Hôm nay,  

CHƠI VỚI MA…BỊ MA VẶN CỔ!

13/08/201300:00:00(Xem: 11301)
Ngưởi ta bảo: “Đi với Bụt bận áo cà sa, đi với Ma bận áo giấy!”. Nhưng với trường hợp của tôi, câu chuyện thật việc thật, chính mình chui đầu vào lãnh đủ; thì không thể biết trước để mà bận áo giấy hay áo cà sa!

Trong cuộc đời, chẳng ai có thể ngờ rằng, có một ngày nào đó, ta phải đối mặt với những vấn nạn không biết từ đâu rơi trúng, bất ngờ đến nỗi, công việc xãy ra trước mắt mà ta cứ ngở là sản phẩm của tưởng tượng, của hoang tưởng tạo thành. Đó là trường hợp của tôi ba năm về trước, cho đến bây giờ là tháng 8 năm 2013, tôi mới hoàn hồn, mới dám ngồi viết những dòng nầy gởi đến các bạn.

Nếu nói đây là một tai nạn, hay một tình cờ, rũi ro… thì không đúng. Nhưng nói là tự mình tạo ra, tự mình dựng nên thì càng không thể! Nhưng sự việc kinh khiếp tôi sắp kể, nó đến với tôi có thể là do cả hai nguyên nhân nói trên! Phải bắt đầu từ những năm tôi học và sử dụng máy điện toán. Vì hậu quả của “tai nạn” kinh thiên động địa nầy cũng từ đam mê quỷ quái trên màn ảnh ảo, suýt đưa tôi vào nhà lao của FBI.

Qua Mỹ bằng chương trình HO năm 1990, tôi theo học ở MTI College về AutoCad. Hồi đó chưa có chương trình Window. Bắt đầu phải học mấy cuốn sách chuyên về Dot để xử dụng hệ điều hành khi ta muốn làm việc với chương trình nào đó trong máy điện toán. Mở máy ra, anh chỉ thấy một màn ảnh đen và trên góc phía trái có ký hiệu: C:\. Muốn tìm chương trình làm việc của mình thì đánh vào C:\DIR rồi enter. Sau đó một loạt những chương trình hiện ra bằng ký hiệu. Ta bấm vào và phải thêm file …EXE (viết tắt của Executable) để thào trình chạy…

Lần đầu tiên làm quen với văn minh hiện đại và vẽ những bộ phận về máy móc, nhà cửa trên máy điện toán, tôi phấn khởi và đam mê cuồng nhiệt. Bao năm tháng chơi với màn ảnh ảo, qua bao đổi thay, tôi ngày càng “ghiền”. Ngoài giờ làm việc ở Disneyland Hotel, tôi chú tâm vào chiếc máy với đủ thứ hấp dẫn. Suốt thời gian năm tháng ấy, tôi gặp không ít trở ngại về tin tặc, về các phá phách trên mạng. Nhưng chưa có vụ nào nghiêm trọng.

Tôi sinh hoạt về văn hóa và viết báo, phụ trách chủ bút Tuần Báo Trách Nhiệm của Hội Cựu Tù Chính Trị Nam Cali, thành viên của Gia Đình Lại Giang… Năm 1998, tôi đích thân phụ trách một trang nhà mang tên dongsonglai.com. Với trang nhà nầy, Gia Đình Lại Giang chuyển tải những tin tức và dữ kiện liên quan đến ba trường Trung Học Tăng Bạt Hổ, Bồ Đề Bồng Sơn và Bán Công Tam Quan – thuộc Bắc tỉnh Bình Định.

