Hôm nay,  

Việt Nam Có Nhiều Thứ Đứng Đầu Bảng

18/03/201400:00:00(Xem: 7898)
Hành tinh đã bước vào thế kỷ 21, nhờ những nhanh nhậy của thông tin mà lợi tức hằng năm của từng quốc gia được xếp hạng mau chóng vào những ngày cuối và đầu năm dương lịch. Nào là tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thất nghiệp, nợ nần. Địa hạt mất nhân quyền, bỏ tù bất công, bắt bớ giam giữ người trái phép, thậm chí đến cả những vụ đánh chết người trong đồn công an rồi vu cho nạn nhân là tự tử. Thâm lạm của công, từ bạc tỷ tiền Việt Nam đến bạc triệu đô-la, người lo vụ án, chạy án, kẻ đưa tiền, người cầm tiền xúi đàn em chạy trốn ra nước ngoài. Bị bể, bị xử, rồi trong lúc xử thì kẻ nhận hối lộ bị chết vì ung thư gan như vụ Phạm Chí Ngọ Thượng Tướng Công An vừa mới xẩy ra gần đây ở Việt Nam.

Thực tế thì Việt Nam ta có nhiều thứ được xếp hạnh nhất lắm, nhưng nghe ra không vẻ vang gì như:

Nợ nần nhiều nhất.

Tham nhũng nhiều nhất.

Vi phạm nhân quyền nhiều nhất.

Bán lao động ra nước ngoài nhiều nhất.

Lừa trẻ vị thành niên nữ đi lao nô tình dục nhiều nhất.

Giáo dục thì loạn cả, mua bán bằng cấp, tiến sĩ, thạch sĩ nhiều nhất thế giới.

Ăn cắp vặt thì nhiều vô kể, và lan cả ra đến ngoài nước Việt Nam.

Hậu quả tiềm ẩn của chế độ Cộng Sản.

Vì nhiều thứ nhất quá nên bài viết này ngưới viết chỉ đề cập đến một cái nhất của người Việt Nam, mà nó lan cả ra hải ngoại nơi có người Việt đến định cư xin tỵ nạn, làm cho xấu hổ chung. Ở trong Việt Nam thì làm sao cũng được. Đầu năm xin xâm, đốt vàng mã, vứt bừa bãi xuống hồ ao, thả cửa làm mất vệ sinh, người mình ở trong nước quen mắt, quen lệ, nhiều khi lại còn cho là văn hóa xã hội chủ nghĩa sau năm 1975. Nhưng ở nước ngoài đè đầu bắt chấy cho con rối bỏ vào miệng cắn, hàng xóm thấy được thì báo cho cảnh sát ngay, vì họ khiếp quá, vừa phản khoa học và mất vệ sinh. Chưa kể họ khiếp sợ dân mình bắt vịt, bắt ngỗng (thiên nga) họ nuôi ở các mương rạch làm kiểng, hay giết chó thui vàng ăn theo kiểu Việt Nam lúc mới đến đất nước này.

