Hôm nay,  

Đảng Rừng Rú Hơn Cả Thú Rừng

14/01/201400:00:00(Xem: 8882)
Thời kháng chiến chống Pháp ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá, có một gia đình địa chủ giàu lòng nhân ái và rất yêu nước, ông thường sai tá điền gánh gạo đến tiếp tế cho bộ đội cụ Hồ. Lúc đó ông nhà thơ bộ đội Hữu Loan là trưởng phòng tuyên huấn kiêm chính trị viên tiểu đoàn làm đại diện cám ơn, đồng thời đề nghị lên trên trao tặng bằng khen, vinh danh ông địa chủ.

Bẳng đi một thời gian không lâu, kháng chiến thành công, nhà nước khẩn trương cải cách ruộng đất làm náo loạn cả làng quê vốn yên ả thanh bình. Trong thời nhiểu nhương loạn lạc đó, ông nhà thơ bộ đội Hữu Loan nghe tin gia đình ông địa chủ yêu nước, tốt bụng năm xưa hay góp gạo nuôi quân chống thực dân đế quốc bị đấu tố, bị đem ra đình làng cho dân xỉ vả, bị chôn sống chỉ để lòi ra hai cái đầu cho trâu kéo bừa qua bừa lại cho đến chết.

Điều đáng suy nghĩ hơn cả là ông bà địa chủ bị xử tử man rợ như thời trung cổ, chỉ có một cô con gái vị thành niên được tha chết, bị đuổi ra khỏi nhà để nhà nước “quản lý” và họ ra lệnh cấm không cho ai được liên hệ, nuôi nấng hoặc thuê cô ta làm công nhằm triệt đường sống đào tận gốc, tróc tận ngọn giai cấp địa chủ, dù gia đình cô gái đáng thương đã bị giết sạch, cướp sạch và đương sự đã trở thành “vô sản”, đúng với chủ trương lớn của đảng!...

Đoạn văn kể lại một giai đoạn lịch sử có thật với nhiều tình tiết khá gay cấn, bốc trần bản chất thật thà của người dân và tàn độc của đảng cộng sản khá lôi cuốn hấp dẫn. Trong đó có bao la tình nước tình người của nhân dân, có rùng rợn dã man phi nhân tính của đảng. Cốt truyện gần mức hoàn hảo diễn đạt gay cấn, hồi họp đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố tưởng chừng như qua nhào nắn của một bộ óc hư cấu, tưởng tượng tuyệt vời hơn cả tuyệt vời của một tiểu thuyết gia có hạng? Thế nhưng, ít ai ngờ đây là một câu chuyện có thật đã xảy ra trong thời đại Hồ Chí Minh, theo lời kể của nhà thơ Hữu Loan người có liên quan trực tiếp câu chuyện này. Nhà thơ Hữu Loan chính là tác giả nổi tiếng của bài thơ bất tử “Màu Tím Hoa Sim” được một số nhạc sĩ tài danh phổ nhạc và đã đi vào lòng người hơn nửa thế kỷ qua. Cô gái sống sót của gia đình địa chủ trong chuyện kể, chính là người bạn đời của nhà thơ Hữu Loan, là nhân chứng sống của cái được gọi là cải cách ruộng đất rùng rợn của thập niên 50, thế kỷ trước.

Nhắc lại câu chuyện cũ, chuyện độc ác bạo tàn, chuyện người ta giết người man rợ như hơn cả giết thú vật không nhằm mục đích dựng chuyện nói xấu, phỉ báng ai cả. Nhắc lại để vạch trần bộ mặt dối trá, vu khống những ai nói lên sự thật, rồi gán ghép tội tuyên truyền chống phá tống tù người lương thiện, trung thực. Câu chuyện kể của nhà thơ Hữu Loan chỉ là một trong nhiều câu chuyện bi thương, bất nhân xảy ra suốt thế kỷ qua trên đất nước Việt Nam này.

Có thể, nhắc lại câu chuyện thật của cải cách ruộng đất sẽ không hiếm một số cháu ngoan Bác Hồ bị bưng bít thông tin hoặc chỉ được biết những gì đảng cho phép, họ không biết chuyện giết người dã man là có thật nên sẽ giẫy nẫy cho là bịa chuyện nói xấu, mạ lị bác, đảng và có một số khác biết chuyện ác nhân thất đức của bác, đảng nhưng vì mê cuồng vẫn cố chống chế, biện minh: “Bác biết sai nên bác khóc lóc xin lỗi quốc dân đồng bào rồi... không khéo, thiếu cảnh giác lại bị các thế lực thù địch lợi dụng chống phá!”