Trang nhà do Giáo Sư Phan Tâm (tổng giám đốc Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu cùng thiết kế và đỡ đầu – www.tvvn.org - ). Công viêc tiến triển rất tốt, trang nhà dongsonglai.com được khắp nơi hoan nghênh vì những giá trị về văn học có tính nội bộ nhưng lập trường, tư tưởng, đường lối chống Cộng rõ rệt. Độc giả và những thành viên góp bài đăng càng ngày càng đông…

Nhưng sóng gió nổi lên một sáng tháng 5 năm 2006. Trang nhà dongsonglai.com bổng nhiên bị biến dạng trên màn ảnh. Tôi vội báo tin cho anh Phan Tâm biết. Ngay tức khắc, màn ảnh hiện ra những câu văn tiếng Anh đại khái nói về trang dongsonglai.com đã mất quyền sử dụng. Ban Kỹ Thuật và Giáo Sư Phan Tâm tìm ra “thủ phạm” đạo chích điện toán lấy mất trang web là nhóm có địa chỉ ở Trung Cộng. Sau đó chúng “bán” cho bọn đạo chích điện toán trong nước VN. Lập tức nhóm kỹ thuật liên lạc với “luật sư mạng”, lúc đó cô luật sư đang ở Tân Gia Ba để kịp thời can thiệp về nguyên tắc pháp lý và quy tắc ứng xử!

Khi có việc rắc rối liên quan đến những vấn đề thuộc về hệ thống ẢO đang điều hành toàn thế giới, ta mới thấy được, tuy là ảo nhưng nó giống như một xã hội thật. Đó là một xã hội MA. Này nhé! Nó cũng có luật sư, cũng có hệ thống “tòa”, hệ thống điều hành tổng quát liên hệ từng li từng tí như mạng nhện với nhau! Ba ngày sau, trang nhà dongsonglai.com được hoàn “hồn về với xác”! Thoát được tai nạn nầy, tôi vô cùng vui sướng là mình lấy lại được trang nhà và cảm ơn những người “ảo mà thật – thật mà ảo” cứu giúp cho tôi!

Ông cha ta có một câu cần phải học thuộc: “Không có cái dại nào giống cái dại nào!”. Sau khi lấy lại được trang nhà Dòng Sông Lại, tôi đâm ra chủ quan khi lên bài, khi vào trang login làm việc không để ý nhiều đến việc phải thường thay đổi mật mã. Nhân đây, ta cũng nên quan tâm một chút về những tin tức “cuộc chiến tương lai” là sẽ không động binh mà địch thua thê thảm. Đó là cuộc chiến bằng thế giới ảo điện toán. Cuộc chiến tương lai, nước nào xâm nhập được vào hệ thống điều hành đầu nảo của địch, chỉ cần làm tê liệt hệ thống điện toán trung ương là toàn thể nước đó đầu hàng…

Sáng ngày 24 tháng 12 năm 2010, lúc 6:00AM, điện thoại reo, tôi bắt máy:

- Anh Dũng hả! Trang nhà của anh bị hacker xâm nhập rồi

- Hồi nào? Sao em biết?

- FBI gọi em, cả nơi mình xin tên miền dongsonglai.com và Google cũng cho biết. Nặng lắm! Chúng dùng trang web của anh chuyễn tải hình ấu dâm khắp thế giới. Anh lên văn phòng gấp!

Tôi làm vệ sinh qua loa, nói dối với vợ là lên Viện Việt Nam Toàn Cầu học khóa điện toán bổ túc. Xách theo máy laptop và một vài dụng cụ cần thiết, không quên bỏ túi “chiếc Đũa Thần Điện Toán” mà từ lâu nay tôi mua, nhưng quên dùng nó vào việc bảo mật…! Vừa vào văn phòng Thư Viện, Tâm nhìn tôi ái ngại với gương mặt lo lắng:

- Kỳ nầy bị nặng lắm, FBI phong tỏa trang nhà dongsonglai.com mà còn cho điều tra người webmaster, tức là cá nhân anh. Trong thời gian nầy, anh bị để ý và bị yêu cầu giao ra sổ thông hành! Có thể “họ” sẽ gõ cửa nhà anh bất cứ lúc nào để bắt anh hay hỏi cung… không cần thông báo trước. Anh phải sẵn sàng bất cứ lúc nào họ gọi thì có mặt trả lời.

Tôi xanh mặt và không hiểu việc gì xảy ra cho tôi mà nghiêm trọng như vậy. Tôi ngồi xuống, thở mạnh vài phút, lấy lại bình tỉnh và hỏi Tâm:

- Em nói cho rõ chuyện gì xảy ra và tại sao trang web của anh lại rơi vào tình trạng bi thảm như thế?

