Nhà văn Trần Văn Giang là người có một bút pháp độc đáo, và độc
giả có thể dễ dàng nhận ra sau khi đọc một đoạn văn của ông, không
lẫn với bất kỳ nhà văn nào.
Giọng văn của Trần Văn Giang chống Cộng, nhưng không ồn ào; bút pháp đa dạng, xen lẫn câu ngắn với câu dài, theo cú pháp đạị học Hoa Kỳ, nhưng văn lại rất dễ hiểu, không phải kiểu làm cho phức tạp.
Văn của Trần Văn Giang có cái giễu trầm lắng của một người uyên bác, khi ông đưa ra những dẫn chứng và số liệu.
Văn ông cũng có những khi rất là buồn, khi nói về các thiếu nữ Miền Tây rủ nhau sang lấy chồng Đài Loan để cứu đói, giảm nghèo cho ba má...
Và văn cuả ông trở nên trang nghiêm khi viết về chuyện tàu lạ truy bức tàu ngư dân Việt, chuyện rất lạ nhưng lại trào ra những dòng nước mắt gần hơn...
Do vậy, tác phẩm mới xuất bản tuần vừa qua của Trần Văn Giang - tuyển tập “Biết Rồi Khổ Lắm” -- mang một sức nặng kết hợp của văn học và thời sự.
Chúng ta thử đọc các trích đoạn sau.
Bài tựa đề “Nếu VNCH Thắng…” - trích:
"...Nếu miền Nam (VNCH) thắng, đầu tiên, hiển nhiên sẽ không có hàng trăm, hàng ngàn quân cán chính miền Nam bị ngang nhiên xử tử, tù đầy, hành hạ, tra tấn trong các trại “tù cải tạo” của cs. Lịch sử cho thấy Hoa kỳ và đồng minh sau khi thắng trận ở Âu châu cũng như tại Thái bình dương không hề bao giờ lập ra tại tập trung để “cải tạo” hàng trăm ngàn người thuộc phe thua trận (phe trục Nhật - Đức). Hoa kỳ và đồng minh chỉ đem ra xử ở “Tòa án tội ác chiến tranh” tổng cộng 112 nhân vật dân sự và tư lệnh quân đội quan trọng của Đức quốc xã (trong đó 11 người lãnh án từ hình) và 43 nhân vật dân sự và tư lệnh quân đội quan trọng thuộc quân phiệt Nhật (chỉ 7 người lãnh án tử hình)."(Biết Rồi Khổ Lắm!, trang 43)
Hay bài tựa đề “Bệnh Thắng Cuộc” -- trích:
"...Nhìn lại lịch sử toàn cầu từ thế chiến thứ 2 đến nay xem Mỹ có chiếm lấy một tấc đất nào của các quốc gia trên thế giới mà họ đặt chân đến hay không mà cs bảo “nhân dân” phải hy sinh tận mạng chống giặc Mỹ cướp nước? Trong khi Trung cộng chưa kịp cướp thì csvn đã kính cẩn dâng đất, biển, đảo rồi còn lấy đâu ra mà cứu lước? Lê Duẩn đã từng công khai tuyên bố là “đánh Mỹ là đánh cho Liên sô và Trung quốc.” Còn việc “cứu nước” là chỉ một sự lừa phỉnh lất thúng úp voi. Bây giờ không còn có Mỹ để đành vậy mà nước vẫn còn tệ hơn bao giờ hết… không cứu vãn được. Cứu làm sao được khi tập đoàn cs vẫn còn “cướp” chính quyền."(BRKL, trang 55)
Hay bài “Cu Ba Thức?” - trích:
“Hôm qua, thứ Tư ngày 8 tháng 9 năm 2010, truyền thông Mỹ đã hàng loạt loan tin về lời tuyên bố (hay thú nhận!) của anh râu xồm Phi-đen (Fidel Castro), cựu chủ tịt nhà nước Cu ba (*), trong một buổi phỏng vấn của phóng viên Mỹ Jeffrey Golberg, ký giả của tờ tạp chí “The Atlantic” như sau:
“Mô hình kinh tế cộng sản của Cu ba đã thất bại.”
(“Cubas communist economic model doesnt work”).
...
