Hôm nay,  

Cao Niên Hải Ngoại Đón Mừng Giáng Sinh

17/12/201300:00:00(Xem: 5570)
Chúng ta hiện đang bước dần vào mùa lễ lộc, nào là Giáng Sinh, nào là Tết Tây và sắp tới là Tết Giáp Ngọ... Thôi thì tiệc tùng lu bù liên miên, ăn uống mệt nghỉ!

* * *

Cuối năm tiệc tùng lu bù liên miên

Lúc còn đi làm thì sinh hoạt của tháng 12 rất ư là nhộn nhip… Nói chung thì thường là tiệc trong cơ quan, trong sở hoặc trong hãng và tiệc khao mừng xếp lớn xếp nhỏ. Bây giờ đã nghỉ hưu được 5-6 năm rồi nên mối giao tiếp xã hội cũng có phần thu hẹp lại rất nhiều, lúc đầu còn lai rai tiệc gây quỹ hội nầy hội kia, tiệc từ thiện cứu trợ bão lụt, thỉnh thoảng còn có tiệc họp mặt bạn bè hát cho nhau nghe và sau đó thì chỉ còn tiệc trong gia đình hoặc đám giỗ quẩy mà thôi...

Cũng như ngày xưa, mỗi năm bị mời đi 2-3 cái đám cưới ứ hự, giá bạn bè thân thích là 200$ cho cả hai vợ chồng thì coi mới được. Cho 100$ cũng được nhưng có vẻ hơi kẹo kéo quá xá. Thà từ chối quách đi cho rồi thì còn hay hơn.

Lúc rày không còn thấy đám cưới đâu hết, cũng đỡ, chỉ còn thỉnh thoảng phải đi viếng đám tang bạn bè mà thôi nên ít tốn tiền hơn xưa!

Tiệc tùng là dịp để chúng ta gặp gỡ bạn bè, đấu láo, thăm hỏi đẩy đưa đầu môi chót lưỡi, nói toàn chuyện huề vốn chẩng hạn như: Lúc rày có khỏe không? / Có bệnh gì không? / Anh chị có về VN chơi chưa? / Chuyện con cái lúc rày ra sao? / Được mấy cháu nội ngoại rồi? / Năm nay anh chị có tính đi du lịch ở đâu không? / Có đi Trung Quốc chưa? / Có đi cruise Alaska chưa? Vân vân và vân vân. Ôi thôi, đủ mọi thứ chuyện trên đời dưới đất, bị hỏi tới tấp chẳng khác gì…bị công an bên nhà hỏi tội vậy!

Tiệc tùng là dịp để chúng ta cùng nhậu nhẹt, cụng ly cho đến ngất ngư con tàu đi, rồi sẵn đó còn bàn tính tới chuyện kinh bang tế thế, chuyện làm từ thiện bên đây cũng như bên nhà, chuyện nếu có dịp thuận tiện vọt về Việt Nam trước thăm thân nhân trả hiếu sau tự thưởng đi tắm ‘tiên’ luôn thể, chuyện sex yamaha của cao niên cũng như chuyện ăn cái gì để bổ cho cái phần dưới hoặc đã có ai hay đang lăm le gia nhập vô họ ‘Chung’ của ông ‘Vô Diệm’ rồi chưa, rồi còn chuyện học tài-chi cũng như tập dưỡng-sinh để duy trì sức khỏe nữa chớ bộ, vân vân và vân vân.
cao-nien-d-resized
Hình ảnh cao niên...

Ôi thôi, chuyện quá trời là chuyện, rồi thể nào rồi cũng sẽ tới chuyện cựu thổng thống Nam Phi Nelson Mandela, người anh hùng vĩ đại vừa nằm xuống với bao sự luyến tiếc của cả thế giới và sẽ còn xoay vòng vòng và vòng vòng nữa chớ, chuyện ông nầy bà nọ, chuyện vợ trước vợ sau, chuyện chán cơm thèm phở của TT Obama (bị paparazzi chụp được, hết chối cải nhé)...