- Như thế nầy, đạo chích điện toán có địa chỉ ở Âu Châu, chính xác là ở Hungary đã xâm nhập được vào trang nhà dongsonglai.com và chúng dùng trang nhà của anh chuyển tải những hình ảnh ấu dâm, rao bán trên khắp thế giới. Trang mạng dongsonglai.com bị chúng làm phương tiện chuyển những hình ảnh chụp con nít trần truồng… bắt đầu từ 6:00 sáng nay đến 7:30 thì FBI khám phá ra và đã phong tỏa trang web cùng lúc ra lệnh điều tra xem anh có liên hệ gì, có cùng nhóm với bọn buôn bán “ấu dâm” không?. Bây giờ là 8:30, FBI hẹn 9:00AM sẽ gọi lại. Anh chuẩn bị để trả lời…

Mồ hôi trong người của tôi không biết ở đâu rịn ra, mặc dù thời gian nầy ngoài trời lạnh và hơi có mưa phùn… Trời California vào mùa Noel rét, thế mà tôi có cảm giác như đang ngồi trong bầu không khí mùa hè vùng Palm Prings! Tâm lay hoay với những công việc trên mấy máy điện toán và trả lời những cú điện thoại khắp nơi gọi đến. Tôi cởi áo khoác và mở cửa ra ngoài để thở. Sao trong người giống như gần chết, gần đứt hơi, thở mạnh, hít mạnh mà cảm như không có khí Oxy!

Tôi đã từng ở tù trong các trại giam Cộng Sản sau 1975 từ Nam ra Bắc… Nhưng suốt thời gian đói rách và bị đày đọa ấy, tôi vẫn chẳng thấy buồn và lo sợ điều gì. Tôi nghĩ cả nước ở tù, cả Quân Lực VNCH và toàn miền Nam bị tù chứ đâu phải mình tôi. Với lại hoàn cảnh lúc đó rất khác, với bây giờ, tôi đang là công dân Hoa Kỳ, đang làm việc, đang hưởng tự do, con cái thành công, đang sinh hoạt với nhiều hội đoàn chống Cộng, đang là một Hướng Đạo Sinh, đang viết lách lung tung cho các báo Việt Ngữ tại Little Saigon… Nếu bị FBI truy tố, ngồi tù vì tội lưu trữ và chuyễn tải “ấu dâm” thì mặt mũi của tôi, tăm tiếng của tôi và gia đình con cháu sẽ nghĩ như thế nào… Nổi oan khiên nầy, nếu không giải bỏ được thì thực sự nhục nhã và thê thảm!

Sau khi tham khảo ý kiến, các luật sư đề nghị tôi ký giấy Power of Attorney cho phép Tâm đại diện cho tôi. Dĩ nhiên là tôi đồng ý, có người chuyên về an ninh mạng đại diện cho mình dù sao cũng dễ ăn nói hơn.
gia_dinh_lai_giang_opy_resized
Trang nhà Lại Giang trên màn hình Internet.
Đúng 9:00AM ngày 24 tháng 12 năm 2010, một cú điện thoại reo nhói vào tim tôi. Tôi đứng bên Tâm đang nói chuyện với nhân viên FBI bên kia đầu dây. Tâm ra dấu cho tôi ngồi xuống ghế và bắt đầu “thông dịch”:


- Anh hãy nói tên – ngày tháng năm sanh – số An Sinh Xã Hội … Anh cho biết số bằng lái xe – số quốc tịch. Địa chỉ hiện tại…

Tâm dịch ra tiếng Anh và trao đổi với phía bên kia đầu giây từng câu, từng chữ tôi trả lời theo câu hỏi. Suốt hơn nửa tiếng đồng hồ về đủ mọi phương diện. Tâm dịch ra tiếng Anh về lý do tại sao trang web bị xâm nhập, tại sao tôi quên không thường xuyên thay đổi mật mã một thời gian khá lâu, không dùng biện pháp bảo mật bằng cách dùng Đũa Thần Điện Toán… Trang web dongsonglai.com chỉ thuần túy về văn hóa và chuyển tải tin tức nội bộ những kỷ niệm của một nhóm cựu học sinh thời trung học…hoàn toàn bằng Việt ngữ!

