Nguyễn Huỳnh Mai
(Sức Mạnh Tỉnh Thức: Bài 9)
Người tu phải làm gì khi cơ thể bị lão hóa?
Cơ thể của người lớn tuổi bắt đầu yếu dần, mỏi mệt, không nhanh nhẹn như khi còn trẻ.
Bộ máy người lão hóa có ảnh hưởng gì đến tâm thân ý? Sự đồng bộ, sự phối hợp sẽ có những khó khăn gì? Làm sao điều chỉnh để tránh sự thiếu phối hợp khi một trong hai phía đi trước hay đi sau để gây ra những chểnh mảng sai lầm, nhất là quên vì một bên biết một bên không? Hay ý nhạy bén biết được thông báo, nhưng tâm thân trì trệ bỏ quên không theo dõi hay chuẩn bị?
Có người già bộ óc còn sáng suốt minh mẫn, nhạy bén, nhưng thân đã chậm chạp, bệnh hoạn. Hoặc người già khác có cơ thể mạnh khỏe vẫn còn dẻo dai, mau mắn nhưng bộ óc bị lão hóa, bộ nhớ bị xáo trộn đưa ra những mệnh lệnh hay hành động sai lầm.
Người già có tu, có thiền định, có quán chiếu, có theo dõi sẽ giúp cho tâm thân ý được điều chỉnh đồng bộ để có thể hòa hợp, tuy chậm lại, nhưng tránh sai lầm, phỏng đoán sai, thiếu sáng suốt, không bắt kịp những hành động hay lời nói sai quấy.
Một bộ máy tinh vi như bộ máy người của ta, càng về già mà không định tâm, tu tập thì càng suy nhược từ thể chất cho đến tinh thần.
Vậy khi có những sai lầm nhỏ ta nên điều chỉnh ngay để tránh sai lầm lớn hơn.
Vì sao những vị thiền sư vẫn sáng suốt khi tuổi thọ? Vì họ biết định tâm, quán chiếu, theo dõi tâm thân ý. Tất cả những sai lầm của ta đều có sự liên hệ dù tâm, thân hay ý. Cả ba đều chịu trách nhiệm mà người chịu trách nhiệm lớn nhất là ta, chủ nhân ông.
Chủ nhân ông như là một nhạc trưởng hướng dẫn ban nhạc hòa tấu sao cho đúng bài bản, nốt nhạc khi cao, khi thấp, khi trầm, khi bổng, khi nhẹ nhàng, lúc thì dồn dập.
Một nhạc trưởng vô ý vô tứ, hay vô tình, thiếu trách nhiệm đối với bản thân, đối với ban nhạc thì hởi ôi bản nhạc hòa tấu trở nên một cơn bão hay một cơn lốc, nổi nên nhạc điệu rối loạn, lung tung vì kẻ đánh đàn bên đông người đánh đàn bên tây, không phối hợp theo bài bản.
Khi thiếu phối hợp giữa tâm thân ý thì ta trở nên một người già lẩm cẩm, lúc vui, lúc buồn giận từng cơn, khiến người chung quanh tránh tiếp xúc hay xa lánh. Đó là chưa kể những sai lầm quan trọng khác từ cách ăn, mặc, đi đứng, cư xử, nói năng giao tiếp.
Sự tu tập, thiền quán thường xuyên giúp người già có một đời sống nhẹ nhàng, an lạc.
Bài 10: Sống Hòa Vào Sự Hợp Tan Tan Hợp Của Vũ Trụ Thường Hằng, Hay: Con Đường Của Dũng Sĩ
Nguyễn Huỳnh Mai
Tu tập để trở nên nhẹ nhàng, trong sạch, giản dị. Nhưng trước khi đạt được những điều trên ta phải trải qua rất nhiều thử thách và phải vượt được những thử thách này.
Những thử thách của người tu là muốn tâm bình yên, an lạc. Muốn được như vậy, ta cần chấm dứt tâm lý sợ hãi, trốn tránh, né tránh, ngại ngùng, vân vân...
Để trở nên một người bình an, nhẹ nhàng an lạc, người tu cần phải chấm dứt con đường của người kịch sĩ, mà phải đốt ngọn đuốc tâm thức lên, chấp nhận mọi việc đến với mình dù hài lòng, lẫn không hài lòng. Đó là con đường của một dũng sĩ.
