Hôm nay,  

Những Người Con Trai Của Mẹ

08/12/201300:00:00(Xem: 3286)
Cứ mỗi sáng Thứ Bảy đầu tháng đám bạn hữu của Tâm họp mặt rủ nhau đi Nursing Home thăm và biếu quà cho các cụ già neo đơn không có người thân thăm viếng. Trên đường đi, đám bạn bàn về đề tài "Những Người Con Trai Của Mẹ", Loan người trẻ tuổi nhất kể chuyện…

Loan nhớ đến Bác Sĩ Đức quen thân với ông anh của Loan tâm sự...

- Tôi được nên vóc nên hình, học tới nơi tới chốn như ngày hôm nay là nhờ sự hy sinh vô bờ bến của mẹ tôi đã dành trọn cho tôi. Khi ba tôi mất sớm, mẹ tôi đã một đời buôn tảo bán tần nuôi tôi nên người, rồi lo cho tôi sang xứ Mỹ hít thở không khí Tự Do. Mẹ vừa là cha vừa là mẹ đùm bọc nuôi nấng tôi mấy chục năm nay. Sau một thời gian tôi học hành thành tài, tôi ra làm việc, có địa vị danh vọng với đời. Nay mẹ tôi đau ốm bệnh tật, tôi là một Bác sĩ, nên tôi có thể chăm lo thuốc thang cho Người. Vì vậy tôi thu xếp công việc, tạm nghỉ một thời gian, một tuần chỉ làm hai ba ngày, thì giờ còn lại để phụng dưỡng mẹ già. Mẹ tôi như ngọn đèn trước gió, không biết tắt lúc nào. Đây là dịp tôi làm phận sự người con trả ơn sinh thành dưỡng dục của Người để khỏi ân hận về sau. Vì thế, dù làm bao nhiêu tiền, tôi tạm gác lại... Xứ Mỹ là xứ của cơ hội, nay mình tạm gác lại, rồi sau này khi tròn chữ hiếu mình tiếp tục làm cũng không muộn! To thuyền thì to sóng, chạy theo vật chất, biết mấy cho vừa lòng mình!... Mình cảm thấy đủ và yên ổn với suy nghĩ của mình là hạnh phúc rồi! Mỗi người có một cách sống riêng, như một thi sĩ tiền bối đã nói:

"Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ,

Người khôn, người đến chốn lao xao!..."

- Anh Lê, bạn chồng Tâm trước 75 là Đại úy công binh, con nhà giàu đã có vợ và ba đứa con xinh xắn. Cuộc sống gia đình anh phụ thuộc vào cha mẹ anh bù đắp nên rất thoải mái… Sau 75 anh bị đi tù "cải tạo", bốn năm thì được thả về. Cha mẹ anh Lê bị đánh tư sản nên cuộc sống khó khăn, cũng vì thế cha mẹ anh Lê không còn tiền giúp con cái. Vợ yếu con thơ, anh Lê phải vất vả xuôi ngược mua bán, may nhờ một số bạn hữu giúp đỡ nên cũng đắp đổi qua ngày theo năm tháng buồn đau của đất nước thay ngôi đổi chủ… Thế rồi chương trình H.O ra đời, anh Lê mang vợ con sang định cư ở Little Sài gòn với nghể bỏ báo độ nhật qua ngày. Các con anh lúc ấy đã lớn nên học nghề nail tóc. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, anh già yếu nên các con anh không cho anh đi bỏ báo nữa vì quá nặng nhọc và phải thức khuya dậy sớm… Anh lãnh tiền già, tấm lòng anh rộng mở với các đồng đội ở quê nhà với ý nghĩ: "Hai con gái đi lấy chồng, hỏi xin tiền của chúng để gời về giúp bạn hữu thì coi kỳ quá! Thôi mình đi lượm lon, chai bán đi nghe đâu cũng khá tiền lắm, nó cũng nhẹ nhàng và không gò bó thời gian!" Thế rồi anh đi lượm lon chai để có tiền giúp đồng đội còn bị đói khổ ở VN… Vợ con biết việc làm của anh nên đã phản đối kịch liệt. Nam, con trai anh lên tiếng: "Ba làm cái nghề thấp hèn làm xấu mặt con cái… Cũng vì thế mà bạn gái con chia tay, bỏ rơi con! Con oán trách Ba lắm!- Chỉ có người hèn, đâu có nghề hèn! Ba cũng bán sức lao động ra làm chứ có trộm cắp của ai đâu mà xấu mặt!- Nếu Ba cứ làm thì ba đi khỏi nhà đi để tụi con có vợ con chứ! " Vợ anh cũng hùa theo, thế là anh gạt nước mắt về tá túc nhà em trai…

