Hôm nay,  

Lớ Ngớ Bám Víu Đu Dây Chỉ Để Cầu Mong Duy Trì Chế Độ Độc Tài Chuyên Chế Hại Dân Hại Nước

25/07/201300:00:00(Xem: 12094)
Bối Cảnh Của Việc Đu Dây Với Mỹ

Có lẽ, bây giờ một lần nữa, các chóp bu cộng sản Việt Nam lại bắt đầu “cảm thấy khó sống” trong việc “đu dây với đàn anh Trung Quốc” như đã phải “chịu đựng trình diễn” từ bấy lâu nay.

Có thể các chóp bu cộng sản Việt Nam ngày nay mới nhận thấy rõ ràng là “đàn anh Trung Quốc” cứ nhất quyết bắt “đàn em Hà Nội” phải làm một thứ “chư hầu nhất nhất phải vâng dạ” như dưới Thời Bắc Thuộc ngày xưa.

Có lẽ vì vậy nên các chóp bu cộng sản Việt Nam ở Bộ Chính Trị đã “đồng thuận hối hã phát lệnh cho phép vợ chồng “chủ tịch Sang” dẫn nhau “qua thăm viếng Tổng thống Mỹ để nhằm củng cố được hậu thuẩn gì chăng.

Viêc này xãy ra khá nhanh, vì ngay sau không lâu chuyến đi sang Tàu của “chủ tịch Sang”, vốn là để nhằm xác định sự giao hảo giữa hai nước để mà cho ra được cái Thông Cáo Chung với “rất nhiều điều nhất trí”.

Nhưng đau đớn thay, cái nhất trí về chủ quyền của Việt Nam ở các biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì không thấy được đề cập tới,. Tuy rằng đây là điều quan trọng nhất cần phải xác định để cải thiện tình hình bang giao giữa hai nước nhưng đảng Cộng Sản Việt Nam đã không làm được việc này đối với đàn anh Trung Quốc.

Và oái ăm hơn nữa là ngay sau đó, phía Trung Quốc đã cho hải đội của họ bắt bớ đánh đập ngư dân Việt Nam trên hai thuyền đánh cá ngay trong hải phận của Việt Nam, dù rằng trên cái Thông Cáo Chung này có ghi rõ ràng “nhất trí không dùng vũ lực với ngư dân” vừa mới được ký kết một cách long trọng mà mực ghi trên những dòng chữ này đang còn chưa kịp khô.

Cũng bởi cái điều “nhất trí” này vừa được giới báo chí truyền thông trong nước theo lệnh của đảng cho “thổi phồng ca ngợi” như một “thành quả vẽ vang to lớn của đảng” qua chuyến đi Trung Quốc của “chủ tịch Sang”.

Cái Tát Đau Điếng Của Đàn Anh Trung Quốc

Sự việc “đánh đập ngư dân Việt” lần này, vì vậy, như là một “cái tát đau điếng vào mặt đảng” đã làm cho “sáng mắt những kẽ bán nước hại dân này” mà bấy lâu nay vẫn luôn hí hững diễn trò đu dây với Trung Quốc.

Vì vậy, có lẽ việc này làm đảng quá “mất mặt với người dân” nên đảng đã phải tức tốc cho phép báo chí truyền thông trong nước được “lớn tiếng chửi bới đán anh Tàu chơi xấu” và cũng nhân dịp này “cho phép ca ngợi thổi phồng” chuyến đi thăm viếng Mỹ của vợ chồng “chủ tịch Sang” để làm cho Tàu phải có lo âu hay lo sợ (?).

Chung Quanh Việc Quan Chức CSVN Tấp Nập Đi Đây Đi Đó

Nhưng nhín cái quang cảnh các chóp bu cộng sản Việt Nam tấp nập đi đây đó bên này bên kia một cách túi bụi chứng tỏ họ vẫn còn cố chấp bám víu vào cái mánh khoé đu dây với các thế lực ngoại bang để tìm hậu thuẩn cho cái chế độ cai trị độc tài chuyên chế như xưa nay và đây là một điều rất đau buồn cho dân tộc và đất nước Việt của chúng ta.

Dĩ nhiên họ có cái quyền tự do đi đây đó nhưng có một điều cần phải nói là những phí tổn của mỗi chuyến đi cho cả đoàn như vậy với cả chi phí ăn ở và bao nhiêu quà cáp thì ít nhất là phải lên hàng trăm nghìn đôla Mỹ, nếu không muốn nói là có thể lên đến hàng triệu đôla Mỹ ở trường hợp cấp bậc cao, đều là “tiền nhà nước từ mồ hôi nước mắt của người dân đang phải khốn khổ”.