Hãy nhìn cho kỹ các chính quyền tắc kè cs còn lại trên mặt đất. Họ không còn là “cộng sản” nguyên thủy nữa (ngoại trừ củ sâm giả Bắc Hàn) mà họ đã là con tắc kè đổi màu (cs gọi là “đổi mới” - chấp nhận cho có quyền tư hữu, kinh doanh) thành thuần túy chính quyền tắc kè “độc tài.” Lãnh đạo cs biết là họ không có khả năng (toàn loại thất học, có bằng cấp dỏm) làm “business” nhưng họ bây giờ cứ thong thả ngồi chờ những “con cừu biết đi lề bên phải” đưa tiền vào túi họ. Các con cừu được tự do kiếm tiền toát mồ hôi; miễn là đừng chống đối đảng, nhà nước, đảng viên, cán bộ là yên ổn… Đây là một phương trình sản xuất đơn giản, hữu hiệu của “chủ nghĩa xã hội trên con đường đổi mới.” Cộng sản hôm nay không khác gì các chế độ phong kiến man rợ ngày trước.
Trong cuốn “Trại súc vật (Animal farm)” George Orwell đã nói là lên sự nghịch lý của sự bình đẳng trong chủ nghĩa cộng sản: “Trong trại súc vật, tất cá các con vật đều có quyền bình đẳng… Nhưng cũng có một số con vật có quyền bình đẳng HƠN quyển bình đẳng của những con vật khác.” (“In the animal farm, all are equal, but some are more equal than the others.”) (BRKL, 133-136)
Hay bài “Chuyện Lạ” - trích:
"...Như tôi đã dài giòng bút giấy nêu ra các chứng tích ở trên; Hôm nay, CS đã cho chữ “LẠ” một nghĩa mới là “QUEN” chỉ vì sự “hèn nhát đối với nước lạ;” và cũng chỉ vì “giỏi đàn áp dân Việt” mà không dám nói sự thật; không hề quan tâm đến sinh mạng, tài sản, và hạnh phúc của dân. Trên hành tinh này, ở thế kỷ 21, có chính phủ nào như chính phủ này không" Nếu có thì chúng ta gọi chúng nó là gì"
Ngày nào CS còn nắm quyền ở Việt Nam thì chuyện lạ, tầu lạ, nước lạ, người nước lạ, hàng lạ… vẫn tiếp tục là chuyện “quen thuộc” đối với người dân Việt hiền lành, quá hiền lành…
Bây giờ chúng ta có cần phải cầu nguyện cho bạo quyền sống lâu hay không" Hãy nhau nhìn Tunisia, Ai Cập, Lybya, Yemen, Bahrain… rồi nghĩ đến ta.(BRKL, trang 179)
Hay bài “Lãnh Tụ CSVN Và Những Cái Ống” - trích:
"...Đến năm 1994, ngay sau khi Mỹ ngưng cấm vận kinh tế (chính thức vào ngày 3-2-1994) thì cán bộ cao cấp csvn lại bận rộn chia rút xén các công trình xây dựng và đầu tư lớn, rất nhiều tiền… Chỉ trong vòng vài năm sau, tất cả cán bộ cs cao cấp, thấp cấp… trở nên giầu có ngoài sức tưởng tượng, hết biết. Chữ “tư bản đỏ” cũng bắt đầu xuất hiện từ năm 1994, và được nói đến rất nhiều qua truyền thông, thông tin trong cũng như ngoài nước.
Ngày 27 tháng 8 năm 2007, chú Triết lùn trong “bài nói” về “an ninh quốc phòng” khi chú lùn mã tử thăm Tổng cục chính trị, Bộ quốc phòng đã “cảnh báo” một câu xanh rờn miệt vườn là:
“Dù ai nói ngả nói nghiêng. Dù ai muốn bỏ điều 4 hiến pháp gì đó (*) thì không có chuyện đó. Bỏ cái đó [“điều 4”] đồng nghĩa với việc chúng ta tuyên bố tự sát.”
Luật sư Cù Huy Hà Vũ đã hỏi ngay là:
“Tự sát? Mà ai là người phải tự sát?”
“Chúng ta” ở đây chắc chắn không có phần góp mặt của nhân dân Việt Nam. Dân đen bị đảng đè đầu đè cổ trên răng dưới dép, nếu bỏ điều 4 thì họ có cái gì đáng giá bị mất đâu?(BRKL, trang 184).
Một cách nhìn khác.
Tác giả Trần Văn Giang trình bày một số vấn đề nhỏ, đã khá nhàm chán qua một cái nhìn khác (lạ), một nhận định khác (lạ) hơn bình thường. Đọc giả có dịp thấy và nghe những cái mà mình cứ tưởng đã thấy, đã nghe rồi… nhưng thực sự chưa hẳn phải như vậy!!! Còn cần phải để ý thêm!?
