Nguyễn Huỳnh Mai
(Sức Mạnh Tỉnh Thức: Bài 6)
Đời đạo song tu là sao?
Đời đạo song tu là tu trên hai con đường tuy hai mà là một đường tu, vì ta không bỏ đời mà cũng không bỏ đạo. Ta cần sống như thế nào mà vừa tu tập trong đời sống đời và đạo song song một cách đúng.
Đạo là làm đúng, đúng trong mọi việc trong đời sống. Ta không thể biện luận về việc làm phước thiện, mà vừa ăn cắp, gian lận của người khác để bù lại. Có nghĩa là ta làm mọi việc đều phải đúng dù trên con dường phục vụ đạo pháp lẫn trong đời sống thường đối với gia đình và xã hội.
Khi rời tiểu đạo để bước vào đại đạo ta cũng không phải bỏ rơi tiểu đạo hay việc gia đình để lo việc phục vụ đại đồng. Vì tiểu đạo là nền tảng để ta xây dựng và hoàn tất một cách vững chải mới nhờ đó mà ta có khả năng sẵn sàng để lo phục vụ một con đường lớn hơn là đất nước đạo pháp và thế giới đại đồng.
Trong đời sống thường nhật hay trong đời sống đạo đều có những việc quan trọng ít và quan trọng nhiều mà ta cần quán chiếu sáng suốt để buông lần.
Có nhiều người bị vấp trên đường tu vì có quan niệm sai lầm về tiểu đạo và đại đạo nên đã bỏ hẳn trách nhiệm của con người mình nhất là đối với gia đình và xã hội để mang một gánh nặng to tát hơn, nhất là những người mang phẩm trật của tôn giáo để biến mình là một kẻ đạo cao đức trọng.
Con đường tu không phải là con đường đi hia bảy dặm mà là con đường phải đi phải tu tập và phục vụ từng bước một trong đạo và cả trong đời thường vì khi bước đến thế gian, làm người ta có trọng trách và bổn phận của một con người.
Ta tu tập để được sáng suốt, biết những điều gì nên và không nên làm, những điều gì cần buông bớt dần để chỉ còn lại nhũng điều gì quan trọng nhất, những bổn phận mà mình cần phải làm.
Tu trong đời và đạo là hành đúng để đi đúng đường để không chụp bắt những việc làm sai quấy để đi đến thảm bại, tội lỗi vì tham sân si.
Tu để không bị tham sân si lôi kéo, vì hai con đường đời và đạo đều có tham sân si và vì tham sân si thất tình lục dục mà bao kẻ trong đời thường lẫn mặc áo tu sĩ đều ngã gục, tù tội, vân vân...
Tóm lại phép tu Đời Đạo Song Tu của Đức Thầy thật rõ ràng, ta không bỏ đời vì đạo, mà không bỏ đạo vì đời. Tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo là người sống tại gia đời đạo song tu.
Trên con đường đạo ta bỏ tiểu đạo để bước vào đại đạo có nghĩa là ta tu tập để được thức tỉnh, sáng suốt, biết nhận thức những điều gì ta cần buông để có thể dành cuộc đời phục vụ những gì cần thiết nhất phải làm trước khi xa rời thế gian mà không uổng một kiếp người.
Nếu không thức tỉnh sáng suốt ta không thể bước vào đại đạo được.
Pháp thí là trách nhiệm
(Sức Mạnh Tỉnh Thức: Bài 7)
Dù theo bất cứ tôn giáo nào, phương trình đời đạo song tu là con đường duy nhất để đi đến thành công cho một đời người.
Chữ tu ở đây là sửa đổi những tánh không tốt để dần dần trở nên quân bình.
Chữ đạo ở đây là con đường đúng chân chính đưa đến bình an, hạnh phúc cho bản thân, xa hơn là có thể góp công sức cho nhân quần xã hội đóng góp cho thế giới được hòa bình thịnh vượng.
Nếu mọi người trên thế giới đều đời đạo song tu chúng ta sẽ không có chiến tranh tôn giáo, chiến tranh vì tham vọng muốn bá chủ thế giới, hay tham vọng về vũ lực của nước lớn muốn đàn áp nước nhỏ.
Con đường đời đạo song tu càng không thể thiếu đối với các bực lãnh đạo tôn giáo để thay vì truyền bá một giáo lý siêu việt đưa con người ra khỏi trầm luân bể khổ, thì dùng tôn giáo để phục vụ tham vọng chánh trị hay bồi đắp cho tham vọng tiền của giàu sang sung sướng.