Giữa lúc dân tình đang phải khốn đốn với từng miếng cơm manh áo từng ngày thì trước sự “đi chơi sang tốn kém hang triệu triệu đôla Mỹ” này của các chóp bu cộng sản và các cán bộ cao cấp thì chẳng nghe thấy cái quốc hội đề cập đến để truy xét “nguồn gốc các chi phí và hiệu quả các chuyến đi này” ra sao bao giờ,

Người dân thì ai ai cũng biết rõ là những việc các ông bà lớn đi đây đi đó này không phải là vì nước vì dân gì cả, mà chung quy là chỉ để nhằm “bảo vệ cái nôi cơm quyền lực của họ” và “dương uy cho đảng được tồn tại” để mà tiếp tục duy trì cái chế độ độc tài chuyên chế này, hiện chỉ làm cho người dân khổ lên khổ xuống từng ngày mà thôi

Còn đau buồn hơn nữa, là dù trong tình trạng tài chính nhà nước đang thâm thũng một cách bi thãm như hiện nay nhưng các ông bà cán bộ cao cấp vẫn lấy lý do này lý do nọ nọ để có dịp “dùng tiền trực tiếp từ ngân sách cơ quan nhà nước hay gián tiếp từ các công ty làm ăn liên hệ “đài thọ” để được dịp đi đây đó vui chơi cho biết” một cách vô tội vạ.

Tình Trạng Bi Đát Hiện Nay Của Chế Độ CSVN

Hiện nay, ngoài việc đang bị Trung Quốc uy hiếp trên Biển Đông, tình hình xã hội kinh tế trong nước vẫn đang suy sụp tồi tệ. Dù được đảng tìm đủ mọi cách để che đậy, nhưng những dấu hiệu khách quan vẫn cho thấy tình hình căn bản vẫn không được cải thiện mấy và các điều chỉnh kiễm soát hoạt động kinh tế tài chính vẫn chưa cho thấy được các hiệu quả chắc chắn.

Dân chúng trong nước, dù ngày càng thêm mất tin tưởng.vào đường lối cai trị của đảng và nhà nước, nhưng đành phải “câm miệng vì sợ công an” trước một hoàn cảnh xã hội phân hóa khốc liệt tạo ra một bên là “các đại gia cấu két làm ăn với cửa quyến” và một bên là “thân phận lê dân đành chịu đầu tắt mặt tối cho đồng lương ba đồng ba cọc để mà sống qua ngày”.

Tình trạng tham nhũng và bất công xã hôi như vậy, trước sau như một, vẩn cứ thế mà tràn lan tiếp diễn trong xã hội Việt Nam hiện nay như nhửng căn bệnh hiễm nghèo vô phương cứu chữa.

Cà hai bên của cái xã hội phân hóa này đều mang riêng những vô cảm và mặc cảm xã hội nhưng lại rất khác biệt nhau. Giới đại gia và cửa quyền thì vô cảm với tội lỗi “ăn bòn rút ruôt” và “tiêu xài phung phí”, không cần biết đến mồ hôi nước mắt của người dân. Phía lê dân thì lại vô cảm trứơc cảnh phồn vinh xa hoa mà đành chịu “thúc thủ tự ti” không một lời phản ứng.

Đây là hậu quả xã hội tát nhiên từ việc thực thi cái được goị là “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, trong đó với một nền kinh tế thị trường của chế độ tư bản tự do nhưng các cán bộ cao cấp của một đảng cầm quyền lại được độc quyền phân định các quyền lợi kinh tế để mà theo đó “có thể cấu kết vớI nhau để làm ăn trục lợi”.

Và do sự liên kết chặt chẽ trong hệ thống bộ máy cầm quyền và tài phán của chế độ một đảng độc tài, việc ngăn chận cũng như trừng phạt những tội phạm tham nhũng hay tội ác xã hội sẽ rất khó thực hiện cho được hiệu quả, nhất là khi tội phạm dính líu đến các cấp bậc có quyèn uy quá cao và không muốn làm tổn thương đến uy tín cai trị của đảng.

Các chóp bu cộng sản Việt Nam thì vẫn biết rõ tính cách hũ bại này trong thể chế cai trị độc tài chuyên chế của họ và như vậy chứng tỏ là thẻ chế đã quá lạc hậu lổi thời, và rõ ràng là mang tính cách hại dân hại nước.