Buông bỏ con đường của người kịch sĩ để trở nên một dũng sĩ ta sẽ thấy con đường trước mắt bỗng dễ dàng, tươi sáng hơn, có nhiều điều để khám phá hơn vì ta sẽ học hỏi được nhiều điều mà trước đây ta luôn tránh né, sợ hãi, do dự.
Chính tâm trạng sợ hãi, tránh né luôn cho ta cảm giác bất an, bực mình.
Con đường của một dũng sĩ mới thật sự là con đường mà những bậc chân tu đã chọn. Họ không dối mình lẫn dối đời vì họ không còn là một kịch sĩ khoát áo nhà tu nữa.
Người tu dù là tại gia, hay xuất gia trong bất cứ tôn giáo nào không thể trở nên một chân tu nếu không chọn cho mình một con đường của người dũng sĩ.
Vì sao?
Vì người tu, nếu không chấp nhận con đường của một dũng sĩ, con đường với sự quyết tâm, bất thối, chấp nhận mọi khó khăn gian nan để tiến bước không bị lay chuyển ngã ngựa giữa đường thì sẽ không bao giờ đến đích mà mình đã chọn.
Con đường của người tu không phải đạt được sự giàu sang, nệm ấm chăn êm, được nhiều đệ tử, nhiều kẻ phục dịch, nhiều tiền của mà trở về sự trống không, đạt được chân lý thường hằng.
Chân lý thường hằng là một chân lý đầy sống động, mạnh mẽ của sự biến chuyển đổi thay giữa con người và vũ trụ. Mọi sự vật xoay chuyển, hợp tan, biến hóa trong sự thay đổi mà không thay đổi một cách tuyệt luân.
Trở nên một dũng sĩ chân tu, đi đúng con đường đạo, mới có khả năng sống trong sự biến đổi mà không biến đổi, hợp rồi tan, tan rồi hợp của vũ trụ thường hằng.
(Mời đọc thêm tại http://www.nguyenhuynhmai.com/)
(Sức Mạnh Tỉnh Thức: Bài 9)
Người tu phải làm gì khi cơ thể bị lão hóa?
Cơ thể của người lớn tuổi bắt đầu yếu dần, mỏi mệt, không nhanh nhẹn như khi còn trẻ.
Bộ máy người lão hóa có ảnh hưởng gì đến tâm thân ý? Sự đồng bộ, sự phối hợp sẽ có những khó khăn gì? Làm sao điều chỉnh để tránh sự thiếu phối hợp khi một trong hai phía đi trước hay đi sau để gây ra những chểnh mảng sai lầm, nhất là quên vì một bên biết một bên không? Hay ý nhạy bén biết được thông báo, nhưng tâm thân trì trệ bỏ quên không theo dõi hay chuẩn bị?
Có người già bộ óc còn sáng suốt minh mẫn, nhạy bén, nhưng thân đã chậm chạp, bệnh hoạn. Hoặc người già khác có cơ thể mạnh khỏe vẫn còn dẻo dai, mau mắn nhưng bộ óc bị lão hóa, bộ nhớ bị xáo trộn đưa ra những mệnh lệnh hay hành động sai lầm.
Người già có tu, có thiền định, có quán chiếu, có theo dõi sẽ giúp cho tâm thân ý được điều chỉnh đồng bộ để có thể hòa hợp, tuy chậm lại, nhưng tránh sai lầm, phỏng đoán sai, thiếu sáng suốt, không bắt kịp những hành động hay lời nói sai quấy.
Một bộ máy tinh vi như bộ máy người của ta, càng về già mà không định tâm, tu tập thì càng suy nhược từ thể chất cho đến tinh thần.
Vậy khi có những sai lầm nhỏ ta nên điều chỉnh ngay để tránh sai lầm lớn hơn.
Vì sao những vị thiền sư vẫn sáng suốt khi tuổi thọ? Vì họ biết định tâm, quán chiếu, theo dõi tâm thân ý. Tất cả những sai lầm của ta đều có sự liên hệ dù tâm, thân hay ý. Cả ba đều chịu trách nhiệm mà người chịu trách nhiệm lớn nhất là ta, chủ nhân ông.
