Hoàng Xuân Sơn
(LTS: Nhà báo Cao Sơn vừa từ trần tại San Jose. Nhà thơ Hoàng Xuân Sơn với giao tình với Cao Sơn từ thời sinh viên và cùng hoạt động CPS tại Sài Gòn trước 1975, đã từng viết về Cao Sơn trong tác phẩm Cũng Cần Có Nhau. Nơi đây là trích đoạn Chương Sáu, phần Những Cư Dân Đặc Biệt.)
Nhắc tới những cư dân đặc biệt ở CPS mà không nhắc tới người bạn chân tình Nguyễn Văn Tấn là một điều thiếu sót.
Nguyễn Văn Tấn tự “Tấn Mốc” (Biệt hiệu này xuất phát tự nước da nắng-ăn-lốm-đốm-da-người kiểu Du Tử Lê, của bạn ta). Hay nói nôm na, làn da không chịu chăm sóc tắm rửa của Nguyễn Văn Tấn bị “lông beng “ hay “lang beng “ tự hồi thơ ấu khiến mọi người xem mặt đặt tên. Tuy ngoại hình chàng mốc xì, nhưng tấm lòng thì quá đẹp đẽ, sáng lạng. Phải nói Tấn Mốc là người chơi với bạn hết mình. Tánh khí chàng có hơi ồn ào xốc nổi nhưng luôn luôn sẵn sàng binh vực, bảo vệ bạn trong bất cứ trường hợp khó khăn nào. Tấn Mốc đến CPS nhập bọn với tụi tôi rất tự nhiên và trở nên thân thuộc tự hồi nào không ai nhớ. Chỉ nhớ là lũ chúng tôi đi đâu cũng có nhau, từ chơi nhởi, ăn, ngủ cho tới các sinh hoạt nổi, chìm. Tấn Mốc lúc nào cũng sát cánh và là một tay phụ trợ đắc lực cho Quán Văn về sau. Tấn cũng là một hiền nhân khác hay đứng mũi chịu sào ghi sổ nợ cơm hàng cháo chợ cho những ngày lang thang đói rách của toàn thể phe ta, là nhân vật thứ nhì sau Phạm Nhuận với tấm lòng vàng và rất nhiều nghĩa cử đáng được hoan nghinh trọn đời. Nhờ quen biết, giao du rộng rãi, Tấn cũng đã từng chạy đôn chạy đáo lo làm lại toàn bộ giấy tờ tùy thân ( thẻ căn cước, giấy chứng nhận tình trạng hợp lệ quân dịch v.v. ) cho Hoàng Ngọc Tuấn bị thất lạc vì trong cơn mơ mộng hành văn, chàng ta đã bỏ quên lý lịch của mình ở xó xỉnh nào không nhớ. Có thể là Ở Một Nơi Ai Cũng Quen nhau như Tuấn đã từng viết. Lúc Quán Văn còn hăng hái hoạt động, Tấn luôn luôn xăn xái chạy đi mua hàng và là một tay chặt nước đá diệu thủ cực kỳ.
Thời Hậu Quán Văn, Nguyễn Văn Tấn (và nhiều bạn khác) đã gia nhập làng báo Việt Nam dưới bút hiệu Cao Sơn. Bút danh này hình như do Ngô Vương Toại nghĩ ra, ý chừng để nhắc nhở và luôn nhớ tới biệt hiệu Tấn Mốc, người bạn chân tình có nước da từa tựa kẻ ở miền cao (?!). Cao Sơn lấy tin và viết cho nhiều báo thời bấy giờ.
Sau 75, Cao Sơn Nguyễn Văn Tấn đã nếm mùi tù CS trong nhiều năm, bị giam giữ chung với những khuôn mặt văn nghệ quen thuộc mà CS gán ghép tội gián điệp và biệt kích văn nghệ miền nam như Hoàng Hải Thủy, Trần Dạ Từ/Nhã Ca, Doãn Quốc Sỹ v.v.
Chừng ra tới hải ngoại, tôi có gặp lại Tấn Mốc một đôi lần tại San José - California. Tấn vẫn tiếp tục nghề báo với tờ Tin Việt news. Cũng vẫn con người ồn ào thân thiện và làn da mốc cời ấy.
[Hỡi ơi ! Cuối cùng rồi bạn cũng không tránh khỏi vạ Triệt Tiêu từ cái huông của Quán Văn. Ngậm ngùi tiễn bạn về nơi miên viễn có Điểu, Yến, Lộc, Sơn, Quang, Giang, Tuấn, Đạt...
Bàng hoàng nghe tin...]