Chủ điểm bài này chỉ viết về một cái nhất, cũng đã đủ dài dòng, các cái nhất khác để dành cho bài sau. Cái nhất này xem ra tầm thường nhưng xấu hổ lắm, người bản xứ có ăn cắp vặt, nhưng người bán hàng ở các winkel, siêu thị để ý quan tâm tới một thì nếu bạn là người Việt Nam họ sẽ quan tâm tới mười, do họ để ý và dễ nhớ người mình nhiều hơn. Một phần các dân tộc Á Châu sống ở vùng trời u là một giống dân khác lạ, nên họ dễ nhận ra. Vì vậy, nếu cửa hàng nào đã bị người Việt Nam cầm nhầm một lần không trả tiền là y như lần sau mình bước vào cửa hàng đó sẽ bị theo dõi ngay. Khác với cán bộ cao cấp ở trong nước tham ô hối lộ tiền tỷ, tiền triệu đô la, ít khi bị bắt. Nhưng người Việt Nam ở nước ngoài ăn cắp vặt ở siêu thị, ở hãng xưởng chẳng có bao nhiêu là bị bắt ngay, bị bắt tại trận, còn nếu không bị bắt ngay thì có camera thu hình, theo dõi rồi sẽ bắt chung một lần với những chứng cớ rõ ràng không thể chối được cho nên cái tính ăn cắp vặt ấy có thể làm ở trong nước thì thả dàn, vì truyền thống xã hội chủ nghĩa, vì nền giáo xã hội chủ nghĩa của nước ta đã như vậy. Ở Liên xô cũ, ở Trung Cộng hiện nay và ở Việt Nam, vì không còn ý thức về tội lỗi, về công bằng xã hội, và mọi người đều ăn cắp từ quan cho đến dân. Nhưng đến xứ người thì phải nhìn trước trông sau, phải phân biệt cái xấu và cái tệ hại của ăn cắp vặt dù ở winkel hay ở hãng xưởng cũng đều rất xấu xa với người bản xứ, không khác mấy hành động bắt chấy trên đầu con rồi cho vào miệng cắn, để cảnh sát đến ấn chuông nhà hỏi thăm sức khỏe mà phiền.

Khu vực tôi định cư không có đông người Việt Nam, lúc mới đến phần đông là giới trẻ, nên khi học ngôn ngữ xong ( 400 trăm giờ nếu đã trưởng thành và không học tiếp lên) rồi đi tìm việc xin đi làm, người Việt Nam có đức tính cần cù, chịu khó, nên dễ được nhận vào hãng xưởng làm những việc tay chân như hãng cá, hãng thịt, hãng lột vỏ tôm, hãng giặt ủi, vì nghề không phải học, chỉ cần coi người làm trước như thế nào rồi bắt chước làm theo, trước lạ còn chậm, sau quen sẽ làm nhanh cho nên chủ nhân dễ mến và nhận. Nhưng thủa đầu thì tốt, thật thà, nhưng lâu dần và quen việc thì sinh ra cái chứng ăn cắp vặt như ở Việt Nam. Mỗi ngày lấy trộm một ít cá, tôm về nhà ăn, ngày nào cũng ăn, ăn riết rồi chán, mỗi khi nhìn thấy tôm, cá trên bàn ăn là ngán tới cổ, ngán quá nên đưa cho người quen ăn dùm. Người quen thấy đồng hương hàng xóm đưa cá cho cũng lấy làm lạ nên thực tình hỏi mới biết là người quen của mình làm trong hãng cá, lấy cá về nhà ăn không hết đem cho. Người được cho nghĩ ngợi hồi lâu rồi mới dám nói: “lấy cá ra khỏi hãng như vậy có sự đồng ý của chủ hãng không mà làm vậy, nhỡ bị bắt thì khốn, bị đuổi việc v. v.. “ Người ăn cắp cá trả lời tỉnh queo, đâu có nhiều, vài ký mỗi lần thôi, và em thấy nhiều người khác cũng làm như vậy, người ta làm được thì mình cũng làm ”... Bẵng thời gian sau, thấy anh ta không đi làm mới tình cờ hỏi và mới biết bị hãng đuổi vì tội “ăn cắp vặt”.

