Hôm nay,  

Câu Chuyện Đầu Tuần – Ngày 30/12/2013: Anh Học Trò Nghèo Khó

31/12/201300:00:00(Xem: 1941)
Thích Thiện Tài
(Hữu Tâm Vô tướng, Tướng Tự Tâm sanh; Hữu Tướng Vô tâm, Tướng Tùng Tâm Diệt.)

Đây là câu chuyện mà Thầy chúng tôi khuyên dạy lúc tôi còn rất nhỏ, hôm nay là ngày đầu tuần xin viết lại nội dung chia sẽ đến quý Quyến thuộc.

Xưa kia, có một anh học trò rất nghèo khó, cha mẹ mất sớm, không anh em họ hàng thân thích. May thay, có một ngôi Chùa Vô Ưu và có một vị Sư trụ trì tên là Từ Huệ. Với lòng bi mẫn của Sư trụ trì, cho nên anh được che tạm một ngôi mái lá bên hông Chùa cư trú và học hành. Vị Sư Từ Huệ dầu lòng Từ cao cả có trí Huệ trong sáng nên cư xử lời nói hành động một việc gì điều y như Pháp, biết được anh nghèo này chưa có duyên xuất gia đầu Phật, dầu anh này thân tướng khôi ngô sáng suốt.

Hàng ngày anh học trò nghèo quét lá và ăn cơm Chùa, anh ta biết thân phận mồ côi nghèo khó của mình, nên không dám bàng quan thiên hạ và anh ta cũng không dám mơ tưởng gì cao sang. Anh ta chỉ ôm Kinh luân miệt mài học theo đạo nghĩa Thánh hiền. Người học trò nghèo chỉ còn một lòng nghĩ đến phước báu của Chư Phật và Bồ tát, hàng ngày vào Lễ Phật nhìn thân tướng trang nghiêm và quán chiếu phước đức trí huệ của Chư Phật.

“Lễ Phật giả là kỉnh Phật chi ân, Niệm Phật giả là cảm Phật chi đức”.

Nghĩa là: Lạy Phật là kính ân sâu rộng của Phật, Niệm Phật là cảm đức độ Từ bi vô hạn của Phật.

Một hôm nọ, có một vị giàu có trong vùng đến viếng Chùa, nhìn thấy anh học trò nghèo vừa cầm sách đọc, vừa quét lá rụng trước sân. Vị Trưởng giả này nghiên cứu về tướng số, nên từ đằng xa nhìn thấy anh học trò có một điểm sáng hiện tướng Nhân đức và làm quan.

Sau khi viếng Chùa Lễ Phật, vị trưởng giả mới thăm hỏi và chia sẻ hoàn cảnh gia đình với anh học trò. Khi biết qua tự sự hoàn cảnh của người học trò. Vị Trưởng giả lên tiếng:

Bác sẽ giúp đỡ cho cháu ăn học đến nơi đến chốn, và khi thành tài cháu phải làm con rể của Bác, vì Bác có một đứa con gái phải đem thân gởi bóng Tùng quân.

Anh chàng học trò ngở mình chợt giấc chiêm bao, vội vàng thưa chuyện:

Thưa Bác, cháu sẽ không phụ lòng Bác, cố gắn học tập cho thành nhân chi mỹ; nhưng chuyện gá nghĩa với ái nữ của Bác, xin Bác cho phép cháu chưa dám hứa, biết đâu cô ấy bất mãn khi thấy cháu thân phận côi cút nghèo nàn.

Thật ra cái trí lanh lẹ của anh này lo sợ cô vợ tương lai của mình mắt bị bù lạch ăn hay sứt môi gì đó. Mình là người nghèo khó mà Trưởng giả hứa nuôi ăn học và gả con gái. Thôi để chắc ăn gặp mặt trước rồi hả hứa. Thế thì lời qua tiếng lại, Trưởng giả dẫn anh ta về nhà. Anh học trò mắt lòa không thể tưởng nỗi cái gia tài của ông già vợ và cả cô vợ tương lai sắc nước hương trời.


Sau lần gặp gỡ, anh học trò nghèo trở về mái hiên Chùa, khi đi đứng cũng như lúc nằm ngồi, trước mắt chỉ lập lòe gia tài đồ sộ và cô vợ mỹ miều; đến nỗi quên cả Kinh luân sách đèn và việc công quả quét lá Chùa cũng không đói hoài. Trong tâm tưởng của anh là làm sao gia tài và cô vợ ấy mau mau thuộc về ta.