Ngoài ra, còn có một chuyện thời đại văn minh tiến bộ và sốt dẽo là hỏi thăm coi bà chị nhà năm nay mấp mé # U70 hay U80 gì đó, có tính ghi tên dự thi “Người đẹp cao niên” năm nay nữa không chớ… Một thí dụ điển hình:

Video: Cuộc thi Hoa Hậu Cao Niên tại thành phố Montréal –SBTN Canada (dài 26 phút)

http://www.youtube.com/watch?v=vrk6oH99V6E

Sau khi đã xả xú bắp xong xuôi rồi thì chuyển qua chuyện khác xem có mòi…hiểu đời hơn một chút là sau khi chết hổng biết tro hỏa thiêu của mình nên đem đi đâu, đem lên núi Mont Royal ở Montréal và để dưới gốc cây cho nó bay theo gió làm phân bón cỏ hay đem quăng xuống sông Saint-Laurent cho linh hồn được mát mẻ và tự do trôi về nơi chốn cũ, vân vân…Lo quá xá!

Các bạn có thấy toàn là những chuyện tào lao hay không?

Ai cũng muốn nói cho vui, cho đã cái miệng móm mém, cho xả bớt những gì chất chứa trong lòng cho nó nhẹ, vậy thôi!

Và câu trả trả lời hợp tình hợp cảnh thường nghe nhất là “anh sao tui vậy” cho nó huề vốn và vui vẻ cả làng! Còn trả lời lạng quạng theo kiểu kên-xì-po móc họng thì bị thiên hạ ghét là cái chắc và còn bị chửi là già mà làm phách, chết tới nơi mà hổng biết lo (?).

Cũng dễ hiểu và cũng nên thông cảm cho bọn seniors chúng tôi. Ở nhà hổng có dịp bàn luận mấy cái chuyện tào lao nầy với nhau được vì biết tẩy với nhau hết trơn hết trọi rồi thì nó kém hào hứng hơn, vậy thôí!

Nói thiệt với các bạn, nếu các lão ông hay lão bà được chia ngồi riêng một bàn thì sẽ còn nhiều chuyện…nổ hơn nữa, đã biết mấy. Tự do, tha hồ mà đấu láo bất cứ chuyện gì mà hổng sợ bị mấy ông hay mấy bà phê bình kiểm duyệt…
cao-nien-c-resized
Hình ảnh cao niên...

Cũng có mấy cha hay mấy mẹ bị bệnh than mãn tính. Bệnh nầy hay lây lắm. Ngồi gần mà phải nghe than suốt cả buổi làm mình cũng phát chán đời theo luôn...Bất cứ chuyện gì họ đều cũng có thể than được hết…Trời mưa thì than là mưa sao buồn quá, ướt át không đi đâu chơi được... Mùa hè có mặt trời thì than là nóng quá, chịu không nổi...Mùa đông thì than tuyết rơi suốt ngày chán quá, lạnh quá, đi đâu cũng trơn trượt khó khăn...Gặp chuyện khó khăn trong công ăn việc làm bên nầy thì than khổ quá, và ước chi phải còn ở bên nhà thì sướng biết mấy (?)…Thiếu ăn thì than đói, còn ăn nhiều quá thì than no than khổ cho cái bụng.

Con cái khó dạy thì than con là nợ... Bị bà vợ cằn nhằn hay bị đì suốt ngày thì than vợ là oan gia… Còn ngược lại đụng nhầm ông chồng làm biếng hay ăn ở bầy hầy bừa bải quá thì than chồng là nghiệp chướng, vân vân và vân vân!

Tiệc tùng cũng là cơ hội để các bà có dịp ăn diện thời trang, áo dài áo dạ hội thật đẹp, thật à la mode hết xẩy, toàn là đồ xịn may bên VN không hà. Các bà đi tới đi lui, xề qua bàn nầy, xẹt qua bàn nọ, làm điệu làm dáng, ẹo qua ẹo lại, ỏn a ỏn ẽn, tưởng mình còn như là con gái đôi mươi nhân ba hay ba rưỡi gì đó…Mà đẹp thiệt, nhờ son phấn, nhờ chích botox, nhờ đội thêm tóc giả, nhuộm hoe hoe như đầm thứ thiệt nên thấy cũng mướt con mắt lắm chớ chẳng phải chơi đâu. Có bà mới đi làm tóc, đầu còn mới tinh cứng ngắt chẳng khác gì đầu cô dâu trong buổi tiệc cưới!

