Hôm nay,  

Tháng Ba, Nói Về Phụ Nữ Việt

15/03/201400:00:00(Xem: 9200)
1. Trước hết, lịch sử của Ngày Phụ Nữ Quốc Tế phát sinh từ phong trào lao động ở Bắc Mỹ và Châu Âu, thế kỷ 20. Ngày 8.3.1857, các nữ công nhân dệt may ở New York (Hoa Kỳ) đã diễn hành và đình công, đòi cải thiện điều kiện làm việc. Ngày 8.3.1908, khoảng 15.000 phụ nữ diễn hành (cũng ở New York, vậy phụ nữ Bắc Mỹ nắm vị trí tiên phong) đòi giảm giờ làm, tăng lương, quyền bầu cử và chấm dứt lao động trẻ em. Năm 1910, Đại Hội Phụ Nữ thế giới lần 2 ở Đan Mạch chọn ngày 8.3 là Ngày Phụ Nữ Quốc Tế, đòi quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em. Ngày 8.3.1911, hơn một triệu nữ giới và nam giới biểu tình ở các nước Áo (Austria), Đan Mạch (Denmark), Đức (Germany) và Thụy Sĩ (Switzeland), đòi cho phụ nữ nắm giữ các chức vụ công quyền và bình đẳng nam nữ nơi làm việc. Phong trào phát huy phụ nữ trở nên vững mạnh trên thế giới vào các năm 1913-1914, khi Ngày Phụ Nữ trở thành cuộc biểu tình chống Chiến Tranh Thế Giới Lần Thứ Nhất (1914-1918). Vài nơi khác ở Châu Âu, phụ nữ biểu tình để biểu lộ sự đoàn kết, tương trợ lẫn nhau.

International Women's Day (IWD), Ngày Phụ Nữ Quốc Tế hiện đại là ngày vinh danh sự kính trọng, tán thưởng và thương yêu phụ nữ, cũng như ca ngợi các thành tích của họ về kinh tế, chính trị, và xã hội.

Liên Hiệp Quốc đã kỷ niệm Ngày Phụ Nữ Quốc Tế lần đầu, vào ngày 8.3.1975, hơn một tháng trước khi Miền Nam VN tạm mất vào tay CS Bắc Việt (đã xâm lăng Miền Nam bất hợp pháp, vào ngày 30.4.1975). Ở Miền Nam VN, từ năm 1950, mỗi năm vào Ngày Lễ Hai Bà Trưng, mùng 6 tháng 2 âm lịch, đều chọn đó là Ngày Phụ Nữ VN, cử hành lễ long trọng ở Sàigòn, với hai nữ sinh đóng vai Hai Bà, ngồi trên hai ông voi, diễn hành. Con cháu CS Miền Bắc VN, chậm lễ-nghĩa đến 25 năm sau, mới bắt đầu dùng ngày 8.3.1975 là Ngày Phụ Nữ đầu tiên (bắt chước, chạy theo Liên Hiệp Quốc).

Còn con cháu thuyền-nhân Miền Nam Tự Do thì sau năm 1975, dù bị công an VC cản trở, bắt tù, đòi tiền, đòi vàng… trước khi ra khơi, đã nhanh chóng rước Nhị Vị Nữ Vương… cùng xuống thuyền, lưu vong ra hải ngoại, cho tròn hai chữ hiếu trung. Mỗi năm, các Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại đều trang trọng Làm Lễ Hai Bà Trưng và Giỗ Tổ Hùng Vương vào Tháng 2 hoặc Tháng 3. Trước nữa, Đức Huỳnh Phú Sổ, Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo, lúc trẻ 25 tuổi (năm 1945) đã biết trọng phụ nữ Việt Nam. Ngài kêu gọi phụ nữ Việt hãy tiếp tay với nam giới, chiến đấu bảo vệ đất nước, qua bài thơ (trích đoạn):

GỌI ĐOÀN PHỤ NỮ

… Khiếp nhược là cái cớ vong gia.
Chí anh hùng của khách quần thoa
Đâu có kém bực tu mi nam tử…
…Thất phu còn trách nhiệm non sông.
Cả tiếng kêu bạn gái má hồng,
Đem son phấn, điểm tô tổ quốc.

