Cứ nhìn sự hã hê của phía Mỹ khi đón tiếp phái đoàn “chủ tịch Sang” thì người ta có thể biết được là phía Mỹ đã nhận được quá nhiều “lễ vật” mà các chóp bu cộng sản Việt Nam đem qua dâng tặng cho mà họ không ngờ đến được. Người ta có thể nhận thấy việc này khi Tổng thống Obama và Ngoại trưỡng Kerry đã phải nhếch mép cười.
Trước hết là những lệ phí vận động (lobby fees) cũng như những đóng góp (donations) “không nhỏ” cho các tổ chức hôi đoàn liên hệ để họ dàn xếp với phía chính phủ Mỹ.cho những buổi hội đàm có được hình thức xôm tụ.
Kế tiếp là phải kể đến những quà cáp đem theo qua làm lễ vật dâng tặng cho những đối tác phía Mỹ để mà “lấy cảm tình và cảm tạ các dàn xếp” phải thật đáng giá để họ không phải chê trách là “đồ xã hội chủ nghĩa”..
Sau cùng là các đặc quyền kinh tế “khũng” được dành riêng cho phía Mỹ trong việc khai thác kinh doanh ở Việt Nam. Không nói chi đến các món McDonalds (sẽ do con rễ “thủ tướng Dũng” làm chủ tiệm), các món béo bở qui mô lớn thuộc “thế mạnh của Mỹ” như khai thác dầu khí ở Biển Đông, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tài chính, fastfood, vận tải, du lịch trên toàn quốc…, được đặc biệt dành riêng cho Mỹ.
Không biết món sốt cà chua Ketchup Heinz ( hãng của phu nhân Ngoại trưỡng Kerry ) có được các chóp bu cộng sản Việt Nam đem ra bàn để cho đặc biệt kinh doanh ở Việt Nam hay không.
Dĩ nhiên đây sẽ là một dịp tốt để con cháu và các đại gia thân cận của các chóp bu cộng sản Việt Nam cùng nhau mà “cấu kết làm ăn” cho những khai thác kinh doanh qui mô lớn quá béo bỡ này.
Trước việc các chóp bu cộng sản Việt Nam, mới ngày nào nghe lời xúi dục của Tàu “đánh Mỹ thí mạng”, nay bổng dưng tự nguyện đem đến dâng tặng biết bao lễ vật như vậy thì dĩ nhiên phía Mỹ đã phải thật bất ngờ và hã hê.
Chẳng qua các chóp bu cộng sản Việt Nam đã quá lo sợ “một sự bễ mặt” nếu phía Mỹ chỉ cho tiếp đón “đoàn chủ tịch Sang” một cách hờ hững sơ sài nên đã phải quyết định “chi mạnh” cho chuyến đi này theo qui luật “đồng tiền đi trước đồng tiền khôn” và để cho có. được một Bản Tuyên Bố Chung “ra hồn” xem như là thành quả bắt buộc để “trình làng”..
Nhất là trong tình cảnh khá ngặt nghèo hiện nay của đảng cộng sản Việt Nam, vì trong nước thì tình hình kinh tế xã hội vẫn cứ diễn tiến tùm lum tà la, cón bên ngoài thì anh Tàu cứ ngang ngược hiếp đáp ngày càng thêm nghiệt ngã trên Biển Đông mà Nga thì lại không “thèm đếm xỉa” đến “món đặc sản đặc khu Cam Ranh” dù đã phải gửi mấy phái đóan cao cấp sang Nga chiêu dụ lâu nay.
Vì vậy mà Bộ chính trị và Ban thường vụ đảng phải đành lòng “làm cú chót” cho việc “chủ tịch Sang đem lễ vật đi Mỹ” với những “phí tổn khũng” để có được những hội đàm và một Tuyên Bố Chung là như vậy.
Xuất xứ tài chính của những “phí tổn khũng“ này (không công bố) thì dù dưới mọi hình thức nào đi nữa (có thể do đảng cho thu gom và tích luỹ qua những hình thức tham nhũng) đều có căn bản là “tiền của người dân”.
