TỈNH TÂY NINH
Tỉnh Tây Ninh, diện tích 4.040 km vuông. Dân số năm 2011 là 1.080.700 người, mật độ 268 người/km vuông. Với sắc dân: Kinh, Chăm, Miên, Hoa. Gồm có: Thành phố Tây Ninh và 8 huyện: Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu, Châu Thành, Hòa Thành, Bến Cầu, Gò Dầu, Trảng Bàng. Tỉnh lỵ ở thành phố Tây Ninh. Nhiệt độ trung bình 26,5 độ C. Tỉnh Tây Ninh, phía tây bắc giáp Cao Miên (240 km), nam giáp Long An, đông nam giáp Sài Gòn, đông giáp Bình Phước, Bình Dương. Tây Ninh ở giữa hai thành thành phố lớn: Sài Gòn của Việt Nam và thành phố Phnôm Pênh của nước Cao Miên, nên tỉnh Tây Ninh ở vào một địa bàn quan trọng về kinh tế và quốc phòng.
Lịch sử tỉnh Tây Ninh: Vào thế kỷ XVII, dân các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Thuận... đến định cư khai khẩn đất đai từ Hóc Môn đến Trảng Bàng, rồi qua Gò Dầu lên tận núi Bà Đen. Thời đấy, Tây Ninh được triều đình Huế sáp nhập vào tỉnh Gia Định, lúc ấy là Phiên An trấn. Năm 1679, đất Tây Ninh gọi là đạo Quang Phong thuộc phủ Gia Định với dân số khoảng 1.000 người. Tỉnh Gia Định bấy giờ quá rộng, gồm các vùng đất: Tây Ninh, Tân Bình, Chợ Lớn, Tân An và Gò Công. Thời Pháp thuộc, lấy vùng Trảng Bàng làm ranh giới phân chia hai tỉnh Tân An và Tây Ninh. Đặc biệt vùng đất Tây Ninh có vô số cây bàng lác, là loại cây dùng làm bao xách hay đệm. Còn ở Gò Dầu thì có vô số cây dầu, người ta dùng dầu rái để đốt đèn, chế biến sơn, vecni.
Tây Ninh là nơi tiếp giáp vùng núi cao nguyên Nam trung phần và đồng bằng sông Cửu Long. Chất đất ở đây thường là màu đỏ và xám, rất thích hợp cho các loại cây công nghiệp như: cao su, chè, tiêu. Kinh tế Tây Ninh phát triển đều đặn, giao thông, nông nghiệp, chăn nuôi, buôn bán đều thuận lợi.
Tây Ninh có hai cửa khẩu lớn với nước Cao Miên: Xa Mát và Mộc Bài, dân chúng hai nước buôn bán tấp nập.
Tỉnh Tây Ninh có hồ Dầu Tiếng ở phía đông bắc thị xã Tây Ninh 20 km, có diện tích 27.000 ha, với sức chứa 1,5 tỷ mét khối nước, hồ đã cung cấp nước cho các cánh đồng của tỉnh và những tỉnh lân cận. Hồ còn cung cấp cá tôm dồi dào cho dân địa phương, trong hồ có các đảo nhỏ lô nhô trông thơ mộng.
Núi Bà Đen cách thị xã Tây Ninh khoảng 12 km về hướng đông bắc, núi cao 986m, nên còn gọi là Chủ Sơn, vì núi Bà Đen cao nhất, nhiệt độ trên núi thường mát mẻ. Núi Bà Đen có chùa Vân Sơn ở trên núi; leo lên núi cao khoảng 300m, nhìn xa xa thì thấy đồng ruộng rộng bát ngát, lúa xanh mượt mà.
