Hôm nay,  

Đã Đến Lúc Chúng Ta Ngồi Lại Với Nhau

07/12/201300:00:00(Xem: 4107)
Tết Giáp Ngọ 2014 năm nay là thiếu một năm nữa là 40 năm kể từ khi miền Nam Việt Nam bị thôn tính nốt bởi Cộng Sản độc tài đảng trị. Gần hai triệu người Việt Nam phải ra đi khắp năm châu bốn biển để tìm tự do, hạnh phúc cho bản thân và gia đình.

Trong mấy chục năm qua, cộng đồng người Việt ở Nam California đã lớn mạnh về nhiều phương diện. Duy về phương diện đoàn kết, hy sinh thì chúng ta chưa “lớn lên” được. Mà ở đời cái gì không “lớn khôn” theo thời gian thì nó sẽ bị xem là một cái gì đó không bình thường, bịnh hoạn, cần phải có thuốc chữa.

Bốn mươi năm là thời gian dài, gần hơn nửa đời người. Những người ở tuổi trưởng thành trong cuộc chiến VN, nay còn sống thì đa số đã ngoài 70 hay trên dưới 80. Mọi thành phần của dân tộc Việt, kể cả những người lớn tuổi nầy đã trải qua bao nhiêu kinh nghiệm đau thương của năm 1975, dù di tản, đi tù CS hay sống dưới chế độ CS. Trừ một số rất ít sau này chọn xa xứ vì lý do tẩu tán tài sản cho an toàn, đa số lúc cầm cái thông hành hay visa lên máy bay đi tỵ nạn đều có tâm nguyện là sẽ trở thành công dân tốt, đùm bọc lẫn nhau, tha thứ, đoàn kết với nhau một khi đặt chân lên xứ người để làm rạng danh dân Việt, tạo mọi điều kiện dễ dàng cho ngày về trên quê hương không còn bóng thù CS. Tâm nguyện trên là của một công dân bình thường, đã chứng kiến và hiểu ra được bài học đau đớn làm chúng ta mất nước. Nhìn lại quá khứ phải nhìn nhận rằng VNCH bức tử vì chúng ta có kẻ thì trực tiếp làm sai trái, kẻ vô tình, kẻ thờ ơ, ngây thơ, ích kỷ v.v tất cả đã tạo dễ dàng, tiếp tay cho kẻ thù của dân tộc là đảng CSVN với chủ nghĩa Mác Lê thống trị trên quê hương.

Nhưng sau một thời gian sống ở hải ngoại tương đối có một đời sống tạm ổn, hay sung sướng hơn triệu triệu người trong nước, thì các công dân người Việt mà xung phong ra gánh vác việc chung lại đi vào vết xe cũ trước 1975. Ở đâu chúng ta cũng nhìn thấy những tranh chấp không đâu vào đâu. Họ không đặt sự đoàn kết dân tộc trên hết, mà đánh phá nhau, kèn chống nhau vì những việc nho nhỏ, tự ái, luật lệ, nguyên tắc lẽ ra chỉ cần ngồi lại với nhau thì giải quyết được tất cả. Chúng ta chưa thấy một nhóm nào đưa ra những phương thức đấu tranh cụ thể hầu có khả năng tập hợp được đại đa số đồng bào hải ngoại. Lúc vụ Trần Trường xảy ra, chúng ta đã thấy là đồng bào có tinh thần chống Cộng, hy sinh đóng góp và nao nức cho một sự đoàn kết thực sự dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ. Nhưng rồi cũng có kẻ lợi dụng việc công làm việc riêng.

Cho đến bây giờ chúng ta vẫn thấy chính giới Bolsa chỉ lo giỗ ông nầy, ông kia, làm các lễ tưởng niệm rất linh đình với áo quần, mũ nón trông rất hấp dẫn, song thực chất chưa có một cái gì cụ thể để đem “anh em” ngồi lại với nhau, hay cao hơn là tạo một phương hướng hành động chung. Mạnh nhóm nào thì nhóm đó xin giấy phép tổ chức lễ nầy lễ nọ cho linh đình, làm tốn công tốn của cho nhau. Một cộng đồng tương đối nhỏ, mà tưởng niệm 30 tháng 4 cũng có nhiều nhóm tranh nhau làm. Hội chợ Tết mấy năm trước đây ai làm cũng khai lỗ hay lỗ thật sự. THSV làm được việc mấy năm thì năm nay không được thành phố Garden Grove ủng hộ nữa. Rồi thì chúng ta thấy có đến ba tổ chức xin làm Hội Chợ Tết. Chính quyền địa phương dĩ nhiên là đã làm áp lực mạnh với THSV vì biết đã có các nhóm khác nộp đơn xin làm. Phải chi chúng ta đoàn kết, ủng hộ một nhóm duy nhất của người Việt, dù là THSV hay ai đó cũng được, thì Garden Grove đâu có làm khó dễ cộng đồng mình. Nếu THSV thiếu tiền, thì CĐ chung nhau ủng hộ vào mới gọi là đoàn kết chứ. Đại đa số đồng bào muốn cho các em, thế hệ nối tiếp đứng ra làm việc chung, để rút tỉa kinh nghiệm, nghĩ về VN, vì trong đó có em nói Tiếng Việt không rành, sinh ra tại đây, nhưng yêu VN một cách trong trắng và vô vụ lợi. Nếu chúng ta nghĩ đến tương lai, thì nên giúp đào tạo một lớp người trẻ có tinh thần yêu nước, ít bè nhóm, để chúng sẽ thay thế ta về xây dựng lại quê hương. Đó mới là đoàn kết và yêu nước thực sự. Một người lãnh đạo giỏi phải biết chọn người “kế vị’, thay thế cho ta khi cần, vì ai rồi cũng phải ra đi và có lúc phải nhường cho người khác việc chúng ta đang làm. Nếu đã làm cái gì đó rồi trước đây một thời gian thì nên nhường cho người khác và ủng hộ họ, đừng gièm pha, tị hiềm, mà PHẢI đoàn kết với nhau thì lý tưởng biết mấy.

