mình cũng vô ích thôi. Nhưng chúng ta có thể thay đổi thái độ của chúng ta đối với cuộc đời. Chế trị lòng mình là thuốc trị bá bệnh của Chúa. Chúc anh bình an trong Chúa và hãy tìm kiếm Chúa để Chúa cứu anh và gia đình anh.
Mục sư Lê Hữu Đức nguyên là cựu Trung Tá Quân Cảnh QLVNCH và hiện đang sinh hoạt tại Hội Thánh Phúc Âm Little Saigon 14642 Bushard St., Westminster, CA 92683. Tel.: (714) 657-9726; (714) 603-4481.
Gửi ý kiến của bạn