Dự luật tu chính Hiến Pháp của Thượng Viện California, SCA 5, một dự thảo luật gây chia rẽ với mục đích thay đổi một phần của Đạo Luật Prop. 209, vừa bị hoãn lại. Điều này có nghĩa là hiện nay, cử tri California không bị bắt buộc phải bỏ phiếu quyết định là họ có đồng ý với chính sách thiên vị trong hệ thống giáo dục công lập đối với những cá nhân, dựa trên căn bản chủng tộc, giới tính, màu da, sắc tộc, hoặc nguồn gốc quốc gia. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh ngăn chặn SCA 5 chưa chấm dứt.
Trong quá khứ, Thượng Nghị Sĩ Ed Hernandez, thuộc đảng Dân Chủ, tác giả của SCA 5, từng đưa các dự luật tương tự ra Quốc Hội California, lần đầu vào năm 2010, với Dự Luật AB 2047, và lần thứ nhì vào năm 2011, với Dự Luật SB 185. Cả hai thống đốc, Jerry Brown, thuộc đảng Dân Chủ, và Arnold Schwarzenegger, thuộc đảng Cộng Hòa, đều phủ quyết hai dự luật này. Do đó, trong khi SCA 5 coi như bị “chết yểu” lần này, điều này không có nghĩa là SCA 5 sẽ không “tái xuất hiện,” đặc biệt là đảng Dân Chủ đang nắm “siêu đa số,” kiểm soát 2/3 số phiếu ở Thượng Viện.
Trước khi bị hoãn, SCA 5 được Thượng Viện thông qua với 27 phiếu thuận và 9 phiếu chống. Trong số phiếu thuận, không có phiếu nào của đảng Cộng Hòa, bởi vì đảng Dân Chủ đang nắm 2/3 số phiếu. Cho nên, khi một đảng nắm “siêu đa số,” nó vô tình tạo ra tình trạng đảng đó có thể thông qua một dự luật rất quan trọng đối với tất cả người dân California, mà không cần đếm xỉa đến ý kiến của đảng thiểu số có thể có quan điểm khác. Cho dù quý vị thuộc đảng nào, một môi trường mà quan điểm của một đảng bị gạt sang một bên chắc chắn không thể sản sinh những chính sách công bằng. SCA 5 là một trường hợp tiêu biểu của loại chính sách không công bằng này đối với cư dân California, nếu một đảng cứ tiếp tục nắm giữ 2/3 số phiếu tại Thượng Viện.
Ngoài những lo lắng liên quan đến cách Thượng Viện thông qua SCA 5, điều tôi quan tâm nhất là nội dung của dự luật. Theo tôi nghĩ, SCA 5 chỉ nhằm tạm thời “chữa triệu chứng” của “căn bệnh trầm kha” qua việc thay đổi cách tuyển chọn học sinh vào đại học công lập. Vì thế, nếu có cơ hội bỏ phiếu, chắc chắn tôi sẽ bỏ phiếu chống SCA 5. Tuy nhiên, tôi nghĩ là chúng ta cần phải có một giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề được đề cập trong SCA 5.
Trong vai trò dân cử, rất dễ để bỏ phiếu chống một dự luật, nhưng lại không dễ để đưa ra một giải pháp cho vấn đề hiện tại. Trong trường hợp SCA 5, chúng ta không cần dự luật nào cả. Điều chúng ta cần là một giải pháp cho tình trạng kém cỏi của hệ thống giáo dục từ Mẫu Giáo đến lớp 12, một hệ thống tạo ra một môi trường mà không có nhiều học sinh thiểu số nộp đơn vào đại học.
Như tôi đã chia sẻ với quý vị trước đây, thống kê của văn phòng chủ tịch hệ thống đại học UC và phòng phân tích của hệ thống đại học CSU cho thấy, tỉ lệ học sinh gốc thiểu số được nhận vào hai hệ thống đại học này thì cao, nhưng số lượng học sinh gốc thiểu số nộp đơn xin vào đại học vẫn còn giới hạn. Thành ra, chúng ta nên tập trung tìm hiểu xem tại sao số đơn xin vào đại học của học sinh gốc thiểu số lại bị giới hạn đến như vậy, chứ không phải thay đổi cách tuyển chọn học sinh vào đại học.
