Vang vang lời hát du ca
Bùi Văn Phú
Chiều thứ Bảy 22/3 vừa qua có buổi sinh hoạt văn nghệ tại thính đường Trianon ở San Jose, dịp giỗ năm thứ ba người anh cả Nguyễn Đức Quang của phong trào.
H01 or H01A: Đoàn Du ca San Jose (ảnh Bùi Văn Phú)
Những giòng nhạc du ca lại vang lên ở thung lũng hoa vàng, được khai mở bằng hiệu ca sinh hoạt đoàn, như từ nửa thế kỷ qua:
“Đoàn chúng tôi đem tình thương đến gieo cho muôn người / Cùng khắp nơi chân dừng bên khắp bờ non nước / Quyết chí ra đi mưa nắng không nề chi…”
Những ca từ của thế kỷ trước đã khơi dậy tinh thần dấn thân phục vụ xã hội, tha nhân của giới trẻ Việt Nam. Vào thời điểm đó, những năm của thập niên 1960, đất nước sôi sục chiến tranh với bao thanh niên xông pha nơi chiến trường, ở hậu phương nhiều thanh niên sinh viên đã hòa mình vào phong trào sinh hoạt học đường với các trò chơi lành mạnh, với những buổi hát cộng đồng hun đúc tinh thần dấn thân tham gia công tác phát triển dân sự, từ cứu trợ, vét cống, đào mương, đến làm sạch đường phố, sửa sang khu dân cư nghèo.
H02 or H02A: Đồng Thảo trong ca khúc “Đêm nhớ về Sài Gòn” (ảnh Bùi Văn Phú)
Sau đoàn ca mở đầu là tâm tình nhớ về “Người Anh du ca”, sáng tác của người em du ca Tâm Nguyên tức luật sư Nguyễn Tâm, được các thành viên Đoàn Du ca San Jose cất tiếng chầm chậm, buồn buồn để tưởng nhớ người anh cả đã khuất:
“Một buổi sáng rất sớm người Anh tôi ra đi / Về bên kia sông đi tìm ánh mặt trời… Một buổi sáng rất sớm người Em đi theo anh / Hẹn nhau bên kia sông mong tìm dấu mặt trời…”
Tiếp nối là những ca khúc một thời khơi dậy tình yêu quê hương, yêu đồng bào trong lòng thanh thiếu niên Việt của những năm 1960 và 70. Đó là ca từ của “Chuyện quê ta”, “Thương quá Việt Nam”, “Anh em tôi”, “Về đây nghe em”, “Đường Việt Nam”. Có những bài ca được viết ra từ bao năm trước nhưng nay vẫn phản ánh tâm tình thời đại, có lẽ vì thế mà nhiều người Việt vẫn còn muốn cất giọng để đem lời ca vào lòng người, nhắc nhở về quê hương:
“Tuổi trẻ chúng tôi đã nghe trong tim / Lời gọi âm vang từ nghìn xưa / Tuổi trẻ chúng tôi đã nghe trong tim / Tiếng réo sôi trong đêm giao mùa / Này vùng lên này vùng lên / Tạo nên kiếp sống mới sống mới / Đưa quê hương thoát vòng ngục tù / Thoát xích xiềng gông cùm nhục ô…”
Những thanh niên, thiếu nữ của ngày ấy giờ đây đã là những ông, những bà sắp vào tuổi lục tuần, gần đến tuổi hưu trí, nhưng giọng hát vẫn trẻ và con tim vẫn đầy nhiệt huyết hăng say như thuở nào. Vì nếu không, các bạn đã chẳng bỏ thời gian luyện tập, hy sinh nhiều chuyện riêng tư để đến với nhau qua lời ca, tiếng hát, nhịp đàn. Đó là tiếng hát của Phạm Bách Phi, Huỳnh Lương Thiện, Trương Xuân Mẫn, Công Dũng, Tâm Nguyên bên cạnh những giọng ca nữ, trẻ trung hơn như Mai Hương, Đồng Thảo, Xuân Liên, Ái Loan…
H03: Từ Yên và Ái Loan hát “Về đây nghe em” (ảnh Bùi Văn Phú)
Tinh thần du ca ở San Jose đã được nuôi dưỡng từ rất lâu. Những năm đầu định cư, cuối thập niên 1970 thung lũng hoa vàng có nhóm du ca Hạc Trắng. Đầu thập niên 1980 có Đoàn Du ca San Jose với các anh Trần Mạnh Hòa, Trần Anh Kiệt, Ngô Thanh Lập cùng gần trăm đoàn viên đã nhiều lần hát vang trên sân khấu Center for the Performing Arts, đã nhiều lần ôm đàn theo đoàn người biểu tình xuống đường đòi tự do, nhân quyền cho quê hương. Vài năm trở lại đây, sinh hoạt du ca San Jose được khơi nguồn lại và hiện nay có sự hướng dẫn của các anh Trương Xuân Mẫn và Nguyễn Tâm là những cựu du ca Đà Nẵng.
Hôm nay, tuy người đến dự không đông lắm nhưng tinh thần ca hát của các anh chị lúc nào cũng cao, như thể hiện qua tiếng hát có khi trầm hùng kể “Chuyện quê ta”, rồi cùng cất bước trên “Đường Việt Nam” hay lời mời gọi “Đến với quê hương tôi”. Giọng hát có khi mang mang buồn như Đồng Thảo trong “Đêm nhớ về Sài Gòn”, hay đầy tình tự dân tộc với Từ Yên và Ái Loan: “Về đây nghe em về đây nghe em / Về đây mặc áo the đi guốc mộc / Kể chuyện tình bằng lời ca dao…”
Người nghe, như tôi, đến với buổi sinh hoạt đã tìm lại được không khí vui tươi, phấn khởi, trẻ trung và đầy nhiệt huyết của một thời ôm đàn hát ca, từ trung học lên đến đại học tại Việt Nam cũng như ở Hoa Kỳ. Những lời ca thể hiện trong chương trình đã khơi lại nhiều kỉ niệm, niềm nhớ quê xưa cùng làm nóng lên tinh thần sinh hoạt cộng đồng. Trong số khán giả có thày Lương Việt Cương mà tôi đã có cơ hội học thêm toán với thày trong những cua luyện thi tú tài ở trường Hàn Thuyên, trên đường Chi Lăng, Gia Định; có nhà báo Thanh Thương Hoàng, cựu sĩ quan không quân Lý Tống; có bà Cao Thị Tình của chương trình phát thanh Lương tâm Công giáo.
Đặc biệt trong hàng ghế khán giả có chị Bích Hạnh, người bạn thân tình của cố nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, người anh cả du ca đã ra đi ba năm trước. Dù anh đã bỏ cuộc đời, nhưng lời ca anh để lại đã bất tử trong lòng triệu triệu con dân Việt Nam:
“Ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn / Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang / Lê sau bàn chân gông xiềng một thời xa xăm / Đôi mắt ra rực sáng theo nhịp xích kêu loàng xoàng…/ Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang / Trên bàn chông hát cười đùa vang vang / Còn Việt Nam, triệu con tim này còn triệu khối kiêu hùng.”
© 2014 Buivanphu.wordpress.com
.
.