Cứ tạm cho là bác, đảng biết sai trong vụ việc cải cách ruộng đất và biết thật tâm ăn năn hối cải sửa sai! Vậy, hãy nghe tiếp một câu chuyện có thật khác, xem bác có nhận khuyết điểm sửa sai, đảng có hồi tâm thức tỉnh không nhé?

Câu chuyện sắp kể ra đây, nói mới cũng không đúng, cũ thì cũng không phải, câu chuyện mà đảng, nhà nước cố tình bưng bít, che dấu lẫn ngăn chận đe dọa những ai nhắc nhở, khơi dậy hoặc ngưỡng mộ làm lễ tưởng niệm vinh danh những người “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”đã vĩnh viễn nằm lại biển hơn hai mươi năm về trước. Câu chuyện kể là một câu chuyện có thật, thật như chuyện của nhà thơ Hữu Loan kể lại trong thời kháng chiến, thời cải cách ruộng đất long trời lở đất năm xưa với gần hai trăm ngàn nhân mạng bị xử tử hình, bị giết nhiều kiểu man rợ khác nhau!

Câu chuyện kể là một câu chuyện có thật với sự thật dần dần hé lộ do chính những người trực tiếp tham chiến, sống sót bị bắt làm tù binh kể lại. Câu chuyện thật đó là sự thật về trận hải chiến Trường Sa năm 1988 của thế kỷ trước. Một trận chiến không cân sức, quái đản kỳ lạ nhất trong lịch sử chiến tranh bởi những chiến sĩ tham chiếm không được trang bị vũ khí, chỉ được học tập quán triệt chủ trương đường lối của đảng trước khi xung trận nghe “quen quen” là phải “hết sức kềm chế, giải quyết tranh chấp bằng con đường ngoại giao hòa bình, tránh không để vụ việc diễn biến phức tạp...” và các chiến sĩ quân chủng hải quân của quân đội nhân dân anh hùng đã nghiêm chỉnh chấp hành, quyết tâm dùng sinh mạng với tay không rất can trường dựng cờ tổ quốc bám, giữ biển đảo cho dù kẻ thù hung hãn được trang bị vũ khí tận răng bắn giết như bắn bia không nương tay. Điều đáng buồn là những anh hùng quân chủng hải quân Việt Nam trước khi chết vẫn cố hô vang: “Thà hy sinh chứ không để mất đảo. Hãy để máu chúng ta nhuộm đỏ Biển Đông chứ cương quyết không để mất đảo!”(1)

Có lẽ, các chiến sĩ Trường Sa ngã xuống, vĩnh viễn ở lại biển không về, trong họ ấp ủ lý tưởng trong sáng, lòng yêu nước vô bờ nhưng các anh không thể ngờ rằng các anh đã bị lãnh đạo bán đứng cho các toan tính đen tối của họ và sự hy sinh của các anh đã bị người ta phản bội, không hề được nhắc tới. Ngay cả nhân dân ngưỡng mộ sự hy sinh cao cả của các anh, các thân nhân ruột thịt thương khóc các anh, các đồng đội may mắn sống sót thương nhớ làm lễ tưởng niệm vinh danh, tri ân các anh cũng bị ngăn cấm, họ phải gạt nước mắt tưởng niệm trong lòng, trong suốt mấy mươi năm qua, ngay cả bây giờ ở tại thời điểm này vẫn còn bị ngăn cấm. Tại sao đảng không ghi công, lại sợ nhân dân vinh danh, tri ân các anh, còn là bí ẩn khó giải thích?

Thú thật, theo những thông tin do những người trong cuộc cung cấp thì biến cố Trường Sa năm 1988 không phải là trận hải chiến đúng nghĩa hải chiến bởi một bên tay không dựng cờ giữ đảo theo chỉ đạo của đảng “hết sức kềm chế, không để vụ việc diễn biến phức tạp...” Với bên kia kẻ địch thù được trang bị hỏa lực súng lớn, súng nhỏ lại manh động, hung hăng bắn giết như cướp biển thời trung cổ và các chiến sĩ quân chủng hải quân Việt Nam anh hùng trở thành những tấm bia thịt cho “hải tặc” Trung Cộng bắn giết chứ không đúng là một trận hải chiến đúng nghĩa như loa đài rêu rao theo kịch bản do đảng dàn dựng.

