Diana Châu
(Diana Châu là người con gái thứ ba trong câu chuyện này. Diana, có một tâm tình sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Mặc dầu Diana lớn lên ở Mỹ nhưng có một giọng hát Dân ca và Vọng cổ rất “mùi”. Hiện nay Diana đang sinh hoạt với Hội Thánh Phúc Âm Little Saigon do Mục sư Cao Hữu Trí Quản nhiệm.)
Mỗi người Việt Nam khi được đến đất nước tự do này đều có một câu chuyện phía sau. Bạn hãy nhìn xem trời đất và vạn vật bao la chung quanh bạn thì bạn sẽ biết rằng, phải có một Đấng nào đó đang cầm nắm và điều khiển muôn loài trong đó có bạn và tôi.
Ngày 22 Tháng 12 Năm 1988 tại phi trường Louisville, Kentucky. Vào lúc khoảng 12 giờ khuya, Ông Phước cùng với vợ đang mang thai và năm đứa con nhỏ đang ngồi trong khu chờ đợi của phi trường. Phòng chờ đợi này rất rộng và cao và có rất nhiều hàng ghế nhưng vắng tanh và không có người ngồi. Nhìn xa xa có vài cột trụ tròn để chống đỡ những tầng cao hơn của phi trường. Đối diện là những cái thang máy tự động chạy lên chạy xuống. Hai đứa con trai sinh đôi của ông Phước thích chạy lên chạy xuống trên thang máy đó.
Lạ nhất là có một cánh cửa tự động mở ra đóng vào mà không cần kêu lên hay bấm nút gì hết, có vài người Mỹ đi cùng chuyến bay với chúng tôi, họ đi lấy hành lý rồi thì đẩy xe qua phía hai cánh cửa đó, cửa tự mở ra, họ đi vào đó và đi nhanh trong bóng đêm.
Ở Việt Nam ông Phước có biệt hiệu là “Phước Ròm” vì ông gầy lắm lại có một nước da ngâm ngâm và một gương mặt xương xương. Ông có ba người con gái và hai người con trai sanh đôi và một đứa con gái nhỏ nhất bảy tuổi. Ông thích ngồi nhìn các con của mình đang thích thú và bỡ ngỡ khi đi đến một nơi xa lạ. Nhưng niềm hạnh phúc và vui sướng nhất của ông lúc bấy giờ là gia đình đã thật sự đến Mỹ, Ông thầm tạ ơn ơn trên, gia đình ông đã đến một đất nước tự do.
Chúng tôi ngồi đợi một ít lâu sau thì thấy cánh cửa tự động mở ra, có một người đàn ông Việt Nam trạc tuổi ông Phước chừng 40 tuổi bước vô. Ông này nhìn thấy gia đình ông Phước, ông Phước cũng nhìn thấy ông đi vô hai người đến bắt tay với nhau mừng rỡ, vui cười như thân thiết lắm. Người này tự giới thiệu, tôi tên là Bình. Tôi là social worker cho người Việt ở đây. Ông nói, “ tôi sẽ chở gia đình của anh về chỗ khu chung cư mà tôi đã sắp đặt sẵn cho gia đình của anh.”
Trên đường về nhà, tuyết phủ đầy trắng xóa hai bên đường. Hai hàng cây trụi lá đứng sừng sững như đón chào gia đình ông Phước mới đến nước Mỹ. Xe của chúng tôi chạy đến trước một căn apartment ba tầng lầu. Ông Phước nhìn lên thấy nhiều cửa sổ tối thui, nhưng có một cửa sổ ở tầng lầu hai còn có đèn sáng. Ông Phước nghĩ thầm chắc căn hộ đó là của gia đình mình. Ông Bình dẫn chúng tôi đến căn hộ có đèn đó.
Vừa mới đến cửa, thì có một cô người Việt Mỹ lai ra mở cửa với khuôn mặt tươi cười, “tới rồi, tới rồi, vô đây, vô đây.” Mấy đứa nhỏ chạy vô nhà mừng lắm. Ông Bình giới thiệu ngay, “Đây là cô Sương, cô ở căn hộ đối diện với anh chị. Cô là người dọn dẹp cho căn hộ của anh chị, cô trải giường, sắp xếp bếp núc và mua đồ ăn bỏ vào đầy tủ lạnh cho anh chị đấy. Nhưng tuyệt vời nhất là cô nấu một nồi cháo gà chờ anh chị về tới ăn cho ấm lòng.”