Cuối cùng nhân viên FBI có vẻ thông cảm và nhận ra tôi chỉ là nạn nhân, FBI ra lệnh cho tôi không được ra khỏi California một thời gian là ba tháng, kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2010, và bị đặt trong vòng điều tra của FBI có trụ sở tại San Diego! FBI giữ trang nhà dongsonglai.com và toàn thể nội dung về ấu dâm làm tang vật. Suốt thời gian bị “quản chế”, tôi không được tham gia vào các trao đổi với các trang web khác, hạn chế dung dùng điện thư. Dĩ nhiên là trang nhà dongsonglai.com do tôi quản lý phải “đình bản” và đặt trong sự giám sát của FBI và những cơ quan liên hệ!

Suốt ba tháng trời, kể từ ngày bị “quản chế”, hàng tuần, mỗi thứ Hai, tôi phải khăn gói đến văn phòng Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu lúc 9:00AM để chờ. Nếu FBI không gọi hỏi thêm điều gì thì an toàn về nhà… Thời gian nầy tôi không dám nói thật với vợ tôi và các con của tôi. Đêm cũng như ngày, mỗi khi có ai gọi điện thoại hay gỏ cửa, là toàn thân tôi co quắp, tim hồi hợp gần đứt hơi. Vợ con tôi, suốt thời gian nầy không hề biết rằng tôi giống như một tên tội phạm ngồi chờ ra tòa và không biết sẽ ngồi tù bao nhiêu năm!

Tôi cố gắng sinh hoạt gia đình ra ngoài xã hội bình thường như không có chuyện gì xãy ra. Có những đêm thức trắng lo lắng trong lòng, nằm bên vợ mà tâm hồn giống như bệnh nặng gần chết! Nhưng may mắn cho tôi là vợ tôi không thấy được những chuyện gì trên gương mặt và sinh hoạt hàng ngày của tôi!...

Một ngày đẹp trời tháng 3 năm 2011, Tâm gọi tôi lên văn phòng có việc. Khi tôi bước vào thì Tâm cũng đang nói chuyện phôn với FBI. Tâm mĩm cười tiếp tôi và ra dấu mời ngồi. Sau khi nói chuyện trên phôn và qua trao đổi trên Email, Tâm vui cười nói:

- FBI đã kết thúc cuộc điều tra về trang web dongsonglai.com và cá nhân anh. Họ xét cá nhân anh vô tội, nhưng trang web thì bị tịch thu làm tang chứng, sẽ trả lại sau khi mọi việc kết thúc.

- Như vậy họ đã giải tỏa lệnh “quản chế” cho anh chưa?

- Rồi, nhưng em nghĩ anh phải cẩn thận và khoan đi đâu đã!

- Dĩ nhiên là anh chẳng còn hứng thú đi đâu vào lúc nầy.

Tất cả những muộn phiền trong đầu và gánh nặng tù tội đè trên vai tự nhiên bay đi theo những ảo giác ma quỷ trên màn ảnh điện toán tôi đã từng vui chơi hứng thú. Bộ óc con người đã phát minh ra những sáng chế văn minh ma quỷ để rồi bị ma quỷ hành hạ…Chẳng phải tôi đã vừa thoát ra cái vòng kim cô của ma quỷ hay sao? Tôi quay qua hỏi Tâm:

- Ba tháng vừa qua FBI đã hành hạ tinh thần của anh. Nổi sợ hãi, lo lắng, thất vọng…Anh đã sống trong nỗi cay đắng khổ sở. Mình có thể kiện lại FBI về những thiệt hại tinh thần họ đã đem đến trong thời gian ba tháng, anh ôm hàm oan một thời gian dài như vậy là tội ác!

- Kiện FBI? Em nghĩ mình kiện thì chẳng đến đâu và lại có thể khiến "chúng" ghét. Đôi khi họ gán cho mình những oan khúc khác thì lại phiền…!