Nhìn lại đời sống hàng ngày, những cái lớn lao, những chuyện “quan trọng” chúng ta đã phải quan tâm và đôi khi chúng ta đã sắp sẵn cách để đối phó với nó rồi. Trong khi, chúng ta có thói quen thường bỏ qua, không chú ý đến những cái chuyện nhỏ bé vụn vặt, những cái “small fries.” Bởi chính thế mà những cái nhỏ bé vụn vặt mới làm cho cuộc đời chúng ta vất vả.
Sau khi đọc cuốn sách nhỏ này, hy vọng đọc giả sẽ bắt đầu thay đổi cách nhìn vào các chuyện nhỏ bé… và sẽ thấy chuyện nhỏ bé cũng bắt đầu thay đổi!
Sách dầy 300 trang gồm có 22 bài viết với các tựa đề như sau:
1)- Đều là vợ cả? 2)- Người Việt tị nạn cộng sản và bệnh “Stockholm." 3)- Cái Phẹc)-mơ)-tuya (Zipper). 4– Nếu VNCH thắng. 5)-Bệnh thắng cuộc. 6– Người tị nạn và v/đ vô gia cư. 7)- Nhớ lời chú nói. 8– Con mèo của tôi. 9)- Những trận bút chiến nổi tiếng. 10– Amen. 11– Chó má! 12– Cu)-ba thức! 13– Khánh Ly: Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. 14– Chuyện lạ. 15– Lãnh tụ csvn và những cái ống. 16– Năm Tỵ nói chuyện Rắn. 17– Cô Hằng Mỹ Thạnh. 18– Sơ lược về tín ngưỡng của người Việt. 19– Các quán ăn uống tại Quận Cam. 20– Hai mươi sáu chuyện thật ngắn (St). 21– Hai bài thơ nhỏ (Thơ). 22– Thôi Em Lau Giọt Lệ Tràn (Thơ).
* Giá mỗi cuốn sách
Trong nước Hoa Kỳ: US$20.00 (gồm cả cước phí)
Ngoài Hoa kỳ: US$30.00 (gồm cả cước phí)
* Xin gởi Chi phiếu / Money order đến:
Tran Van Giang
P.O. Box 2811
Orange, CA 92869 - USA
* Mọi liên lạc hoặc thắc mắc xin gởi điện thư qua địa chỉ email sau đây:
tranvangiang17@yahoo.com
Nói vắn tắt, đây là một tác phẩm từng trang một đã đưa tâm hồn người đọc “khóc cười theo vận nước nổi trôi.” Không dễ có bao nhiêu nhà văn làm được như thế vậy.
Giọng văn của Trần Văn Giang chống Cộng, nhưng không ồn ào; bút pháp đa dạng, xen lẫn câu ngắn với câu dài, theo cú pháp đạị học Hoa Kỳ, nhưng văn lại rất dễ hiểu, không phải kiểu làm cho phức tạp.
Văn của Trần Văn Giang có cái giễu trầm lắng của một người uyên bác, khi ông đưa ra những dẫn chứng và số liệu.
Văn ông cũng có những khi rất là buồn, khi nói về các thiếu nữ Miền Tây rủ nhau sang lấy chồng Đài Loan để cứu đói, giảm nghèo cho ba má...
Và văn cuả ông trở nên trang nghiêm khi viết về chuyện tàu lạ truy bức tàu ngư dân Việt, chuyện rất lạ nhưng lại trào ra những dòng nước mắt gần hơn...
Do vậy, tác phẩm mới xuất bản tuần vừa qua của Trần Văn Giang - tuyển tập “Biết Rồi Khổ Lắm” -- mang một sức nặng kết hợp của văn học và thời sự.
Chúng ta thử đọc các trích đoạn sau.
Bìa sách “Biết Rồi Khổ Lắm.”
