Hôm nay,  

Lê Quốc Quân Nghe ‘Tổ Quốc Gọi Tên’ Mình

13/09/201300:00:00(Xem: 10830)
Đêm qua tôi nghe Tổ Quốc gọi tên mình
Bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh đá


Trong những ngày biết chắc rằng mình sẽ bị bắt. Ls Lê Quốc Quân nhắn lại với bằng hữu và đồng bào anh những suy tư của mình qua bài thơ “Tổ quốc gọi tên” Của Nguyễn Phan Quế Mai.

Biển đã dậy sóng trong Lê Quốc Quân; vì biển cũng đã từng dậy sóng những năm nào khi thuyền trưởng Nguỵ Văn Thà ra lệnh cho các thuỷ thủ của ông dùng bè để đào thoát. Vị thuyền trưởng đã cùng một số pháo thủ chọn ở lại tiếp tục chiến đấu khi con tàu HQ-10 lúc đó đã bị hư hại nặng nề. Để rồi sau đó hộ tống hạm Nhựt tảo HQ-10 đã chìm xuống cùng với vị thuyền trưởng và các pháo thủ quả cảm này.

Tiếng sóng Hoàng Sa dường như còn vọng tiếng của vị chỉ huy và các pháo thủ của ông. Lê Quốc Quân nghe được tiếng vọng ấy và anh nghe như tiếng Tổ quốc gọi tên mình.

Tiếng Tổ Quốc vọng về từ biển cả
Nên bão tố dập dồn chăng lưới bủa vây


Ôi! Tổ quốc của anh, bao nhiêu người đã ngã xuống cho mảnh đất này được vẹn toàn. Hỏi ai không bị xúc phạm khi tàu của hải quân Trung Quốc ngang nhiên xả súng bắn vào tàu của ngư dân vô tội ngay trên vùng biển quê mình?! Ai không đớn đau khi dấu vết máu xương của Nguỵ Văn Thà và các pháo thủ ngày nào còn nguyên đó mà Hoàng Sa, Trường Sa bây giờ giặc đang chiếm đóng?! Ai không căm giận khi sau lưng mình, hàng chục ngàn cây số vuông lãnh thổ và lãnh hải đẫm đầy máu và nước mắt của tiền nhân trong đó có Ải Nam Quan, có thác Bản Giốc, và nhiều cao điểm quân sự khác đã bị sang nhượng cho quân giặc?! Ai không căm giận khi ngày nay chính những con người mang tên Việt ngồi trên ghế cai trị dám mở miệng dạy bảo dân chúng rằng tất cả những lãnh thổ ấy xưa nay vẫn thuộc Tàu?!

Tổ Quốc của tôi, Tổ Quốc của tôi!
Bốn nghìn năm chưa bao giờ ngơi nghỉ
Thắp lên ngọn đuốc Hòa Bình,
Bao người đã ngã

Máu của người nhuộm mặn sóng biển Đông

Ai có thể quên được cuộc tàn sát đẫm máu những người lính hải quân Quân Đội Nhân Dân trên đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa vào ngày 14/03/88 ? Sau 14 năm xảy ra biến cố tại Hoàng Sa của HQ-10 và sau 13 năm thống nhất đất nước; những người lính đi xây dựng đảo hôm ấy không có lấy một vũ khí nào trong tay ngoại trừ cuốc xẻng. Dù vậy, cho tới những hơi thở cuối cùng họ đã nhất quyết giữ vững ngọn cờ chủ quyền Việt Nam. Và họ đã ngã xuống dưới lằn đạn của hải quân Tàu trong uất hận không giữ được xương thịt của tổ quốc.

Tổ quốc là một khái niệm mang tính cách tinh thần, chúng ta không nhìn thấy, không đong đếm, không sờ mó được, nhưng tổ quốc gắn bó với ta và làm chúng ta gắn bó với nhau một cách lạ lùng. Ta cảm được cái tiết tháo, cái can trường khi Trần Bình Trọng chỉ tay mắng giặc: "Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc". Ta rung động cùng vị vua trẻ khi ngài đặt bút viết câu thơ về người lính già của cuộc chiến thắng những năm Nguyên Phong xưa. Ta thấu hiểu vì sao với hai chân bại liệt, người tù Lương Ngọc Quyến vẫn giành được bảy ngày độc lập cho Thái Nguyên. Nhưng ta không thể hiểu khi kẻ cầm quyền quay lưng với tổ quốc. Dù bất cứ với danh xưng gì, họ không còn là đồng bào của ta, họ đã nhập bọn cùng "kẻ lạ".