Tôi ra về trong nỗi vui mừng đã gỡ bỏ được hàm oan, nhưng ngao ngán về chuyện đời, trong lòng rây rứt khôn nguôi. Hàng năm, gia đình tôi thường có tổ chức nghĩ hè ở Cancun thuộc Mễ Tây Cơ. Mấy đứa con là thành viên trong Câu Lạc Bộ hệ thống khách sạn Palace. Chúng mua vé cho vợ chồng tôi và ba cặp suôi gia đi cùng chúng nó – Ba cặp con rể và bảy cháu nội ngoại – tổng cọng là hai mươi mốt vé, nghĩ hè một tuần vào cuối tháng Bảy. Năm nào cũng đi chơi hè, tắm biển ấm là sở thích của tôi. Nhưng kỳ nầy tôi hồi hợp lo lắng không biết cái lệnh “quản chế” cấm xuất cảnh của FBI có thật sự được gở bỏ hay không!

Lại bồn chồn nổi đau đầu trăm mối, nếu tôi bị bắt ngay phi trường, trước mặt toàn thể suôi gia và con cháu thì việc gì sẽ xãy ra, tôi sẽ ra sao… Nổi lòng không biết tỏ cùng ai cho đến khi qua khỏi kiểm soát hải quan ở phi trường Los Angele, khi viên Sĩ Quan Hải Quan nhìn vào thông hành, nhìn tôi mỉm cười cho qua cổng kiểm soát… thì nổi vui mừng của tôi mới thực sự được thoải mải trong lòng! Chuyến nghĩ hè Cancun năm 2011 cũng là trắc nghiệm cho lệnh gở bỏ chính “tôi quản chế” cái đầu của tôi…

Sau khi nghĩ hè Cancun, Mễ Tây Cơ về, FBI lại gọi tôi đến trụ sở của họ ở San Diego trình diện. Tôi nói với Tâm gọi họ xem mục đích họ muốn gặp tôi để làm gì. Sau một cuộc điện đàm ngắn - theo lời Tâm – FBI gọi tôi đến để trả lại trang web dongsonglai.com cho tôi sử dụng trở lại, nếu muốn lấy lại tên miền và tài liệu trên trang nhà thì phải trả cho cơ quan quản lý một ngày họ tạm giữ trang web là $75.00. Nếu tính từ ngày họ giữ trang web để điều tra là 24 tháng 12 năm 2010 đến ngày họ gọi trả lại là 20 tháng 8 năm 2011 – số ngày sẽ là: 236 ngày. Mỗi ngày họ giữ giá là $75.00 X 236 = $17,700.00. Giữ trang web điều tra giống như cảnh sát giữ xe tow tính ngày vậy!

Tôi nghĩ, mình lập website để chơi chứ có làm ăn gì mà phải khổ vì nó. Bỏ nó đi, mai mốt yên rồi thì lập một website khác chơi, mắc mớ gì theo FBI để mất tiền khốn nạn. Thế là tôi nói Tâm cho FBI là tôi chẳng cần trang dongsonglai.com nữa… Tôi thoát khỏi gông cùm ác nghiệt vô hình từ trang web và cơ quan FBI từ đó. Nhưng thính thoảng sau nầy cũng có vài công ty Email để bán lại cho tôidongsonglai.com với giá “bèo” là 15 đô la!

Sau tai nạn thảm khốc đó, tôi bàn với Tâm thành lập cho tôi trang web khác để có nơi liên lạc và thông tin cho Gia Đinh Lại Giang vốn lâu nay bị mất trang dongsonglai.com. Trang mạng mới tôi lấy tên làwww.giadinhlaigiang.com. Để chuẩn bị kỹ lưởng, tôi theo học một khóa bổ túc Fast Track Webmaster do Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu hướng dẫn. Lâu nay làm web nhưng chưa thấu đáo lắm về nguyên tắc xây dựng và điều hành website. Ví dụ như muốn lập trang web, ta phải có được ba việc. Thứ nhất là chọn mua tên Miền: Tên của trang web - với cuối cùng bằng COM, NET hay ORG – Có tên Miền rồi thì mua “ĐẤT” cất nhà. Ta cứ tưởng tượng trang web là một tòa nhà có nhiều phòng, to nhỏ tùy ta mua đất và vật liệu xây cất. Nếu có ý đồ cất nhà lớn, nhiều phòng chứa thì giá tiền khác với nhà tí hon. Thứ ba là kiểu cách trang nhà như thế nào… Cách lên bài vở ra sao, cách cho hình ảnh hay Video lên trang mạng… Nối kết với với Google, Facebook, Twitter... để tăng S.E.O. (Search Engine Optimization) ra sao!