Có bao vị lãnh tụ tôn giáo thay vì sống một cuộc sống giản dị của một đời tu sĩ thì trở nên một ông vua không ngai có đủ phương tiện vật chất dựa trên tiền bạc của bá tánh.
Bổn phận của một người tu là phục vụ, pháp thí là đưa pháp tu của các Phật, của Chúa, của các vị Thiêng Liêng để giúp con người một con đường giác ngộ. Đó là bổn phận của người hiểu đạo, biết đạo. Pháp thí không phải là một phương tiện để đổi lấy tài vật để xây dựng vương quốc, hay để lập nhóm, lập đạo.
Trên con đường tu tập, hành giả cũng cần quán chiếu tự tâm và quán xét người ban pháp thí để định rõ đâu là "chân lý" đâu là "chân nhân".
Chân nhân, người chân thật, chân chánh, xem việc hoằng pháp là một bổn phận, không phải là việc trao đổi để ta phải cung phục họ hay mê sai, mù quáng.
Chân nhân sẽ hướng ta đến chân, thiện, mỹ, đến Phật, đến Chúa, đến các vị Thiêng Liêng giúp ta giác ngộ, không phải hướng ta đến phục tùng, phục vụ họ như một Phật sống để rồi ta bị mê hoặc để thấy họ làm gì cũng hay, nói gì cũng đúng.
Nếu là một chân nhân họ sẽ giúp cho ta một con đường quân bình đời đạo song tu hữu ích chẳng những cho ta mà luôn cả gia đình và nhân quần xã hội. Họ sẽ đưa ta trở về với giác ngộ của đời thường không mộng ảo.
Một người thường làm sai hại ít, nhưng nếu là một tu sĩ, một tu sĩ lãnh đạo một nhóm người càng lớn chừng nào trách nhiệm càng nặng nếu họ đi sai thì tai hại cho không biết bao gia đình, gây bao đổ vỡ tạo nên bao nghiệp chướng khó gỡ.
Bớt sai lầm mới đúng "tu và sửa"
(Sức Mạnh Tỉnh Thức: Bài 8)
Sự thức tỉnh vô cùng hệ trọng trong sự tu học vì giúp ta biết tu sửa những chỗ nào, khi nào và làm sao.
Thức tình giống như một còi báo động đúng thì đúng lúc, khiến cho ta sực tỉnh và theo dõi ta trong hành động, lời nói và xa hơn là tiến trình của sự chỉnh sửa, sửa đổi.
Đó không phải là sực tỉnh trong giây phút đó rồi tắt ngấm, u mê trở lại, hay nói đúng hơn là ta quên ta và chạy theo những việc xảy ra và bị lôi cuốn theo sinh hoạt của đời thường.
Nếu ta quên ta sau khi vừa chợt tỉnh thì chỉ là một tia chớp trong bầu trời đen tối, không đủ ánh sáng cho ta tiếp tục đi.
Ta phải thức tỉnh liên tục và nhớ ta luôn trong mỗi giây phút. Đó là việc rất khó đòi hỏi sự chuyên cần tự nhắc nhở dù cho ta có đang vui hay buồn, một mình hay cùng với bạn bè, người thân, hay trong đám đông.
Khi bị lôi cuốn bởi những gì xảy ra xung quanh là ta quên ta ngay trong tích tắc. Lúc đó tuy ta ăn uống, vui cười, đối thoại hay độc thoại đi nữa thì ta cũng đang vắng mặt vì ta hoàn toàn không chủ động mà hoàn cảnh xung quanh làm chủ ta.
Hãy cố gắng thức tỉnh liên tục không ngừng nghỉ, theo dõi hơi thở ta, theo dõi cảm xúc ta, theo dõi phản ứng và hành động của ta. Theo dõi ta khít khao ta có khả năng ngưng lại trước khi nói sai, trước khi hành động sai vì khi thức giác liên tục, thần thức tỉnh táo, sắc bén và nhanh nhẹn như những tia chớp từ một bộ não linh hoạt. Ta càng ngày càng bớt sai lầm.
Càng ngày càng bớt sai lầm thì mới đúng là "tu và sửa".
Mồng Ba Tết Quý Tỵ.