Khi bước vào phòng khách có một cái ghế sofa dài nằm sát vách tường. Trong phòng này có một cây Nô-ên ở gần bên cửa sổ. Dưới cây Nô-ên có nhiều gói quà lớn nhỏ được gói kỹ lưỡng bằng những giấy gói quà rất đẹp. Cô Sương nói với ba má tôi, gia đình anh chị có phước ghê, đến Mỹ vào dịp Nô-ên nên các cháu có nhiều quà. Chúng tôi được biết cô Sương cũng vừa đến Mỹ hai tuần trước đây. Căn hộ này là do ông Bình qua sở xã hội mướn dùm và sắp đặt người phụ giúp. Người tới trước giúp người tới sau. Gia đình ông Phước được một nhà thờ địa phương bảo trợ nên một số tín hữu ở đó tặng cho 3 tấm nệm đặt ở 3 phòng ngủ, một cái ghế sofa (củ nhưng đối với ông Phước thì còn mới lắm). Cô Sương dẫn gia đình chúng tôi đi coi các phòng ngủ, cô chỉ chúng tôi cách mở lò bếp, cách mở nước nóng, nước lạnh trong phòng tắm…
Đêm đó, sau khi ăn uống và trò chuyện xong, Ông Bình và cô Sương từ giã ra về, chỉ còn có gia đình ông Phước. Ông ngồi xuống chiếc ghế sofa, thở phào nhẹ nhõm. Không phải vì mệt mỏi, nhưng ông thở phào vì chính giờ phút này ông mới trút hết những gánh nặng mệt nhọc, lo âu cùng những cơ cực của gia đình ông ở quê hương trước đây.
Từ nay gia đình ông sẽ được sống tự do. Ngồi yên lặng trên chiếc ghế đó ông tận hưởng niềm vui ngập tràn trong lòng khi nhìn thấy các con mở những gói quà dưới cây Nô-ên. Chúng nó vui cười thỏa thích với nhau. Trong lòng ông thầm cám ơn, cám ơn những tấm chân tình của những người đi trước giúp đỡ những người đến sau. Cám ơn những tín hữu trong nhà thờ đã gom góp giúp đỡ và bảo trợ cho một gia đình mà họ chưa bao giờ biết mặt. Cám ơn đất nước Mỹ đã cho gia đình ông sinh sống tại đây. Cám ơn Trời đã cho ước vọng của ông được thành. Ông tin chắc có một Đấng trên cao đưa đẩy, sắp đặt để cuối cùng ông và gia đình được đến đất nước tự do này.
Diana Châu Hồi ký
Xin Kính mời Quý vị cùng thân hữu đến dự Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh được tổ chức vào Ngày 21 Tháng 12 Năm 2013 Tại Phước Lộc Thọ 11AM và lúc 6:30 tối tại Thánh Đường “Westminster Christian Assembly” 14642 Bushard Street, Westminster, CA 92683. Tel.: (714) 657-9726. Sau chương trình có Buổi tiệc thân mật. Trân trọng Kính Mời. Giờ sinh hoạt mỗi Chúa Nhật 3-4:30pm song ngữ. Vào cửa tự do.
(Diana Châu là người con gái thứ ba trong câu chuyện này. Diana, có một tâm tình sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Mặc dầu Diana lớn lên ở Mỹ nhưng có một giọng hát Dân ca và Vọng cổ rất “mùi”. Hiện nay Diana đang sinh hoạt với Hội Thánh Phúc Âm Little Saigon do Mục sư Cao Hữu Trí Quản nhiệm.)
Mỗi người Việt Nam khi được đến đất nước tự do này đều có một câu chuyện phía sau. Bạn hãy nhìn xem trời đất và vạn vật bao la chung quanh bạn thì bạn sẽ biết rằng, phải có một Đấng nào đó đang cầm nắm và điều khiển muôn loài trong đó có bạn và tôi.
Ngày 22 Tháng 12 Năm 1988 tại phi trường Louisville, Kentucky. Vào lúc khoảng 12 giờ khuya, Ông Phước cùng với vợ đang mang thai và năm đứa con nhỏ đang ngồi trong khu chờ đợi của phi trường. Phòng chờ đợi này rất rộng và cao và có rất nhiều hàng ghế nhưng vắng tanh và không có người ngồi. Nhìn xa xa có vài cột trụ tròn để chống đỡ những tầng cao hơn của phi trường. Đối diện là những cái thang máy tự động chạy lên chạy xuống. Hai đứa con trai sinh đôi của ông Phước thích chạy lên chạy xuống trên thang máy đó.
Lạ nhất là có một cánh cửa tự động mở ra đóng vào mà không cần kêu lên hay bấm nút gì hết, có vài người Mỹ đi cùng chuyến bay với chúng tôi, họ đi lấy hành lý rồi thì đẩy xe qua phía hai cánh cửa đó, cửa tự mở ra, họ đi vào đó và đi nhanh trong bóng đêm.
Ở Việt Nam ông Phước có biệt hiệu là “Phước Ròm” vì ông gầy lắm lại có một nước da ngâm ngâm và một gương mặt xương xương. Ông có ba người con gái và hai người con trai sanh đôi và một đứa con gái nhỏ nhất bảy tuổi. Ông thích ngồi nhìn các con của mình đang thích thú và bỡ ngỡ khi đi đến một nơi xa lạ. Nhưng niềm hạnh phúc và vui sướng nhất của ông lúc bấy giờ là gia đình đã thật sự đến Mỹ, Ông thầm tạ ơn ơn trên, gia đình ông đã đến một đất nước tự do.