Phải nói theo thói thường dù thua trận, nếu được trang bị vũ khí và không bị lãnh đạo, chỉ đạo quái đản, kỳ lạ bám giữ đảo bằng tay không, bằng nước bọt nài nỉ van xin lòng thương sót của kẻ thù. Chắc chắc các chiến sĩ hải quân nhân dân Việt nam anh hùng không chết thảm, chết nhục nhả, chết tức tưởi, chết như các tử tội bị xử tử tập thể trừng mắt chờ những phát súng lạnh lùng cướp đi mạng sống giữa biển nước mênh mông. Thành thật mà nói, các chiến sĩ hải quân nhân dân cũng không đến đổi hèn nhát nếu có cơ hội đánh trả hoặc tiên hạ thủ vi cường như các chiến sĩ hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã khai hỏa vào tàu địch, đã liệt oanh ngã xuống cho trận chiến đúng thật hải chiến ở quần đảo Hoàng Sa năm 1974.

Có thể, sự thật về biến cố Trường sa dần phơi bày ra khác với tuyên truyền lừa mị của đảng, nhà nước cộng sản nên họ cố tình ngăn chận, cấm cản không cho người dân quan tâm đến biển đảo, muốn biết sự thật về trận hải chiến Trường sa, muốn tiếp cận những nhân chứng sống. Những cá nhân trực tiếp tham dự trận hải chiến, những cá nhân đủ điều kiện phát ngôn đúng với sự thật lịch sử trận hải chiến Trường sa. Bên cạnh những nhân chứng sống sống sót trong biến cố Trường sa, còn có đoạn phim ngắn ghi lại bối cảnh“chiến công” của hải quân Trung Cộng tàn sát, bắn vào các bia thịt tội nghiệp của chiến sĩ hải quân Việt Nam được kẻ thù tung lên trình chiếu trên mạng YouTube đã lột trần sự thật của trận hải chiến Trường sa như đấm vào mồm đảng cộng sản nên đảng chỉ ú ớ không thành tiếng, phải tắt loa đài thông tin sai sự thật, phục vụ công tác tuyên truyền như đảng thường làm.

Dù thế nào đi nữa, dù các chiến sĩ Trường Sa bị phản bội, bị bán đứng, bị đảng cộng sản trói tay đưa đi làm bia thịt để cho Trung Cộng bắn giết nhưng nhân dân Việt Nam vẫn không phủ nhận sự hy sinh bởi tình yêu quê hương của các anh là trong sáng, hào hùng. Sự hy sinh của các anh đáng được trân trọng, tri ân, ghi nhớ cho muôn đời sau. Nhưng đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam sợ sự thật, sợ một cách khó hiểu, không dám nhắc đến các anh, thậm chí ngăn cấm thân nhân, đồng đội, những người ngưỡng phục làm lễ tưởng niệm, vinh danh các anh?

Kể lại các câu chuyện có thật thời kháng chiến, thời cải cách ruộng đất và Trận hải chiến Trường sa, chỉ là hai trong muôn vạn câu chuyện có thật liên quan đến bản chất bất nghĩa, bất nhân, bất tín, đa trá, gian manh, bạo tàn của đảng cộng sản Việt Nam. Qua các câu chuyện kể, chỉ ra cho mọi người thấy, cộng sản sẳn sàng vì đảng hạ độc thủ với ân nhân của mình như ông địa chủ tốt bụng góp gạo nuôi quân và đảng cũng không ngần ngại trở mặt, trù dập “đồng chí” chỉ vì dám chống lại tính thú khát máu của họ như nhà thơ Hữu Loan. Cũng như đảng lạnh lùng lợi dụng lòng nhiệt tình yêu nước, lợi dụng sinh mạng của thanh niên yêu nước, vô cảm bán đứng cấp thừa hành, đẩy họ đi vào cõi chết cho mưu đồ đen tối, cho tham vọng điên cuồng của đảng lãnh đạo như trường hợp của các chiến sĩ Trường sa là một điển hình.