- Hoa xin kể chuyện của bà bác họ để các bạn nghe… Bác Năm cũng như hàng trăm phụ nữ tiết hạnh khác ở VN. Chồng chết sớm khi Bác mới nửa chừng xuân. Bác Năm vừa là mẹ vừa là cha của Nhân. Bác buôn bán tần tảo nuôi con trai ăn học. Sau 75, con trai Bác khôn lớn đến tuổi đi nghĩa vụ quân sự qua đánh Campuchia. Bác ấy sợ Nhân sẽ bỏ xác nơi xứ người, nên bao nhiêu tiền, vàng bạc dành dụm được bác Năm lo cho Nhân vượt biên với ý nghĩ "đằng nào Nhân cũng cận kề cái chết, nhưng đi vượt biên may ra có con đường sống và có tương lai hơn…" Thế rồi Nhân gặp may được tàu Phi vớt. Sau một thời gian ở đảo, nhờ giỏi Anh văn, Nhân đã giúp cho Liên Hiệp Quốc trong vấn đề thông dịch nên được định cư đi Mỹ. Nhờ có ý chí hiếu học, mấy năm sau Nhân đậu bằng Kỷ sư và làm hồ sơ bảo lãnh bác Năm sang Mỹ. Trong thời gian này Nhân cưới vợ tên Vân, một cô gái Việt sinh ra ở Mỹ nên cuộc sống cũng bị Mỹ hóa… Khi đón bác Năm sang sinh sống với mình, Nhân cũng đã khổ sở to nhỏ với vợ thông cảm hoàn cảnh của chàng… Vân gượng vui vì nghĩ từ nay sinh hoạt vợ chồng sẽ mất tự do… Mà thật vậy, hai thế hệ hai ý tưởng khác nhau vì ích kỷ trong ý nghĩ ganh tị không muốn tình cảm bị chia xẻ… Bất hòa càng ngày càng trầm trọng… Nhân nhu nhược không qua khỏi ải mỹ nhân, hay nghe lời vợ thêu dệt ác ý về mẹ… những thâm tình mẹ con phai lạt, không khí gia đình rất căng thẳng… Dù bác Năm cố nhịn, thương con trai, nhưng " cây muốn lặng, mà gió chẳng ngừng! "Thế rồi việc đến phải đến… Trong một mâu thuẩn về nấu nướng món ăn & cách chăm sóc Nhân… chiến tranh ngầm bùng nổ dữ dội với lời qua tiếng lại không kiểm soát được… Nhân đi làm, Vân nghỉ phép, đã vất đồ đạc của bác Năm với lời vu vạ " Bà ấy mướn phòng không trả tiền, nên tôi đuổi bà ấy đi…" Trong một khu xóm toàn Mỹ, bác Năm có miệng, nhưng trở ngại ngôn ngữ nên cũng như không!...

Đám bạn Tâm đến thăm các cụ già, một chị nuôi trong phòng nói…

- Phòng này lạnh ngắt như tờ, nghe đâu bà cụ có mấy người con là bác sĩ, kỹ sư gì đó mà lấy vợ có con rồi lập trang thờ bà, bỏ bê mẹ già đau yếu bệnh tật mỏi mòn trông ngóng tin con thăm viếng...

Với giọng bùi ngùi, chị tiếp lời..." Bà cụ tâm sự với tôi, chồng bà chết khi bà mới 28 tuổi, nhưng bà ở vậy nuôi ba đứa con trai. Bà đã hy sinh thời xuân sắc để nuôi dưỡng các con học hành và lo cho chúng vượt biên. Khi thành tài chúng lấy vợ có con rồi quên bà luôn! Trước khi vào đây, bà còn mạnh khỏe muốn bồng ẵm cháu, nhưng mấy cô con dâu học thức đỏng đảnh chê bà già vụng về không cho bà đụng đến cháu. Bà sống âm thầm bên lề cuộc sống con cháu. Thế rồi bà ngã bệnh, chúng tống khứ bà vào viện dưỡng lão. Chúng viện cớ bận công ăn việc làm, không săn sóc cho mẹ già được! Bà đã buồn rầu than thân trách phận -vô phước, vô phần... Nghe đâu các ông các bà trí thức ấy không có thì giờ vào thăm mẹ già vì chanh đã hết nước. Nhưng đi du lịch, đàn đúm thì nhanh chân đi liền! Những người vô học, không biết đạo lý, cư xử không trọn nghĩa thì có thể tha thứ được! Nhưng cha mẹ một đời hy sinh nuôi cho ăn học thành tài mà cư xử với đấng sinh thành không trọn nghĩa, trọn tình thì như loài cầm thú, đáng cho người đời nguyền rủa, trời tru, đất diệt! Sao Trời chưa trừng phạt cái thứ trí thức rỡm, cái thứ bất hiếu như thế sống nhởn nhơ cho thêm chật đất!"