Tuy nhiên vì tham quyền cố vị để còn giữ được quyền lực và “sự cấu kết làm ăn nên tiền nên bạc” cho nên cho đến nay bọn họ vẫn cố chấp bày vẽ “những chuyện trong sạch thần tiên” và tìm mọi phương cách để duy trì chế đô như vậy dù có phải “bám víu việc đu giây hay cả việc luồn cúi” các thế lực ngoại bang mà không cần biết làm như vậy là có tội lỗi đối với đất nước hay phải ngượng ngùng với chính bản thân họ.

Kết Quả Gì Sau Chuyến Đi Mỹ Lần Này

Nhìn việc đi Mỹ lần này của “chủ tịch Sang” làm người ta nhớ lại việc “thủ tướng Khải” đến Mỹ trước đây. Dù lúc đó ai ai cũng nhìn thấy sự lộ liễu chối bỏ việc đàn áp các công dân có chính kiến khác trong nước nhưng người ta còn có hy vọng là CSVN sẽ cho “từ bỏ ảnh hưởng Tàu” để mà từ đó cho thực thi các quyền tự do dân chủ nhân bản cho người dân.

Nhưng rồi sau đó không lâu, sau khi “thủ tướng Khải về vườn”, thì “cái thòng lọng của Tàu” qua các bộ phận của họ “đóng chốt ở Hà Nôi” lại được từ từ cho xiết lại và những ước mong về việc CSVN thay đổi chính sách để tôn trọng nhân quyền “bổng chốc trở thành mây khói bay tan vào quên lãng”.

Do đó, ngày nay vì tình hình quá “tùm lum tà la và cấp bách” ở trong và ngoài nước nên đảng CSVN lại phải làm những chuyện đu dây với Mỹ (mà có thể chỉ nhằm làm cho Trung Quốc lo âu mà nhân nhượng họ hơn).

Vì vậy, qua các sự việc “đu dây qua lại” của các chóp bu đảng CSVN đã làm cho đến nay, ngưii ta có thể nghi ngờ là sau khi “vợ chồng chủ tịch Sang trở về nước” thì các chóp bu CSVN lại có thể ”cho quên đi các chuyện của chuyến đi Mỹ này” để tìm cách “thay chiều đón gió” để trở lại đu dây lại với Trung Quốc không biết chừng.

Vì vậy, nếu các chóp bu cộng sản Việt Nam có thật lòng thành tâm yêu nước thương nòi thì nên nhân dịp này, trong việc sửa đổi hiến pháp (hiện nay đang bế tắc), mà từ bỏ đi cái mô hình thể chế độc tài chuyên chế lạc hậu lỗi thời theo kiểu Trung Quốc đang áp dụng hiện nay, để mà thực hiện việc đoàn kết mọi khuynh hướng chính trị cho thật sự có việc hòa hợp hoà giải dân tộc hầu có thể đối kháng được sự xâm lăng của Trung Quốc.

Một lần nữa, trước sự lật lọng không chừng mà các chóp bu CSVN đã ngang nhiên cho làm trước nay, chúng ta cần phải thận trọng chờ xem để coi có thể tin được hay không những gì họ đã nói với những gì họ sẽ làm.