Một thanh niên khác, khi đến Hòa Lan còn trẻ lắm, cũng khoảng 20, sau khi học ngôn ngữ, cũng đi học nghề vì còn trẻ và rồi đi làm. Hãng xưởng ở Hòa Lan, nhất là những hãng vừa và nhỏ, ít công nhân, sau giờ làm việc họ chỉ đóng cửa rồi về, nếu có canh gác thì họ chỉ gắn camara thu hình, căn cửa để đề phòng trộm đạo, thường thì chỉ mất mát hao hụt những đồ nhỏ như bao tay, giấy vệ sinh, giấy văn phòng, nhưng không mất nhiều, tính ra chỉ như hao hụt. Nhưng kinh tế khó khăn hãng muốn rút bớt công nhân xuống vì thiếu lợi nhuận, hẳn nhiên muốn rút bớt những người làm biếng, hay trễ nải trước. Tin này thì đã được thăm dò trong các nhân viên, biết được tình hình như vậy, lại đã từng có tính ăn cắp vặt trong hãng từ lâu, nên nhân dịp này tính làm một chuyến ăn cắp của hãng cho bõ rồi có bị nghỉ cũng cam. Chàng ta lái hẳn xe hơi của mình tới hãng vào ngày nghỉ việc, tự mở cửa vào và chất những thứ mình cảm thấy có giá và có ích. Chuyến ăn cắp tưởng trót lọt. Nào ngờ camara gác cửa của nhà máy thâu được hình ảnh và số xe của người ăn trộm. Sự việc được đưa ra ánh sáng. Hiện vật lấy được bán chả được là bao nhiêu. Nhưng chàng ta bị đuổi sớm hơn dự tính của hãng về tội ăn cắp. Thật là ô nhục và xấu hổ, ngoài việc là người nước ngoài, anh là người Việt Nam, khốn nạn nhất là tội ăn cắp vặt được ghi đầy đủ trong hồ sơ, nên anh ta không thể xin việc nơi khác để làm.

Đi sâu vào tầng lớp người Việt ở nhiều nơi nhiều nước trên thế giới, biết được thêm một mánh khóe ăn cắp nữa mà được lợi bao nhiêu không biết, nhưng trước mắt là treo một tấm gương, một khẩu hiệu không tốt cho con, cho cháu ở trong nhà. Hai ông bà tự nhiên gây bất hòa ra bên ngoài, ra cán sự của xã hội, rồi nộp đơn xin di lỵ, sống riêng, thủa đầu chưa biết tưởng thật, sau mới hay, làm như vậy để lãnh hai đầu tiền, những người này không còn hăng hái bên ngoài xã hội để đi làm ở hãng xưởng được, vì đã gần hết tuổi lao động, bây giờ ở nhà làm cách này, cũng là một hình thức ăn cắp của xã hội. Thật đã không làm gương tốt lại cho con, cháu, lại gieo vào tầm nhìn của con cái, cháu chắt những gương xấu về gian lận, ăn cắp của công, của nhà nước. Trong khi con, cháu phải đi làm, phải đóng thuế lợi tức để lấy số tiền đó đóng góp vào quỹ phúc lợi của xã hội, như xây nhà đưỡng lão, duy trì lương hưu bổng cho những người cao niên, làm cầu, làm đường, tạo ra những tiện nghi cho xã hội, cho người già không còn lao động được là ông bà của mình. Hình thức ăn cắp này cũng nhiều lắm trong các cộng đồng Việt Nam ở nhiều nơi nhiều nước có người Việt định cư. Không lẽ chủ thuyết Cộng Sản mới có ở nước ta khoảng một thế kỷ, mà đạo đức truyền thống như Phật, Lão, Khổng biến mất nhanh như thế, vì Đức Phật dậy rõ ràng: “gieo nhân nào thì gặt quả đó”, gieo ác, gieo cho con, cháu tính gian dối, ăn cắp của công, của tư thì lúc chết làm sao qua cửa Phật được.

Hậu quả hiển nhiên.