Ngày hôm nay kẻ lạ mặt rập rình
Chúng ngang nhiên chia cắt tôi và Tổ Quốc
Chúng dẫm đạp lên dáng hình đất nước
Một tấc biển cắt rời vạn tấc đất đớn đau


Lê Quốc Quân đã đau cái đau của đất, anh đã đau cái đau của binh nhất Nguyễn Văn Lanh khi trung uý Phương ngã xuống với ngọn cờ. Nhìn thấy đồng đội ngã xuống trước họng súng của hải quân Tàu, biết mình sẽ là người kế tiếp nhưng binh nhất Lanh vẫn lao đến đỡ lấy lá cờ trên tay của trung uý Phương. Ngọn lưỡi lê của giặc có thể đâm thẳng vào trái tim anh nhưng nó không thể nào chia cắt anh cùng tổ quốc.

Nguyễn văn Lanh không phải là một vị tướng, anh chỉ là một người lính mang cấp bậc binh nhất; nhưng anh biết để còn là một người lính, dẫu với hai tay không, anh phải bảo vệ danh dự của tổ quốc.

Ngày ấy, nào có xa lắm đâu hỡi những người đồng đội của binh nhất Nguyễn Văn Lanh. Các anh đang ở đâu sao giờ đây trên vùng biển trời của quê hương:

Sóng chẳng còn bình yên dẫn lối những con tầu
Sóng cuộn đỏ máu những người đã mất
Sóng cuồn cuộn từ Nam chí Bắc


Tôi sẽ vẫn là tôi nếu tôi còn tổ quốc. Lê Quốc Quân biết vậy, để còn được là người Việt Nam, để còn được là một phần của tổ quốc, anh chấp nhận mọi cái giá mà kẻ cầm quyền giáng xuống anh cùng gia đình. Anh bảo: “Tôi xin đón nhận mọi khó khăn như những món quà mà tổ quốc đã trao tặng cho mình” Anh gởi lại đàng sau những lời tâm huyết với chín mươi triệu đồng bào của anh. Ước mong họ sẽ đứng cùng anh đem thân mình chở che cho tổ quốc.

Chín mươi triệu môi người thao thức tiếng Việt Nam
Chín mươi triệu người lấy thân mình chở che Tổ Quốc linh thiêng
Để giấc ngủ trẻ thơ bình yên trong bão tố


Tôi tin rằng bằng hữu và đồng bào của Lê Quốc Quân đã nghe được lời anh nhắn. Và cái ngày mà chín mươi triệu người cùng đem thân mình chở che cho tổ quốc đó đang đến gần. Ngày đó tù ngục sẽ rạp dưới chân người. Không một ai, không một bạo lực nào có thể cắt chia dân mình với tổ quốc.

Và tôi như nhìn thấy cái hình ảnh của Lê Quốc Quân trước hàng ngàn những con người đổ về Hà Nội đứng cùng anh dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ. Và cũng cái giọng Nghệ An ngày nào, anh sẽ đọc những câu thơ của Nguyễn Phan Quế Mai:

Ngọn đuốc Hòa Bình trên tay rực lửa
Tôi lắng nghe Tổ Quốc gọi tên mình


Và bạn ơi! mỗi chúng ta, mỗi người Việt Nam hôm nay hãy cùng với anh Lê Quốc Quân nghe Tổ Quốc gọi tên mình.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tại sao chính sách Hoa Kỳ phải giúp đỡ những quốc gia khác, kể cả những quốc gia chống đối quyền lực của Hoa Kỳ? Có anh hàng xóm tức giận muốn qua đốt cháy nhà mình, mình lại đem tiền qua giúp đỡ; đôi khi lại mang con qua xây dựng hàng rào, chuồng gà, sơn quét nhà cửa cho anh ta. Chuyện thật ngược đời. Đảng Cộng Hòa nói: Không được. Đảng Dân Chủ nói: Được. Đáng giúp đỡ. Còn bạn, nghĩ sao? Ngày 18 tháng 10 năm 2023, Hãng thông tấn ABC News đưa tin: “Chính quyền Biden đang soạn thảo gói viện trợ nước ngoài trị giá 100 tỷ USD, bao gồm hỗ trợ cho Israel cũng như các ưu tiên an ninh hàng đầu khác.” Dự thảo này phải được quốc hội phê chuẩn. Chắc hẳn sẽ gặp khó khăn vì Đảng Cộng Hòa giữ đa số ở hạ viện. 100 tỷ là số tiền khá lớn, trong lập luận của đảng Cộng Hòa, tại sao không dùng số tiền này để phát triển kinh tế nước Mỹ? Xây dựng những công trình nội địa mang lợi ích đến cho người dân? Trong lập luận của đảng Dân Chủ, giúp người tức là tự giúp mình
Lại một lần nữa, cộng đồng tình báo quốc tế cho thấy khả năng dự báo hoàn toàn sai lạc khi nhận định rằng xung đột Trung Đông không có dấu hiệu leo thang trong khi chiến tranh Ukraine đang tiếp diễn. Nhưng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phạm phải sai lầm nghiêm trọng hơn khi thiếu chuẩn bị các biện pháp phòng thủ cần thiết, vì ông tin tưởng tuyệt đối ưu thế quân sự của 170.000 quân Do Thái so với 40.000 chiến binh Hamas. Chính ông Ehud Barak, cựu Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Israel, cùng 80% dân chúng cũng đồng quan điểm, cho rằng Thủ tướng Netanyahu phải chịu trách nhiệm chính trị cho thảm hoạ hiện nay.
Thái độ chán học Mác và ngán nghe theo lời Bác dậy lan tràn trong sinh viên, học viên các trường Đảng đã làm cho tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong đảng tăng cao đe dọa sự tồn vong của chế độ...
Nhà báo Xuân Ba kể lại: “Đêm chuyển về sáng một ngày tháng tư năm một ngàn chín trăm tám tư, Vũ Bằng thều thào với Long kiếm cho ba cái điếu?! Trời đất, bệnh nặng vậy mà hút chi? Nhưng ông cứ kéo cái điếu về phía mình kéo một hơi rồi ho sặc sụa... Vũ Bằng sau hơi thuốc dim lim vẻ như khỏe lại? Nhưng rồi cứ lịm dần, lịm dần... Nhà văn Vũ Bằng trút hơi thở cuối cùng lúc bốn giờ ba mươi sáng. Vũ Bằng nghèo quá, túng quá! Tội vạ bất như bần!”
Cách đây hơn 100 năm, có một thanh niên, mới ngoài 20 tuổi, sinh tại Nghệ An đã tới Anh để tìm kế mưu sinh sau khi gia đình gặp hoạn nạn. Theo một nguồn tin chính thống của Hà Nội, đó là thanh niên có tên Nguyễn Tất Thành tới Luân Đôn bằng đường biển vào khoảng giữa năm 1914...
Đố ai chứng minh được ”Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta” như đảng Cộng sản Việt Nam tuyên truyền? Càng mơ hồ hơn khi nghe nói: “Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội.”
Hạ Viện Hoa Kỳ vào ngày 3 tháng 10 năm 2023 đã làm một việc mà chưa từng làm bao giờ trước đây trong lịch sử của nước này: Truất phế chức Chủ Tịch Hạ Viện. Kevin McCarthy, đảng viên Cộng Hòa tại California, đã mất chức trong cuộc bỏ phiếu với tỉ lệ 216/210. Để nhìn sâu hơn vào vấn đề này, The Conversation U.S. có cuộc trò chuyện với giáo sư chính trị học Charles R. Hunt tại Đại Học Boise State University.
Nếu Mỹ duy trì các liên minh, đầu tư cho riêng mình và tránh các khiêu khích không cần thiết, Mỹ có thể giảm xác suất lâm vào một cuộc chiến tranh lạnh hoặc nóng với Trung Quốc. Nhưng để xây dựng một chiến lược hũu hiệu, Mỹ sẽ phải tránh những phép loại suy luận quen thuộc trong lịch sử nhưng gây hiểu lầm.
Nếu vụ tấn công ngày 11 tháng 9 ở Hoa Kỳ đã thay đổi tình hình ở Trung Đông và toàn thế giới, thì "ngày 7 tháng 10" cũng có thể ảnh hưởng đến những gì sẽ xảy ra tiếp theo, bởi tuy hoàn toàn không có một chút liên hệ trực tiếp nào với cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine, nhưng trên thực tế, sự quan tâm đang xoay qua cuộc chiến Hamas-Israel lại có thể là một lợi thế cho Nga. Việc Hamas có thể tấn công bất ngờ vào Israel không chỉ là một thất bại đối với tình báo Israel, mà ngay cả Mỹ cũng đã hoàn toàn bị ru ngủ. Chỉ một tuần trước, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan tuyên bố rằng "khu vực Trung Đông ngày nay yên bình hơn so với nhiều thập kỷ trước".
Tượng Đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng lớn nhất Đông Nam Á thì chắc chắn là một “kỳ quan” của thế giới rồi. Không được xem (qua) quả là điều đáng tiếc. Tuy nhiên, theo báo chí thì dù mới khánh thành nó đã bị bong gạch hết trơn rồi. Thôi thì đi chỗ khác chơi cho nó lành. Tôi quyết định sẽ đi thăm Địa Đạo Củ Chi. Trước khi tới nơi tưởng cũng nên ghé Wikipedia coi qua chút đỉnh:
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.