Nghe thiên hạ nói có nhiều bà chị nhân chuyến về VN thăm nhà và làm từ thiện, sẵn dịp tân trang lại nhan sắc mùa thu hay mùa đông gì đó luôn, cho ông xã đã xệ của mình lé mắt để có thể tìm lại cảm xúc tưởng như đã tắt lịm tự bao giờ... Người ta đồn đại là bên đó có lắm bác sĩ tài ba khéo tay lắm mà tính hô-nô-re lại rẻ rề!

Còn các ông thì gọi nhau ơi ới, rượu vào lời ra, dzô dzô tới tấp, múa tay múa chân, mặt mày đỏ gay như trái gấc, thường hay thích kể chuyện tiếu lâm, chuyện miệt dưới càng mặn càng tốt, rồi nhe răng giả trắng hếu cười hô hố, nghe rần rần như chợ cá Trần Quốc Toản của Sài Gòn năm nào.

Đồng ke! Các bà cũng ráng lắng tai nghe, nhưng sau đó thấm ý thì chửi là thứ đồ mắc dịch hay mắc toi, già hổng nên nết (có nết đâu mà nên), đồ tầm xàm bá láp gì đâu không hà... Làm mấy cha cụt hứng, tiu nghĩu, xìu hết!

Ai thích hát thì cứ việc lên hát, ai muốn nói chuyện thì cứ nói, hổng ai phiền hà gì ráo trọi.

Không khí quá ư là…ồn ào, giống như là cái chợ cá không sai…Vui lắm các bạn ơi!

Có ông anh thì ngồi thừ ra, nét mặt lại trầm tư mặc tưởng, chắc có lẽ mới bị bà chị…đì thì phải?

Ông khác thì có vẻ như ngủ gà ngủ gật, lim dim mơ màng trên bàn tiệc như đang nhập thiền, thả hồn vào cõi nào đâu, giao khoán hết mọi việc cho bà nhà muốn nói gì hay làm gì thì cứ tự tiện...
cao-nien-b-resized
Hình ảnh cao niên...

À, còn chuyện nầy nữa, bạn có khi nào để ý hầu như trong những buổi tiệc ở nhà hàng Tàu mấy bà hay có cái lệ hay bảo phổ-ky đem thêm cho mấy cặp dao nĩa nữa, không biết để lấy đồ ăn cho dễ hay để ăn cho nó có vẻ lịch sự noble như đầm thứ thiệt?

Ăn riết tại mấy cái tiệm Tàu thì cũng có bấy nhiêu món đó mà thôi, thí dụ như tổ chim đồ biển, mực xào nấm đông cô, thịt bò xào gai lan… khó gắp bằng đũa thấy mồ tổ nên có người dùng nĩa thấy có lý quá chớ… Đồ ăn thì ngon thiệt nhưng toàn là mỡ là dầu là bột ngọt, thấy mà phát ngán phát sợ luôn!

Có bàn ăn không hết, nhà hàng đem hộp ra cho ai muốn đem thức ăn dư về nhà thì cứ tự nhiên, đừng có ngại ngùng, đừng có mắc cỡ gì hết...Tiền đã trả rồi, thời buổi khó khăn, gạo châu củi quế, bỏ phí uổng lắm và cũng tội chết đi.

Mà có phải rẻ gì đâu. Cách nay 7 năm, tại Montréal, trung bình vừa ăn, vừa nghe ca sĩ cây nhà lá vườn hát, vừa vợ ai nấy ôm nhảy nhót loạn xạ, ban tổ chức chỉ lấy tượng trưng thôi, nhưng từ vài năm nay giá vé đã nhảy vọt lên lối gấp đôi gấp ba. Rồi còn vé ủng hộ, vé VIP, vé mạnh thường quân nữa... Hình như bên Mỹ người ta tính rẻ hơn thì phải.

Đó là chưa kể chuyện ủng hộ ngoài lề (mua vé số, bỏ thêm chút đỉnh vô bao thơ để giúp từ thiện, bán đấu giá mấy bức tranh, ép mua báo xuân, v.v...).

Kẹt một nỗi là phần đông chúng ta đều lớn tuổi cả rồi. Đến dự để gặp gỡ bạn bè cho vui vậy thôi chớ còn ăn uống thì có bao nhiêu đâu, vì còn phải kiêng cữ nầy nọ đủ thứ nữa.