Sàigòn, Tháng Tư/1945 - Đức Huỳnh Phú Sổ

2. Nhưng không phải ai cũng biết yêu đất nước và đồng bào. Ngày nay, nhiều người bỏ quên căn cước tỵ nạn CS ở hải ngoại, mang cả con cháu về VN du lịch… cho “vui”! Họ nhẫn tâm quên cả tình cảnh “không thể vui” của Dân Oan trong nước, do nghèo khổ, mất đất, mất nhà, và bị đuổi đánh khi khiếu nại. Những ai biết yêu nước, can đảm lên tiếng chống Tầu Cộng xâm lăng, thì bị công an VC chà đạp nhân phẩm, đánh đập, nhốt tù. Còn đâu tinh thần “Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ”? Khi đa số dân quốc nội rên xiết, buồn tủi, đứng nhìn dân hải ngoại hân hoan kéo nhau về VN vui chơi, khoe của, khoe danh, và tiếp sức tài trợ cho VC áp bức dân mình? Đó là nói về Lương Tâm con người và Tình Nhân Loại với đồng bào quốc nội (không phải về Chính Trị, như VC và đám vô lương tâm tuyên truyền).

3. Còn về cá tính? Tất nhiên là phụ nữ rất khác nhau: Có những người đàng hoàng, biết phải trái, nói năng từ tốn, lịch sự, thì cũng có những người kém lễ nghĩa, bộp chộp, không biết hòa nhã với người đáng trọng, ăn nói thô lỗ và không biết mình đang nói gì… Thấy một phụ nữ thanh lịch đang thuyết trình trên sân khấu, một người đàn bà bộc lộ lòng ganh ghét: “Nói nhiều quá!... Show off!”… Quên mất là nữ diễn giả kia, hoặc một chủ tịch cộng đồng hay hội đoàn (có kiến thức về một vấn đề nhất định) được mời đến để trình bầy về đề tài đó, tất nhiên phải nói cho đủ ý, trong thời hạn đã được đồng thuận, chứ đâu phải “nói nhiều”. Cũng chẳng phải “show off”vì diễn giả không thể vừa nói vừa che mặt, trước khán giả, theo như ý muốn nhỏ nhen của kẻ xấu kia được (sợ người ta đẹp hơn, nói hay hơn, nổi hơn mình?!!!) Quên mất là mọi sự trong cõi đời tạm nầy đều… sắc sắc, không không… Ganh làm chi? Ghét làm chi? Cho phiền não mà sinh bệnh, tự hại mình, làm nhà mình, nhóm mình mất vui…

blank
Hình ảnh các anh thư nước Việt.

“Nói nhiều” và “Tự khoe - Showing off”thật sự… là khi không được mời, mà (có lẽ chỉ có người Việt “đáng yêu” của chúng ta mới có) cứ đứng gần, chờ cơ hội để… cướp lấy máy vi âm, nói choáng sang phần của người khác! Thật là ngoài ý muốn và dự định của Ban Tổ Chức! (Các BTC cần phải xử trí kiên quyết và tức thời, không khoan nhượng với các Nhân Vật Tự Ngã nầy). Họ nói rất lâu, về cái Tôi của mình, gia đình mình hoặc nhóm mình, làm mất thì giờ của mọi người hoặc gây thiệt hại cho Tổ Chức. (Xin lỗi. Cái nầy thì đàn ông cũng có nhiều, chứ không riêng gì đàn bà. Chúng ta chắc đã từng thấy trường hợp chỉ vì 1-2 người nói quá nhiều (lấy mất thì giờ quý báu, đáng lẽ dùng để giới thiệu người khác, nhóm khác, hoặc Gây Quỹ cho một sinh hoạt), đến lúc Ban TC… giành được micro, bắt đầu phần giới thiệu cần thiết hoặc Gây Quỹ làm việc công ích… thì đồng bào đã về gần hết. Lương tâm của chúng ta ở đâu? Có lẽ nó mắc kẹt trong… cái micro háo danh và ngã mạn rồi! “Nếu không giúp thì ít nhất cũng đừng phá hoại” là điều chúng ta nên tâm niệm.