Xuất thân từ một gia đình di dân đến Hoa Kỳ tìm tự do, tôi nhớ mãi lời cha mẹ căn dặn anh chị em tôi rằng, cuộc sống sẽ khá hơn nếu chúng ta biết tận dụng hệ thống giáo dục tại đất nước này. Tại Việt Nam, chỉ có học sinh các gia đình giàu có, hoặc có quen biết với chính quyền, mới có cơ hội học đại học. Vì thế, tôi luôn đánh giá cao sự giáo dục. Tôi biết, tốt nghiệp đại học là yếu tố quyết định để tôi được thăng tiến, và tôi muốn tất cả con cái tôi cũng có được cơ hội này, cho dù thuộc chủng tộc, giới tính, màu da, sắc tộc, hoặc nguồn gốc quốc gia nào.
Chúng ta cần phải thảo luận làm cách nào thay đổi một cách tích cực hệ thống giáo dục từ Mẫu Giáo đến lớp 12, để bảo đảm có nhiều cơ hội cho tất cả con em chúng ta đạt được ước mơ bước vào ngưỡng cửa đại học.
Chúng ta không nên ủng hộ những dự luật như SCA 5, một hành động của phía lập pháp chỉ nhằm gây chia rẽ, thay vì đoàn kết, trong cộng đồng. Điều không may cho chúng ta là những nhà lập pháp kiểm soát 2/3 số phiếu tại Thượng Viện đã thông qua SCA 5 mà không có một cuộc thảo luận công bằng nào cả.
Với kinh nghiệm là một người cùng gia đình trốn thoát khỏi một quốc gia độc tài và độc đảng, nơi không ai có quyền thảo luận bất cứ vấn đề gì, sự kiện một đảng kiểm soát tới 2/3 số ghế tại Thượng Viện California để rồi có thể thông qua bất cứ dự luật nào họ muốn, rõ ràng là có vấn đề. SCA 5 là một chỉ dấu cho thấy chuyện gì có thể xảy ra nữa trong tương lai, nếu chúng ta tiếp tục để một đảng nắm “siêu đa số” như vậy trong Thượng Viện California ở Sacramento.
Trong quá khứ, Thượng Nghị Sĩ Ed Hernandez, thuộc đảng Dân Chủ, tác giả của SCA 5, từng đưa các dự luật tương tự ra Quốc Hội California, lần đầu vào năm 2010, với Dự Luật AB 2047, và lần thứ nhì vào năm 2011, với Dự Luật SB 185. Cả hai thống đốc, Jerry Brown, thuộc đảng Dân Chủ, và Arnold Schwarzenegger, thuộc đảng Cộng Hòa, đều phủ quyết hai dự luật này. Do đó, trong khi SCA 5 coi như bị “chết yểu” lần này, điều này không có nghĩa là SCA 5 sẽ không “tái xuất hiện,” đặc biệt là đảng Dân Chủ đang nắm “siêu đa số,” kiểm soát 2/3 số phiếu ở Thượng Viện.
Trước khi bị hoãn, SCA 5 được Thượng Viện thông qua với 27 phiếu thuận và 9 phiếu chống. Trong số phiếu thuận, không có phiếu nào của đảng Cộng Hòa, bởi vì đảng Dân Chủ đang nắm 2/3 số phiếu. Cho nên, khi một đảng nắm “siêu đa số,” nó vô tình tạo ra tình trạng đảng đó có thể thông qua một dự luật rất quan trọng đối với tất cả người dân California, mà không cần đếm xỉa đến ý kiến của đảng thiểu số có thể có quan điểm khác. Cho dù quý vị thuộc đảng nào, một môi trường mà quan điểm của một đảng bị gạt sang một bên chắc chắn không thể sản sinh những chính sách công bằng. SCA 5 là một trường hợp tiêu biểu của loại chính sách không công bằng này đối với cư dân California, nếu một đảng cứ tiếp tục nắm giữ 2/3 số phiếu tại Thượng Viện.