Bài tựa đề “Nếu VNCH Thắng…” - trích:
"...Nếu miền Nam (VNCH) thắng, đầu tiên, hiển nhiên sẽ không có hàng trăm, hàng ngàn quân cán chính miền Nam bị ngang nhiên xử tử, tù đầy, hành hạ, tra tấn trong các trại “tù cải tạo” của cs. Lịch sử cho thấy Hoa kỳ và đồng minh sau khi thắng trận ở Âu châu cũng như tại Thái bình dương không hề bao giờ lập ra tại tập trung để “cải tạo” hàng trăm ngàn người thuộc phe thua trận (phe trục Nhật - Đức). Hoa kỳ và đồng minh chỉ đem ra xử ở “Tòa án tội ác chiến tranh” tổng cộng 112 nhân vật dân sự và tư lệnh quân đội quan trọng của Đức quốc xã (trong đó 11 người lãnh án từ hình) và 43 nhân vật dân sự và tư lệnh quân đội quan trọng thuộc quân phiệt Nhật (chỉ 7 người lãnh án tử hình)."(Biết Rồi Khổ Lắm!, trang 43)
Hay bài tựa đề “Bệnh Thắng Cuộc” -- trích:
"...Nhìn lại lịch sử toàn cầu từ thế chiến thứ 2 đến nay xem Mỹ có chiếm lấy một tấc đất nào của các quốc gia trên thế giới mà họ đặt chân đến hay không mà cs bảo “nhân dân” phải hy sinh tận mạng chống giặc Mỹ cướp nước? Trong khi Trung cộng chưa kịp cướp thì csvn đã kính cẩn dâng đất, biển, đảo rồi còn lấy đâu ra mà cứu lước? Lê Duẩn đã từng công khai tuyên bố là “đánh Mỹ là đánh cho Liên sô và Trung quốc.” Còn việc “cứu nước” là chỉ một sự lừa phỉnh lất thúng úp voi. Bây giờ không còn có Mỹ để đành vậy mà nước vẫn còn tệ hơn bao giờ hết… không cứu vãn được. Cứu làm sao được khi tập đoàn cs vẫn còn “cướp” chính quyền."(BRKL, trang 55)
Hay bài “Cu Ba Thức?” - trích:
“Hôm qua, thứ Tư ngày 8 tháng 9 năm 2010, truyền thông Mỹ đã hàng loạt loan tin về lời tuyên bố (hay thú nhận!) của anh râu xồm Phi-đen (Fidel Castro), cựu chủ tịt nhà nước Cu ba (*), trong một buổi phỏng vấn của phóng viên Mỹ Jeffrey Golberg, ký giả của tờ tạp chí “The Atlantic” như sau:
“Mô hình kinh tế cộng sản của Cu ba đã thất bại.”
(“Cubas communist economic model doesnt work”).
...
Hãy nhìn cho kỹ các chính quyền tắc kè cs còn lại trên mặt đất. Họ không còn là “cộng sản” nguyên thủy nữa (ngoại trừ củ sâm giả Bắc Hàn) mà họ đã là con tắc kè đổi màu (cs gọi là “đổi mới” - chấp nhận cho có quyền tư hữu, kinh doanh) thành thuần túy chính quyền tắc kè “độc tài.” Lãnh đạo cs biết là họ không có khả năng (toàn loại thất học, có bằng cấp dỏm) làm “business” nhưng họ bây giờ cứ thong thả ngồi chờ những “con cừu biết đi lề bên phải” đưa tiền vào túi họ. Các con cừu được tự do kiếm tiền toát mồ hôi; miễn là đừng chống đối đảng, nhà nước, đảng viên, cán bộ là yên ổn… Đây là một phương trình sản xuất đơn giản, hữu hiệu của “chủ nghĩa xã hội trên con đường đổi mới.” Cộng sản hôm nay không khác gì các chế độ phong kiến man rợ ngày trước.
Trong cuốn “Trại súc vật (Animal farm)” George Orwell đã nói là lên sự nghịch lý của sự bình đẳng trong chủ nghĩa cộng sản: “Trong trại súc vật, tất cá các con vật đều có quyền bình đẳng… Nhưng cũng có một số con vật có quyền bình đẳng HƠN quyển bình đẳng của những con vật khác.” (“In the animal farm, all are equal, but some are more equal than the others.”) (BRKL, 133-136)
Hay bài “Chuyện Lạ” - trích:
"...Như tôi đã dài giòng bút giấy nêu ra các chứng tích ở trên; Hôm nay, CS đã cho chữ “LẠ” một nghĩa mới là “QUEN” chỉ vì sự “hèn nhát đối với nước lạ;” và cũng chỉ vì “giỏi đàn áp dân Việt” mà không dám nói sự thật; không hề quan tâm đến sinh mạng, tài sản, và hạnh phúc của dân. Trên hành tinh này, ở thế kỷ 21, có chính phủ nào như chính phủ này không" Nếu có thì chúng ta gọi chúng nó là gì"
Ngày nào CS còn nắm quyền ở Việt Nam thì chuyện lạ, tầu lạ, nước lạ, người nước lạ, hàng lạ… vẫn tiếp tục là chuyện “quen thuộc” đối với người dân Việt hiền lành, quá hiền lành…
Bây giờ chúng ta có cần phải cầu nguyện cho bạo quyền sống lâu hay không" Hãy nhau nhìn Tunisia, Ai Cập, Lybya, Yemen, Bahrain… rồi nghĩ đến ta.(BRKL, trang 179)
Hay bài “Lãnh Tụ CSVN Và Những Cái Ống” - trích:
"...Đến năm 1994, ngay sau khi Mỹ ngưng cấm vận kinh tế (chính thức vào ngày 3-2-1994) thì cán bộ cao cấp csvn lại bận rộn chia rút xén các công trình xây dựng và đầu tư lớn, rất nhiều tiền… Chỉ trong vòng vài năm sau, tất cả cán bộ cs cao cấp, thấp cấp… trở nên giầu có ngoài sức tưởng tượng, hết biết. Chữ “tư bản đỏ” cũng bắt đầu xuất hiện từ năm 1994, và được nói đến rất nhiều qua truyền thông, thông tin trong cũng như ngoài nước.