Đến hôm nay câu chuyện “bác Hồ” khóc lóc nhận sai, sửa sai trước quốc dân đồng bào trong cải cách ruộng đất và đảng cộng sản lãnh đạo thường xuyên phạm sai lầm, sai đâu sửa đó, càng sửa càng sai, sai rồi lại sửa cứ như chuyện “dê luẩn quẩn” trong vòng tròn khép kín không lối thoát. Thật ra, cái được gọi là sửa sai, sai sửa của “bác và đảng” chỉ là trò hề diễu dở, là câu chuyện dài không hồi kết của dối trá, bịp bợm không còn lừa phỉnh được ai nữa, trừ những tên cộng sản mê cuồng ngu dốt, đạo dức băng hoại, suy đồi. Thế mà đảng cộng sản vẫn cố đấm ăn xôi, trâng tráo hô hào cấp bách xây dựng chỉnh đốn cái đảng hư đốn không thể chỉnh sửa:“Nếu một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái đạo đức, lối sống... không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ””(2)

Qua lời thú nhận “nếu không sửa chữa sẽ là thách thức...” của đảng trưởng cộng sản, một lần nữa đảng tự vạch trần bộ mặt của một đảng chính trị tự xưng cách mạng vì dân vì nước nhưng thật ra là một đảng phản động tàn dân hại nước bởi tư duy nhận thức, suy nghĩ hành động của đảng là nhất quán, là trước sau như một, tất cả đều không ngoài mục đích cho đảng, bởi đảng và vì đảng. Nói thật, khi nói rằng đảng chỉ vì đảng chứ không hề vì dân vì nước, không phải là dựng chuyện mạ lị nói xấu, mà tự chính bản thân đảng lộ bản chất, lộ rõ động lực, hiển lộ trong văn kiện xây dựng chỉnh đốn đảng, chỉ vì đảng lo sợ sụp đổ của đảng và sự tồn vong của chế độ chứ không vì lý tưởng cao cả nào khác.

Không những thế đảng cộng sản còn vô đối trên nhiều phương diện liên quan đến độc ác, gian manh, dối trá... hung dữ hơn loài thú dữ, rừng rú hơn cả thú rừng như được đúc kết từ các câu chuyện có thật trong muôn ngàn câu chuyện thật về tội lỗi ngập đầu của cộng sản đối với đất nước, dân tộc Việt Nam. Ngoài ra, đảng cũng đã cố lờ một sự thật khác, sự thật của bộ mặt mếu máo, nhỏ vài ba giọt nước mắt cá sấu, nhận sai lầm về cải cách ruộng đất là có thật tâm không, khi tài liệu lưu trữ có ghi nhận“bác” bảo rằng: “Luật cải cách ruộng đất của ta chí nhân, chí nghĩa, hợp lí hợp tình, chẳng những là làm cho cố nông, bần nông, trung nông ở dưới có ruộng cày, nhưng đồng thời chiếu cố đồng bào phú nông, đồng thời chiếu cố đồng bào địa chủ"(3)Có thật vậy không hả “bác Hồ”?

Chú thích:

1)Trích trong bài Hãy Để Máu Chúng Ta Nhuộm Đỏ Biển Đông của Hồ Trung Tú.

2) Trích nghị quyết trung ương 4, khóa XI của đảng cộng sản Việt Nam.

3) Trích diễn văn khóa 1, kỳ III tại quốc hội nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà của ông chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bài tham khảo:

1) Huyền thoại một nhà thơ của Trần Việt Trình.

2) Đến Tưởng Nhớ Các Anh cũng Phải Thầm Nhớ Trong Lòng của Phương Bích.