Tương tự, là người lớn tuổi, xin hãy làm gương cho con cháu, bằng cách Thường Tự Quán Sát và Kiềm Chế Bản Thân. Indeed, action speaks louder than words. Theo Thầy Thích Thái Hòa: “Thân Người rất Khó Được, nhưng lại rất Dễ Mất (ta không biết Chết lúc nào: hạn số, bệnh tật, ăn uống nhằm thứ độc, oán thù vay trả từ tiền kiếp, tai nạn, thiên tai…? Nên nhớ, trong ngày 8.3.2014 năm nay, máy bay MH370 của Malaysia Airlines, chở 239 hành khách đến Bắc Kinh, bỗng nhiên mất tích khi bay ngang không-phận của VN, thật kinh hoàng!!!) Biết vậy, ta Vội Lo Tu Tập, Không Để Tâm Buông Lơi.”

Đức Dalai Lama thứ 14 của Tây Tạng, Tenzin Gyatso, lưu vong ở Ấn Độ đã 55 năm (vì Trung Cộng khổng lồ và tàn bạo đã xâm lăng nước Tây Tạng bé nhỏ 64 năm nay) cũng nhắc nhở: “Chúng ta cần tự phê bình. Tôi đã làm được gì trong việc vượt qua cơn giận dữ, chấp chặt, hận thù, hãnh diện và ganh tỵ? Đây là những điều chúng ta cần kiểm soát mình trong đời sống thường nhật, bằng kiến thức của lời Phật dạy.“ - (We must criticize ourselves. How much am I doing about my anger? About my attachment, about my hatred, about my pride, my jealousy? These are the things which we must check in daily life with the knowledge of the Buddhist teachings).

4. Ngoài ra, khi muốn phát huy phụ nữ, nhất là Vai Trò Lãnh Đạo của họ (their Leadership Role), chúng ta nên cẩn trọng nhận biết về hai loại phụ nữ, nói chung, bất kể tuổi tác, trước khi giao các nhiệm vụ quan trọng. Bởi vì nếu lầm lẫn “trao trứng cho kẻ ác” thì rất tai hại cho một gia đình hoặc tập thể.

1) Người biết giữ Âm Đức (im lặng giúp người, giúp việc, dù bị hiểu lầm); dành thì giờ giáo dục con cháu (dù bận lo sinh kế đến đâu); nét mặt nhu hòa, nói năng thanh lịch; ăn uống điều độ để giữ gìn sức khỏe; hy sinh đúng việc đúng cách; giữ gương chân thật, thủy chung, trung hậu; phát huy người tài đức; không cố ý nói láo để lừa người; không nói xấu người tốt, không xúi giục (hoặc tự mình) đâm thọc người hiền; có học và có hạnh; có tài đức càng tốt, và biết giữ lời hứa (khi không thể giữ lời, báo ngay hoặc xin lỗi liền); khiêm cung; dạy con cháu trọng Tiếng Việt và văn hóa dân tộc mình; biết sợ nhân quả...

2) Người chạy theo Dương Đức (làm để khoe công khoe của, không làm vì tính Thiện); không dành thì giờ dạy bảo con cháu (nói bận làm ăn); sắc khí dữ dằn hoặc u trầm, lời nói và hành động thô lỗ (nhưng khi cần thì đóng kịch bề ngoài “vui vẻ, lịch sự, dễ thương khác thường”; nên nhớ, ta có thể che mắt thế gian, nhưng thiện thần trong nhà ngoài ngõ, ắt thấu rõ lòng ta… mà cười thầm); ẩm thực buông thả; không quán sát ý nghĩ, lời nói và hành động; chịu thiệt hoặc đòi hỏi quá đáng (tùy theo nhu cầu hay mục đích riêng, từng lúc); giả dối, bất nghĩa, ganh tỵ, nói xấu và kết bạn với tiểu nhân để hãm hại nhân tài; nói láo không ngượng cho được việc mình; đâm thọc nội bộ làm phân hóa tổ chức hoặc gia đình nhưng đổ lỗi người khác; tráo trở, không giữ lời đã nói (mà mặt tỉnh bơ); ít học (không phải học bằng cấp, mà là không tự học, không đọc sách báo, không học hỏi nơi người khác, bận kiếm tiền hoặc ganh đua); ngã mạn; dạy con cháu coi thường Tiếng Việt và văn hóa Việt; không sợ nhân quả…