Võ Ngọc Phước

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đảng CSVN đang rối beng lên về tình trạng cán bộ tham nhũng quyền lực, nhưng lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau khiến dân te tua. Tình trạng này được báo của Trung ương đảng “vạch áo cho người xem lưng” cả trong hai lĩnh vực...
Số lượng người nhập cư trái phép vào Hoa Kỳ cao kỷ lục đang khiến cho hệ thống nhập cư vốn đã quá tải càng thêm phần căng thẳng. Dữ liệu mới đây của chính phủ cho thấy các viên chức biên phòng đã thực hiện 2.05 triệu vụ bắt giữ trong năm tài chánh kết thúc vào tháng 9. Đây là năm thứ hai liên tiếp mà số vụ bắt giữ như vậy cao hơn 2 triệu. Trong quá khứ, các con số tăng và giảm dựa trên những thay đổi quan trọng về kinh tế và chính sách, như các đợt suy thoái kinh tế và siết chặt biên giới trong thời kỳ đại dịch. Nhưng chưa bao giờ số vụ bắt giữ vượt quá 1.7 triệu, và cũng chưa bao giờ duy trì ở mức cao như vậy trong mấy năm liên tục.
Hai việc đang làm cho Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng mất ăn mất ngủ là “tình trạng xa rời Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” và “tham nhũng quyền lực” ngay trong hàng ngũ cán bộ, đảng viên có nhiệm vụ chống tham nhũng, thanh tra và thi hành kỷ luật...
Lúc còn tại thế, có lúc ông Phạm Văn Đồng đã phải đối diện với một câu hỏi khó: “Xin Thủ tướng cho biết ý kiến về sự kiện thuyền nhân hồi 1975, nhất là hồi 1978, 1979… Về nguyên nhân và trách nhiệm trong những sự kiện ấy, với những hiện tượng bán bãi thu vàng và khá nhiều tầu, thuyền bị hải tặc bão tố và chìm trong đại dương…
Văn phòng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ báo cáo thường niên trước Quốc hội: Những diễn biến quân sự và an ninh liên quan đến Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc...
Tại sao chính sách Hoa Kỳ phải giúp đỡ những quốc gia khác, kể cả những quốc gia chống đối quyền lực của Hoa Kỳ? Có anh hàng xóm tức giận muốn qua đốt cháy nhà mình, mình lại đem tiền qua giúp đỡ; đôi khi lại mang con qua xây dựng hàng rào, chuồng gà, sơn quét nhà cửa cho anh ta. Chuyện thật ngược đời. Đảng Cộng Hòa nói: Không được. Đảng Dân Chủ nói: Được. Đáng giúp đỡ. Còn bạn, nghĩ sao? Ngày 18 tháng 10 năm 2023, Hãng thông tấn ABC News đưa tin: “Chính quyền Biden đang soạn thảo gói viện trợ nước ngoài trị giá 100 tỷ USD, bao gồm hỗ trợ cho Israel cũng như các ưu tiên an ninh hàng đầu khác.” Dự thảo này phải được quốc hội phê chuẩn. Chắc hẳn sẽ gặp khó khăn vì Đảng Cộng Hòa giữ đa số ở hạ viện. 100 tỷ là số tiền khá lớn, trong lập luận của đảng Cộng Hòa, tại sao không dùng số tiền này để phát triển kinh tế nước Mỹ? Xây dựng những công trình nội địa mang lợi ích đến cho người dân? Trong lập luận của đảng Dân Chủ, giúp người tức là tự giúp mình
Lại một lần nữa, cộng đồng tình báo quốc tế cho thấy khả năng dự báo hoàn toàn sai lạc khi nhận định rằng xung đột Trung Đông không có dấu hiệu leo thang trong khi chiến tranh Ukraine đang tiếp diễn. Nhưng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phạm phải sai lầm nghiêm trọng hơn khi thiếu chuẩn bị các biện pháp phòng thủ cần thiết, vì ông tin tưởng tuyệt đối ưu thế quân sự của 170.000 quân Do Thái so với 40.000 chiến binh Hamas. Chính ông Ehud Barak, cựu Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Israel, cùng 80% dân chúng cũng đồng quan điểm, cho rằng Thủ tướng Netanyahu phải chịu trách nhiệm chính trị cho thảm hoạ hiện nay.
Thái độ chán học Mác và ngán nghe theo lời Bác dậy lan tràn trong sinh viên, học viên các trường Đảng đã làm cho tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong đảng tăng cao đe dọa sự tồn vong của chế độ...
Nhà báo Xuân Ba kể lại: “Đêm chuyển về sáng một ngày tháng tư năm một ngàn chín trăm tám tư, Vũ Bằng thều thào với Long kiếm cho ba cái điếu?! Trời đất, bệnh nặng vậy mà hút chi? Nhưng ông cứ kéo cái điếu về phía mình kéo một hơi rồi ho sặc sụa... Vũ Bằng sau hơi thuốc dim lim vẻ như khỏe lại? Nhưng rồi cứ lịm dần, lịm dần... Nhà văn Vũ Bằng trút hơi thở cuối cùng lúc bốn giờ ba mươi sáng. Vũ Bằng nghèo quá, túng quá! Tội vạ bất như bần!”
Cách đây hơn 100 năm, có một thanh niên, mới ngoài 20 tuổi, sinh tại Nghệ An đã tới Anh để tìm kế mưu sinh sau khi gia đình gặp hoạn nạn. Theo một nguồn tin chính thống của Hà Nội, đó là thanh niên có tên Nguyễn Tất Thành tới Luân Đôn bằng đường biển vào khoảng giữa năm 1914...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.