Khi đang viết bài này thì người viết còn đọc được trên mạng vào tháng 1 năm 2014 cảnh sát tại quận Fukuoka đã bắt được 5 nhóm ăn cắp người Việt tại các siêu thị của Nhật. Sau khi ăn cắp hàng đã chuyển qua một nhóm chuyên viên lái máy bay Việt Nam Airlines do phi công Đặng Xuân Hợp. Tổ chức chuyên ăn cắp mỹ phẩm, hàng hiệu của Nhật bản, đóng thùng và chuyển đến địa chỉ là hotel của nhóm chuyên gia này khi đến phi trường Narita và ngụ tại đó, rồi đến khi về đem lên phi cơ chở về Việt Nam, bán giá thật hạ ở Hà Nội, có những loại hàng chưa cắt bỏ nhãn và giá cả ghi ở các tiệm tại Nhật. Đây là hàng ăn cắp, lại bán lậu thuế ở Việt Nam. Có xấu hổ không thưa các bạn người Việt Nam trên khắp thế giới. Giới lái Boeing VN Airlines là giới có học hành, chiêu đãi viên trên các chuyến bay liên quốc gia, trình độ có ít lắm cũng lớp 10 trở lên, mà đã toa rập, móc nối để ăn cắp hàng hóa của Nhật, rồi chuyền về Việt Nam qua các chuyến bay mình lái đi và về, đem về tung vào thị trường Việt Nam. Tội ăn cắp này đã làm hao hụt công quỹ của quốc gia Nhật, làm thiệt hại cho các chủ nhân, và gây thiệt hại cho quốc gia Việt Nam vì không thu được thuế. Các người vi phạm này phải bị truy tố ra các tòa án hình sự của cả hai quốc gia về tội ăn cắp và trốn thuế.

39 năm sau, Việt Nam không còn thù trong giặc ngoài, đất nước đã thống nhất, không lẽ đảng cộng sản Việt Nam đã đào tạo ra được đội quân tham ô hối lộ đấy dẫy ở trong nước từ trên thượng tầng xuống đến địa phương, mà trong tháng 1 năm 2014 chúng ta đã nghe và thấy đầy đủ hình ảnh trên internet về một chánh thanh tra của chính phủ, ông Trần Văn Truyền với cơ ngơi đồ sộ mà lương tháng không rõ có được 300 đô-la hay không? Mà sao giầu có như vậy. Tham đô, hối lộ, ăn cắp ở trong nước đã vậy, lại còn đào tạo ra được đạo quân ăn cắp khắp thế giới, mà nơi đâu có bóng dáng người Việt Nam là ít nhiều có những bọn ăn cắp. Không lẽ chủ thuyết Công Sản đẻ ra những thứ ngưới đó, nếu chủ thuyết này, đẻ ra bọn chuyên ăn cắp như vậy thì còn duy trì chế độ này làm gì trên đất nước ta, để những người Việt lương thiện đi đến đâu cũng phải xấu hổ.

Hậu quả con đường Xã Hội Chủ Nghĩa.

Việt Nam bị chia làm hai quốc gia từ tháng 07-1954. Miền Bắc theo chủ nghĩa Cộng Sản, miền Nam theo chủ nghĩa tư bản. Từ ngày 30-04-1975 quân Cộng Sản miền Bắc tiến vào chiếm lấy miền Nam. Lần đầu tiên những người cộng sản miền Bắc thấy rõ miền Nam tự do không cộng sản, rồi anh chị em dây mơ dễ má từ miền Bắc vào thăm anh chị em ở trong miền Nam, lúc đó họ thật ngã ngựa vì 20 năm ở miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa, họ đã bị đảng Cộng Sản lừa gạt. Sự dối trá của đảng đã làm cho họ tưởng thật về miền Nam đói khổ và bị kìm kẹp, bây giờ thấy tận mắt không phải như vậy, thế là sau ngày đó cả người dân trong Nam và ngoài Bắc đều tìm đường vượt biên. Thế giới thấy hoàn cảnh này thì cứu giúp như nhau, vì dân miền Bắc hay dân miền Nam phải tìm đường bỏ nước trốn thoát ra đi tìm tự do, chứng tỏ họ ghê tởm chế độ Cộng Sản biết chừng nào.