Nhưng như ai ai cũng thấy được là, từ trước đến nay, các chóp bu đảng cộng sản Việt Nam vẫn luôn có cái thói định nghĩa “lạ đời” là “đảng là nước, đảng là dân “ để mà từ đó họ đem xài “tiền dân” một cách vô tội vạ cho mọi việc của đảng như nào là xây cất trụ sở, cơ sở đảng, đảng viên công du nước ngoài, mua sắm xa xí cho đảng, tiệc tùng ăn nhậu liên hoan cho đảng… như là “tiền chùa” vậy.
Về “thành quả chuyến đi này”, nếu cái Bản Tuyên Bố Chung có được cái báo hiệu cho anh Tàu biết là “từ nay tôi có Mỹ đứng chung đó, anh đừng quen thói ăn hiếp tôi nữa”, thì những điều ghi nhận trên văn bản này, ngoài những chuyện căn bản trên đời, chỉ nêu lên được những quyền lợi kinh doanh ở Việt Nam dành cho phía Mỹ.
Còn những “lọi ích có được” cho phía Việt Nam là “có được hợp tác với Mỹ” trên một số lĩnh vực, trừ mặt quân sự, với những hứa hẹn mang tính cách văn từ, chứ không phải là những cam kết (commitments) mang tính cách ràng buột Mỹ phải thực hiện, Như vậy làm sao mà phía chính phủ Mỹ không hã hê sao được để bằng lòng cho nói qua loa chuyện nhân quyền.
Đặc biệt là vấn đề hậu thuẫn của Mỹ ở Biển Đông, vốn là vấn đề mấu chốt cho chuyến đi của “chủ tịch Sang” lần này, thì chỉ thấy trong Tuyên Bố Chung nói khơi khơi là hai bên sẽ cùng nhau hợp tác trong những đám phán về qui luật ứng xử ở Biển Đông đối với Trung Quốc vv… trong một vài tháng tới đây.
Nhưng điều mấu chốt hệ trọng nhất mà mọi người Việt Nam trông đợi thì không thấy ghi nhận trong Tuyên Bố Chung này. Đó là chủ quyền các biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa cùng càc hải phận bao quanh là của Việt Nam. Điều mà trước năm 75 phía Mỹ đã cùng với Việt Nam Cộng Hoà cương quyết bảo vệ cho các chủ quyến này.
Chắc các chop bu cộng sản Việt Nam cũng biết khó có thể đạt được những nghi nhận hay cam kết như vậy từ phía Mỹ một khi mà ở Việt Nam vẫn còn duy trì cái chế độ độc tài chuyên chế hãm hại nhân quyền như hiện nay.
Cũng có thể các chóp bu cộng sản Việt Nam chỉ biết nghĩ “một cách đơn giản” rằng một khi có Mỹ cùng khai thác dầu khí vv… ở Biến Đông thì Mỹ lúc đó sẽ phải bảo vệ lập trường chủ quyền cho cộng sản Việt Nam (?).
Đó cũng là điều phi lý căn bản mà mấy mươi năm trước đây Hồ Chí Minh vứa làm cán bộ cộng sản quốc tế cho Nga Tàu lại đi gửi thư cầu viện đến Tổng thống Mỹ để giúp đánh thực dân Pháp. Dĩ nhiên, trước một thực tế như vậy, Mỹ đã không thể “làm gì hơn được”.Việc đầu tiên, vì vậy, là các chop bu cộng sản Việt Nam phải vì nước vì dân mà từ bỏ tham quyền cố vị và chấm dứt cái chế độ độc tài chuyên chế hại dân hại nước hiện nay.
Lúc đó thì một Việt Nam tự do dân chủ mới đòi hỏi được sự ghi nhận của Mỹ và các nước Tây Phương về chủ quyền biển đảo Hoàng sa và Trường Sa là của chúng ta và đạt đến sự cam kết bảo vệ của Mỹ như trước đây..
Không biết bao nhiêu lễ vật đem qua Mỹ lần này do tiền của từ mồ hôi nước mắt khốn khổ của người dân có dành lại được chút nào chủ quyền các biển đảo cho đất nước hay không.