Đó là phân biệt hai loại người cho dễ hiểu. Trên thực tế, có các loại người thứ ba, thứ tư, thứ năm… ở giữa, hoặc nghiêng về bên phải, bên trái, pha trộn, ít hay nhiều… Nhưng có thể dựa vào các cá tính chung chung trên, để mà… liệu kết thân, hay… cao chạy xa bay!!! Bởi vì đúng y như ông bà đã dạy, khi ta còn nhỏ: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.” Người quân tử, kẻ thanh lịch, hiền lành, thiếu kinh nghiệm, thiếu duyên lành (không được gặp người tốt hướng dẫn và cảnh giác) vô tình giao du với tiểu nhân, xảo trá, hai mặt, thì dần dần cũng trở thành nhỏ mọn, khó chịu, bị người tốt tránh xa. Tiếc thay cho người hiền (kiếp nầy) nhưng còn vướng ác nghiệp (từ đời trước), nên thường kết bạn xấu hoặc kết hôn với oan gia, mà thay đổi tâm tính và dần dần phá hủy thiện nghiệp của mình!!! Theo Phật Học, chí thành sám hối và Niệm Nam Mô A Di Đà Phật hằng ngày để giải trừ ngay…

Cái xấu vốn truyền nhiễm nhanh và mạnh hơn cái tốt. Bởi vì bắt chước cái xấu dễ hơn. Hành động vô ơn, tráo trở, bất tín, bất trung, bất nghĩa… thường mang lại lợi danh (trước mắt) khiến người ta thiếu suy nghĩ mà vội làm, dễ hơn là phải vận dụng ý thức về xấu tốt và kiềm giữ tâm thân trong khuôn khổ đạo nghĩa của các đức tính: nhớ ơn, giữ lời hứa, trung hậu, lễ nghĩa, chấp nhận những gì mình đang có, kiên nhẫn… (để nghĩ đến hậu quả sau nầy). Nhưng nếu Làm Được thì ta mới xứng đáng là Người Hiền Đức, tự trọng, được người TIN và giao tiếp lâu dài, cùng giúp nhau làm việc Đúng, cùng tu sửa để phát triển nhân-cách, góp sức xây dựng gia đình và cộng đồng mình. Do vậy, sẽ không phải hối tiếc, đau buồn, ngay cả khi… Cái Bệnh, Cái Chết đến đón đi bất ngờ…, ta vẫn an vui, với hành trang Nhân Lành đã gieo đủ… Theo Phật Học, Không Sợ Hãi (với Tâm an tịnh, sáng suốt, hướng về Đức Phật A Di Đà ở phương Tây và Đức Phật của chính mình bên trong) vào lúc Cận Tử Nghiệp, là điều quan trọng cho kiếp sống sau được hạnh phúc hơn.

5. Sau cùng, dù ở hải ngoại tự do, chúng ta không quên các Phụ Nữ Dấn Thân, can đảm hy sinh, chịu nhiều thiệt thòi vì dân tộc, đã từng bị, hoặc đang bị… cảnh tù đầy gian khổ, bị tra tấn tàn nhẫn, bị vây đánh “hội đồng” ác nghiệt bởi công an, bọn côn đồ (do công an thuê mướn) và bởi các tù nhân hình sự giam chung (theo lệnh VC). Nhân ngày Phụ Nữ năm nay, xin được trân trọng Ghi Tên một số vị vào Danh Sách Anh Thư Hiện Đại với lòng cảm phục vô bờ... (do giới hạn của bài viết, không thể kể hết):

blank
Hình ảnh các anh thư nước Việt.

1. Bùi Thị Minh Hằng (50 tuổi): đang bị tù. Bà Hằng đã nhiều lần bị sách nhiễu và bắt giam trước đây vì khẳng khái chống bất công, bạo quyền VC, và Trung Cộng xâm lăng. Ngày 11/2/2014, trên đường đi thăm bạn yêu nước thì bị công an VC, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp, chận bắt về tội “gây rối trật tự công cộng”. Bà Bùi Thị Diễm Thúy thuật lại sự việc: “Hai vợ chồng em đi chung với phái đoàn. Vừa tới gần chỗ cầu Nông Trại thì một đoàn người đông lắm nhào ra, tự nhiên xông vô đánh dữ lắm. Lát sau, một nhóm công an mặc sắc phục đến, nhào vô đánh chúng tôi tiếp. Tới lúc vào cơ quan công an làm việc, thấy những người đánh chúng tôi toàn bộ là người của họ hết! Chúng tôi không chống cự gì cả, tự họ chặn đường đánh, đánh rồi bắt chở về huyện luôn… Họ đánh dã man lắm, đánh bể nát nón bảo hiểm. Tôi hỏi lý do bắt chúng tôi, họ nói tụ tập đông người. Toàn bộ vụ việc, tự họ gây ra mà họ đảo ngược lại, đặt tội cho mình.” (www.voatiengviet.com)