Lễ hội ở Tây Ninh: Lễ vía Bà, tổ chức tại núi Bà Đen, ngày 5, 6 tháng 5 âm lịch, người tham dự đông đúc, nhiều tăng ni từ các chùa đến tụng niệm, cầu nguyện cho quốc thái dân an. Hội Xuân núi Bà là một lễ hội lớn, được tổ chức từ ngày 15 đến 18 tháng giêng âm lịch ở Tây Ninh. Nhiều người tham gia lễ hội theo truyền thống của địa phương, nên trên đoạn đường từ thị xã Tây Ninh đến chân núi Bà, người ta trong ngày lễ hội đông nghìn nghịt. Tây Ninh có tháp cổ ở xã Bình Thạnh, thuộc huyện Trảng Bàng, xây vào thế kỷ thứ thứ 8 là một di sản kiến trúc của người Miên, theo Ấn Độ giáo, trông cổ kính. Chùa Phước Lưu thuộc huyện Trảng Bàng, trước kia là một am nhỏ, phật tử thuộc phái Liễu Quán, đã đóng góp trùng tu đồ sộ và đặt tên là chùa Phước Lưu.
Thánh thất Cao Đài ở phía đông của thị xã Tây Ninh 4 km, tòa thánh xây dựng năm 1926, với sự kiến trúc hài hòa giữa kiểu cách Đông phương và Tây phương, tọa lạc trong khuôn viên 1 km2, có hai toà chuông cao vòi vọi. Khuôn viên tòa thánh có thành cao 2m, với bảy cửa ra vào rộng rãi.
Thánh Thất được trang trí các kèo cột, vòm mái hoa văn trang nhã. Biểu hiện tinh thần “Tam giáo đồng nguyên”. Nơi đây có nhiều kiến trúc kỳ vĩ: Cổng chánh môn, các tháp mộ, đền thờ Phật mẫu. Lễ hội lớn nhất ở đây là lễ vía Đức Chí Tôn vào ngày 9 tháng giêng và Vía Đức Diêu Trì Kim Mẫu ngày rằm tháng giêng âm lịch.
Chợ Long Hoa là một chợ lớn ở Tây Ninh, có bán đầy đủ các thực phẩm chay phong phú, đa dạng, những món ăn chay giả mặn độc đáo, trông lạ lẫm và thích thú, ăn rất ngon miệng. Chợ buôn bán rất nhộn nhịp vào các ngày lễ lớn của đạo Cao Đài, người xôn xao đông đúc. Thánh thất Cao Đài còn có Bá Hoa Viên, trồng đầy đủ các kỳ hoa dị thảo và cây kiểng uốn tỉa các hình chim thú xinh đẹp trông độc đáo.
Tây Ninh nhiều di tích, phong cảnh tốt tươi.
Tây Ninh, nhớ thất Cao Đài
Nhớ hồ Dầu Tiếng, nhớ hoài Bà Đen
.
Cảm tác: Non nước Tây Ninh
Tây Ninh, tây bắc giáp Cao Miên
Nam cận Long An, tỉnh láng giềng
Rừng rú thênh thang, nhiều dã thú
Đất đai màu mỡ, lắm đồn điền
.
Tây Ninh kinh tế, vững vàng luôn
Hàng hoá đổi trao, nghe ngóng đồn
Xa Mát, biên cương, la liệt bán
Mộc Bài, cửa khẩu, rộn ràng buôn
.
Cao Đài, Thánh thất dáng nguy nga
Tam giáo đồng nguyên, ý hợp hòa
Cửa ngõ thênh thang, vào bảy cửa
Toà chuông vòi vọi, đến hai toà
.
Hồ Dầu Tiếng, rộng rãi mênh mông
Cung cấp nước sông, tới các đồng
Hồ nước, cá tôm, đông đúc lội
Ruộng vườn, cây cối, mượt mà trông
.
Bà Đen sừng sững, ở Tây Ninh
Đồng nội quẩn quanh, đứng một mình
Khách đến dập dìu, tha thiết lễ
Chim ca lảnh lót, chứa chan tình
.