Tiền hưu, tiền già cũng hạn chế, nên mỗi lần đi cũng đắn đo, cũng hao tài lắm chớ bộ…

Ngoài ra, ai nấy cũng đều có ít nhiều vấn đề sức khỏe nầy nọ, đầu óc khi nhớ khi quên, nhiều khi lại lộn tên người nầy qua tên người nọ cũng như chuyện của người nọ lấy gắn cho người kia, rõ khổ, chán bỏ mẹ...

Thứ mình cần xài thì lần lần mất đi. Còn những thứ khác cần nó giảm đi thì nó lại tăng lên hoài chẳng hạn như đường cao, máu cao, đau lưng nhức mỏi kinh niên.

Mắt mũi thì lèm nhèm hay lãng tai, quên trước nhớ sau, lẩm ca lẩm cẩm, nói đi nói lại hoài một chuyện nên làm con cháu bực mình bực mẫy sinh đổ quạu…
cao-nien-a-resized
Hình ảnh cao niên...

Hỏi thăm nhau thì hình như người nào người nấy cũng ít nhiều đều giống nhau hết.

Trăm cái khổ của tuổi già nên ăn uống cũng phải cẩn thận tốp tốp bớt lại, kiêng cái nầy, cữ cái kia, rất phiền phức chớ không được thoải mái tự nhiên như hồi còn trẻ đâu.

Đôi khi nhìn thực đơn, thấy ngon, thích ngó bằng mắt hơn là thích ăn bằng miệng!

Mấy năm trước, trong bàn tiệc, vợ chồng người gõ thấy có vài cụ niên trưởng lúc ăn đến món thịt, rút cây kéo nhỏ thủ sẵn trong túi ra, cắt xơ xơ rồi mới ăn được, ăn uống đổ tháo tùm lum tà la. nay thì phần đông các cụ nầy đã quy Tiên ráo trọi rồi.

Bây giờ tới lớp của vợ chồng tác giả tấn lên thay thế dần và rồi cũng kẻ trước người sau mà thôi…Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Đúng quá xá!

Nhưng đi tiệc mà không ăn thì lỗ, còn ăn thì lại khổ!

Thôi thì thà chịu khổ, vì một năm chỉ gặp lại bạn bè đôi ba lần để tỉ tê, để xả ‘bầu tâm sự’, để tập biết lắng nghe, để tập biết cảm thông cũng là một điều hữu ích cho sức khỏe tâm thần của chúng ta lắm lắm rồi đó phải không nhỉ...

Thôi, bây giờ xin kiếu từ các bạn cao niên nhé, vợ chồng tụi nầy còn phải về để đi xúc tuyết ‘dưỡng sinh’ tại gia nữa đây.

Hẹn gặp, bye bye!