Trong số người tỵ nạn giữa hai miền có khác nhau duy cùng mẫu số tỵ nạn. Những thế hệ được cộng sản nhồi nhét trong giáo dục lâu năm thì ảnh hưởng gian dối, ăn cắp vặt nhiều hơn. Cho nên nếu đi sâu vào cộng đồng người Việt tỵ nạn ở nước ngoài, nơi đâu, nước nào có nhiều người miền Nam thì mức độ ăn cắp vặt, buôn bạch phiến, trồng cần sa ít hơn, nơi nào, nước nào có đông người miền Bắc thì tỷ lệ ăn cắp vặt ở các siêu thị, nơi hãng xưởng, buôn và trồng bạch phiên nhiều hơn. Phân tích như vậy để chúng ta thấy rằng, càng sống lâu trong chế độ cộng sản, nhất là phải lớn lên khi còn bé trong chế độ này, phải đi học lâu năm, lâu tháng thì tỷ lệ ô nhiễm nặng nề hơn về tính gian dối, ăn cắp của công. Vì chế độ cộng sản đã làm cho con người mất ý thức về tội lỗi, nhất là ý thức về của công, của người khác, của xã hội, của nhà nước, nên khi thấy của gì, của ai mà ăn được là ăn cắp ngay (trong chế độ CS ở Việt Nam, Trung Cộng, Bắc Hàn, chúng ta không bao giờ nghe về luật bản quyền, nên trong các nước này mới có hàng giả, hàng nhái). Cho nên chúng ta không lạ gì ở trong nước, các cán bộ từ thủ trưởng cho tới thủ tướng dù với đồng lương không đủ sống. Nhưng người nào cũng có cơ ngơi đồ sộ hàng tỷ đô la như Trần Văn Truyền. Tham nhũng và ăn cắp của công quỹ, của người khác, nói được là cái văn hóa của Chủ Nghĩa Xã Hội. Chế độ xấu xa như vậy làm sao đào tạo ra được những công dân tốt, cho nên việc gian dối, trộm cắp, nơi đâu có đông Việt Nam là nơi đó có một cái nhất đáng xấu hổ như vụ ở Nhật trong tháng 01 năm 2014 vừa qua.

Một số quốc gia ở vùng trời u có đời sống sung túc khi người nghèo có nhà ở và được sưởi ấm về mùa đông, có đời sống tươm tất về an sinh xã hội là do họ khó tìm ra một kẻ ăn cắp vặt trong các siêu thị, winkel. Người Nhật một đất nước sau thế chiến thừ II có một nhà cải cách về giáo dục là Minh Trị Thiên Hoàng, đưa dân tộc Nhật văn minh tiến bộ đến hôm nay. Họ rất tôn trọng của công, của người khác, đến nỗi những vật dụng như ví, bóp để rơi ở trên xe lửa hay xe bus, người nhặt được đều giao nộp cho sảnh sát, để nơi đây đem đến tận nhà giao lại cho người bị mất. Người Việt Nam (vì họa CS) đang có mặt ở nhiều nơi, nhiều nước trên thế giới, chúng ta phải làm sao để các dân tộc nhìn thấy một người Việt Nam ít nhất là vị nể như người Nhật, người Do Thái hay người Nam Hàn, về tính thành thật, tinh thần tôn trọng của người khác, của công. Không ăn cắp của công, của tư để tạo lại một hình ảnh đẹp thủa nào khi chưa có chủ nghĩa Cộng Sản ở nước ta. Có như vậy người Việt Nam mới dám ngửa mặt nhìn đời, và nhìn thế giới, nhất là các quốc gia tiên tiến hiện nay mà chúng ta đang có mặt./-

Ghi chú: tác giả tên thật là Nguyễn Văn Tý. Năm 1974 có đi học một khóa về chất nổ, sau khóa học, anh em đặt cho một cái tên là Tý nổ. Bí danh Tý nổ mang theo từ dịp đó.