Đến ngày rằm hạ ngươn tháng 10, vị Trưởng giả viếng Chùa, và cố ý thăm lại chàng Rễ tương lai của mình. Xa xa nhìn thấy một ác thú đang nằm dật dựa đầy hôi hám và kinh sợ. Khi lại gần mới hay là anh học trò nghèo, vị trưởng giả cầm cây gậy khều anh thức giấc, ngủ mộng mơ say nồng giấc bướm, anh ta hét lên một câu:

Mai mốt đây ta làm quan rồi biết tay ta, và bao nhiêu con gái thuộc về ta; huống chi gia tài của ông và con gái của ông…. Tiếc gì mà đợi ta làm quan mới giao gia tài và gả con gái.

Thế thì vị trưởng giả thấu rõ tim đen của anh học trò, và có lời rằng:

Này cháu, lần gặp trước ta thấy tướng cháu hiện ra người nhân từ phúc hậu. Vì vậy, ta rất mừng và có ý giúp cháu. Lần gặp này, cháu không còn tướng quân tử trượng phu mà hiện tướng dã tâm bất nhân thất đức, hôi dơ xấu xí. Thôi thì, Bác chỉ giúp cháu lần này và xin rút lại lời hứa hôm nào. Mong Cháu thông cảm cho.

*

Lời Bình:

Qua câu chuyện này, chúng tôi mang theo suốt một quãng đời tu tập của mình. Chúng tôi nhận thấy mình may mắn gặp được những minh Sư, dạy dỗ những triết lý đơn giản lại cao siêu. Trên bước đường tu học, chúng ta hãy chọn những vị Thầy đem lại cho mình những lời hay ý đẹp, khuyên nhắc mình tu tập, nếu như gặp những tà sư bất chánh phải tránh xa. Mấy tuần trước tôi có chia sẽ quý vị câu chuyện con Dã Can phải nên xa lánh.

Câu chuyện này nói rất rõ, ngôi Chùa tên Vô Ưu là nơi đó không có những phiền muộn, không có thị phi tốt xấu phải quấy hơn thua. Nếu như thật là Vô Ưu thì không có phiền muộn, gọi là Vô Phiền, không có phiền muộn thì làm gì có nóng bức của tâm lý khổ đau, gọi là Vô Nhiệt. Cảnh an nhiên Vô ưu, Vô Phiền, Vô Nhiệt, thì bỗng sanh ra Thiện Hiện, Thiện Kiến và sắc Cứu Cánh lẽ tất nhiên.

Gặp vị Trụ trì tên là Từ Huệ, ý nói lòng nhân từ đức độ, bằng trí Huệ sáng soi thì phước lớn cho con người và nhân loại. Trụ trì là vị đó ở ngôi nhà Pháp vương và hành trì giữ gìn kho báo Như Lai (Chánh Pháp), thì người đó không hú hý, không phạm phải Giới luật. Thế đương nhiên Phật Pháp Trường Tồn.

Tỳ Kheo Thích Thiện Tài.

Các vị vào xem và học Giáo Lý hàng ngày trang Facebook: Thích Thiện Tài. Xem nghe Pháp âm trang Youtube: THÍCH THIỆN TÀI hoặc Mồi Đèn Chánh Pháp; Trang website: www.thichthientai.us/

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Thực tế, nếu chỉ nói hay viết về một chương trình ca vũ nhạc kịch với những giọng ca điêu luyện hay các điệu vũ quyến rũ, và ngay cả màn thoại kịch
Trong những ngày lưu  lạc tha hương, hai tiếng “Quê hương” như một nhắc nhở đêm ngày, những hình ảnh thân thương
Câu hỏi thời thượng trong mùa bầu cử tổng thống hiện nay là: Hillary Clinton (Dân chủ, New York) hay Barack Obama (Dân chủ, Illinois)"
Chúng tôi nhận được bài viết này do một nhân vật ở Hà Nội gửi. Chính ông cho biết mỉnh là một giáo sư tiến sĩ đang giảng dậy tại một Đại học ở Hà Nội
Những dịp chuyển sang một năm mới, một thế kỷ mới, một ngàn năm mới, con mắt mỗi người tự nhiên mở rộng tầm nhìn
Hoa mai là loại hoa nở đầu tiên trong mùa Xuân. Nói đến mùa Xuân người ta liên nghỉ đến hoa mai
Khoảng 80 Tăng Ni Cư Sĩ đã họp Đaị Hội Bất Thường tại Quận Cam các ngaỳ cuối tuần qua
Mạng ''Chứng nhân lịch sử'' vừa treo giải ''Lưỡi Vàng'' cho những câu nói hay nhất trong năm con Lợn - Đinh Hợi. Phải là những câu nói xuất sắc
Năm 1991, kinh tế Hoa Kỳ bị suy trầm, rất nhẹ. Nhưng dư luận nước Mỹ lúc đó đều nghe thấy những hồi chuông báo tử
Bản đồ Việt Nam đây, cụ Hồ vừa ý chưa" (Ảnh Bà Phạm Thúy Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.