Chiều 22 tháng 12 năm 2013
Hoàng Xuân Sơn
Montreal ( Canada )
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
(LTS: Nhà báo Cao Sơn vừa từ trần tại San Jose. Nhà thơ Hoàng Xuân Sơn với giao tình với Cao Sơn từ thời sinh viên và cùng hoạt động CPS tại Sài Gòn trước 1975, đã từng viết về Cao Sơn trong tác phẩm Cũng Cần Có Nhau. Nơi đây là trích đoạn Chương Sáu, phần Những Cư Dân Đặc Biệt.)
*
Nhắc tới những cư dân đặc biệt ở CPS mà không nhắc tới người bạn chân tình Nguyễn Văn Tấn là một điều thiếu sót.
Nguyễn Văn Tấn tự “Tấn Mốc” (Biệt hiệu này xuất phát tự nước da nắng-ăn-lốm-đốm-da-người kiểu Du Tử Lê, của bạn ta). Hay nói nôm na, làn da không chịu chăm sóc tắm rửa của Nguyễn Văn Tấn bị “lông beng “ hay “lang beng “ tự hồi thơ ấu khiến mọi người xem mặt đặt tên. Tuy ngoại hình chàng mốc xì, nhưng tấm lòng thì quá đẹp đẽ, sáng lạng. Phải nói Tấn Mốc là người chơi với bạn hết mình. Tánh khí chàng có hơi ồn ào xốc nổi nhưng luôn luôn sẵn sàng binh vực, bảo vệ bạn trong bất cứ trường hợp khó khăn nào. Tấn Mốc đến CPS nhập bọn với tụi tôi rất tự nhiên và trở nên thân thuộc tự hồi nào không ai nhớ. Chỉ nhớ là lũ chúng tôi đi đâu cũng có nhau, từ chơi nhởi, ăn, ngủ cho tới các sinh hoạt nổi, chìm. Tấn Mốc lúc nào cũng sát cánh và là một tay phụ trợ đắc lực cho Quán Văn về sau. Tấn cũng là một hiền nhân khác hay đứng mũi chịu sào ghi sổ nợ cơm hàng cháo chợ cho những ngày lang thang đói rách của toàn thể phe ta, là nhân vật thứ nhì sau Phạm Nhuận với tấm lòng vàng và rất nhiều nghĩa cử đáng được hoan nghinh trọn đời. Nhờ quen biết, giao du rộng rãi, Tấn cũng đã từng chạy đôn chạy đáo lo làm lại toàn bộ giấy tờ tùy thân ( thẻ căn cước, giấy chứng nhận tình trạng hợp lệ quân dịch v.v. ) cho Hoàng Ngọc Tuấn bị thất lạc vì trong cơn mơ mộng hành văn, chàng ta đã bỏ quên lý lịch của mình ở xó xỉnh nào không nhớ. Có thể là Ở Một Nơi Ai Cũng Quen nhau như Tuấn đã từng viết. Lúc Quán Văn còn hăng hái hoạt động, Tấn luôn luôn xăn xái chạy đi mua hàng và là một tay chặt nước đá diệu thủ cực kỳ.
Thời Hậu Quán Văn, Nguyễn Văn Tấn (và nhiều bạn khác) đã gia nhập làng báo Việt Nam dưới bút hiệu Cao Sơn. Bút danh này hình như do Ngô Vương Toại nghĩ ra, ý chừng để nhắc nhở và luôn nhớ tới biệt hiệu Tấn Mốc, người bạn chân tình có nước da từa tựa kẻ ở miền cao (?!). Cao Sơn lấy tin và viết cho nhiều báo thời bấy giờ.
Sau 75, Cao Sơn Nguyễn Văn Tấn đã nếm mùi tù CS trong nhiều năm, bị giam giữ chung với những khuôn mặt văn nghệ quen thuộc mà CS gán ghép tội gián điệp và biệt kích văn nghệ miền nam như Hoàng Hải Thủy, Trần Dạ Từ/Nhã Ca, Doãn Quốc Sỹ v.v.
Chừng ra tới hải ngoại, tôi có gặp lại Tấn Mốc một đôi lần tại San José - California. Tấn vẫn tiếp tục nghề báo với tờ Tin Việt news. Cũng vẫn con người ồn ào thân thiện và làn da mốc cời ấy.
[Hỡi ơi ! Cuối cùng rồi bạn cũng không tránh khỏi vạ Triệt Tiêu từ cái huông của Quán Văn. Ngậm ngùi tiễn bạn về nơi miên viễn có Điểu, Yến, Lộc, Sơn, Quang, Giang, Tuấn, Đạt...
Bàng hoàng nghe tin...]
Chiều 22 tháng 12 năm 2013
Hoàng Xuân Sơn
Montreal ( Canada )
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Gửi ý kiến của bạn