Ý kiến bạn đọc
18/03/201422:27:39
Khách
Bài thơ trên là của Trần Thị Hải Ý trong Dân Làm Báo.
Tôi mượn bài thơ này viết lên cho quý vị xem, để đánh giá cái xã hội chủ nghĩa đầu trộm đuôi cướp xã nghĩa csVN .
Hèn với giặc ác với dân.
Tàu thì lạ nhưng hèn hạ thì quen.
18/03/201422:20:16
Khách
triêu thằng ăn cắp.
Xã viên ăn cắp củ khoai.
Dội trưởng ăn cắp một vài ký phân
Huyện quỷ ăn căp cái cân.
Tỉnh quỷ ăn cắp gổ liêm xây nhà.
Bộ đội ăn cắp quân xa.
Công an ăn cắp thịt da tộii tù
Pháp dình cưởng lý đoạt từ .
Hiến pháp ăn cắp tự do, nhân quyền.
Nhà băng ăn cắp bạc tiền.
Nhà truờng an cắp niềm tin nhi đồng.
Tướng lảnh ăn cắp chiến công.
Nhà thương ăn cắp tấm lòng luơng y.
Thằng Hồ chính kẻ đạo thi.
Triệu thằng ăn cắp còn chi giống nòi.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Việt Nam bước vào năm Giáp Thìn 2024 với gánh nặng tham nhũng và một đội ngũ “không nhỏ” cán bộ, đảng viên suy thoái đạo đức lối sống. Đó là cảnh báo của người đứng đầu đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, trong cuộc phỏng vấn đầu năm của Thông Tấn Xã Việt Nam...
Từ thế kỷ thứ ba trước Tây lịch, Triết gia Mạnh Tử (372-289 BC) của Trung Hoa đã nói rằng, “Dân là quý, thứ đến đất nước, rồi tới vua.” Điều đáng nói là Mạnh Tử là người đi theo học thuyết của Nho Gia vốn chủ trương vua là con ông Trời (Thiên tử) được sai xuống nhân gian để trị quốc an dân, vậy mà cũng không thể phủ nhận vai trò quan trọng, nếu không muốn nói là tối quan trọng của người dân. Thời hiện đại, công pháp quốc tế đã nêu ba yếu tố chính hình thành một quốc gia: người dân, lãnh thổ và chính quyền. Trong đó, thật ra người dân chính là yếu tố then chốt quyết định. Lãnh thổ nếu không có dân ở, không có người quản trị thì không phải là đất nước của một dân tộc. Chính quyền từ người dân mà ra, bởi vì trước khi một người ra nắm quyền cai trị đất nước thì người đó phải là một người dân của đất nước ấy. Hơn nữa, sự thịnh suy của một quốc gia nằm trong tay người dân.
“Phản động lực” mà người Đài Loan thể hiện trong cuộc bầu cử tổng thống vừa rồi khiến tôi, sau những suy nghĩ miên man về chuyện nước non, lại quay về với bài học yêu nước của thời tiểu học với câu hỏi khó, khiến nhiều học trò gác bút: “Em hãy tìm từ phản nghĩa với ‘tôn đại’.” Trung Quốc càng hung hăng đe dọa bao nhiêu, Đài Loan càng quật cường ngạo nghễ bấy nhiêu. Mà nếu Bắc Kinh ngu ngơ hay vờ vịt không biết gì đến định luật này thì, thầy nào tớ đó, Hà Nội cũng mù tịt hay giả bộ tương tự. Họặc mù tịt như thể đã hoàn toàn miễn dịch trước luật này; hoặc đóng kịch như thể không hề sống trong không gian ba chiều bình thường mà là một môi trường nào đó thiêu thiếu, cơ hồ chỉ… hai chiều rưỡi.
Tôi sinh trưởng ở Đà Lạt (Thành Phố Ngàn Hoa) nên sự hiểu biết về hoa lá cũng không đến nỗi tồi. Thế mà mãi tới bữa rồi, nhờ xem trang Trăm Hoa, mới được biết thêm về một loài hoa nữa – hoa ban: “Mùa hoa nở là lúc các cặp đôi nô nức đến thăm Tây Bắc. Hoa ban trắng tượng trưng cho tình yêu chung thủy và sự chân thành, dù tình yêu có gặp nhiều trắc trở, khó khăn thì cũng tự tin vượt qua và sẵn sàng đi đến bến bờ hạnh phúc. Các cặp đôi yêu nhau thường thề nguyện dưới gốc cây hoa ban như một minh chứng cho tình yêu thủy chung, bền chặt.”