Còn điều nầy là chung quyết, nếu không có nó thì về lâu dài sẽ bị HACKER như tôi đã trải qua trangdongsonglai.com. Đó là AN NINH MẠNG. Lúc nào cũng đặt website của mình trong vòng an ninh. Có thể dưới hình thức trong vòng tay của trang Firefox, Sandbox… An toàn nhất là làm việc với “Đũa Thần Điện toán”. Đừng bao giờ làm việc website với đơn thuần Google hay Yahoo mà không có SECURITY…

Người xưa có nói: “Mất bò mới lo làm chuồng” là trường hợp của tôi. Nhưng trang web www.giadinhlaigiang.com phục vụ đã ba năm nay, đối với tôi vẫn chưa hoàn toàn là AN TOÀN, dù tôi gìn giữ tối đa về BẢO MẬT. Đối với trò chơi với MA thì chúng ta cũng chẳng biết ngày nào MA nó lại đè ta ra để xé thịt! Nhưng nếu chấp nhân chơi với MA thì hãy tìm cách ĐỐI MẶT với chúng, cẩn thận vẫn hơn.

Viết những dòng nầy là tôi cố tình giặn dò với chính mình về trải nghiệm kinh khiếp bản thân. Cảm ơn Trưởng Hướng Đạo Tâm (Tâm Vô Lệ) tổng giám đốc Thư Việt Việt Nam Toàn Cầu www.tvvn.org cùng quý luật sư và ACE vô danh trên XÃ HỘI MA đã cứu tôi thoát bàn tay FBI, vô hiệu hóa tội chuyển tải hình ẤU DÂM mà tôi đã bị THẾ GIỚI MA hãm hại. Nghĩ cho cùng, tại sao việc tệ hại nầy lại rơi vào cá nhân tôi! Đúng là do NGHIỆP của tôi quá nặng chăng?

Ngày 10 tháng 8 năm 2013

letamanh

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bạo lực hung tàn sẽ không bao giờ chế ngự được niềm khao khát căn bản nhất của con người là có được tự do
Thượng tọa Thích Không Tánh tường trình việc Cứu trợ Dân Oan, Nạn nhân cầu Cần Thơ và nạn nhân bão lụt Kekina
Năm 2004, Viện thăm dò dư luận Galớp của Mỹ có thăm dò nhận xét của người dân Mỹ về xã hội Mỹ; kết qủa hơn 70% trong số gần 100 triệu người được hỏi
Là người dân Việt nam, không một ai trong đất nước không biết đến những anh Pha, Chị Dậu, Chí Phèo..., những nạn nhân của chế độ thực dân Pháp ngày xưa
Trong chuyến thăm viếng Bắc Hàn vừa qua của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, dường như lãnh tụ Cộng sản Bắc Hàn có nêu ý kiến là Bắc Hàn
Tháng 11 là tháng Tạ Ơn của người Hoa Kỳ để cám ơn Thượng Đế đã ban cho chúng ta sự sống
Gần đây người ta khám phá một loại cây thường được gọi là “cây phép lạ - miracle tree”
Ngày 30/10/2007 vừa qua, tôi công bố bài viết về việc có một vài người ở cơ quan tôi đã có hành động xấu đối với tôi
Lữ Đoàn 3, còn có tên gọi là Airrowhead Stryker, thuộc Sư Đoàn 2 Bộ Binh đã tổ chức buổi lễ trở về của Lữ Đoàn  hôm 11/10/ 07
Sau đây là thư ngỏ của cô Nguyễn Thanh Nhiên gửi phó tổng biên tập báo An Ninh Thế Giới CSVN Nguyễn Như Phong.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.