3) Trường Sa-Gạc Ma 1988-24 Năm Nhìn Lại của Mẹ Nấm.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đến giữa tháng 3 năm nay, hầu hết chúng ta đều thấy rõ, Donald Trump sẽ là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa và Joe Biden là ứng cử viên tổng thống của Democrat. Ngoại trừ vấn đề đột ngột về sức khỏe hoặc tử vong, có lẽ sẽ không có thay đổi ngôi vị của hai ứng cử viên này. Hai lão ông suýt soát tuổi đời, cả hai bộ não đang đà thối hóa, cả hai khả năng quyết định đều đáng nghi ngờ. Hoa Kỳ nổi tiếng là đất nước của những người trẻ, đang phải chọn lựa một trong hai lão ông làm người lãnh đạo, chẳng phải là điều thiếu phù hợp hay sao? Trong lẽ bình thường để bù đắp sức nặng của tuổi tác, con đường đua tranh vào Tòa Bạch Ốc, cần phải có hai vị ứng cử viên phó tổng thống trẻ tuổi, được đa số ủng hộ, vì cơ hội khá lớn phải thay thế tổng thống trong nhiệm kỳ có thể xảy ra. Hơn nữa, sẽ là ứng cử viên tổng thống sau khi lão ông hết thời hạn bốn năm. Vị trí và vai trò của nhân vật phó này sẽ vô cùng quan trọng trong lần tranh cử 2024.
Không phải “học” mà là bắt, là tóm đầu, là tống cổ vào nhà giam: khi cân bằng quyền lực ở Hà Nội xáo trộn với tiền chấn rung chuyển tận Amsterdam thì cái khẩu hiệu quen thuộc của Vladimir Lenin ngày nào cũng phải được cập nhật. Không còn “Học, học nữa, học mãi” mà, táo tợn hơn, hệ thống quyền lực đang giỡn mặt Lenin: “Bắt, bắt nữa, bắt mãi”.
Câu chuyện kể từ xa xưa, rất xa xưa, là từ thời đức Phật còn tại thế: Có một người Bà La Môn rất giầu có và rất quyền thế, ông thích đi săn bắn thú vật trong rừng hay chim muông trên trời. Một hôm đó, ông bắn được một con thiên nga to đẹp đang bay vi vút trong bầu trời cao xanh bát ngát thăm thẳm trên kia. Con thiên nga vô cùng đẹp bị trúng đạn, rơi xuống đất, đau đớn giẫy và chết. Ông liền chạy tới lượm thành quả của ông và xách xác con thiên nga lộng lẫy về cho gia nhân làm thịt, làm một bữa nhậu, có lẽ.
Dù đã từ trần từ lâu, Võ Văn Kiệt vẫn được người đời nhắc đến do một câu nói khá cận nhân tình: “Nhiều sự kiện khi nhắc lại, có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn”. Tôi vốn tính hiếu chiến (và hiếu thắng) nên lại tâm đắc với ông T.T này bởi một câu nói khác: “Chúng tôi tự hào đã đánh thắng ba đế quốc to”. Dù chỉ ngắn gọn thế thôi nhưng cũng đủ cho người nghe hiểu rằng Việt Nam là một cường quốc, chứ “không phải dạng vừa” đâu đấy!
Lý do ông Thưởng, ngôi sao sáng mới 54 tuổi bị thanh trừng không được công khai. Tuy nhiên, theo báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, thì ông Võ Văn Thưởng “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm...
Cứ theo như lời của giáo sư Nguyễn Văn Lục thì T.T. Thích Trí Quang là tác giả của câu nói (“Cộng Sản nó giết mình hôm nay, mai nó mang vòng hoa đến phúng điếu!”) thượng dẫn. Tôi nghe mà bán tin bán nghi vì nếu sự thực đúng y như vậy thì hoa hòe ở Việt Nam phải trồng bao nhiêu mới đủ, hả Trời?
Đảng CSVN tự khoe là “ niềm tin hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc“của nhân dân, nhưng sau 94 năm có mặt trên đất nước, thực tế đã chứng minh đảng đã cướp mất tự do của dân tộc, và là lực cản của tiến bộ...
Khi Kim Dung gặp Ian Fleming cả hai đều hớn hở, tay bắt mặt mừng và hể hả mà rằng: “Chúng ta đã chia nhau độc giả của toàn thể thế giới”. Câu nói nghe tuy có hơi cường điệu (và hợm hĩnh) nhưng sự hỉ hả của họ không phải là không có lý do. Số lượng sách in và số tiền tác quyền hậu hĩ của hai ông, chắc chắn, vượt rất xa rất nhiều những cây viết lừng lẫy cùng thời. Ian Fleming đã qua đời vào năm 1964 nhưng James Bond vẫn sống mãi trong… sự nghiệp của giới làm phim và trong… lòng quần chúng. Tương tự, nhân vật trong chuyện kiếm hiệp của Kim Dung sẽ tiếp tục là những “chiếc bóng đậm màu” trong tâm tư của vô số con người, nhất là người Việt.
Trong tháng Hai vừa qua, cái chết đau thương, lẫm liệt của nhà đối kháng người Nga Alexei Navalny trong tù đã gây sầu thảm, phẫn nộ cho toàn cộng đồng tiến bộ nhân loại. Đối với người Việt Nam tiến bộ, nỗi đau lại càng sâu thêm khi trong ngày cuối cùng của tháng Hai, ngày 29, nhà cầm quyền độc tài Hà Nội bắt đi cùng lúc hai nhà đấu tranh kiên cường...
Ít lâu nay, vấn đề “bảo vệ an ninh quốc gia” được nói nhiều ở Việt Nam, nhưng có phải vì tổ quốc lâm nguy, hay đảng muốn được bảo vệ để tồn tại?
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.