Mùa lễ ThanksGiving được gọi là Lễ Tạ Ơn. Mỗi người có mang một hay
nhiều món nợ ân tình trong cuộc đời để nhớ và có dịp thì đền trả.
Chẳng hạn như ơn cha mẹ sinh ra và nuôi dưỡng, ơn thầy đã dạy dỗ, ơn
bằng hữu giúp đỡ lúc khó khăn, ơn người tình đã ban cho mình một yêu
thương nồng nàn để cuộc sống thăng hoa...; nhiều thứ ơn kể ra rất
nhiều.
Đối với những thuyền nhân Việt Nam thập niên 70,80 thì cái ơn cứu giúp của nhiều quốc gia từ các nước Đông Nam Á cung cấp các trại tị nạn, các nước Tây Phương đã nhận cho định cư, các tổ chức tôn giáo, các hội thiện nguyện và các cá nhân hảo tâm đã đóng góp, bảo trợ các người tị nạn từ lúc lang thang rời khỏi quê hương cho đến khi xây dựng được cuộc sống mới ổn định nơi xứ nguời. Trong nhiều cái ơn, cũng cần phải nhắc đến cái ơn của những người đã bỏ mình trên biển cả; vì nhờ cái chết của họ mà thế giới động lòng để có những công tác cứu giúp rộng lớn và đón nhận người tị nạn thêm nữa.
Cô bạn ở Nam Cali vừa điện thọai kể một kỷ niệm năm 1975 ở trại tị nạn rằng có một người đàn ông Mỹ gốc Phi Luật Tân đã tặng cho các chị em của cô 50 Mỹ Kim, số tiền thời đó khá lớn và đáng quí đối với người tị nạn. Và hôm nay khi nghe tin nước Phi Luật Tân vừa bị cơn bão Hải Yến trong tháng 10/2013 tàn phá làm chết 5 ngàn dân và thiệt hại nhiều tỉ đô la, cô bồi hồi bày tỏ sự cảm thông và muốn đóng góp để đền đáp ơn năm xưa.
Nước Phi Luật Tân là một trong các nước đã có lòng tốt đón nhận người vượt biển Việt Nam, đã từng mở ra Làng Việt Nam để dân tị nạn có chốn ăn ở lâu dài, cộng đồng hải ngọai đã đóng góp mấy triệu đô la cho dự án này. Điều đặc biệt là chưa nghe thuyền nhân nào than phiền về lòng tốt của dân bản xứ Phi Luật Tân. Trong khi đó thì Mã Lai đã từng kéo thuyền dân tị nạn ra biển để áp lực với quốc tế hay nạn hải tặc Thái Lan gây nên một số thảm cảnh cho thuyền nhân.
Mùa Lễ Tạ Ơn 2013, nhiều hội đòan khắp nơi ở hải ngọai đã tổ chức quyên góp giúp đỡ nạn nhân cơn bão Hải Yến ở Phi Luật Tân, cũng là dịp để bày tỏ lòng biết ơn đối với chính quyền và người dân nước này. Tại San Jose, vùng Bắc Cali, nhiều hội đòan đang tổ chức buổi quyên góp với mục đích như vậy.
Ba mươi bốn năm đã trôi qua, cuộc sống của tôi hôm nay trên xứ người - nói là xứ người nhưng thật ra mình đã sinh sống nơi này nhiều năm nhất và cũng trở thành công dân giống như người bản xứ- đã bắt đầu mặc dù gian khó nhưng cũng nhờ bao cái ơn đã kể trên vì tôi cũng là một thuyền nhân buớc lên chiếc ghe ra biển cuối năm 1978.
Tôi kể chuyện cho mấy đứa cháu nghe rằng nếu không có thuyền nhân như ba của chúng để rồi bảo lãnh con cái như tụi nó qua Mỹ thì hôm nay đâu có được đời sống no lành tự do. Cho nên mùa Lễ Tạ Ơn, ăn thịt gà tây mặc dù không thích bằng gà ta nhưng cũng là một dịp bà con quyến thuộc tụ họp nói chuyện đời xưa đời nay.
Nhân mùa Lễ Tạ Ơn, mời bằng hữu thuyền nhân nghe ca khúc Cám Ơn Tấm Lòng Thế Giới, tôi viết để bày tỏ cảm xúc của một thuyền nhân đối với những cái ơn đã nhận.
Tôi đến đây hai bàn tay trắng. Cố quên đi bao niềm cay đắng, bỏ quê hương băng ngàn sóng gió, kiếp tha hương đất khách bơ vơ.
Xin cám ơn tấm lòng thế giới, đã cho tôi một cuộc sống mới. Xin cám ơn những người nhân ái, đã cho tôi có một ngày mai.
Ngày hôm nay trên xứ người tôi vẫn nhớ.. Những khốn khó những ngày tháng tị nạn xưa. Những mất mát, những đau đớn đã qua rồi. Và mơ ước cùng đời mới đã dựng xây.
Xin tôn kính cám ơn đất trời. Xin tưởng nhớ đến những người đã mất trên Biển Đông giúp tôi đến nơi đất lành. Xin cám ơn, xin cám ơn, những tấm lòng.”
Có lẽ một trong những hình thức trả ơn là hãy cứu giúp những người họan nạn như bạn đã từng trải qua năm xưa.