2. Cô Giáo Thạc Sĩ Nguyễn Thị Bích Hạnh (33 tuổi): dạy Văn ở trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam, bị VC cho thôi việc năm 2009, vì cô dạy học trò tìm hiểu Sự Thật qua nhiều nguồn tin khác nhau, không chỉ tin theo một chiều. Cô Bích Hạnh cho biết cô đã đề cập với các em học sinh một số bài viết trên các trang mạng hải ngoại như talawas và tienve.org với mục tiêu “hướng dẫn các em biết cách tự học, tự đọc, tự tìm tòi, phân tích tin tức”. Nhưng chúng kết tội cô “xuyên tạc đường lối của Đảng, truyền bá trang web phản động…” Trước đây, Ba cô là ông Nguyễn Quốc Anh, từng bị 17 năm tù chỉ vì học đạo (Thiên Chúa) với Cha Chính Vinh. Cô giáo Bích Hạnh mang thai và sinh đứa con trai khi chồng cô, Thái Văn Tự đang trốn lệnh truy nã “chống nhà nước”, không biết ở đâu. Đúng là cô giáo trẻ giữa bầy sói dữ.

3. Tạ Phong Tần (46 tuổi): Sinh ở Bạc Liêu, từng là nữ công an và là đảng viên Đảng CSVN. Sau cô bỏ Đảng, viết blog tố cáo sự tham nhũng (từ trên xuống dưới) của bọn cầm quyền. VC bắt cô vào Tháng 9/2011 với tội viết bài “tuyên truyền chống Đảng và Nhà nước”. Ngày 30.7.2012, bà Đặng Thị Kim Liêng, mẹ của cô Tạ Phong Tần, đã tự thiêu phía trước cơ quan cầm quyền tỉnh Bạc Liêu để phản đối các cáo buộc sai trái đối với con gái của mình. Hơn 2 tháng rưỡi sau, vào ngày 4.10.2012, cô Tạ Phong Tần đã bị VC tuyên án 10 năm tù giam.

4. Đỗ Thị Minh Hạnh: (29 tuổi) rất đặc biệt, xuất thân từ gia đình thân Cộng, nhưng cô trở thành nhà bất đồng chính kiến với VC khi còn trẻ. Năm 20 tuổi, cô bị bắt giam ở Hà Nội vì giúp đỡ Dân Oan. Nhưng thành tích nổi bật nhất của cô là vụ tổ chức đình công của công nhân, công ty giày Mỹ Phong tại Trà Vinh. Nhận được lời kêu cứu của họ, cô và hai người bạn là Ðoàn Huy Chương và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, len lỏi vào cơ xưởng công ty, vận động công nhân đình công để phản đối giới chủ ăn chận tiền lương và tiền thưởng Tết, vào Tháng 1/2010. Cuộc đình công kéo dài một tuần và kết thúc thành công mỹ mãn. Ðiều quan trọng: đây là lần đầu tiên đòi tổ chức công đoàn phải thuộc về công nhân, không do Đảng nắm quyền. Sợ tương lai sẽ lây lan tinh thần chống Đảng tàn bạo, chống Cái Tham Ác, Cái Bất Công trong giới trẻ, VC bắt giữ cả 3 bạn trẻ và đánh họ ngay trong khi bắt. Being beaten in custody is not acceptable. Bị đánh trong khi đã bắt giữ là điều cấm kỵ, theo luật ở các xã hội văn minh. (Em ĐTMH bị chúng đập đầu vào thành xe). Năm 2010, cô chiến sĩ cho tự do và công lý, Đỗ Thị Minh Hạnh (lúc đó 25 tuổi) bị án 7 năm tù giam. Hai người bạn yêu công lý của cô là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng bị 9 năm tù, và Đoàn Huy Chương 7 năm. Ai bảo nên “hòa hợp, hòa giải với VC” vì chúng đã thay đổi…?