Cái mà đại đa số đồng bào tỵ nạn mong muốn là làm sao cho Cộng Đồng VN mình chỉ có một Hội Chợ Tết tương đối tốt, một ngày tưởng niệm Tháng Tư đen đoàn kết tập hợp được mọi thành phần già trẻ trong Cộng Đồng, để họ tham gia ủng hộ. Chứ còn chia ra làm ba làm bốn thì công sức của CĐ sẽ yếu đi.

Cái mà chúng ta quan tâm là làm sao vận động được dư luận của quần chúng nơi quốc gia mình cư ngụ, vận động được báo giới truyền thông để tranh đấu cho nhân quyền, chung góp tiền bạc để đăng các trang thông tin trên các tờ báo lớn, các đài truyền hình, các mạng Internet, để tố cáo sự vi phạm các điều mà CSVN đã ký kết, mà họ không tôn trọng v.v. Tất cả những việc làm để dồn CSVN vào chân tường mà tuân theo luật lệ, công ước quốc tế, hầu khuyến khích và làm cho phong trào đòi tự do dân chủ trong nước ngày càng lớn mạnh...Những việc làm nầy thì CĐ chúng ta làm rất yếu ớt, hay không dốc hết toàn lực. Ngược lại chúng ta tốn rất nhiều thì giờ, công sức, tiền bạc vào các buổi lễ. Làm lễ xong, diễn hành xong, ai về nhà nấy, tưởng như vậy là ta làm xong việc “Chống Cộng” rồi.

Nếu VN còn chế độ CS thì không lâu Tàu Cộng sẽ làm tan nát đất nước chúng ta. CSVN đang làm một việc rất nguy hiểm là cho CS Tàu thuê đất mở hãng xưởng. Một việc làm nguy hại cho môi trường và tài nguyên của VN vì chúng ta ai cũng biết họ đâu có thấu hiểu và quan tâm về môi trường. Các con buôn Tàu chỉ nghĩ đến tiền và tiền mà thôi. Đó là chưa kể họ đem dân Tàu qua sinh sống rồi đồng hóa dân ta.

Những chuyện nguy hại như vậy và còn cả trăm ngàn chuyện nguy hại khác mà CSVN đang làm trên đất nước chúng ta, mà Cộng Đồng không “thèm” đoàn kết lại để cùng nhau ngồi xuống xem nhau như anh em một nhà, mà trái lại chia rẽ vẫn hoàn chia rẽ, lo chuyện “chợ búa”, “cúng bái” nhiều hơn là lo cho quốc sự...thì thật là buồn cho VN.

Khi nào chúng ta ngồi xuống đây để bàn đại sự trong tinh thần con dân Việt mất quê hương, mất lãnh thổ về tay ngoại bang phương Bắc? Hy vọng Mùa Xuân Giáp Ngọ này sẽ đem lại một luồng sinh khí mới cho đại CĐ VN Nam Cali.

Nam Cali những ngày sắp Tết Giáp Ngọ

Nguyễn Trường Viên

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bản đồ Việt Nam đây, cụ Hồ vừa ý chưa" (Ảnh Bà Phạm Thúy Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa
Cựu Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại (PDDDD HVK Thoại) là Tư Lệnh Hải Quân vùng I Duyên Hải
Đại hội thanh niên sinh viên thế giới kỳ VI được tổ chức ở Mã Lai, số người tham dự hơn 200
Chịu đựng được bao đày ải trong tù đã là hay. Nhưng ngẩng đầu đứng thẳng trước đe dọa của gông cùm, họng súng thì thật xứng là anh hùng
Tết Mậu Tý năm nay đánh dấu 40 năm ngày Cộng sản Việt Nam lợi dụng  Đêm Giao thừa thiêng liêng của dân tộc Tết Mậu Thân (1968)
Các cuộc tranh cử sơ bộ đã chính thức bắt đầu qua hai cuộc bầu cử tại hai tiểu bang Iowa và New Hampshire. Cả hai cuộc bầu đều mang lại bất ngờ
Vào ngày này cách đây bốn năm, Nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn đã lặng lẽ ra đi về cõi vĩnh hằng
Đó là tựa đề trên báo điện tử đảng Cộng sản Việt nam ngày 28/09/2007, để trả lời câu hỏi trên, tôi chọn cách tìm hiểu từ nội tình Việt nam ta
Đường vào Bạch Cung có thể ví như một cuộc chạy đua đường trường 50 vòng và với khoảng 15 vận động viên ở mức khởi hành
Một Thư Mời, ký tên Thầy Thích Hạnh Đạo, đề ngày 6-1-2008 nhân danh Đại Hội Bất Thường của Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.