Tháp xưa Bình Thạnh mấy ngàn năm
Cổ kính lâu đời, nghe tiếng tăm
Non nước tốt tươi, thăm thú nhớ
Tây Ninh phong cảnh, nhớ nhung thăm
Nguyễn Lộc Yên
Tỉnh Tây Ninh, diện tích 4.040 km vuông. Dân số năm 2011 là 1.080.700 người, mật độ 268 người/km vuông. Với sắc dân: Kinh, Chăm, Miên, Hoa. Gồm có: Thành phố Tây Ninh và 8 huyện: Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu, Châu Thành, Hòa Thành, Bến Cầu, Gò Dầu, Trảng Bàng. Tỉnh lỵ ở thành phố Tây Ninh. Nhiệt độ trung bình 26,5 độ C. Tỉnh Tây Ninh, phía tây bắc giáp Cao Miên (240 km), nam giáp Long An, đông nam giáp Sài Gòn, đông giáp Bình Phước, Bình Dương. Tây Ninh ở giữa hai thành thành phố lớn: Sài Gòn của Việt Nam và thành phố Phnôm Pênh của nước Cao Miên, nên tỉnh Tây Ninh ở vào một địa bàn quan trọng về kinh tế và quốc phòng.
Lịch sử tỉnh Tây Ninh: Vào thế kỷ XVII, dân các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Thuận... đến định cư khai khẩn đất đai từ Hóc Môn đến Trảng Bàng, rồi qua Gò Dầu lên tận núi Bà Đen. Thời đấy, Tây Ninh được triều đình Huế sáp nhập vào tỉnh Gia Định, lúc ấy là Phiên An trấn. Năm 1679, đất Tây Ninh gọi là đạo Quang Phong thuộc phủ Gia Định với dân số khoảng 1.000 người. Tỉnh Gia Định bấy giờ quá rộng, gồm các vùng đất: Tây Ninh, Tân Bình, Chợ Lớn, Tân An và Gò Công. Thời Pháp thuộc, lấy vùng Trảng Bàng làm ranh giới phân chia hai tỉnh Tân An và Tây Ninh. Đặc biệt vùng đất Tây Ninh có vô số cây bàng lác, là loại cây dùng làm bao xách hay đệm. Còn ở Gò Dầu thì có vô số cây dầu, người ta dùng dầu rái để đốt đèn, chế biến sơn, vecni.
Tây Ninh là nơi tiếp giáp vùng núi cao nguyên Nam trung phần và đồng bằng sông Cửu Long. Chất đất ở đây thường là màu đỏ và xám, rất thích hợp cho các loại cây công nghiệp như: cao su, chè, tiêu. Kinh tế Tây Ninh phát triển đều đặn, giao thông, nông nghiệp, chăn nuôi, buôn bán đều thuận lợi.
Tây Ninh có hai cửa khẩu lớn với nước Cao Miên: Xa Mát và Mộc Bài, dân chúng hai nước buôn bán tấp nập.
Tỉnh Tây Ninh có hồ Dầu Tiếng ở phía đông bắc thị xã Tây Ninh 20 km, có diện tích 27.000 ha, với sức chứa 1,5 tỷ mét khối nước, hồ đã cung cấp nước cho các cánh đồng của tỉnh và những tỉnh lân cận. Hồ còn cung cấp cá tôm dồi dào cho dân địa phương, trong hồ có các đảo nhỏ lô nhô trông thơ mộng.
Núi Bà Đen cách thị xã Tây Ninh khoảng 12 km về hướng đông bắc, núi cao 986m, nên còn gọi là Chủ Sơn, vì núi Bà Đen cao nhất, nhiệt độ trên núi thường mát mẻ. Núi Bà Đen có chùa Vân Sơn ở trên núi; leo lên núi cao khoảng 300m, nhìn xa xa thì thấy đồng ruộng rộng bát ngát, lúa xanh mượt mà.