5. Nguyễn Đặng Minh Mẫn (29 tuổi): 9 năm tù và 3 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.

Mẫn và gia đình là những người thuộc diện bị cưỡng bức hồi hương từ trại tỵ nạn Sikieu ở Thái vào năm 1996. Từ khi về lại Việt Nam sống ở Trà Vinh, gia đình Mẫn bị phân biệt đối xử, không thể tìm được việc làm, không thể hòa nhập với cuộc sống bình thường vì đã trót mang tội Vượt Biên Tìm Tự Do. Mẫn thường tâm sự với tôi về cuộc sống đầy bất công như vậy. Mẫn càng tức bực hơn từ khi biết Trung Cộng xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, và cố gắng tìm hiểu nhiều hơn về việc này. Mẫn và gia đình còn bị buộc tội tham gia biểu tình chống Trung Cộng. Biểu tình chống TC cũng là một hành động đáng quý của những người biết quan tâm đến vận mệnh đất nước, đã có bao nhiêu người đã đi biểu tình tới hơn cả chục lần rồi? Bắt Mẫn và gia đình vì tội này thì chính nhà nước, công an mới là người có tội, tội phản bội tổ quốc!!!... Con xin Quý Cha và mọi người hãy thêm 3 tên Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Đặng Thị Ngọc Minh và Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc (3 mẹ con, cùng bị bắt) vào Danh Sách Được Cầu Nguyện cùng với 17 thanh niên Công Giáo ở Nghệ An đã bị bắt. Xin bày tỏ lòng ngưỡng mộ trước những người con yêu của Tổ Quốc Việt Nam. (Phi Yến - Ngày 20/10/2012 )- (www.chuacuuthe.com)

6. Hồ Thị Bích Khương (47 tuổi): “Ngay ngày tạm giam là ngày 18.5.2006, Bích Khương bị 1 người tên Hồ Trung Công đánh sặc máu mồm. Một công an tên Phúc đá Bích Khương ngã xuống đất. Nó tiếp tục dẫm lên mặt, dùng dùi cui đánh vào người mình. Nó đánh đến 23 dùi cui. Bích Khương đau quá, không đếm được nữa. Nó tiếp tục đánh. Ðau quá, mình cong người lại, đầu nổi lên, thế là nó lấy chân (đi giày) dẫm vào mặt. Sau này, Bích Khương sờ vào là thịt cứ bóc ra khỏi gò má. Nó đánh mãi, cả 3 người cùng đánh. Một người tên Phan Văn Bảy, một người tên Phúc, người thứ 3 là Phan Văn Hùng… Họ đánh đến lúc Bích Khương ngất xỉu…” Bản tin được phóng viên Thiện Giao của đài RFA ngày 27.4.2009 phỏng vấn Bà Bích Khương (được tự do, ngày 26.4.2009).

Bà Hồ thị Bích Khương đã đi tù 3 lần: Một lần 6 tháng ở Hà Nội, một lần ở K3 trại 6 Thanh Chương, và nay là ở K4, Trại 5 ở Thanh Hóa. Sau đây là Thư Kêu Cứu khẩn thiết của con trai.

VRNs (13.02.2014) – Nghệ An –

Kính gửi: Các dân biểu Quốc hội, các Chính phủ, cơ quan ngoại giao, thuộc các Quốc gia dân chủ,

Tên cháu là: Nguyễn Trung Đức, sinh năm 1997 (17 tuổi). Sinh trú tại: Xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cháu là con trai duy nhất của tù nhân lương tâm Hồ Thị Bích Khương.

Mẹ cháu liên tục bị bắt vào tù nên cháu lớn lên trong sự tủi nhục…

Ngày 26/1/2014 vừa qua, cháu đã vào trại giam số 5, Thanh Hóa để thăm mẹ. Qua buổi gặp ngắn ngủi, cháu nhận thấy mẹ cháu rất yếu, gầy và xanh xao. Theo lời mẹ cháu kể thì thời gian vừa qua, do xương vai bị gẫy đã lâu không được chữa trị, nên đã thành tật và rất đau đớn. Vì Mẹ Cháu Không Thừa Nhận Là Mình Có Tội Gì và vì Chỗ Xương Gẫy Đau Nhức Liên Tục, nên mẹ không thể lao động “cải tạo”. Vì vậy mà cán bộ trại giam chỉ thị cho các tù nhân khác, đánh đập mẹ nhiều lần. Chỉ trong tháng 1/2014, mẹ đã 2 lần bị những phạm nhân cùng buồng giam (là những người nghiện ma túy) đánh đập. Trong lúc gặp cháu, mẹ không thể nói hết được những sự kiện đã xảy ra với mình trong nhà tù, vì có tới 4 công an giám sát buổi nói chuyện. Mẹ chỉ có thể nhắn nhủ ra ngoài rằng mong Mọi Người Hãy Cầu Nguyện Và Lên Tiếng Bênh Vực Cho Mẹ Cháu. Kính mong các quý vị dân biểu, các tổ chức Quốc tế, hãy vì tình yêu và thấu hiểu nỗi lòng của bà nội, mẹ, và cháu, mà lên tiếng bênh vực để mẹ cháu sớm được trả tự do, trở về chăm sóc bà nội cháu, và làm chỗ dựa tinh thần cho cháu.