Hay chỉ là các báo cáo suông và tiệc tùng liên hoan trơ trẽn cho các chop bu đảng ăn nhậu như mọi lần mà thôi. Trong khi đó thì các biển đảo Hoàng Sa và Trường sa thì càng ngày càng xa khỏi bờ cỏi đất nước.
Võ Ngọc Phước
Trước hết là những lệ phí vận động (lobby fees) cũng như những đóng góp (donations) “không nhỏ” cho các tổ chức hôi đoàn liên hệ để họ dàn xếp với phía chính phủ Mỹ.cho những buổi hội đàm có được hình thức xôm tụ.
Kế tiếp là phải kể đến những quà cáp đem theo qua làm lễ vật dâng tặng cho những đối tác phía Mỹ để mà “lấy cảm tình và cảm tạ các dàn xếp” phải thật đáng giá để họ không phải chê trách là “đồ xã hội chủ nghĩa”..
Sau cùng là các đặc quyền kinh tế “khũng” được dành riêng cho phía Mỹ trong việc khai thác kinh doanh ở Việt Nam. Không nói chi đến các món McDonalds (sẽ do con rễ “thủ tướng Dũng” làm chủ tiệm), các món béo bở qui mô lớn thuộc “thế mạnh của Mỹ” như khai thác dầu khí ở Biển Đông, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tài chính, fastfood, vận tải, du lịch trên toàn quốc…, được đặc biệt dành riêng cho Mỹ.
Không biết món sốt cà chua Ketchup Heinz ( hãng của phu nhân Ngoại trưỡng Kerry ) có được các chóp bu cộng sản Việt Nam đem ra bàn để cho đặc biệt kinh doanh ở Việt Nam hay không.
Dĩ nhiên đây sẽ là một dịp tốt để con cháu và các đại gia thân cận của các chóp bu cộng sản Việt Nam cùng nhau mà “cấu kết làm ăn” cho những khai thác kinh doanh qui mô lớn quá béo bỡ này.
Trước việc các chóp bu cộng sản Việt Nam, mới ngày nào nghe lời xúi dục của Tàu “đánh Mỹ thí mạng”, nay bổng dưng tự nguyện đem đến dâng tặng biết bao lễ vật như vậy thì dĩ nhiên phía Mỹ đã phải thật bất ngờ và hã hê.
Chẳng qua các chóp bu cộng sản Việt Nam đã quá lo sợ “một sự bễ mặt” nếu phía Mỹ chỉ cho tiếp đón “đoàn chủ tịch Sang” một cách hờ hững sơ sài nên đã phải quyết định “chi mạnh” cho chuyến đi này theo qui luật “đồng tiền đi trước đồng tiền khôn” và để cho có. được một Bản Tuyên Bố Chung “ra hồn” xem như là thành quả bắt buộc để “trình làng”..
Nhất là trong tình cảnh khá ngặt nghèo hiện nay của đảng cộng sản Việt Nam, vì trong nước thì tình hình kinh tế xã hội vẫn cứ diễn tiến tùm lum tà la, cón bên ngoài thì anh Tàu cứ ngang ngược hiếp đáp ngày càng thêm nghiệt ngã trên Biển Đông mà Nga thì lại không “thèm đếm xỉa” đến “món đặc sản đặc khu Cam Ranh” dù đã phải gửi mấy phái đóan cao cấp sang Nga chiêu dụ lâu nay.
Vì vậy mà Bộ chính trị và Ban thường vụ đảng phải đành lòng “làm cú chót” cho việc “chủ tịch Sang đem lễ vật đi Mỹ” với những “phí tổn khũng” để có được những hội đàm và một Tuyên Bố Chung là như vậy.
Xuất xứ tài chính của những “phí tổn khũng“ này (không công bố) thì dù dưới mọi hình thức nào đi nữa (có thể do đảng cho thu gom và tích luỹ qua những hình thức tham nhũng) đều có căn bản là “tiền của người dân”.
Nhưng như ai ai cũng thấy được là, từ trước đến nay, các chóp bu đảng cộng sản Việt Nam vẫn luôn có cái thói định nghĩa “lạ đời” là “đảng là nước, đảng là dân “ để mà từ đó họ đem xài “tiền dân” một cách vô tội vạ cho mọi việc của đảng như nào là xây cất trụ sở, cơ sở đảng, đảng viên công du nước ngoài, mua sắm xa xí cho đảng, tiệc tùng ăn nhậu liên hoan cho đảng… như là “tiền chùa” vậy.