Ngoài những lo lắng liên quan đến cách Thượng Viện thông qua SCA 5, điều tôi quan tâm nhất là nội dung của dự luật. Theo tôi nghĩ, SCA 5 chỉ nhằm tạm thời “chữa triệu chứng” của “căn bệnh trầm kha” qua việc thay đổi cách tuyển chọn học sinh vào đại học công lập. Vì thế, nếu có cơ hội bỏ phiếu, chắc chắn tôi sẽ bỏ phiếu chống SCA 5. Tuy nhiên, tôi nghĩ là chúng ta cần phải có một giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề được đề cập trong SCA 5.
Trong vai trò dân cử, rất dễ để bỏ phiếu chống một dự luật, nhưng lại không dễ để đưa ra một giải pháp cho vấn đề hiện tại. Trong trường hợp SCA 5, chúng ta không cần dự luật nào cả. Điều chúng ta cần là một giải pháp cho tình trạng kém cỏi của hệ thống giáo dục từ Mẫu Giáo đến lớp 12, một hệ thống tạo ra một môi trường mà không có nhiều học sinh thiểu số nộp đơn vào đại học.
Như tôi đã chia sẻ với quý vị trước đây, thống kê của văn phòng chủ tịch hệ thống đại học UC và phòng phân tích của hệ thống đại học CSU cho thấy, tỉ lệ học sinh gốc thiểu số được nhận vào hai hệ thống đại học này thì cao, nhưng số lượng học sinh gốc thiểu số nộp đơn xin vào đại học vẫn còn giới hạn. Thành ra, chúng ta nên tập trung tìm hiểu xem tại sao số đơn xin vào đại học của học sinh gốc thiểu số lại bị giới hạn đến như vậy, chứ không phải thay đổi cách tuyển chọn học sinh vào đại học.
Xuất thân từ một gia đình di dân đến Hoa Kỳ tìm tự do, tôi nhớ mãi lời cha mẹ căn dặn anh chị em tôi rằng, cuộc sống sẽ khá hơn nếu chúng ta biết tận dụng hệ thống giáo dục tại đất nước này. Tại Việt Nam, chỉ có học sinh các gia đình giàu có, hoặc có quen biết với chính quyền, mới có cơ hội học đại học. Vì thế, tôi luôn đánh giá cao sự giáo dục. Tôi biết, tốt nghiệp đại học là yếu tố quyết định để tôi được thăng tiến, và tôi muốn tất cả con cái tôi cũng có được cơ hội này, cho dù thuộc chủng tộc, giới tính, màu da, sắc tộc, hoặc nguồn gốc quốc gia nào.
Chúng ta cần phải thảo luận làm cách nào thay đổi một cách tích cực hệ thống giáo dục từ Mẫu Giáo đến lớp 12, để bảo đảm có nhiều cơ hội cho tất cả con em chúng ta đạt được ước mơ bước vào ngưỡng cửa đại học.
Chúng ta không nên ủng hộ những dự luật như SCA 5, một hành động của phía lập pháp chỉ nhằm gây chia rẽ, thay vì đoàn kết, trong cộng đồng. Điều không may cho chúng ta là những nhà lập pháp kiểm soát 2/3 số phiếu tại Thượng Viện đã thông qua SCA 5 mà không có một cuộc thảo luận công bằng nào cả.
Với kinh nghiệm là một người cùng gia đình trốn thoát khỏi một quốc gia độc tài và độc đảng, nơi không ai có quyền thảo luận bất cứ vấn đề gì, sự kiện một đảng kiểm soát tới 2/3 số ghế tại Thượng Viện California để rồi có thể thông qua bất cứ dự luật nào họ muốn, rõ ràng là có vấn đề. SCA 5 là một chỉ dấu cho thấy chuyện gì có thể xảy ra nữa trong tương lai, nếu chúng ta tiếp tục để một đảng nắm “siêu đa số” như vậy trong Thượng Viện California ở Sacramento.
Gửi ý kiến của bạn