Video: Ngọc Lan: Tuyết rơi

http://www.youtube.com/watch?v=ji9CW85d7UQ

Montréal, Dec 17, 2013

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Khi nhận xét về chính trị tại Việt Nam, không những các quan sát viên quốc tế mà ngay cả nhân dân đều băn khoăn trước câu hỏi: dưới chế độ CSVN, cả quân đội lẫn công an đều là những công cụ bảo vệ cho đảng và chế độ, nhưng tại sao thế lực của công an và đại tướng công an Tô Lâm lại hoàn toàn lấn át quân đội như thế?
Có nhiều chỉ dấu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã “lọt vào mắt xanh” Trung Quốc để giữ chức Tổng Bí thư đảng CSVN thay ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu. Những tín hiệu khích lệ đã vây quanh ông Huệ, 66 tuổi, sau khi ông hoàn tất chuyến thăm Trung Quốc từ 7 đến 12/04/2024.
“Hủ cộng”, tôi có thể hợm mình tuyên bố, với sự chứng thực của Google, là do tôi khai sinh trong khi mấy lời cảm thán tiếp nối là của Tố Hữu khi nhà thơ này, nhân chuyến thăm viếng Cuba, đã tiện lời mắng Mỹ: “Ô hay, bay vẫn ngu hoài vậy!” Gọi “khai sinh” cho hách chứ, kỳ thực, chỉ đơn thuần là học hỏi, kế thừa: sau “hủ nho”, “hủ tây” thì đến “hủ cộng”. “Hủ nho”, theo Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, là “nhà nho gàn nát”, chỉ giới Nho học cố chấp, từng bị những thành phần duy tân, đặc biệt là nhóm Tự Lực Văn Đoàn, nhạo báng sâu cay vào thập niên 1930. Nếu “hủ nho” phổ biến cả thế kỷ nay rồi thì “hủ tây”, có lẽ, chỉ được mỗi mình cụ Hồ Tá Bang sử dụng trong vòng thân hữu, gia đình. Hồ Tá Bang là một trong những nhà Duy Tân nổi bật vào đầu thế kỷ 20, chủ trương cải cách theo Tây phương nhưng, có lẽ, do không ngửi được bọn mê tín Tây phương nên mới có giọng khinh thường: "Chúng nó trước hủ nho giờ lại hủ tây!" [1]
Mới đấy mà đã 20 năm kể từ khi đảng CSVN cho ra đời Nghị quyết 36 về “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” (26/03/2004-26/03/2024). Nhưng đâu là nguyên nhân chưa có “đoàn kết trong-ngoài” để hòa giải, hòa hợp dân tộc?
Cả Hiến Pháp 2013 và Luật Công An Nhân Dân năm 2018 đều quy định công an nhân dân là lực lượng bảo đảm an toàn cho nhân dân và chống tội phạm. Tại sao trên thực tế nhân dân Việt lại sợ hãi công an CSVN hơn sợ cọp?
Càng gần các Hội nghị Trung ương bàn về vấn đề Nhân sự khóa đảng XIV 2026-2031, nội bộ đảng CSVN đã lộ ra vấn đề đảng viên tiếp tay tuyên truyền chống đảng. Ngoài ra còn có hiện tượng đảng viên, kể cả cấp lãnh đạo chủ chốt đã làm ngơ, quay mặt với những chống phá Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh...
Hí viện Crocus City Hall, cách Kremlin 20 km, hôm 22 tháng O3/2024, đang có buổi trình diển nhạc rock, bị tấn công bằng súng và bom làm chết 143 người tham dự và nhiều người bị thương cho thấy hệ thống an ninh của Poutine bất lực. Trước khi khủng bố xảy ra, tình báo Mỹ đã thông báo nhưng Poutine không tin, trái lại, còn cho là Mỹ kiếm chuyện khiêu khích...
Khi Việt Nam nỗ lực thích ứng với môi trường quốc tế ngày càng cạnh tranh hơn, giới lãnh đạo đất nước đã tự hào về “chính sách ngoại cây giao tre” đa chiều của mình. Được Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), thúc đẩy từ giữa thập niên 2010, ý tưởng là bằng cách cân bằng mối quan hệ của Việt Nam với các cường quốc – không đứng về bên nào, tự chủ và thể hiện sự linh hoạt – nó có thể duy trì sự trung gian và lợi ích của mình, đồng thời tận dụng các cơ hội kinh tế do tình trạng cạnh tranh của các đại cường tạo ra
Cộng sản Việt Nam khoe có tự do tôn giáo ở Việt Nam, nhưng Hoa Kỳ và Thế giới nói “rất hạn chế”, tùy nơi và từng trường hợp. Tình trạng này đã giữ nguyên như thế trong những báo cáo trước đây của cả đôi bên. Nhưng tại sao Hoa Kỳ vẫn liệt Việt Nam vào danh sách phải “theo dõi đặc biệt”...
Đến giữa tháng 3 năm nay, hầu hết chúng ta đều thấy rõ, Donald Trump sẽ là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa và Joe Biden là ứng cử viên tổng thống của Democrat. Ngoại trừ vấn đề đột ngột về sức khỏe hoặc tử vong, có lẽ sẽ không có thay đổi ngôi vị của hai ứng cử viên này. Hai lão ông suýt soát tuổi đời, cả hai bộ não đang đà thối hóa, cả hai khả năng quyết định đều đáng nghi ngờ. Hoa Kỳ nổi tiếng là đất nước của những người trẻ, đang phải chọn lựa một trong hai lão ông làm người lãnh đạo, chẳng phải là điều thiếu phù hợp hay sao? Trong lẽ bình thường để bù đắp sức nặng của tuổi tác, con đường đua tranh vào Tòa Bạch Ốc, cần phải có hai vị ứng cử viên phó tổng thống trẻ tuổi, được đa số ủng hộ, vì cơ hội khá lớn phải thay thế tổng thống trong nhiệm kỳ có thể xảy ra. Hơn nữa, sẽ là ứng cử viên tổng thống sau khi lão ông hết thời hạn bốn năm. Vị trí và vai trò của nhân vật phó này sẽ vô cùng quan trọng trong lần tranh cử 2024.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.