Cháu vô cùng biết ơn và kính chúc tất cả quý vị luôn bình an trong cuộc sống!

Kính thư: Nguyễn Trung Đức (Posted by huynhdehiepthongchiase2011 on 14.02.2014)

7. Trần Phan Yến Nhi (15 tuổi), cháu nội của chiến sĩ VNCH, Nguyễn Hữu Cầu (sinh năm 1947). Ông đã viết những lời tố cáo hai viên chức cao cấp cộng sản, hãm hiếp và tham nhũng. Do đó, ông bị buộc tội "phá hoại, gây tổn thương cho hình ảnh “tốt đẹp”của chế độ CSVN. Ông là người tù hơn 1/3 thế kỷ (39 năm tù), hiện bị giam ở Khu Riêng Biệt, trại giam Z30A Xuân Lộc, Đồng Nai, Miền Nam VN. Sau khi gia đình ông viết 500 lá đơn và thư kêu oan, gửi đi khắp nơi, không kết quả, nay cháu nội Yến Nhi viết lá thư thứ 4, gửi chủ tịch nước Trương Tấn Sang, tiếp tục kêu oan cho ông nội, mong ông được tự do: “Thưa Ông Chủ tịch nước! Lúc cháu đi thăm Ông Nội của cháu, ông cháu nói là: có mấy lần trại giam kêu Ông viết đơn “nhận tội” sẽ thả Ông, nhưng Ông nói là Ông không có tội, thì làm sao mà viết đơn “nhận tội”, và kêu cháu về viết đơn Kêu Oan tiếp tục cho Ông của cháu. Cháu xin Ông Chủ tịch nước xem xét việc này giúp cho Ông Nội cháu.” (ngưng trích).

Xin mọi người ủng hộ tinh thần lẫn vật chất và thành tâm cầu nguyện cho các Anh Thư của dân tộc Việt sớm được tự do.

Ngày 8.3.2014 - GS Trần Thủy Tiên - M.A. in Human Sciences

Nguồn Tham Khảo:

1. Mừng Ngày Phụ Nữ Quốc Tế và “Ngưu Quyền” - Nguyễn Việt Nữ

2. http://chauxuannguyen.wordpress.com/2012/01/18/mua-xuan-theo-b%C6%B0%E1%BB%9Bc-chan-em/