Chủ nhân ông như là một nhạc trưởng hướng dẫn ban nhạc hòa tấu sao cho đúng bài bản, nốt nhạc khi cao, khi thấp, khi trầm, khi bổng, khi nhẹ nhàng, lúc thì dồn dập.
Một nhạc trưởng vô ý vô tứ, hay vô tình, thiếu trách nhiệm đối với bản thân, đối với ban nhạc thì hởi ôi bản nhạc hòa tấu trở nên một cơn bão hay một cơn lốc, nổi nên nhạc điệu rối loạn, lung tung vì kẻ đánh đàn bên đông người đánh đàn bên tây, không phối hợp theo bài bản.
Khi thiếu phối hợp giữa tâm thân ý thì ta trở nên một người già lẩm cẩm, lúc vui, lúc buồn giận từng cơn, khiến người chung quanh tránh tiếp xúc hay xa lánh. Đó là chưa kể những sai lầm quan trọng khác từ cách ăn, mặc, đi đứng, cư xử, nói năng giao tiếp.
Sự tu tập, thiền quán thường xuyên giúp người già có một đời sống nhẹ nhàng, an lạc.
* * * * * *
Bài 10: Sống Hòa Vào Sự Hợp Tan Tan Hợp Của Vũ Trụ Thường Hằng, Hay: Con Đường Của Dũng Sĩ
Nguyễn Huỳnh Mai
Tu tập để trở nên nhẹ nhàng, trong sạch, giản dị. Nhưng trước khi đạt được những điều trên ta phải trải qua rất nhiều thử thách và phải vượt được những thử thách này.
Những thử thách của người tu là muốn tâm bình yên, an lạc. Muốn được như vậy, ta cần chấm dứt tâm lý sợ hãi, trốn tránh, né tránh, ngại ngùng, vân vân...
Để trở nên một người bình an, nhẹ nhàng an lạc, người tu cần phải chấm dứt con đường của người kịch sĩ, mà phải đốt ngọn đuốc tâm thức lên, chấp nhận mọi việc đến với mình dù hài lòng, lẫn không hài lòng. Đó là con đường của một dũng sĩ.
Buông bỏ con đường của người kịch sĩ để trở nên một dũng sĩ ta sẽ thấy con đường trước mắt bỗng dễ dàng, tươi sáng hơn, có nhiều điều để khám phá hơn vì ta sẽ học hỏi được nhiều điều mà trước đây ta luôn tránh né, sợ hãi, do dự.
Chính tâm trạng sợ hãi, tránh né luôn cho ta cảm giác bất an, bực mình.
Con đường của một dũng sĩ mới thật sự là con đường mà những bậc chân tu đã chọn. Họ không dối mình lẫn dối đời vì họ không còn là một kịch sĩ khoát áo nhà tu nữa.
Người tu dù là tại gia, hay xuất gia trong bất cứ tôn giáo nào không thể trở nên một chân tu nếu không chọn cho mình một con đường của người dũng sĩ.
Vì sao?
Vì người tu, nếu không chấp nhận con đường của một dũng sĩ, con đường với sự quyết tâm, bất thối, chấp nhận mọi khó khăn gian nan để tiến bước không bị lay chuyển ngã ngựa giữa đường thì sẽ không bao giờ đến đích mà mình đã chọn.
Con đường của người tu không phải đạt được sự giàu sang, nệm ấm chăn êm, được nhiều đệ tử, nhiều kẻ phục dịch, nhiều tiền của mà trở về sự trống không, đạt được chân lý thường hằng.
Chân lý thường hằng là một chân lý đầy sống động, mạnh mẽ của sự biến chuyển đổi thay giữa con người và vũ trụ. Mọi sự vật xoay chuyển, hợp tan, biến hóa trong sự thay đổi mà không thay đổi một cách tuyệt luân.
Trở nên một dũng sĩ chân tu, đi đúng con đường đạo, mới có khả năng sống trong sự biến đổi mà không biến đổi, hợp rồi tan, tan rồi hợp của vũ trụ thường hằng.
(Mời đọc thêm tại http://www.nguyenhuynhmai.com/)
Gửi ý kiến của bạn