Ngày 27 tháng 8 năm 2007, chú Triết lùn trong “bài nói” về “an ninh quốc phòng” khi chú lùn mã tử thăm Tổng cục chính trị, Bộ quốc phòng đã “cảnh báo” một câu xanh rờn miệt vườn là:
“Dù ai nói ngả nói nghiêng. Dù ai muốn bỏ điều 4 hiến pháp gì đó (*) thì không có chuyện đó. Bỏ cái đó [“điều 4”] đồng nghĩa với việc chúng ta tuyên bố tự sát.”
Luật sư Cù Huy Hà Vũ đã hỏi ngay là:
“Tự sát? Mà ai là người phải tự sát?”
“Chúng ta” ở đây chắc chắn không có phần góp mặt của nhân dân Việt Nam. Dân đen bị đảng đè đầu đè cổ trên răng dưới dép, nếu bỏ điều 4 thì họ có cái gì đáng giá bị mất đâu?(BRKL, trang 184).
Một cách nhìn khác.
Tác giả Trần Văn Giang trình bày một số vấn đề nhỏ, đã khá nhàm chán qua một cái nhìn khác (lạ), một nhận định khác (lạ) hơn bình thường. Đọc giả có dịp thấy và nghe những cái mà mình cứ tưởng đã thấy, đã nghe rồi… nhưng thực sự chưa hẳn phải như vậy!!! Còn cần phải để ý thêm!?
Nhìn lại đời sống hàng ngày, những cái lớn lao, những chuyện “quan trọng” chúng ta đã phải quan tâm và đôi khi chúng ta đã sắp sẵn cách để đối phó với nó rồi. Trong khi, chúng ta có thói quen thường bỏ qua, không chú ý đến những cái chuyện nhỏ bé vụn vặt, những cái “small fries.” Bởi chính thế mà những cái nhỏ bé vụn vặt mới làm cho cuộc đời chúng ta vất vả.
Sau khi đọc cuốn sách nhỏ này, hy vọng đọc giả sẽ bắt đầu thay đổi cách nhìn vào các chuyện nhỏ bé… và sẽ thấy chuyện nhỏ bé cũng bắt đầu thay đổi!
Sách dầy 300 trang gồm có 22 bài viết với các tựa đề như sau:
1)- Đều là vợ cả? 2)- Người Việt tị nạn cộng sản và bệnh “Stockholm." 3)- Cái Phẹc)-mơ)-tuya (Zipper). 4– Nếu VNCH thắng. 5)-Bệnh thắng cuộc. 6– Người tị nạn và v/đ vô gia cư. 7)- Nhớ lời chú nói. 8– Con mèo của tôi. 9)- Những trận bút chiến nổi tiếng. 10– Amen. 11– Chó má! 12– Cu)-ba thức! 13– Khánh Ly: Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. 14– Chuyện lạ. 15– Lãnh tụ csvn và những cái ống. 16– Năm Tỵ nói chuyện Rắn. 17– Cô Hằng Mỹ Thạnh. 18– Sơ lược về tín ngưỡng của người Việt. 19– Các quán ăn uống tại Quận Cam. 20– Hai mươi sáu chuyện thật ngắn (St). 21– Hai bài thơ nhỏ (Thơ). 22– Thôi Em Lau Giọt Lệ Tràn (Thơ).
* Giá mỗi cuốn sách
Trong nước Hoa Kỳ: US$20.00 (gồm cả cước phí)
Ngoài Hoa kỳ: US$30.00 (gồm cả cước phí)
* Xin gởi Chi phiếu / Money order đến:
Tran Van Giang
P.O. Box 2811
Orange, CA 92869 - USA
* Mọi liên lạc hoặc thắc mắc xin gởi điện thư qua địa chỉ email sau đây:
tranvangiang17@yahoo.com
Nói vắn tắt, đây là một tác phẩm từng trang một đã đưa tâm hồn người đọc “khóc cười theo vận nước nổi trôi.” Không dễ có bao nhiêu nhà văn làm được như thế vậy.
Gửi ý kiến của bạn