Chúng tôi ngồi đợi một ít lâu sau thì thấy cánh cửa tự động mở ra, có một người đàn ông Việt Nam trạc tuổi ông Phước chừng 40 tuổi bước vô. Ông này nhìn thấy gia đình ông Phước, ông Phước cũng nhìn thấy ông đi vô hai người đến bắt tay với nhau mừng rỡ, vui cười như thân thiết lắm. Người này tự giới thiệu, tôi tên là Bình. Tôi là social worker cho người Việt ở đây. Ông nói, “ tôi sẽ chở gia đình của anh về chỗ khu chung cư mà tôi đã sắp đặt sẵn cho gia đình của anh.”
Gia đình ông Phước.
Trên đường về nhà, tuyết phủ đầy trắng xóa hai bên đường. Hai hàng cây trụi lá đứng sừng sững như đón chào gia đình ông Phước mới đến nước Mỹ. Xe của chúng tôi chạy đến trước một căn apartment ba tầng lầu. Ông Phước nhìn lên thấy nhiều cửa sổ tối thui, nhưng có một cửa sổ ở tầng lầu hai còn có đèn sáng. Ông Phước nghĩ thầm chắc căn hộ đó là của gia đình mình. Ông Bình dẫn chúng tôi đến căn hộ có đèn đó.
Vừa mới đến cửa, thì có một cô người Việt Mỹ lai ra mở cửa với khuôn mặt tươi cười, “tới rồi, tới rồi, vô đây, vô đây.” Mấy đứa nhỏ chạy vô nhà mừng lắm. Ông Bình giới thiệu ngay, “Đây là cô Sương, cô ở căn hộ đối diện với anh chị. Cô là người dọn dẹp cho căn hộ của anh chị, cô trải giường, sắp xếp bếp núc và mua đồ ăn bỏ vào đầy tủ lạnh cho anh chị đấy. Nhưng tuyệt vời nhất là cô nấu một nồi cháo gà chờ anh chị về tới ăn cho ấm lòng.”
Khi bước vào phòng khách có một cái ghế sofa dài nằm sát vách tường. Trong phòng này có một cây Nô-ên ở gần bên cửa sổ. Dưới cây Nô-ên có nhiều gói quà lớn nhỏ được gói kỹ lưỡng bằng những giấy gói quà rất đẹp. Cô Sương nói với ba má tôi, gia đình anh chị có phước ghê, đến Mỹ vào dịp Nô-ên nên các cháu có nhiều quà. Chúng tôi được biết cô Sương cũng vừa đến Mỹ hai tuần trước đây. Căn hộ này là do ông Bình qua sở xã hội mướn dùm và sắp đặt người phụ giúp. Người tới trước giúp người tới sau. Gia đình ông Phước được một nhà thờ địa phương bảo trợ nên một số tín hữu ở đó tặng cho 3 tấm nệm đặt ở 3 phòng ngủ, một cái ghế sofa (củ nhưng đối với ông Phước thì còn mới lắm). Cô Sương dẫn gia đình chúng tôi đi coi các phòng ngủ, cô chỉ chúng tôi cách mở lò bếp, cách mở nước nóng, nước lạnh trong phòng tắm…
Đêm đó, sau khi ăn uống và trò chuyện xong, Ông Bình và cô Sương từ giã ra về, chỉ còn có gia đình ông Phước. Ông ngồi xuống chiếc ghế sofa, thở phào nhẹ nhõm. Không phải vì mệt mỏi, nhưng ông thở phào vì chính giờ phút này ông mới trút hết những gánh nặng mệt nhọc, lo âu cùng những cơ cực của gia đình ông ở quê hương trước đây.
Từ nay gia đình ông sẽ được sống tự do. Ngồi yên lặng trên chiếc ghế đó ông tận hưởng niềm vui ngập tràn trong lòng khi nhìn thấy các con mở những gói quà dưới cây Nô-ên. Chúng nó vui cười thỏa thích với nhau. Trong lòng ông thầm cám ơn, cám ơn những tấm chân tình của những người đi trước giúp đỡ những người đến sau. Cám ơn những tín hữu trong nhà thờ đã gom góp giúp đỡ và bảo trợ cho một gia đình mà họ chưa bao giờ biết mặt. Cám ơn đất nước Mỹ đã cho gia đình ông sinh sống tại đây. Cám ơn Trời đã cho ước vọng của ông được thành. Ông tin chắc có một Đấng trên cao đưa đẩy, sắp đặt để cuối cùng ông và gia đình được đến đất nước tự do này.
Diana Châu Hồi ký
Xin Kính mời Quý vị cùng thân hữu đến dự Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh được tổ chức vào Ngày 21 Tháng 12 Năm 2013 Tại Phước Lộc Thọ 11AM và lúc 6:30 tối tại Thánh Đường “Westminster Christian Assembly” 14642 Bushard Street, Westminster, CA 92683. Tel.: (714) 657-9726. Sau chương trình có Buổi tiệc thân mật. Trân trọng Kính Mời. Giờ sinh hoạt mỗi Chúa Nhật 3-4:30pm song ngữ. Vào cửa tự do.
Gửi ý kiến của bạn