Về “thành quả chuyến đi này”, nếu cái Bản Tuyên Bố Chung có được cái báo hiệu cho anh Tàu biết là “từ nay tôi có Mỹ đứng chung đó, anh đừng quen thói ăn hiếp tôi nữa”, thì những điều ghi nhận trên văn bản này, ngoài những chuyện căn bản trên đời, chỉ nêu lên được những quyền lợi kinh doanh ở Việt Nam dành cho phía Mỹ.
Còn những “lọi ích có được” cho phía Việt Nam là “có được hợp tác với Mỹ” trên một số lĩnh vực, trừ mặt quân sự, với những hứa hẹn mang tính cách văn từ, chứ không phải là những cam kết (commitments) mang tính cách ràng buột Mỹ phải thực hiện, Như vậy làm sao mà phía chính phủ Mỹ không hã hê sao được để bằng lòng cho nói qua loa chuyện nhân quyền.
Đặc biệt là vấn đề hậu thuẫn của Mỹ ở Biển Đông, vốn là vấn đề mấu chốt cho chuyến đi của “chủ tịch Sang” lần này, thì chỉ thấy trong Tuyên Bố Chung nói khơi khơi là hai bên sẽ cùng nhau hợp tác trong những đám phán về qui luật ứng xử ở Biển Đông đối với Trung Quốc vv… trong một vài tháng tới đây.
Nhưng điều mấu chốt hệ trọng nhất mà mọi người Việt Nam trông đợi thì không thấy ghi nhận trong Tuyên Bố Chung này. Đó là chủ quyền các biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa cùng càc hải phận bao quanh là của Việt Nam. Điều mà trước năm 75 phía Mỹ đã cùng với Việt Nam Cộng Hoà cương quyết bảo vệ cho các chủ quyến này.
Chắc các chop bu cộng sản Việt Nam cũng biết khó có thể đạt được những nghi nhận hay cam kết như vậy từ phía Mỹ một khi mà ở Việt Nam vẫn còn duy trì cái chế độ độc tài chuyên chế hãm hại nhân quyền như hiện nay.
Cũng có thể các chóp bu cộng sản Việt Nam chỉ biết nghĩ “một cách đơn giản” rằng một khi có Mỹ cùng khai thác dầu khí vv… ở Biến Đông thì Mỹ lúc đó sẽ phải bảo vệ lập trường chủ quyền cho cộng sản Việt Nam (?).
Đó cũng là điều phi lý căn bản mà mấy mươi năm trước đây Hồ Chí Minh vứa làm cán bộ cộng sản quốc tế cho Nga Tàu lại đi gửi thư cầu viện đến Tổng thống Mỹ để giúp đánh thực dân Pháp. Dĩ nhiên, trước một thực tế như vậy, Mỹ đã không thể “làm gì hơn được”.Việc đầu tiên, vì vậy, là các chop bu cộng sản Việt Nam phải vì nước vì dân mà từ bỏ tham quyền cố vị và chấm dứt cái chế độ độc tài chuyên chế hại dân hại nước hiện nay.
Lúc đó thì một Việt Nam tự do dân chủ mới đòi hỏi được sự ghi nhận của Mỹ và các nước Tây Phương về chủ quyền biển đảo Hoàng sa và Trường Sa là của chúng ta và đạt đến sự cam kết bảo vệ của Mỹ như trước đây..
Không biết bao nhiêu lễ vật đem qua Mỹ lần này do tiền của từ mồ hôi nước mắt khốn khổ của người dân có dành lại được chút nào chủ quyền các biển đảo cho đất nước hay không.
Hay chỉ là các báo cáo suông và tiệc tùng liên hoan trơ trẽn cho các chop bu đảng ăn nhậu như mọi lần mà thôi. Trong khi đó thì các biển đảo Hoàng Sa và Trường sa thì càng ngày càng xa khỏi bờ cỏi đất nước.
Võ Ngọc Phước
Gửi ý kiến của bạn