3. http://vi.wikipedia.org/wiki/T ạ_Phong_T ần

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nhiều sự việc thay đổi kể từ thập niên 1970 khi Richard Nixon và Mao Trạch Đông nghĩ ra công thức “một Trung Quốc” cho sự dị biệt của họ đối với quy chế Đài Loan. Nhưng nếu kết hợp với các biện pháp khác để tăng cường việc răn đe chống lại bất kỳ hành động xâm lược bất ngờ nào, chính sách này trong 50 năm qua vẫn có thể giúp cho việc gìn giữ hòa bình. Liệu Trung Quốc có thể cố tấn công Đài Loan vào năm 2027 không? Philip Davidson, Tư lệnh mãn nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, nghĩ như vậy hồi năm 2021 và gần đây ông đã tái khẳng định việc đánh giá của mình. Nhưng liệu Hoa Kỳ và Trung Quốc có định sẵn cho cuộc chiến trên hòn đảo này không, đó là một vấn đề khác. Trong khi nguy hiểm là có thật, một kết quả như vậy không phải là không thể tránh khỏi.
Khi nhận xét về chính trị tại Việt Nam, không những các quan sát viên quốc tế mà ngay cả nhân dân đều băn khoăn trước câu hỏi: dưới chế độ CSVN, cả quân đội lẫn công an đều là những công cụ bảo vệ cho đảng và chế độ, nhưng tại sao thế lực của công an và đại tướng công an Tô Lâm lại hoàn toàn lấn át quân đội như thế?
Có nhiều chỉ dấu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã “lọt vào mắt xanh” Trung Quốc để giữ chức Tổng Bí thư đảng CSVN thay ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu. Những tín hiệu khích lệ đã vây quanh ông Huệ, 66 tuổi, sau khi ông hoàn tất chuyến thăm Trung Quốc từ 7 đến 12/04/2024.
“Hủ cộng”, tôi có thể hợm mình tuyên bố, với sự chứng thực của Google, là do tôi khai sinh trong khi mấy lời cảm thán tiếp nối là của Tố Hữu khi nhà thơ này, nhân chuyến thăm viếng Cuba, đã tiện lời mắng Mỹ: “Ô hay, bay vẫn ngu hoài vậy!” Gọi “khai sinh” cho hách chứ, kỳ thực, chỉ đơn thuần là học hỏi, kế thừa: sau “hủ nho”, “hủ tây” thì đến “hủ cộng”. “Hủ nho”, theo Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, là “nhà nho gàn nát”, chỉ giới Nho học cố chấp, từng bị những thành phần duy tân, đặc biệt là nhóm Tự Lực Văn Đoàn, nhạo báng sâu cay vào thập niên 1930. Nếu “hủ nho” phổ biến cả thế kỷ nay rồi thì “hủ tây”, có lẽ, chỉ được mỗi mình cụ Hồ Tá Bang sử dụng trong vòng thân hữu, gia đình. Hồ Tá Bang là một trong những nhà Duy Tân nổi bật vào đầu thế kỷ 20, chủ trương cải cách theo Tây phương nhưng, có lẽ, do không ngửi được bọn mê tín Tây phương nên mới có giọng khinh thường: "Chúng nó trước hủ nho giờ lại hủ tây!" [1]
Mới đấy mà đã 20 năm kể từ khi đảng CSVN cho ra đời Nghị quyết 36 về “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” (26/03/2004-26/03/2024). Nhưng đâu là nguyên nhân chưa có “đoàn kết trong-ngoài” để hòa giải, hòa hợp dân tộc?
Cả Hiến Pháp 2013 và Luật Công An Nhân Dân năm 2018 đều quy định công an nhân dân là lực lượng bảo đảm an toàn cho nhân dân và chống tội phạm. Tại sao trên thực tế nhân dân Việt lại sợ hãi công an CSVN hơn sợ cọp?
Càng gần các Hội nghị Trung ương bàn về vấn đề Nhân sự khóa đảng XIV 2026-2031, nội bộ đảng CSVN đã lộ ra vấn đề đảng viên tiếp tay tuyên truyền chống đảng. Ngoài ra còn có hiện tượng đảng viên, kể cả cấp lãnh đạo chủ chốt đã làm ngơ, quay mặt với những chống phá Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh...
Hí viện Crocus City Hall, cách Kremlin 20 km, hôm 22 tháng O3/2024, đang có buổi trình diển nhạc rock, bị tấn công bằng súng và bom làm chết 143 người tham dự và nhiều người bị thương cho thấy hệ thống an ninh của Poutine bất lực. Trước khi khủng bố xảy ra, tình báo Mỹ đã thông báo nhưng Poutine không tin, trái lại, còn cho là Mỹ kiếm chuyện khiêu khích...
Khi Việt Nam nỗ lực thích ứng với môi trường quốc tế ngày càng cạnh tranh hơn, giới lãnh đạo đất nước đã tự hào về “chính sách ngoại cây giao tre” đa chiều của mình. Được Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), thúc đẩy từ giữa thập niên 2010, ý tưởng là bằng cách cân bằng mối quan hệ của Việt Nam với các cường quốc – không đứng về bên nào, tự chủ và thể hiện sự linh hoạt – nó có thể duy trì sự trung gian và lợi ích của mình, đồng thời tận dụng các cơ hội kinh tế do tình trạng cạnh tranh của các đại cường tạo ra
Cộng sản Việt Nam khoe có tự do tôn giáo ở Việt Nam, nhưng Hoa Kỳ và Thế giới nói “rất hạn chế”, tùy nơi và từng trường hợp. Tình trạng này đã giữ nguyên như thế trong những báo cáo trước đây của cả đôi bên. Nhưng tại sao Hoa Kỳ vẫn liệt Việt Nam vào danh sách phải “theo dõi đặc biệt”...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.