(Mời đọc thêm tại http://www.nguyenhuynhmai.com/)
(Sức Mạnh Tỉnh Thức: Bài 6)
Đời đạo song tu là sao?
Đời đạo song tu là tu trên hai con đường tuy hai mà là một đường tu, vì ta không bỏ đời mà cũng không bỏ đạo. Ta cần sống như thế nào mà vừa tu tập trong đời sống đời và đạo song song một cách đúng.
Đạo là làm đúng, đúng trong mọi việc trong đời sống. Ta không thể biện luận về việc làm phước thiện, mà vừa ăn cắp, gian lận của người khác để bù lại. Có nghĩa là ta làm mọi việc đều phải đúng dù trên con dường phục vụ đạo pháp lẫn trong đời sống thường đối với gia đình và xã hội.
Khi rời tiểu đạo để bước vào đại đạo ta cũng không phải bỏ rơi tiểu đạo hay việc gia đình để lo việc phục vụ đại đồng. Vì tiểu đạo là nền tảng để ta xây dựng và hoàn tất một cách vững chải mới nhờ đó mà ta có khả năng sẵn sàng để lo phục vụ một con đường lớn hơn là đất nước đạo pháp và thế giới đại đồng.
Trong đời sống thường nhật hay trong đời sống đạo đều có những việc quan trọng ít và quan trọng nhiều mà ta cần quán chiếu sáng suốt để buông lần.
Có nhiều người bị vấp trên đường tu vì có quan niệm sai lầm về tiểu đạo và đại đạo nên đã bỏ hẳn trách nhiệm của con người mình nhất là đối với gia đình và xã hội để mang một gánh nặng to tát hơn, nhất là những người mang phẩm trật của tôn giáo để biến mình là một kẻ đạo cao đức trọng.
Con đường tu không phải là con đường đi hia bảy dặm mà là con đường phải đi phải tu tập và phục vụ từng bước một trong đạo và cả trong đời thường vì khi bước đến thế gian, làm người ta có trọng trách và bổn phận của một con người.
Ta tu tập để được sáng suốt, biết những điều gì nên và không nên làm, những điều gì cần buông bớt dần để chỉ còn lại nhũng điều gì quan trọng nhất, những bổn phận mà mình cần phải làm.
Tu trong đời và đạo là hành đúng để đi đúng đường để không chụp bắt những việc làm sai quấy để đi đến thảm bại, tội lỗi vì tham sân si.
Tu để không bị tham sân si lôi kéo, vì hai con đường đời và đạo đều có tham sân si và vì tham sân si thất tình lục dục mà bao kẻ trong đời thường lẫn mặc áo tu sĩ đều ngã gục, tù tội, vân vân...
Tóm lại phép tu Đời Đạo Song Tu của Đức Thầy thật rõ ràng, ta không bỏ đời vì đạo, mà không bỏ đạo vì đời. Tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo là người sống tại gia đời đạo song tu.
Trên con đường đạo ta bỏ tiểu đạo để bước vào đại đạo có nghĩa là ta tu tập để được thức tỉnh, sáng suốt, biết nhận thức những điều gì ta cần buông để có thể dành cuộc đời phục vụ những gì cần thiết nhất phải làm trước khi xa rời thế gian mà không uổng một kiếp người.
Nếu không thức tỉnh sáng suốt ta không thể bước vào đại đạo được.
Pháp thí là trách nhiệm
(Sức Mạnh Tỉnh Thức: Bài 7)
Dù theo bất cứ tôn giáo nào, phương trình đời đạo song tu là con đường duy nhất để đi đến thành công cho một đời người.
Chữ tu ở đây là sửa đổi những tánh không tốt để dần dần trở nên quân bình.
Chữ đạo ở đây là con đường đúng chân chính đưa đến bình an, hạnh phúc cho bản thân, xa hơn là có thể góp công sức cho nhân quần xã hội đóng góp cho thế giới được hòa bình thịnh vượng.
Nếu mọi người trên thế giới đều đời đạo song tu chúng ta sẽ không có chiến tranh tôn giáo, chiến tranh vì tham vọng muốn bá chủ thế giới, hay tham vọng về vũ lực của nước lớn muốn đàn áp nước nhỏ.
Con đường đời đạo song tu càng không thể thiếu đối với các bực lãnh đạo tôn giáo để thay vì truyền bá một giáo lý siêu việt đưa con người ra khỏi trầm luân bể khổ, thì dùng tôn giáo để phục vụ tham vọng chánh trị hay bồi đắp cho tham vọng tiền của giàu sang sung sướng.