Nhìn vào sự xuất hiện, sinh trưởng và tồn tại của chế độ cộng sản ở Việt Nam, chúng ta không thể phủ nhận đã có sự tương đồng với những thông tin tóm lược vừa nói về bệnh ung thư của con người...
Tôi tình cờ nhìn thấy hình Nguyễn Thúy Hạnh đang lơn tơn đẩy một cái xe cút kít đầy ắp bưởi (trên trang RFA) trong một cuộc phỏng vấn do Tuấn Khanh thực hiện, vào hôm 19 tháng Giêng năm 2021. Bên dưới tấm ảnh này không có lời ghi chú nào về thời điểm bấm máy nên tôi đoán có lẽ đây là lúc mà cô em đang hớn hở đến thăm vườn bưởi của họ Trịnh (ở Hòa Bình) vào “thuở trời đất (chưa) nổi cơn gió bụi”!
Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đang phải đối mặt với cuộc tranh chấp nội bộ trong kế hoạch tìm người kế nhiệm lãnh đạo khóa đảng XIV, nhiệm kỳ 2026-31. Những tranh chấp này được giữ kín để tránh hoang mang nội bộ. Chúng bộc phát ngay tại các Đại hội đảng địa phương và các ban đảng từ tháng 10 năm 2023...
Cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 8 tại Đài Loan đã được tổ chức vào ngày 13/1 với kết quả là ông Lại Thành Đức Phó chủ tịch Đảng Dân tiến (Democratic Progressive Party, DPP) thắng cử...
Chúng ta đang làm nhân chứng cho một cuộc bầu cử kỳ quặc và đa sự chưa từng xảy ra trong lịch sử đầu phiếu ở Hoa Kỳ. Có thể nói, không chỉ lịch sử, mà rộng lớn hơn, chính là "sự cố" văn hóa chưa từng thấy. Bước vào năm 2024, sự tranh đua giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ càng gay go, khốc liệt với âm mưu, độc kế, thủ đoạn, ám toán, bôi nhọ, mánh mung, để xem ai sẽ là chủ nhân của ngôi Nhà Trắng trong bốn năm tới. Tất cả những ý nghĩ, hành vi đó đều gôm vào chính sách, chiến lược và chiến thuật vận động bầu cử. Bạn đọc sẽ có dịp theo dõi các thầy bàn người Mỹ và thầy bàn người Việt (trong và ngoài nước) phong phú hóa, hư cấu hóa, ảo tưởng hóa về việc bầu cử, tạo ra câu chuyện nửa thực, nửa hư, thú vị, bất ngờ với giận dữ và thất vọng, sung sướng và buồn bã, rung đùi và cụng ly, nguyền rủa và chửi bới, vân vân. Thông thường những luận lý, âm mưu, phê phán, dự đoán đó… được mổ xẻ qua kiến thức và kinh nghiệm tây phương, nơi có hàng ngàn sách vở nghiên cứu chính trường, chính đạo,
Chúng ta đang bước vào năm bầu cử. Năm 2024 sẽ có một cuộc bầu cử có tính quyết liệt, vì các lựa chọn chắc chắn sẽ gây tranh cãi trong nội bộ cộng đồng gốc Việt, trong các gia đình người Việt, giữa các lựa chọn về cấp tiến và bảo thủ, giữa các thế hệ trẻ và già ở hải ngoại. Và chắc chắn là bầu cử tháng 11/2024 tại Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng tới cuộc chiến Trung Đông, cuộc chiến ở Ukraine, và ở cả Đài Loan. Tác động như thế nào, chúng ta khó đo lường hết tất cả các ảnh hưởng. Trong đó, một tác động lớn là từ tin giả, nói kiểu Mỹ là Fake News, tức là tin không thật.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.