Mời vào youtube.comgõ chữ Cam On Tam Long The Gioi hay vao www.tranchiphuc.comđể nghe ca khúc này.
San Jose, Mùa Lễ Tạ Ơn 2013
Đối với những thuyền nhân Việt Nam thập niên 70,80 thì cái ơn cứu giúp của nhiều quốc gia từ các nước Đông Nam Á cung cấp các trại tị nạn, các nước Tây Phương đã nhận cho định cư, các tổ chức tôn giáo, các hội thiện nguyện và các cá nhân hảo tâm đã đóng góp, bảo trợ các người tị nạn từ lúc lang thang rời khỏi quê hương cho đến khi xây dựng được cuộc sống mới ổn định nơi xứ nguời. Trong nhiều cái ơn, cũng cần phải nhắc đến cái ơn của những người đã bỏ mình trên biển cả; vì nhờ cái chết của họ mà thế giới động lòng để có những công tác cứu giúp rộng lớn và đón nhận người tị nạn thêm nữa.
Cô bạn ở Nam Cali vừa điện thọai kể một kỷ niệm năm 1975 ở trại tị nạn rằng có một người đàn ông Mỹ gốc Phi Luật Tân đã tặng cho các chị em của cô 50 Mỹ Kim, số tiền thời đó khá lớn và đáng quí đối với người tị nạn. Và hôm nay khi nghe tin nước Phi Luật Tân vừa bị cơn bão Hải Yến trong tháng 10/2013 tàn phá làm chết 5 ngàn dân và thiệt hại nhiều tỉ đô la, cô bồi hồi bày tỏ sự cảm thông và muốn đóng góp để đền đáp ơn năm xưa.
Nước Phi Luật Tân là một trong các nước đã có lòng tốt đón nhận người vượt biển Việt Nam, đã từng mở ra Làng Việt Nam để dân tị nạn có chốn ăn ở lâu dài, cộng đồng hải ngọai đã đóng góp mấy triệu đô la cho dự án này. Điều đặc biệt là chưa nghe thuyền nhân nào than phiền về lòng tốt của dân bản xứ Phi Luật Tân. Trong khi đó thì Mã Lai đã từng kéo thuyền dân tị nạn ra biển để áp lực với quốc tế hay nạn hải tặc Thái Lan gây nên một số thảm cảnh cho thuyền nhân.
Mùa Lễ Tạ Ơn 2013, nhiều hội đòan khắp nơi ở hải ngọai đã tổ chức quyên góp giúp đỡ nạn nhân cơn bão Hải Yến ở Phi Luật Tân, cũng là dịp để bày tỏ lòng biết ơn đối với chính quyền và người dân nước này. Tại San Jose, vùng Bắc Cali, nhiều hội đòan đang tổ chức buổi quyên góp với mục đích như vậy.
Ba mươi bốn năm đã trôi qua, cuộc sống của tôi hôm nay trên xứ người - nói là xứ người nhưng thật ra mình đã sinh sống nơi này nhiều năm nhất và cũng trở thành công dân giống như người bản xứ- đã bắt đầu mặc dù gian khó nhưng cũng nhờ bao cái ơn đã kể trên vì tôi cũng là một thuyền nhân buớc lên chiếc ghe ra biển cuối năm 1978.
Tôi kể chuyện cho mấy đứa cháu nghe rằng nếu không có thuyền nhân như ba của chúng để rồi bảo lãnh con cái như tụi nó qua Mỹ thì hôm nay đâu có được đời sống no lành tự do. Cho nên mùa Lễ Tạ Ơn, ăn thịt gà tây mặc dù không thích bằng gà ta nhưng cũng là một dịp bà con quyến thuộc tụ họp nói chuyện đời xưa đời nay.
Nhân mùa Lễ Tạ Ơn, mời bằng hữu thuyền nhân nghe ca khúc Cám Ơn Tấm Lòng Thế Giới, tôi viết để bày tỏ cảm xúc của một thuyền nhân đối với những cái ơn đã nhận.
Tôi đến đây hai bàn tay trắng. Cố quên đi bao niềm cay đắng, bỏ quê hương băng ngàn sóng gió, kiếp tha hương đất khách bơ vơ.
Xin cám ơn tấm lòng thế giới, đã cho tôi một cuộc sống mới. Xin cám ơn những người nhân ái, đã cho tôi có một ngày mai.
Ngày hôm nay trên xứ người tôi vẫn nhớ.. Những khốn khó những ngày tháng tị nạn xưa. Những mất mát, những đau đớn đã qua rồi. Và mơ ước cùng đời mới đã dựng xây.
Xin tôn kính cám ơn đất trời. Xin tưởng nhớ đến những người đã mất trên Biển Đông giúp tôi đến nơi đất lành. Xin cám ơn, xin cám ơn, những tấm lòng.”
Có lẽ một trong những hình thức trả ơn là hãy cứu giúp những người họan nạn như bạn đã từng trải qua năm xưa.
Mời vào youtube.comgõ chữ Cam On Tam Long The Gioi hay vao www.tranchiphuc.comđể nghe ca khúc này.
San Jose, Mùa Lễ Tạ Ơn 2013
Gửi ý kiến của bạn