Lễ hội ở Tây Ninh: Lễ vía Bà, tổ chức tại núi Bà Đen, ngày 5, 6 tháng 5 âm lịch, người tham dự đông đúc, nhiều tăng ni từ các chùa đến tụng niệm, cầu nguyện cho quốc thái dân an. Hội Xuân núi Bà là một lễ hội lớn, được tổ chức từ ngày 15 đến 18 tháng giêng âm lịch ở Tây Ninh. Nhiều người tham gia lễ hội theo truyền thống của địa phương, nên trên đoạn đường từ thị xã Tây Ninh đến chân núi Bà, người ta trong ngày lễ hội đông nghìn nghịt. Tây Ninh có tháp cổ ở xã Bình Thạnh, thuộc huyện Trảng Bàng, xây vào thế kỷ thứ thứ 8 là một di sản kiến trúc của người Miên, theo Ấn Độ giáo, trông cổ kính. Chùa Phước Lưu thuộc huyện Trảng Bàng, trước kia là một am nhỏ, phật tử thuộc phái Liễu Quán, đã đóng góp trùng tu đồ sộ và đặt tên là chùa Phước Lưu.
Thánh thất Cao Đài ở phía đông của thị xã Tây Ninh 4 km, tòa thánh xây dựng năm 1926, với sự kiến trúc hài hòa giữa kiểu cách Đông phương và Tây phương, tọa lạc trong khuôn viên 1 km2, có hai toà chuông cao vòi vọi. Khuôn viên tòa thánh có thành cao 2m, với bảy cửa ra vào rộng rãi.
Thánh Thất được trang trí các kèo cột, vòm mái hoa văn trang nhã. Biểu hiện tinh thần “Tam giáo đồng nguyên”. Nơi đây có nhiều kiến trúc kỳ vĩ: Cổng chánh môn, các tháp mộ, đền thờ Phật mẫu. Lễ hội lớn nhất ở đây là lễ vía Đức Chí Tôn vào ngày 9 tháng giêng và Vía Đức Diêu Trì Kim Mẫu ngày rằm tháng giêng âm lịch.
Chợ Long Hoa là một chợ lớn ở Tây Ninh, có bán đầy đủ các thực phẩm chay phong phú, đa dạng, những món ăn chay giả mặn độc đáo, trông lạ lẫm và thích thú, ăn rất ngon miệng. Chợ buôn bán rất nhộn nhịp vào các ngày lễ lớn của đạo Cao Đài, người xôn xao đông đúc. Thánh thất Cao Đài còn có Bá Hoa Viên, trồng đầy đủ các kỳ hoa dị thảo và cây kiểng uốn tỉa các hình chim thú xinh đẹp trông độc đáo.
Tây Ninh nhiều di tích, phong cảnh tốt tươi.
Tây Ninh, nhớ thất Cao Đài
Nhớ hồ Dầu Tiếng, nhớ hoài Bà Đen
.
Cảm tác: Non nước Tây Ninh
Tây Ninh, tây bắc giáp Cao Miên
Nam cận Long An, tỉnh láng giềng
Rừng rú thênh thang, nhiều dã thú
Đất đai màu mỡ, lắm đồn điền
.
Tây Ninh kinh tế, vững vàng luôn
Hàng hoá đổi trao, nghe ngóng đồn
Xa Mát, biên cương, la liệt bán
Mộc Bài, cửa khẩu, rộn ràng buôn
.
Cao Đài, Thánh thất dáng nguy nga
Tam giáo đồng nguyên, ý hợp hòa
Cửa ngõ thênh thang, vào bảy cửa
Toà chuông vòi vọi, đến hai toà
.
Hồ Dầu Tiếng, rộng rãi mênh mông
Cung cấp nước sông, tới các đồng
Hồ nước, cá tôm, đông đúc lội
Ruộng vườn, cây cối, mượt mà trông
.
Bà Đen sừng sững, ở Tây Ninh
Đồng nội quẩn quanh, đứng một mình
Khách đến dập dìu, tha thiết lễ
Chim ca lảnh lót, chứa chan tình
.
Tháp xưa Bình Thạnh mấy ngàn năm
Cổ kính lâu đời, nghe tiếng tăm
Non nước tốt tươi, thăm thú nhớ
Tây Ninh phong cảnh, nhớ nhung thăm
Nguyễn Lộc Yên
Gửi ý kiến của bạn