Có bao vị lãnh tụ tôn giáo thay vì sống một cuộc sống giản dị của một đời tu sĩ thì trở nên một ông vua không ngai có đủ phương tiện vật chất dựa trên tiền bạc của bá tánh.
Bổn phận của một người tu là phục vụ, pháp thí là đưa pháp tu của các Phật, của Chúa, của các vị Thiêng Liêng để giúp con người một con đường giác ngộ. Đó là bổn phận của người hiểu đạo, biết đạo. Pháp thí không phải là một phương tiện để đổi lấy tài vật để xây dựng vương quốc, hay để lập nhóm, lập đạo.
Trên con đường tu tập, hành giả cũng cần quán chiếu tự tâm và quán xét người ban pháp thí để định rõ đâu là "chân lý" đâu là "chân nhân".
Chân nhân, người chân thật, chân chánh, xem việc hoằng pháp là một bổn phận, không phải là việc trao đổi để ta phải cung phục họ hay mê sai, mù quáng.
Chân nhân sẽ hướng ta đến chân, thiện, mỹ, đến Phật, đến Chúa, đến các vị Thiêng Liêng giúp ta giác ngộ, không phải hướng ta đến phục tùng, phục vụ họ như một Phật sống để rồi ta bị mê hoặc để thấy họ làm gì cũng hay, nói gì cũng đúng.
Nếu là một chân nhân họ sẽ giúp cho ta một con đường quân bình đời đạo song tu hữu ích chẳng những cho ta mà luôn cả gia đình và nhân quần xã hội. Họ sẽ đưa ta trở về với giác ngộ của đời thường không mộng ảo.
Một người thường làm sai hại ít, nhưng nếu là một tu sĩ, một tu sĩ lãnh đạo một nhóm người càng lớn chừng nào trách nhiệm càng nặng nếu họ đi sai thì tai hại cho không biết bao gia đình, gây bao đổ vỡ tạo nên bao nghiệp chướng khó gỡ.
Bớt sai lầm mới đúng "tu và sửa"
(Sức Mạnh Tỉnh Thức: Bài 8)
Sự thức tỉnh vô cùng hệ trọng trong sự tu học vì giúp ta biết tu sửa những chỗ nào, khi nào và làm sao.
Thức tình giống như một còi báo động đúng thì đúng lúc, khiến cho ta sực tỉnh và theo dõi ta trong hành động, lời nói và xa hơn là tiến trình của sự chỉnh sửa, sửa đổi.
Đó không phải là sực tỉnh trong giây phút đó rồi tắt ngấm, u mê trở lại, hay nói đúng hơn là ta quên ta và chạy theo những việc xảy ra và bị lôi cuốn theo sinh hoạt của đời thường.
Nếu ta quên ta sau khi vừa chợt tỉnh thì chỉ là một tia chớp trong bầu trời đen tối, không đủ ánh sáng cho ta tiếp tục đi.
Ta phải thức tỉnh liên tục và nhớ ta luôn trong mỗi giây phút. Đó là việc rất khó đòi hỏi sự chuyên cần tự nhắc nhở dù cho ta có đang vui hay buồn, một mình hay cùng với bạn bè, người thân, hay trong đám đông.
Khi bị lôi cuốn bởi những gì xảy ra xung quanh là ta quên ta ngay trong tích tắc. Lúc đó tuy ta ăn uống, vui cười, đối thoại hay độc thoại đi nữa thì ta cũng đang vắng mặt vì ta hoàn toàn không chủ động mà hoàn cảnh xung quanh làm chủ ta.
Hãy cố gắng thức tỉnh liên tục không ngừng nghỉ, theo dõi hơi thở ta, theo dõi cảm xúc ta, theo dõi phản ứng và hành động của ta. Theo dõi ta khít khao ta có khả năng ngưng lại trước khi nói sai, trước khi hành động sai vì khi thức giác liên tục, thần thức tỉnh táo, sắc bén và nhanh nhẹn như những tia chớp từ một bộ não linh hoạt. Ta càng ngày càng bớt sai lầm.
Càng ngày càng bớt sai lầm thì mới đúng là "tu và sửa".
Mồng Ba Tết Quý Tỵ.
(Mời đọc thêm tại http://www.nguyenhuynhmai.com/)
Gửi ý kiến của bạn