- Thôi chị ơi! Đừng nói nhiều mà các cụ buồn tủi… ngón tay cũng có ngón ngắn ngón dài. Trong cộng đồng chúng ta cũng không thiếu những tấm lòng hiếu để của con cái, nhưng vì công ăn việc làm, nên không có thời gian săn sóc các cụ khi tuổi già sức yếu, đau ốm bệnh tật. Hơn nữa Nursing Home đầy đủ phương tiện thuốc men lo cho các cụ được chu đáo hơn ở nhà! Phải thông cảm từng hoàn cảnh đó chị! Sống tại xứ Mỹ làm việc tất bật để thanh toán những cái bills đang chờ và nước mắt chảy xuống theo định luật của cuộc sống con người… "Sóng trước đổ đâu thì sóng sau sẽ đổ đó!" Cách đối xử của chúng ta với cha mẹ già là bài học cho con cái sau này đối xử với chúng ta đó! Các chị còn nhớ câu chuyện " cái gáo dừa " không ?...Số là ông nhà giàu kia có cha già hơn 80 tuổi, tay chân run rẩy nên khi ăn uống đã làm đổ bể chén bát…Ông ấy đẽo cái gáo dừa thay tô chén cho cha ăn hàng ngày. Một ngày kia ông đi thu tiền về thấy đứa con trai nhỏ của mình đang ngồi đẽo cái gáo dừa. Ông hỏi con đẽo gáo dừa để làm gì? Đứa con nói đẽo để khi ba già đựng thức ăn! Ông giựt mình ngộ ra, bỏ gáo dừa đi và từ đó phụng dưỡng cha già rất hiếu đạo… Nói chuyện này đến sáng mai cũng không hết. Thôi đã trưa rồi, chúng ta chào các cụ để ra về nhé! Tâm nhỏ nhẹ lên tiếng và chào các cụ để ra về…

Nguyễn Ninh Thuận

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cựu Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại (PDDDD HVK Thoại) là Tư Lệnh Hải Quân vùng I Duyên Hải
Đại hội thanh niên sinh viên thế giới kỳ VI được tổ chức ở Mã Lai, số người tham dự hơn 200
Chịu đựng được bao đày ải trong tù đã là hay. Nhưng ngẩng đầu đứng thẳng trước đe dọa của gông cùm, họng súng thì thật xứng là anh hùng
Tết Mậu Tý năm nay đánh dấu 40 năm ngày Cộng sản Việt Nam lợi dụng  Đêm Giao thừa thiêng liêng của dân tộc Tết Mậu Thân (1968)
Các cuộc tranh cử sơ bộ đã chính thức bắt đầu qua hai cuộc bầu cử tại hai tiểu bang Iowa và New Hampshire. Cả hai cuộc bầu đều mang lại bất ngờ
Vào ngày này cách đây bốn năm, Nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn đã lặng lẽ ra đi về cõi vĩnh hằng
Đó là tựa đề trên báo điện tử đảng Cộng sản Việt nam ngày 28/09/2007, để trả lời câu hỏi trên, tôi chọn cách tìm hiểu từ nội tình Việt nam ta
Đường vào Bạch Cung có thể ví như một cuộc chạy đua đường trường 50 vòng và với khoảng 15 vận động viên ở mức khởi hành
Một Thư Mời, ký tên Thầy Thích Hạnh Đạo, đề ngày 6-1-2008 nhân danh Đại Hội Bất Thường của Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất
Vào ngày đầu năm dương lịch, quân phiến loạn tại Philippines đã bất ngờ tấn công một mỏ đồng tại khu vực Nam Cotabato ở miền Nam đảo Mindanao
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.